Cuồng Vọng

17: Chương 17


trước sau

Chuyển ngữ: Mic

May mà ra khỏi quảng trường, đối diện đường cái không xa chính là bệnh viện tỉnh.

Ân Chi Dao lo lắng Kiều Chính Dương khá nặng, một mình Trình Vọng đỡ anh chàng sẽ rất mệt nên cũng vội vàng chạy theo giúp đỡ.

“Em đi theo anh là được.”

Trình Vọng thấy Kiều Chính Dương thật sự đau đớn nên dứt khoát cõng anh chàng, chạy lên cầu vượt.

Vóc người Kiều Chính Dương cũng không hề gầy yếu, nhìn từ xa trông như con gấu. Trình Vọng cõng anh lên cầu thang, nhưng mỗi bước chân đều rất vững vàng.

Ân Chi Dao nhìn theo bóng lưng của hai người mà có chút hâm mộ Kiều Chính Dương.

Uầy, cô cũng muốn được anh Trình Vọng cõng.

Ba người đi tới bệnh viện tỉn. Trong phòng khám, dưới sự hỗ trợ của bác sĩ, Kiều Chính Dương cởi giày ra.

Chỉ thấy vị trí mắt cá chân anh sưng hết cả lên, xem ra thực sự là bị trật chân, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.

Bác sĩ xử lý sơ miệng vết thương, đắp thuốc tiêu viêm, đồng thời cũng căn dặn anh, thương tổn gân cốt một trăm ngày, ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, không được tùy tiện cử động.

Sau khi đắp thuốc xong, Ân Chi Dao và Trình Vọng một trái một phải đỡ anh chàng ra khỏi phòng bệnh.

Ân Chi Dao lo lắng hỏi Trình Vọng: “Anh không sao chứ, bọn họ có làm anh bị thương không?”

“Trông anh giống bị thương à?”

Cô lắc lắc đầu, lại nói: “Bộ dạng anh lúc đánh nhau vừa rồi rất hung dữ ấy.”

“Dọa em rồi sao?”

“Có một chút.”

Cô nhớ lại dáng vẻ đánh nhau hung bạo vừa rồi của Trình Vọng, so với vẻ ôn hòa thường ngày của anh thì cứ như hai người khác nhau hoàn toàn: “Sau này em không dám to tiếng với anh nữa đâu.”

Trình Vọng định xoa đầu cô, có điều vẫn đang dìu Kiều Chính Dương nên chỉ dịu dàng nói: “Đừng sợ, anh không đánh em gái mình đâu.”

Ân Chi Dao cúi đầu cười: “Vậy được.”

Kiều Chính Dương nghe hai người nói qua nói lại thì khinh thường lên tiếng: “Vờ vịt gì chứ đồ bạo lực, với bản lĩnh đó của mày, có mười Trình Vọng cũng đánh không lại mày.”

Ân Chi Dao lườm anh: “Anh còn dám nói!”

Trong lòng Kiều Chính Dương rất rất không vui: “Hai người ấy, liệu có thể quan tâm tôi nhiều hơn không! Giờ tôi đau muốn chết luôn nè!”

“Anh chẳng qua chỉ bị trật chân mà thôi, la hét gì chứ.”

“Chẳng qua chỉ bị trật chân thôi? Mày không thử bị trật chân đi rồi biết!”

“Vậy anh làm gãy tay anh trai thối của tôi thì sao hả! Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đó.”

“Không phải tao! Với thằng đó, tao làm gì có bản lĩnh…”

Kiều Chính Dương đang tính giải thích thì chợt cảm giác được phần eo bị người ta nhéo mạnh một cái, nét mặt vặn vẹo nhìn sang Trình Vọng.

Trên mặt Trình Vọng là nụ cười nhẹ nhàng “ấm áp hòa nhã”: “Phàn nàn gì chứ, cậu đánh anh trai người ta, hôm nay bị như vậy coi như là cậu bồi tội với cô bé đi.”

“………..”

Kiều Chính Dương nhìn cẳng chân yếu ớt của mình, chỉ có thể tiếp tục nhịn!

Ba người vừa ra khỏi bệnh viện thì Ân Chi Dao liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc mặc váy trắng, chính là bạn cùng bàn của cô – Dụ Bạch.

Cô vội vẫy vẫy tay với cô nàng: “Tiểu Bạch!”

Dụ Bạch trông thấy Ân Chi Dao, trên mặt liền lộ ra nụ cười nhẹ: “Chi Chi à, trùng hợp ghê.”

“Cậu tới đây làm gì vậy, bị bệnh à?”

“Không phải, em trai mình bị cảm nên tới lấy thuốc cho nó.” Dụ Bạch nhìn hai nam sinh bên cạnh Ân Chi Dao, lễ phép gật đầu.

Ân Chi Dao xác nhận với cô ấy về tình hình bài tập cuối tuần, lại trao đổi vài câu rồi liền tạm biệt.

Kiều Chính Dương nhìn theo bóng lưng Dụ Bạch rời đi, mắt hãy còn mở to, ngẩn ngơ hỏi Ân Chi Dao: “Đó là….bạn mày?”

“Bạn cùng bàn của tôi.” Ân Chi Dao đưa tay chắn tầm mắt anh, không vui nói: “Nhìn cái gì, còn nhìn nữa thu phí bây giờ, HÁO, SẮC.”

Kiều Chính Dương xấu hổ thanh minh: “Ai nhìn chứ, tao không có!”

Ra khỏi cổng lớn bệnh viện, Trình Vọng gọi một chiếc taxi, vì chân Kiều Chính Dương đi đứng không tiện nên chỉ có thể ngồi xe về nhà.

Kiều Chính Dương không an tâm nói: “Vậy còn xe đạp của tụi mình thì sao.”

“Buổi tối nhờ Chu Minh Sóc giúp chúng ta mang về.” Anh nói với Kiều Chính Dương: “Trái lại, thời gian này cậu cũng đừng đi xe đạp.”

Kiều Chính Dương lưu luyến không rời nhìn chiếc xe đạp được khóa ở lan can đường: “ Xe mình mua hết mấy ngàn lận á.”

Trình Vọng thản nhiên: “Có muốn trộm cũng sẽ không trộm của cậu trước đâu.”

Kiều Chính Dương biết xe đạp của mình đặt cạnh xe của Trình Vọng, kẻ trộm có muốn lấy cắp chắc chắn cũng sẽ lấy của Trình Vọng trước, dù gì về giá tiền thì xe đạp của anh chàng cũng không bì kịp con số lẻ.

Người có tiền thật sự là mặt mày đáng ghét, hừ.

Trình Vọng gọi taxi, hai người đỡ Kiều Chính Dương lên xe.

Trên đường Kiều Chính Dương vẫn luôn cảm thấy hứng thú hỏi han Ân Chi Dao về chuyện của Dụ Bạch, quả thực cứ như thể nhất kiến chung tình.

Nói ra thì kiểu nữ sinh vừa xinh đẹp vừa có khí chất như Dụ Bạch, có nam sinh nào trông thấy mà không động lòng chứ.

Ân Chi Dao trả lời qua loa có lệ, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Trình Vọng một chút.

Anh ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái, ánh mắt thờ ơ nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ xe, không biết là đang nghĩ gì.

Kiều Chính Dương có chuyện nhờ vả nên thái độ đối với Ân Chi Dao tốt lên không ít, hỏi: “Mày với cô ấy biết nhau lâu rồi, quan hệ giữa hai người tốt chứ hả? Sao chưa bao giờ thấy mày rủ bạn học đến nhà làm bài tập vậy…”

Ân Chi Dao lạnh nhạt: “Đừng mơ, anh không xứng với người ta đâu.”

“……….”

Bị cụt hứng, Kiều Chính Dương bực mình hết mấy phút, thì thầm: “Sao tao lại không xứng chứ.”

“Bạn cùng bàn của tôi điểm nào cũng tốt, da trắng xinh đẹp chân dài, thành thích hàng năm luôn vững vàng top 10 của khối, không hợp yêu đương với người thiểu năng.”

Kiều Chính Dương tức đến độ muốn đánh cô nhóc, Trình Vọng liền đưa tay che chắn cho cô: “Quân tử động khẩu bất động thủ.”

Ân Chi Dao lè lưỡi với Kiều Chính Dương: “Anh ta có phải quân tử đâu.”

Kiều Chính Dương không vui nói: “Tao thật sự rất vừa mắt bạn cùng bàn của mày, sao nào, chờ tao theo đuổi được cô ấy thì mày phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu.”

“Không có cửa! Tôi sẽ không để anh thực hiện được, anh không xứng với Tiểu Bạch!”

“Mày nói gì kệ mày!”

Ân Chi Dao nổi cáu: “Anh đúng là…không cần face!”

“Chu choa, biết được mấy từ đơn tiếng Anh ghê nhỉ, rảnh rỗi xía vào chuyện của tao thì trước tiên mày nên suy nghĩ làm thế nào thoát khỏi danh hiệu vinh quang đứng đầu khối từ dưới đếm lên của mày đi.”

Trình Vọng nghe không lọt tai, quay qua nói với Kiều Chính Dương: “Có mưu đồ với đàn em lớp mười, cậu là cầm thú à?”

Kiều Chính Dương cũng cảm thấy có chút không nên xuống tay với cô bé lớp mười, vì vậy buồn bực nói: “Chờ mình đậu vào đại học nổi tiếng rồi mình sẽ lại theo đuổi cô ấy, các cậu không quản được đâu.”

“Cậu đậu thì có tác dụng gì, cậu nên chờ người ta đậu vào đại học mới phải, hãy còn ba năm, từ từ chờ đi.”

“Mình sẽ bắt đầu chờ.” Anh chàng chán nảni.

Ân Chi Dao ghét bỏ liếc anh một cái: “Thời gian không phải là vấn đề, chủ yếu là người không xứng.”

Kiều Chính Dương khoanh tay, tức đến uất nghẹn.

Trình Vọng quay sang nói với Ân Chi Dao: “Yên tâm, lên đại học rồi cậu ấy có thể sẽ không chịu được cô đơn, bạn em rất an toàn.”

“Nói cũng phải.”

Nhưng rồi hai phút sau, Ân Chi Dao bỗng hậu tri hậu giác ý thức được điều gì đó, len lén nhìn trộm Trình Vọng.

Thời gian không phải là vấn đề, chủ yếu là người không xứng.

Chuyện này đặc biệt….hình như cũng đang nói về chính mình.

Đêm ấy, Ân Chi Dao tới tiệm ăn bên dưới cầu vượt.

Cầu vượt giáp với công viên nhân dân ở trung tâm thành phố, vì vậy bên dưới chân cầu có không ít quán xá, khi chiều về thì già trẻ lớn bé đều tới công viên tản bộ chơi đùa, thế nên chợ đêm dưới chân cầu cũng trở nên náo nhiệt.

Tiệm ăn của Tạ Uyên bày ở vị trí bắt mắt nhất của chợ đêm.

Lúc này đã qua giờ cơm, trong cửa hàng không có ai, dưới ánh đèn vàng, Tạ Uyên ngồi bên bàn đọc sách.

Tạ Uyên thông minh, cũng có rất nhiều ý tưởng, nhưng vì ba cô qua đời nên một mình anh đảm đương trọng tách chăm sóc cô. Để cô có thể tiếp tục học hành, có đủ cơm ăn áo mặc không lo, anh bỏ học.

Nhìn thấy anh, Ân Chi Dao cảm thấy hết sức khó chịu.

Liên quan đến thân thế của Tạ Uyên, Ân Chi Dao chỉ biết được lõm bõm thông qua lời của hàng xóm láng giềng, nói anh là con của một tội phạm, tội phạm chết rồi, thân thích trong nhà không cần anh, không nơi nương tựa. Ba cô tốt bụng, đưa anh về nhà nuôi dưỡng.

Bởi vì ba cô là cảnh sát, nên chuyện này hình như cũng không có gì kỳ lạ.

Nhưng Ân Chi Dao luôn ngờ ngợ chuyện không đơn giản như vậy. Bởi vì lai lịch của Tạ Uyên, ba cô tuyệt không hề hé miệng.

Ân Chi Dao đi đến trước mặt Tạ Uyên, một chân gác lên chiếc ghế ngang anh đang ngồi, cúi người sát lại gần anh, dùng ngữ điệu của một thẩm phán nói: “Anh trai thối, thành thật khai đi, cánh tay này của anh sao lại bị gãy.”

Tạ Uyên không hề ngẩng lên, vừa đọc sách vừa nói: “Đánh nhau với người ta.”

“Ồ, không nói té xe nữa à?”

Tạ Uyên hờ hững: “Chuyện qua lâu vậy rồi, nếu em đã nhắc lại tức là đã biết được chân tướng, còn giấu nữa chứng tỏ anh dối trá.”

Ân Chi Dao:……

Cô ngồi xuống cạnh Tạ Uyên, đẩy anh một cái, giọng trách cứ: “Ai kêu anh đi tìm Kiều Chính Dương làm gì? Còn đánh nhau với người ta, anh đánh nhau đó! Vậy mà để mình tàn tạ thế này.”

Tạ Uyên trái lại rất dễ chịu, cô nói thế nào cũng đều thừa nhận: “Ừa, anh sai rồi. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, bị người ta đánh chẳng phải chuyện vẻ vang gì.”

“Giờ mới biết mất mặt à.”

“Ừ. Biết sai rồi.” Giọng anh mang theo chút cưng chiều: “Đừng giận.”

Ân Chi Dao dẩu môi, cuối cùng vẫn không trách anh được, nói gì đi nữa thì cũng là vì anh giúp cô.

Thái độ của tên tiểu tử Kiều Chính Dương đối với cô hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, chắc chắn là công lao của anh trai thối.

“Anh trai thối, hỏi một câu nhé.”

“Hỏi đi.”

“Anh với ba em rốt cuộc có quan hệ như thế nào?”

Đáy mắt Tạ Uyên xẹt qua một tia lay động, có điều cảm xúc này chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Anh dùng đầu bút gõ lên đầu Ân Chi Dao: “Có thể có quan hệ như thế nào, chú Ân là người nhận nuôi anh.”

Ân Chi Dao đẩy tay anh ra: “Đừng tưởng em không biết gì, hồi trước em nhìn thấy một quyển sổ tiết kiệm trong ngăn kéo của ba, tích cóp của nhà chúng ta đều dồn trong quyển sổ đó, trên sổ tiết kiệm là tên của anh.”

Ngòi bút đang viết của Tạ Uyên chợt khựng lại.

Thấy Tạ Uyên không nói, Ân Chi Dao tò mò thúc đẩy: “Anh trai thối, không phải anh là con riêng của ba em đấy chứ?”

Khóe môi anh mím chặt.

Anh nhớ Ân Thường Trạch mặc đồng phục xông vào nhà, ấn đầu ba mình xuống, còng tay khóa chặt hai tay ông.

Anh cũng từng vô số lần nằm mơ về đêm mưa to ấy, ba anh ở trên cao ốc, dứt khoát nhảy xuống.

Máu đỏ theo nước mưa như trút tách tách lan ra rồi bị nước mưa pha loãng. Cuối cùng, không còn chút vết tích.

Những dơ bẩn cùng chân tướng tồn tại trong vô số lần điên cuồng mắng chửi, nhưng hết thảy đều bị cơn mưa ấy cọ rửa gần như không còn.

…….

“Anh là con riêng của ba em á.” Ân Chi Dao sát lại gần anh, thần thần bí bí nói: “Chả trách ba em thà ly hôn với mẹ cũng vẫn muốn dẫn anh về.”

Tạ Uyên trầm mặc rất lâu, đột nhiên bật cười, đưa tay dùng sức vò vò đầu Ân Chi Dao: “Có bị ngốc không.”

“Vậy anh nói đi, rốt cuộc có phải hay không, chuyện này đối với em mà nói rất quan trọng.” Ân Chi Dao nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc anh có phải anh ruột em không?”

“Chuyện này không quan trọng.” Tạ Uyên trầm giọng: “Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, em chỉ cần nhớ rằng anh vĩnh viễn xem em là em ruột của mình, thế là đủ.”

Ân Chi Dao thở dài, biết đã chẳng thể hỏi được gì từ miệng anh, bất mãn nói: “Chăm chỉ đọc sách đi, còn không cố gắng thì sau nay không lấy được vợ đâu.”

Tạ Uyên nhẹ bật cười, nghe lời mở sách ra: “Xin nghe lời em gái.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây