Cuồng Vọng

40: Chương 40


trước sau

Chuyển ngữ: Mic

Ngoài dự kiến của tất cả mọi người, Ân Chi Dao ghi danh khoa nghệ thuật, chuyên ngành hội họa.

Các bạn học trong lớp, bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm Miss Trương đều thấy khó hiểu đối với sự lựa chọn này của Ân Chi Dao.

Với thành tích thuộc top 50 hiện tại của cô thì các trường đại học hàng đầu trong nước đều mặc cho cô lựa chọn, thế nhưng cô lại chọn đi trên con đường nghệ thuật.

Miss Trương không chỉ một lần tìm Ân Chi Dao nói chuyện, nhưng cô từ đầu đến cuối chỉ trả lời một câu: “Đây là con đường mà em muốn đi.”

Sau này, khi giáo viên mỹ thuật trong trường nhìn thấy tranh vẽ của Ân Chi Dao thì cũng hết sức kinh ngạc.

Một học sinh chưa từng được đào tạo bài bản nhưng lại vẽ ra được tác phẩm như vậy, so với các sinh viên mỹ thuật đã qua trường lớp chính quy thiếu điều còn tốt hơn.

Giáo viên mỹ thuật thẳng thắn nói cô là thiên tài, không nên bị định kiến chôn vùi. Đến lúc đó, Miss Trương rốt cuộc không nhiều lời nữa, để Ân Chi Dao điền phiếu nguyện vọng chuyên ngành nghệ thuật.

Điểm thi nghệ thuật rất cao, mà điểm bên thi các môn khác còn cao hơn nữa, Ân Chi Dao thuận lợi đậu vào trường nghệ thuật đứng đầu cả nước – học viện nghệ thuật Bắc Thành. Ngôi trường này đã có bề dày trăm năm, đào tạo ra không ít các đại sư cấp điện đường, là giấc mơ của tất cả sinh viên nghệ thuật cả nước.

Thực ra Ân Chi Dao không hề suy nghĩ gì nhiều khi ghi danh, bởi vì đây là ngôi trường tốt nhất trong giới, điểm số của cô ngoại trừ trường này thì đăng ký vào những trường khác sẽ rất lãng phí.

Lúc điền nguyện vọng, Ân Chi Dao từng nghe Kiều Chính Dương nhắc qua, nói trường cách đại học Bắc Thành rất gần, còn gần hơn trường của anh chàng.

Trong lòng Ân Chi Dao lăn tăn gợn sóng, nhưng cuối cùng không hỏi nhiều.

Thâm tâm cô có vướng mắc mãi không tiêu biến được. Hôm ấy ở dưới lầu bệnh viện cô không dám gặp Trình Vọng, sau đó, cũng không đủ dũng khí chủ động liên lạc với anh.

Nghe Kiều Chính Dương nói Trình lão gia cũng đã tới Bắc Thành tĩnh dưỡng, thuận tiện cho anh chăm sóc, nghỉ hè hàng năm chắc là sẽ không về nữa.

Sau khi Ân Chi Dao đậu vào học viện mỹ thuật Bắc Thành, Trình Vọng cũng không liên lạc với cô.

Ân Chi Dao thầm đoán, có lẽ anh thật sự bận rộn…Cũng có lẽ, không muốn dính dáng với cô nữa.

Cầm giấy thông báo trúng tuyển đại học, Ân Chi Dao lại đi thăm Tạ Uyên, đưa giấy báo đậu cho anh xem.

Trên mặt Tạ Uyên cuối cùng lộ ra nụ cười hiếm hoi: “Cũng không tệ.”

“Anh, em có tiền đồ triển vọng, sau này anh ra tù rồi đến lượt em chăm sóc cho anh.”

“Đồ con nít như em.”

“Em không phải con nít, em đã lớn rồi.” Ân Chi Dao khăng khăng nói: “Em là người lớn rồi.”

“Qua đây.”

Ân Chi Dao nhích lại gần, Tạ Uyên nhấc tay lên muốn xoa xoa đầu cô, có điều tay anh bị chiếc còng số tám cố định trên bàn, không cách nào nhấc cao được.

Anh chỉ có thể nhẹ phủi tay áo phồng kiểu lá sen của cô một cái, không nói thêm lời nào nữa.

Ra khỏi trại giam, Ân Chi Dao ngắm nhìn đồng cỏ trống trải, siết chặt thư thông báo trúng tuyển trong tay.

Đây là vật duy nhất có thể khiến cô an tâm.

………..

Đầu tháng chín, Ân Chi Dao và Kiều Chính Dương cùng đáp máy bay đi Bắc Thành. Kiều Chính Dương xách hành lý cho cô, thuận lợi xử lý thủ tục nhập học xong lại tới ký túc xá giúp cô dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

Mặc dù dọc đường luôn càm ràm phiền toái, nhưng Ân Chi Dao nhìn ra được, ông nhóc này chỉ được cái miệng lợi hại, chuyện mà người anh nên làm anh không bỏ sót việc nào.

“Trường của bọn tao cách không xa, có gì thì tới tìm tao.”

Trước khi rời đi, anh còn lo lắng căn dặn: “Vừa mới tới, giao hảo cho tốt với bạn cùng phòng, đừng có giống như trong nhà, một lời không hợp thì liền dùng nắm đấm.”

“Em đâu có đâu.”

“Không phải mày đối với tao như vậy à?”

Ân Chi Dao nhìn anh, bỗng nhiên bật cười, cố ý thẹn thùng nói: “Ai bảo em nhìn trúng anh chứ.”

“Móa!” Kiều Chính Dương nhảy lùi ra sau hai bước: “Buồn nôn quá!”

Ân Chi Dao vốn trêu anh nên cố ý ghẹo: “Mau về đi, anh còn nán lại lâu thêm tí nữa thì người ta sẽ thật cho rằng anh là bạn trai em đó.”

“Đi đây đi đây.” Kiều Chính Dương phẩy phẩy tay, lại nói: “Sau này gặp chuyện gì đừng tìm tao, tìm anh Trình Vọng của mày đi, trường cậu ấy gần hơn tao.”

Vừa nghe thấy cái tên đó, tim Ân Chi Dao bỗng nhói lên.

Mặc dù nét mặt cô vẫn như cũ không thay đổi gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu gợn lên từng đợt từng đợt sóng.

Cận hương tình khiếp, cô nào dám liên lạc với anh chứ.

“Anh ấy…dạo này đang làm gì?” Ân Chi Dao vẫn nhịn không được muốn nghe ngóng tin tức tức liên quan đến Trình Vọng từ Kiều Chính Dương.

“Trình Vọng à, cậu ấy năm ba rồi, bận lắm, tao cũng gần nửa năm rồi không liên lạc với cậu ấy.” Kiều Chính Dương nói: “Vì biến cố trong nhà nên áp lực của cậu ấy rất lớn. Lần trước gặp nhau cùng ăn lẩu, còn chưa ăn xong thì cậu ấy đã bị gọi đi, cả người gầy đi không ít.”

“À….”

“Mày có thời gian thì gọi cho cậu ấy, bảo cậu ấy chú ý sức khỏe, đừng vất vả quá.” Kiều Chính Dương nói: “Cậu ấy nghe lời mày nhất.”

Tâm tình Ân Chi Dao mơ hồ có chút khó chịu, cảm giác này nói không thành lời, không phải đau lòng, chính là cảm thấy áp lực, buồn bực…

Kiều Chính Dương không nhận ra sự biến đổi tâm lý của Ân Chi Dao, quay người rời khỏi trường.

Sau khi Ân Chi Dao về ký túc xá, các bạn cùng phòng đều hỏi thăm cô chuyện liên quan đến Kiều Chính Dương, hâm mộ cô có anh trai vừa cao vừa đẹp trai như vậy.

Ân Chi Dao trước giờ không biết Kiều Chính Dương ấy vậy mà cũng có thể với tới được từ “đẹp trai” này.

Có lẽ bởi vì ấn tượng ban đầu chẳng tốt đẹp khiến cô nảy sinh cảm giác chán ghét anh theo bản năng, cho nên ngay cả thẩm mỹ bình thường cũng trở nên vặn vẹo.

Kết thúc huấn luyện quân sự, cuộc sống đại học chính thức mở màn.

Sau khi vào đại học, Ân Chi Dao học hỏi từ các bạn cùng phòng cách trang điểm cũng như ăn mặc, dần dần trở nên tự tin.

Đồng thời trên phương diện hội hoạ, thiên phú và trình độ của cô được lão sư hết mực khen ngợi.

Lão sư từng thẳng thắn nói, Ân Chi Dao chính là được ông trời ban cơm.

Cô trở nên ưu tú, độc lập, đôi mắt dần dần xuất hiện ánh sáng, mà loại ánh sáng này cô chỉ từng trông thấy trong mắt Trình Vọng.

Chơi trượt ván cuối cùng cũng không ngã nữa.

Ân Chi Dao mang theo ván trượt của Trình Vọng, tấm ván này Trình Vọng vẫn luôn gửi ở chỗ cô, rất lâu rất lâu rồi, có lẽ đã quên mất nên vẫn luôn không lấy ra.

Cô tham gia câu lạc bộ trượt ván, trở thành học muội mới hot hòn họt trong câu lạc bộ. Trượt ván giỏi, diện mạo đẹp, đeo hoa tai, thậm chí dưới xương quai xanh còn có hình xăm hình một chú cún đang ngồi.

Giống hệt hình cún con Trình Vọng vẽ trên đồng phục của cô.

Câu lạc bộ trượt ván mỗi tối đều sẽ có hoạt động ở quảng trường nhỏ chỗ căn-tin, kết hợp với giai điệu để mọi người biểu diễn kỹ thuật trượt ván hoa mỹ.

Không chút nghi ngờ, Ân Chi Dao là người thu hút nhất.

Giữa tháng chín trời hãy còn oi bức, cô mặc quần short ngắn phối với thắt lưng, tóc búi củ tỏi lơ thơ vài sợi xõa tung, dưới cần cổ xinh đẹp, hình xăm cún con như ẩn như hiện….

Cảm giác lạnh lùng mà nóng bỏng.

Ân Chi Dao như vậy trái lại khiến không ít nam sinh thiếu tự tin chỉ đứng ở xa xa mà nhìn, không dám đến gần.

Cho nên, con trai can đảm tỏ tình với cô đều là những chàng trai vô cùng ưu tú tự tin trong trường, ví dụ như chủ tịch hội sinh viên – Chung Trầm.

Trong mắt các nữ sinh, Chung Trầm anh tuấn rạng rỡ lại có năng lực, là “vương tử piano” khoa âm nhạc, hát cũng rất hay, quả thực chính là hình mẫu lý tưởng trong mắt các bạn nữ.

Đêm ấy anh thổ lộ với Ân Chi Dao, rất thẳng thắn nói với cô anh thích cô, vô cùng thích, mỗi tối đều tới quảng trường xem cô trượt ván, hi vọng cô có thể cho anh một cơ hội.

Trong tiếng hô hào kích động của các nữ sinh, Ân Chi Dao xách ván trượt, lễ phép từ chối Chung Trầm.

Trong đôi mắt thiếu niên mặc dù có thất vọng nhưng cũng không dây dưa.

Sau đó liên tiếp không ít bạn nam tỏ tình với Ân Chi Dao, đều là thanh niên tài mạo toàn tài, gia thế ưu tú. Có điều không một ngoại lệ, tất cả đều đụng phải Waterloo (thất bại)

Ngay lập tức, Ân Chi Dao trở thành bông hoa cao vời vợi của học viện nghệ thuật, không ai có thể hái được.

Giống như Trình Vọng năm ấy.

Không phải các nam sinh này không đủ tốt, không đủ giỏi giang, ngược lại, điều kiện của họ rất tốt.

Chỉ là trong lòng Ân Chi Dao vẫn luôn cất giấu một bí mật không thể nói.

Bí mật ấy từng chiếm cứ toàn bộ thời thanh xuân của cô, vui vẻ, uể oải, khó chịu, dũng khí…

Tất cả bi hoan hỉ lạc của cô đều liên quan đến bí mật ấy.

Vào một ngày mưa, gặp được thiếu niên tuyệt vời nhất.

Từ đó về sau, anh chính là toàn bộ ánh mắt của cô, thế nên sao còn có thể trông thấy người khác được nữa.

Chiều ngày cuối tuần, Ân Chi Dao và bạn trong câu lạc bộ tới khu chuyên chơi trượt ván, lúc vượt chướng ngại vật, vì nhảy quá cao, kết quả điện thoại từ trong túi bay ra.

Ân Chi Dao nhặt điện thoại, màn hình đã bể nát, đụng nhẹ thôi sẽ rớt.

Cô ủ rũ tạm biệt các bạn, dọc theo con phố tìm cửa hàng sửa điện thoại.

Bạn bè gửi tin nhắn cho cô, nói khu phố phía sau trường đại học có một tiệm sửa chữa rất được, sửa điện thoại là một đại soái ca siêu cấp, kỹ thuật cũng giỏi, nói xong còn gửi định vị cho cô.

Ân Chi Dao căn cứ theo định vị tìm tới đó.

Nơi này khác với những cửa tiệm khác, tổng thể trang trí toàn bộ cửa hàng đều là màu trắng khiến người ta có một loại cảm giác đẳng cấp ưu việt.

Ân Chi Dao vừa bước vào liền thấy túi tiền có lẽ không giữ được rồi, có chút muốn rút lui.

Đúng lúc này, anh trai trước cửa tiệm liền gọi cô: “Em sửa điện thoại à?”

Ân Chi Dao chỉ có thể sượng mặt đi qua, đưa điện thoại đã bị bể màn hình, đồng thời quan sát anh chàng.

Anh thoạt nhìn rất sạch sẽ thanh tú, vóc người cao cao, nhưng vẫn cách xa rất xa với “siêu cấp đại soái ca” mà bạn cô đã nói.

Có điều, mỗi người đều có “gu” thẩm mỹ riêng của mình.

Anh trai nhìn màn hình, lại thử kiểm tra tính năng, nói: “Cái này của em hư rồi, phải đổi màn hình khác.”

“À, bao nhiêu tiền ạ?”

“Trong ngoài đều phải đổi, điện thoại này của em…ít ra cũng một ngàn.”

“Mắc vậy ạ?”

Anh trai tiếp tục lắc lắc nói: “Màn hình trong hỏng hết rồi, chúng tôi phải thay toàn bộ cho em.”

“Nhìn hình như chỉ có màn hình ngoài bị bể thôi, sờ vào vẫn cảm ứng được mà.”

“Màn hình này của em bị vỡ dữ lắm rồi, chỉ có thể đồng thời thay cả trong lẫn ngoài, nếu không sớm muộn sẽ có vấn đề.”

“Vậy thôi ạ.”

Điện thoại này Ân Chi Dao cũng mới mua hết hơn ba ngàn, thay mỗi màn hình đã cần một ngàn, cô cảm thấy không đáng.

Thấy cô do dự, anh trai lại nói: “Em ra ngoài hỏi thử xem, chỗ nào cũng là giá này cả đấy, anh tuyệt đối không có hét giá lung tung đâu.”

“Vẫn còn dùng được, em tạm thời không thay ạ.” Dứt lời, Ân Chi Dao cầm điện thoại định rời đi.

Đúng lúc này, một đôi tay khác đè lên điện thoại cô.

Da tay trắng ngần trông rõ gân xanh, ngón tay thon dài, đốt xương rõ rệt, móng tay cong cong tựa trăng non.

Trông thấy đôi tay ấy, tim Ân Chi Dao run lên, ngước đầu nhìn.

Trình Vọng nhẹ mỉm cười với cô, đuôi mắt nhếch lên: “Đã bể tan tành vậy rồi cũng không sợ làm tay bị thương hay sao.”

Gần một năm không gặp, ngũ quan của anh vẫn sắc nét như trước, chỉ là trông anh gầy hơn.

Đường nét gương mặt càng rõ ràng, tóc cắt ngắn kiểu húi cua đơn giản thoải mái nhưng lại không hề ảnh hưởng chút nào đến giá trị nhan sắc của anh.

Thần sắc anh vẫn rạng ngời như trước, khi cười lên, đáy mắt phát ra tia sáng.

Trái tim sớm đã bình lặng của Ân Chi Dao lại THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH đập điên cuồng.

Trình Vọng nhận lấy điện thoại, kiểm tra một lượt rồi nói: “Vỡ thế này rồi, màn hình trong ngoài đều phải thay.”

“Anh không gạt em mà.” Minh Phi vội nói: “Tiệm của bọn anh đã nói giá cả rồi, trong ngoài đều phải thay. Báo giá rõ ràng, không hề lừa gạt người già trẻ nhỏ.”

“Ừm…” Ân Chi Dao ngây ngốc gật đầu: “Vậy đổi ạ.”

Thấy cô đồng ý nhanh như vậy, Minh Phi trái lại bật cười: “Xem ra em gái đây là nhìn vào giá trị nhan sắc mà đặt hàng nhỉ.”

Ân Chi Dao theo bản năng phủ nhận: “Không phải đâu, em vốn muốn sửa điện thoại.”

“Không có gì phải ngượng cả.” Minh Phi vỗ vai Trình Vọng: “Mấy em gái xung quanh trường điện thoại máy tính hư đều chỉ muốn đến tiệm của tụi anh sửa, có người còn ghê gớm hơn, cố ý làm hư điện thoại để tới nhờ cậu ấy.”

Cô vội nói: “Em…em không có như vậy.”

Trình Vọng cầm tuốc nơ vít, bất mãn nghiêng đầu nói: “Đừng chọc em ấy.”

“Vì sao?”

“Em ấy là người quen của mình, cậu chọc em ấy khóc, ông đây sẽ đánh cậu.”

“A, quen nhau à!” Minh Phi có chút bất ngờ: “Cậu còn muốn đánh mình? Sao mình chưa bao giờ nghe nói cậu có quan hệ tốt với con gái nhường này vậy.”

Trình Vọng không hề ngước lên, nghiêm túc vặn ốc: “Chuyện cậu không biết nhiều lắm.”

Lúc này trong tiệm có khách đi vào, Minh Phi nhanh chóng chạy tới tiếp đón.

Ân Chi Dao dựa vào quầy, không biết vì sao trong lòng có chút mất mát.

Trình Vọng thấy vậy thì mở cửa quầy, sau đó xách một chiếc ghế ra, nói: “Vào đây ngồi.”

Ân Chi Dao không nói gì, lề rà lề rề một lúc, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh.

Hai người cách nhau rất gần, Ân Chi Dao nhìn Trình Vọng bỏ các con ốc kích thước lớn nhỏ không đồng đều vào các hộp khác nhau, sau đó cẩn thận mở nắp điện thoại, động tác tỉ mỉ, nét mặt nghiêm túc.

Hệt như hồi cấp ba, khi anh vùi đầu làm bài tập đều chính là dáng vẻ cẩn thận ấm áp như vậy.

“Không nói chuyện à?” Anh hỏi.

“Nói gì ạ…”

“Không biết.” Trình Vọng không hề ngẩng lên, từ trong ngăn kéo lấy ra hộp màn hình điện thoại mới, xé giấy bọc: “Đã lâu không gặp, tóm lại có vài lời muốn nói chứ.”

“Không có gì nói ạ.” Ân Chi Dao ôm túi, giọng buồn buồn: “Dù gì em chỉ là người quen của anh thôi.”

Động tác nơi đầu ngón tay Trình Vọng thoáng dừng lại, khóe môi nhếch lên rất khẽ.

Ân Chi Dao thấy anh không lên tiếng thì trong lòng càng thê lương, cộng thêm chút ủy khuất, hỏi anh: “Sửa điện thoại bao nhiêu tiền?”

“Mới rồi cậu ấy báo giá cho em bao nhiêu.”

“Một ngàn.”

“Vậy thì một ngàn.”

“Vậy em chờ anh sửa xong sẽ chuyển cho anh.”

Trình Vọng bật cười: “Hay là mời anh uống trà sữa cũng được.”

“Dù thế thì em vẫn trả tiền cho anh.” Cô cố ý làm như hai người rất không thân thiết.

Trình Vọng bỗng dừng lại, đặt tuốc nơ vít xuống, xoay người đối diện với cô.

“Sao vậy?”

Còn chưa dứt lời thì anh đột ngột sát lại gần cô, ngón tay thô ráp giữ lấy cằm cô xoay sang trái, liếc nhìn hoa tai hình đầu lâu màu vàng nơi thùy tai mềm mượt. Đồng thời, đầu ngón tay dọc theo chiếc cổ mảnh mai trượt xuống, khẽ vén cổ áo cô, nhìn thấy hình xăm nơi xương quai xanh.

Ân Chi Dao bị động tác của anh khiến trái tim run lên, sau lưng cũng từng đợt giật thót, vành tai đỏ ửng.

“Anh làm gì vậy?”

Trình Vọng không nói, nhẹ cởi dây buộc búi tóc củ tỏi của cô khiến mái tóc xõa tung, anh nhẹ cầm lấy, khóe môi tràn ra ý cười: “Biết ăn diện rồi.”

Cô buồn bực nói: “Không liên quan đến anh.”

Trong mắt Trình Vọng ẩn chứa tia lửa nóng rực lẫn kiềm nén nhẫn nại, vỗ vỗ đầu cô: “Hôm nay xù lông vậy.”

Ân Chi Dao buồn bực không lên tiếng, một lúc lâu sau, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi anh: “Em chỉ là người quen của anh sao?”

“Em biết đáp án mà còn hỏi gì nữa.”

“Thế sao anh còn phải nói em chỉ là người quen của anh thôi, sao anh không nói em là…”

Ân Chi Dao ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không tìm được danh xưng thích hợp.

Cô không muốn làm em gái anh, chưa bao giờ muốn, cũng không muốn chỉ là bạn bè của anh…Dù biết anh rất rất tốt, có lẽ chính bản thân cô cũng không đủ xứng để đứng cạnh anh.

Nhưng chỉ cần cô vẫn thích anh thì bất luận anh nói thế nào, tâm tư đều khó mà bình lặng.

“Dù gì cũng không quá thân quen.” Ân Chi Dao nói: “Lần tới khỏi cần giới thiệu, chẳng phải càng tiện hơn à.”

Trình Vọng bỗng xoay người, nhẹ xách cổ áo cô nhóc kéo cô đến trước mặt mình.

Bỗng nhiên gần sát như vậy khiến mặt Ân Chi Dao thoáng chốc đỏ bừng.

“Không phải là một lời giới thiệu sao.”

Trình Vọng khẽ véo cằm cô, có chút bất mãn, giọng nói trầm khàn mà quyến rũ: “Cằn nhà cằn nhằn hồi lâu, không muốn làm người quen, vậy làm bạn gái đi.”

Mic: đập bàn gào thét!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây