Cuồng Vọng

21: Chương 21


trước sau

Đăng bù chương tuần trước vì bận vẫn chưa đăng *cúi đầu tạ lỗi*

Chuyển ngữ: Mic

Ân Chi Dao mặc bộ đồ ngủ nhung dài tay, từ phòng tắm đi ra.

Trình Vọng ngồi cạnh bàn học của cô, một tay mở vở bài tập, đang kiểm tra bài tập cô làm trước đó.

Trong tay Ân Chi Dao cầm áo khoác bị thấm nước của anh, mặt đỏ bừng, có chút không biết nên làm gì.

“Quả thực chăm chỉ học hành.” Trình Vọng giở sách bài tập của cô, thuận miệng bình phẩm: “Lúc trước toàn bộ sai hết, bây giờ những câu hỏi đơn giản căn bản cũng vẫn có thể làm đúng.”

Ân Chi Dao biết, đây tuyệt đối không phải là lời khen, cô vẫn còn kém cỏi lắm lắm.

Cô im lặng ngồi xuống mép giường, móc di động ra, lơ đễnh lướt weibo một lượt, lại liếc nhìn vòng bạn bè.

Trong vòng bạn bè, Kiều Chính Dương đăng một status, là động tác tay hình chữ V thắng lợi.

Ở phần bình luận, Ân Chi Dao để icon ba con dao phay đang rỏ máu.

Nếu anh dám quay về, chờ chết đi!

Trình Vọng trong lúc kiểm tra bài tập, không kiềm lòng nổi quay đầu nhìn cô một cái.

Hai chân cô khoanh lại trên giường, cúi đầu nghịch điện thoại, mái tóc xoăn bị sấy đến càng trở nên tán loạn, làn da trắng bóng, trên mũi đeo cặp mắt kính gọng vuông to bản, bộ dạng ngốc nghếch khờ khạo.

Anh có chút đổi ý, nói: “Nếu đã không có việc gì thì qua đây ngồi học.”

Ân Chi Dao không muốn học hành chút nào, liên tục xua tay: “Bài tập em làm xong hết rồi, bây giờ nên đến lúc đi ngủ!”

Ánh mắt Trình Vọng lơ đễnh lia tới điện thoại của cô: “Anh thấy em hình như đâu có mệt.”

“AAA.”

Ân Chi Dao thấy không lay chuyển được anh, chỉ có thể tâm không cam lòng không nguyện bỏ điện thoại xuống, bưng một cái ghế nhỏ tới cạnh bàn học.

Trình Vọng mở sách bài tập đặt trước mặt cô, sau đó bắt đầu giải thích bài số học bị tính sai.

Nội dung anh giảng câu từ dễ hiểu, xem ra, nhất định là kiến thức nền nắm rất chắc, mới có thể đem nội dung vốn khô khan giải thích tới sinh động tỉ mỉ như vậy.

Ân Chi Dao cảm thấy anh còn giỏi hơn cả giáo viên dạy toán, ít ra, những gì anh giảng cô có thể hiểu hết cũng như nhớ được.

Lúc anh đang cho cô tính toán lại theo công thức một lần nữa, Ân Chi Dao len lén nhích khủyu tay về phía anh, cùi chỏ chạm vào ngực anh.

Trình Vọng dường như không có bất kỳ phản ứng gì, đầu ngón tay chỉ vào giấy nháp: “Viết trình tự công thức này rõ ràng.”

Ân Chi Dao kiềm chế tâm tình kích động, vờ bình tĩnh tiếp tục giải đề.

Trên người anh phảng phất mùi bạc hà mát lạnh khi có khi không, cũng lặng lẽ xâm nhập vào khứu giác của cô. Cô thoáng nghiêng đầu, trông thấy đường nét phần cằm hoàn mỹ, áo sơ mi trắng mở tới nút thứ hai, lộ ra phần cổ đẹp đẽ.

“Lại tâm hồn treo ngược cành cây?”

Trình Vọng thấy bút cô nhóc dừng lại, dứt khoát cầm lấy cây bút, gõ lên cái đầu đang ngơ ngẩn của cô.

Ân Chi Dao cuống quýt thu hồi tầm mắt, kiềm chế bản thân, dùng hết khả năng tập trung cả đời của mình để giải cho xong bài toán số học có hơi phức tạp đó.

Trình Vọng nhìn trình tự giải tỉ mỉ của cô, dịu dàng nói: “Xem ra không có ngốc, chịu khó cố gắng một chút cũng có thể làm được.”

Ân Chi Dao biết lời này chắc chắn cũng không phải khen ngợi, có điều cô vẫn rất sung sướng, phỡn chí nói: “Anh lại cho em thêm mấy bài nữa, nhất định em cũng có thể giải đúng.”

Trình Vọng nhìn thời gian trên điện thoại, nói: “Mười một giờ rồi, nên đi ngủ thôi.”

“Anh phải về sao?”

“Ừ.”

Trình Vọng duỗi cái lưng có chút cứng đờ, tiện thể cầm lấy áo khoác hãy còn hơi ẩm của mình.

“Kiều Chính Dương thì sao ạ?”

“Cậu ta có tật giật mình, đêm nay chắc là không dám quay về.”

Ân Chi Dao tiễn anh ra tận cửa, do dự hồi lâu rồi nhỏ giọng thì thào: “Vậy đêm nay có một mình em ở nhà.”

“Sao vậy?”

“Em….sợ.”

Trình Vọng bất đắc dĩ quay đầu lại: “Tiểu khu có bảo vệ thay phiên trực suốt hai mươi bốn giờ, sẽ không có kẻ gian.”

“Em không sợ kẻ gian.”

Ân Chi Dao liếc anh một cái, ngập ngừng: “Sợ ma.”

“………….”

Trình Vọng đứng trong vườn khuya tĩnh mịch như nước, gọi điện thoại bàn bạc với Kiều Chính Dương.

“Về nhà? No no no, mình mà về thì tối nay còn sống được chắc?” “Nó sợ ma? Nó dùng một tay thôi cũng có thể tống ông đây đi gặp ma á!”

“Xàm xí, mình lấy đầu đảm bảo, chuyện này tuyệt đối xạo sự! Muốn dụ ông đây về nhà, nói không chừng mười tám khổ hình đều chuẩn bị xong hết rồi.”

“Trình Vọng, khuyên cậu đừng có chiều nó quá, bỏ nó ở nhà đi, coi nó có thể bị ma hù chết hay không.”

Bất luận nói thế nào, Kiều Chính Dương cũng khăng khăng không về, đâu chỉ không chịu về nhà, ba mẹ đi công tác hai ngày thì anh chàng đều định nằm lỳ ở nhà Trình Vọng.

Cúp điện thoại, Trình Vọng quay đầu lại, nhìn thấy bên trong cửa sổ sát đất, cô nhóc nấp phía sau rèm cửa, giống như con mèo trộm quan sát anh.

Anh bất đắc dĩ nói: “Mang theo chút đồ đạc tới nhà anh ngủ.”

“Không không không, làm phiền quá rồi ạ.” Ân Chi Dao lắc đầu, thử đề nghị: “Kiều Chính Dương chiếm phòng anh, anh có thể….có thể ngủ phòng anh ta mà.”

Dứt lời, cô có chút chột dạ, ánh mắt trộm liếc sang một bên, xấu hổ nhìn anh.

Trình Vọng nói: “Anh không thích ngủ trên giường người khác.”

“Em có thể giúp anh thay drap trải giường, thay mới hết!” Dứt lời, Ân Chi Dao rầm rầm rầm chạy lên lầu, xông vào phòng Kiều Chính Dương: “Bảo đảm không có tí mùi nào luôn!”

Trình Vọng quay đầu nhìn nhà mình, dù sao anh quanh năm chỉ có một mình, cũng không phải không thể ngủ bên ngoài một đêm.

Huống chi Kiều Chính Dương chiếm giường anh, hô hấp thả rắm…anh chịu không nổi.

Nghĩ thế, Trình Vọng liền trở nên bình thường trở lại.

Mặc dù ở chung một nhà với một cô bé rất không tiện, nhưng suy nghĩ, chỉ cần coi như mình lấy thân phận của Kiều Chính Dương thì cũng không phải vấn đề to tát gì.

Ân Chi Dao niềm nở đem drap giường Kiều Chính Dương toàn bộ thay đổi, bịt mũi đem tất thối của anh chàng cũng vứt hết vào thùng rác.

Trình Vọng ngồi xuống giường, nói với cô: “Chỉ ở với em một đêm nay, lần sau không được vậy nữa.”

Ân Chi Dao liên tục gật đầu: “Ừm! Anh trai ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!”

Cô chạy tới cửa, lại cẩn thận dè dặt quay đầu nhìn anh, thấy anh quay lưng về phía mình bắt đầu cởi cúc áo.

Trình Vọng hình như cảm giác được, anh quay đầu lại, đối diện với ánh mắt nhìn trộm của cô.

“………..”

Cúc áo anh hãy còn lung tung mở ra, anh chạy tới, “Rầm” một tiếng đóng cửa phòng lại, còn không quên bỏ lại một câu: “Tiểu lưu manh.”

Ân Chi Dao không nhịn được bật cười thành tiếng, vui vẻ quay về phòng, ôm chăn nằm trên giường lăn vài vòng, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cô ngáp một cái, lim da lim dim xuống lầu.

Vừa mở cửa phòng ăn thì đã thấy Trình Vọng đang ở đó tập trung lột trứng.

Ánh mặt trời buổi sớm nghiêng nghiêng rọi xuống mặt anh, khiến làn da trắng đến độ gần như trong suốt, đường nét khuôn mặt sắc sảo góc cạnh, đeo tạp dề nhỏ hình hoa li ti khiến khí chất trong trẻo lạnh lùng trở nên nhu hòa hơn không ít.

Ân Chi Dao còn tưởng mình đang nằm mơ, mãi tới khi anh gọi một tiếng: “Tiểu quỷ, qua đây ăn trứng gà.”

Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cô từ trong cảm giác nửa tỉnh nửa mê bừng tỉnh.

Cô kinh ngạc kêu một tiếng, hấp ta hấp tấp RẦM RẦM RẦM lao về phòng, chạy tới bồn rửa mặt, mở nước rửa mặt, sau đó tỉ mỉ dùng đủ loại nước hoa hồng rồi tinh chất thoa lên mặt.

Kế đó còn cột mái tóc tán loạn của mình lên thành đuôi gà, trên đó cài thêm cây kẹp hình hoa cúc nhỏ.

Sau khi rửa mặt trang điểm ổn thỏa, Ân Chi Dao mặc bộ đồng phục rộng rãi mà gọn gàng của trường vào, đi xuống lầu.

Trình Vọng đã không còn ở đó, thay vào chính là Kiều Chính Dương đang há mồm cho cả quả trứng vào miệng.

Ân Chi Dao kinh ngạc hỏi: “Anh ấy đâu?”

“Về nhà lấy cặp?” Kiều Chính Dương lơ đễnh đáp: “Bản lĩnh ghê đấy con nhỏ xấu xa, vậy mà để Trình đại thiếu gia đích thân xuống bếp làm bữa sáng cho mày, ông đây làm anh em với cậu ta lâu như vậy mà còn chưa sai bảo được lần nào.”

Ân Chi Dao thấy Kiều Chính Dương ăn hết trứng gà Trình Vọng vừa mới tự tay lột liền tức muốn nổ phổi, lại nhớ đến tối qua tên này hại mình chật vật như thế, giận không chịu nổi, lao qua bưng ly sữa hắt lên người anh chàng.

Kiều Chính Dương vội tránh đi, còn chưa kịp phản kháng thì ngực đã bị thụi một cú mạnh đến độ nằm bẹp ra đất, đau đến độ khóe miệng giật giật….

“Mày……mày……..Trước mặt Trình Vọng thì vờ như con thỏ nhỏ, người vừa đi thì mày liền lộ nguyên hình!”

“Sau này hễ gặp anh lần nào là đánh lần đó, anh coi chừng tôi!’

Ân Chi Dao đến bữa sáng cũng không ăn, ôm cặp thở phì phì tới trường.

Tiết đầu tiết còn chưa kết thúc thì Ân Chi Dao đã đói đến da bụng dán vào da lưng,may mà Dụ Bạch cầm một túi bánh ngọt đẹp đẽ đến, đưa tới trước mặt Ân Chi Dao, nói: “Nè, cầm ăn đi, bụng kêu ọt ọt cả buổi sáng.”

Ân Chi Dao ngạc nhiên mở túi bánh, phát hiện bên trong còn một tờ giấy: “Gửi Dụ Bạch yêu quý, yêu bạn—“

Ân Chi Dao còn chưa đọc xong thì Dụ Bạch đã cướp mảnh giấy, tiện tay xé cái rẹt, ném vào thùng rác.

Cô bà tám hỏi: “Cái này là…nam sinh tặng?”

Dụ Bạch dường như không chút kinh ngạc, bình tĩnh “ừ” một tiếng.

Ân Chi Dao hí hửng ăn bánh ngọt, thỉnh thoảng ngưỡng mộ nhìn cô nàng: “Bạch Bạch, có phải con trai đều thích con gái như cậu không thế.”

“Sao lại hỏi vậy.”

“Tớ muốn biết như thế nào mới có thể được người khác yêu thích, là phải thay đổi giống như cậu sao.”

“Có con trai ngốc mới thích mình.”

Dụ Bạch dùng khăn giấy lau bánh ngọt dính trên miệng cô nhóc: “Mình không phải cô gái tốt, cậu đừng học theo mình, làm chính bản thân cậu là được.”

Ân Chi Dao nhẹ thở dài: “Mình cũng muốn thay đổi để càng trở nên tốt hơn, ưu tú hơn một chút.”

Ưu tú đến mức có thể xứng tới người trong lòng kia.

Dụ Bạch dùng bút gõ đầu cô: “Thay đổi để trở nên tốt hơn không phải là biến thành kiểu người khác mong muốn, mà là thành kiểu chính bản thân cậu thấy tốt nhất, người thật lòng thích cậu, thích vì đó chính là cậu mà không phải là lớp ngụy trang mà cậu cố gắng tạo ra.”

Ân Chi Dao như có điều ngẫm nghĩ gật gật đầu.

……..

Chạng vạng, Ân Chi Dao không về Kiều gia mà ngồi xe bus về thẳng nhà Tạ Uyên.

Chuyện hôm qua cô không muốn xảy ra lần nữa, vì để tránh phiền phức, trước khi Tô Văn Nhuế trở về, vẫn nên ở lại nhà Tạ Uyên sẽ càng an toàn.

Buổi tối, lúc làm bài tập, Ân Chi Dao lục trong cặp một lúc lâu, lôi toàn bộ sách trong cặp ra hết nhưng cũng không tìm thấy vở bài tập toán.

Không phải là để quên ở trường rồi chứ!

Cô xem thời gian, hiện tại là bảy giờ rưỡi, hẳn là trường chưa đóng cửa, quay về lấy vẫn còn kịp.

Nhưng cả đi cả về thì tối nay phải thức trắng đêm để làm bài.

Cô ôm một tia hi vọng, gọi cho Trình Vọng: “Anh Trình Vọng, anh vẫn đang ở trường chứ?”

Lúc cô ra khỏi cổng trường có cố ý lia mắt về phía sân thể dục, thấy Trình Vọng đang chơi bóng rổ ở đó, không biết anh đã về hay chưa.

Trình Vọng một vai khoác đồng phục trường, sau khi vận động cả người đều là mồ hôi, đang định ra vườn trường tản bộ, nghe cô nhóc hỏi thăm thì nói: “Sao vậy?”

“Em…..Có lẽ em để quên vở bài tập toán trong lớp, bài tập ngày hôm nay, mai lên lớp giáo viên sẽ giải.”

“Quên trước quên sau.”

Ngữ khí của anh mặc dù có trách cứ nhưng lại lập tức quay người, đi về phía trường học.

Trong điện thoại, Ân Chi Dao ngập ngừng: “Nếu anh vẫn còn ở trường thì có thể giúp em được không, tìm thử trong ngăn tủ của em, sau đó chụp ảnh từng cái gửi cho em.”

“Chỉ cần chụp ảnh?”

“Ừm, nhà em cách trường hơi xa. Chụp ảnh là được, em giải bài trước, như vậy mặc dù không nộp bài được thì lúc giáo viên giảng em cũng có thể theo kịp.”

Trình Vọng đã đi tới cổng trường, khóe miệng hơi nhếch lên: “Xem ra thật sự cố gắng học hành nhỉ.”

“Đúng đó.”

Cô thật sự muốn học hành thật tốt, muốn từng bước từng bước chầm chậm tiến gần về phía anh.

Trình Vọng cúp máy, đi tới phòng học lớp 10.12.

Anh không quấy rầy các bạn học khác, nhẹ tay nhẹ chân từ cửa sau đi vào lớp học, ngồi xổm xuống mở ngăn tủ của Ân Chi Dao.

Sách vở nhét lộn xộn trong ngăn tủ, vừa kéo cửa thì mấy quyển tập đã lộp độp rơi ra.

Trình Vọng bắt đầu tìm, rì rầm trách cứ “Tiểu quỷ lôi thôi.”

Rất nhanh anh đã tìm được vở bài tập toán, còn sắp xếp lại ngăn tủ của cô một lượt cho ngăn nắp, đem sách vở phân chia ra theo từng môn.

Đóng cửa tủ, Trình Vọng nhìn thấy một tờ giấy note màu hồng sen chỗ cánh tủ, trên giấy là nét chữ như học sinh tiểu học, nắn nắn nót nót viết một câu thơ—

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ (Icon hình Con tim vỡ nát)

*Hai tình ví phỏng mãi lâu dài, đâu cứ phải mai mai tối tối (dịch thơ Nguyễn Xuân Tảo)

Trích trong bài Thước kiều tiên của Tần Quán

Nhìn thấy biểu cảm bằng bút đỏ sau câu thơ, khóe môi Trình Vọng giật một cái.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây