Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

22: Chương 22


trước sau

Một loạt âm thanh bất đồng thanh điệu đột ngột vang lên.

Hắn nói cái gì nha?

Làm cái gì nha?

Những cặp mắt màu vàng kim đột nhiên tụ tập về một phía, làm cho hắn cảm thấy bị đè nén. Soviet gắt gao ôm lấy con thỏ vào ngực, rất muốn đem sự tồn tại của mình cùng con thỏ tiêu biến vào trong đám ánh mắt sáng vàng kia…

Soviet càng nỗ lực muốn tiêu biến, càng phát hiện mọi chuyện lại không như mình mong muốn. Những cặp mắt màu vàng kim ngày càng dán chặt vào người hắn, con ngươi càng ngày càng ánh sắc vàng. Đến lúc hắn hắc tuyến đầy mặt phát hiện ra, đám người kia thật một chút ngượng ngùng cũng không có, ban đầu là thanh âm nho nhỏ vì sơ sót mà bỏ quên, sau rốt bắt đầu hiện lên rõ ràng thứ âm thanh nước bọt nhiễu xuống ròng ròng.

Hắn bất quá chỉ mới nói một câu “ta muốn ăn thịt nướng!”

Đến cuối cùng đã làm sai chuyện gì?

Tại sao lại đối với hắn mà hành xử như thế?

Lẽ nào ở đây, chuyện nướng thịt là điều phạm pháp sao? Chẳng lẽ con thỏ này là một dạng thánh vật gì gì đó? Nhưng mà con thỏ này chết đến cùng cũng đâu phải ddo hắn làm! Trong lúc nguy cấp, trong đầu Soviet bắt đầu nghĩ loạn xạ một hồi.

“Ngươi nói thịt nướng chính là cái này sao?”

Vị đội mũ đột nhiên lên tiếng, đem thần trí Soviet bay ngược trở lại.

“Ân…?”

Soviet nhìn vị đội mũ có chút không rõ ràng. Nhưng mà hắn mừng rỡ phát hiện đám người kia có tản ra một chút, thậm chí là tiếng nước bọt nhiễu xuống cũng thu liễm hơn, cho nên bèn nhìn vị đội mũ với ánh mắt rất chân thành. Chỉ là vị đội mũ hỏi một câu rồi thôi, sau đó không nói nữa, nhưng y nói như thế là ý gì? Soviet cúi đầu, chẳng biết từ lúc nào, con thỏ đã nằm trong tay vị đội mũ, liền ngẩn người ra.

“Chính là thế này?”

Vị đội mũ hỏi lại lần nữa, sau đó “rộp” một tiếng dùng tay bẻ rời đầu thỏ, tiếp theo lột da rút gân, không tới hai phút đã chìa ra con thỏ mình mẩy đầm đìa máu ra trước mặt Soviet, mặt không đổi sắc.

Soviet nhìn con thỏ thịt máu đầm đìa, lại nhìn vị đội mũ mặt không đổi sắc, chẳng biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy phát run lên.

Tuy rằng hắn luôn nghĩ trước khi nướng thịt thì phải làm sao để lột da nó ra, nhưng mà cái tên đội mũ kia không một chút khó khăn mà lột da nhanh gọn lẹ như thế, làm cho hắn không thể không nghĩ, nếu như thật sự có môt ngày hắn làm cho y sinh khí, có thể hay không y cũng sẽ mặt không đổi sắc mà lột da rút gân hắn như vậy?

“A!” Soviet che miệng, đè nén cảm giác buồn nôn nơi cuống họng, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

“Có phải là như thế này không?”

Vị đội mũ đứng trước mặt hắn, tay vẫn chìa ra cái thân thỏ đầm đìa máu nhiễu.

“Đúng đúng! Chính là kiểu này! Hảo hảo mà lột da, gác trên đống lửa đỏ than mà nướng, một lát sau mỡ tươm ra đầy thịt, hương thơm bay ngào ngạt là có thể ăn được!”

Soviet mơ hồ nghe ra trong âm điệu của vị đội mũ có phần tức giận, bởi vì đúng gần, có thể nhìn rõ trong con ngươi ẩn hiện một dáng vẻ nhợt nhạt. Nếu như trước khi hắn trả lời vị đội mũ, là oán giận ở trong lòng, thì bây giờ một chút cũng không có, chỉ biết theo câu hỏi mà đáp, đem những gì mình biết nói là. Lúc trước tưởng tượng đến chuyện nướn thỏ, nhịn không được đã tứa nước bọt đầy miệng, nhưng là bây giờ một chút thèm thuồng cũng không có. Hắn sợ! Rất sợ! Phi thường sợ!

“Ực!”

“Ực!”

“Ực!”

Sau khi hắn vừa dứt lời, bên tay đồng điệu vang lên một thanh âm rõ rệt, tựa hồ như đang nuốt nước bọt.

Ây, hắn bây giờ là đang rất sợ hãi nha, có thể hay không đừng có phát ra mấy cái âm thanh này khiến hắn bị phân tán chứ!!!

Rất tốt, quả thật chính là như thế này! Vị đội mụ mang tâm tình cực kì vui sướng, y cũng không để ý đến biểu tình không hợp hoàn cảnh của mình, chỉ cẩn thận kéo tay trái Soviet đến, đem con thỏ đặt vào, tiếp bẻ cho các đầu ngón tay của Soviet nắm chặt con thỏ, mới hài lòng về mức độ nghe lời của soviet. Sau đó, tay của y cũng chưa có thả ra, cứ nguyên tư thế như thế mà nói, “Nướng nó!”

Nướng hắn nướng hắn nướng hắn?

Muốn đem hắn đi nướng?

Không đúng! Tại sao lại muốn đem hắn đi nướng?

Soviet bắt đầu dại ra, toàn thân cứng ngắc. Hắn ngẩng đầu lên, run rẩy nhìn vị đội mũ, chỉ vào chính mình, “Ta?”

“Đúng! Ngươi nướng nó!”

Vị đội mũ lấy ngón tay chỉa chỉa vào tay trái. Trong mắt y ẩn hiện tia không hài lòng, y có thể cảm giác được Soviet trong thời điểm này đang có cảm giác bất an, lo sợ kinh khủng. Chỉ là nướng thỏ thôi mà, sủng vật của y bày ra biểu tình này là tính làm sao?

Đương nhiên chuyện này ngoài việc càng ngày càng dùng sức nắm chặt bàn tay Soiet ra, thì cái gì y cũng không có biểu lộ.

“Hả?” Soviet chăm chú nhìn vị đội mũ, một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là kêu hắn đi nướng thịt chứ không phải là nướng hắn. Thật là hù chết người. Hắn đáp một tiếng, nhanh chóng chạy đi thu thập gỗ khô. Trong rừng cây gỗ đầy rẫy, củi khô cùng cỏ héo nhất định có rất nhiều.

Một tay ôm thỏ, một tay nhặt gỗ. Soviet làm không một phút ngơi tay, chẳng mấy chốc, củi đã chất thành đống lớn.

Củi có rồi, nhưng còn lửa ở đâu ra?

Nếu như đang ở hiện tại, có bật lửa là tốt rồi. Nhưng ở cái thế giới này, bật lửa hay gì gì đó đừng hòng mơ tới.

Hay là hỏi vị đội mũ?

Vẫn là thôi đi. Vừa bị y hù cho suýt chết đứng, tim còn muốn chịu đựng không nổi.

Soviet mím môi, hung hăng vỗ vỗ đầu, cố nhớ đến mấy đoạn miêu tả trong tiểu thuyết. Đánh lửa! Phải rồi! Tuy có hơi bất khả thi, nhưng thử một cái cũng chẳng mất mát gì!

Hắn trước tiên tìm một cây củi sạch sẽ một chút, xuyên quan thân con thỏ, gác lên hai chạc gỗ đã cắm sẵn đó. Nhìn đến cái thân thỏ máu vẫn còn đầm đìa, nhầy nhụa, Soviet nhịn không được run lên, âm thầm khinh bỉ chính mình tại sao lại vô dụng như thế, liền đẩy nhanh tiến độ.

Sự thật là, có bị dồn vào hoàn cảnh ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành.

Loay hoay một hồi không biết là bao lâu, lửa kia đúng là có thể tạo ra rồi! Soviet ngoác miệng ra cười, cảm thấy thật sung sướng, nhưng tiếc là ở đây không có ai có thể cùng y chia sẻ loại cảm giác này.

Nhen lên đống lửa, sau đó lại xoay xoay thanh củi xuyên thân thỏ cho chín đều thịt.

Cũng chẳng mất bao lâu, quả thực như hắn tưởng tượng, kèm theo tiếng mỡ cháy xèo xèo trên đầu ngọc lửa, từ trong thớ thịt đã lan tỏa ra mùi hương thơm nức mê hoặc.

Thật là thơm nga. Nhất định là ăn thật ngon. Cho dù không có muối để nêm nếm cũng không ảnh hường gì mấy. Chăm chú nướng thịt hồi lâu, cho nên cảm giác sỡ hãi nào đó tạm thời bị quên lãng, còn cái bụng nhỏ, vì mấy ngày rồi chưa được ăn, cảm giác được mùi thịt nướng, đã bắt đầu reo lên ùng ục, như là muốn nói, ta còn tồn tại đó!

Đáng tiếc không thể ngồi ra đó mà chì chiết cái bụng, Soviet liền nuốt nước bọ xuống, kiên trì ngồi nướng thịt.

“Quả thực thịt nướng chính là loại này!”. Vị đội mũ chậm rãi mở miệng, như vừa phát hiện ra chân lý.

Thịt nướng chẳng lẽ còn có rất nhiều loại sao? Soviet im lặng trong lòng thầm rủa.

Vị đội mũ không quan tâm lắm đến biểu tình của Soviet, liền đưa tay hướng phía tảng thịt mà chạm tới!

“Nóng!”

Soviet hoảng hốt la lên. Sau đó liền thấy bàn tay nào đó vừa chạm vào con thỏ nướng chín đã vội rụt tay về với tốc độ còn nhanh hơn lúc chìa ra.

“tại sao thịt nướng lại có nhiệt độ khác nhau!” Vị đội mũ mặt không cảm xúc nói, nhưng mà trong lời nói đã ẩn ẩn ý phẫn nộ.

Bởi vì đó là thịt nướng a! Thịt nướng thịt nướng thịt nướng đó, đã nướng thì không nóng mới là lạ đó! Soviet ngẩng đầu lên, định bụng mắng ra một tràn. Nhưng lời mắng vừa xuất ra tới miệng, đã vội vàng nuốt trở vào.

Ai có thể nói cho hắn biết, cái đám người Mị Thi tộc kia tự bao giờ đã vây thành nửa vòng tròn xung quanh hắn rồi được không?

Hơn nữa các người một thân hai thân chân đứng thẳng tắp, đầu liều mạng cúi xuống như thế là để làm gì? Các người là muốn nướng não sao?

“Sủng vật của tộc trưởng, ngươi thật lợi hại!”

Tiểu Nhất đang nhìn Soviet đến vui vẻ, toét miệng ra nói,

“Lợi hại lợi hại!”

“Đúng vậy a! Thật lợi hại!”

Tiểu Nhất vừa mở miệng, đám người xung quanh liền mở miệng ca ngợi theo, như thể muốn cướp lời nhau mà nói!

Ây! Hắn đến cùng là bị làm sao nha! Tại sao từ lúc hắn nói đến chuyện nướng thịt cho đến bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy có một sự khác biệt sâu sắc, thậm chí so với chuyện nghe không hiểu lời nói của tộc nhân này, còn muốn sâu sắc hơn.

“Câm miệng!”.

Bị cho đám âm thanh xung quanh rối rít đến đinh tai, nhịn không được vị đội mũ phải gào lên một tiếng.

“….”

Kỉ luật tốt, chính là Mị Thi tộc trong nháy mắt đều im lặng đồng loạt.

Đang hỗn loạn đột nhiên yên lặng cũng buồn ngủ lắm nha. Soviet biết vị tộc trưởng nếu không thể thì sẽ không lên tiếng, nên tậc lưỡi, cuối đầu lật thịt nướng, ngửi một cái, ngửi ra mùi thịt nướng quen thuộc, mới thuần thục đem con thỏ từ trên đống than gỡ xuống, sau đó dập lửa, cuối cùng là hét lên sung sướng.

Chí ít thì khả năng nấu cơm dã ngoại hắn cũng không có tệ – nhìn thịt nướng thơm nức mũi, Soviet rất đắc chí.

“Tại sao thịt nướng này có nhiệt độ khác như vậy? Tại sao ngươi đem cái vật đỏ đỏ hồng hồng kia đem đốt? Còn có tại sao lại đem con thỏ này thả ra mà không ăn?”

Vị đội mũ quan sát hồi lâu, mới đem những chuyện khó hiểu đến khó chịu ra hỏi Soviet…

Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác cái chương này có gì đó sai sai, nhưng không biết là sai chỗ nào. Hai ngày nữa cảm giác đúng trở lại rồi sẽ tiếp tục tu chỉnh.

[ Thở dài ] Tựa hồ như câu chuyện có chút kéo dài nhỉ?

Ngày mai sẽ bắt đầu tăng nhanh nội dung câu chuyện, làm cho bọn họ rở về sào huyệt nha. Ừ! Như vậy đi!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây