1 Tôi, thân là trai thẳng, thế mà bị một tên con trai hôn!! Chuyện đạo đức suy đồi nhân tính vặn vẹo này vừa xảy ra ở! ! 2 Trước khi ký túc xá cúp điện, tôi ngồi trước máy tính mải mê làm bài tập nhóm, có thể nói là hết sức tập trung nên những người khác làm gì tôi hoàn toàn không biết.
Đúng lúc này, điện tự dưng cúp ngang, tài liệu tôi cố gắng soạn cả đêm cũng biến mất theo màn hình máy tính đen thui.
Tức giận, tuyệt vọng, đau khổ tràn ngập cõi lòng nhưng tôi cũng chẳng oán trách một lời, cả ký túc xá đều vì cúp điện mà than trời trách đất, kêu rên khắp nơi, đâu đến lượt tôi lên tiếng.
Sau khi chìm vào bóng tối, tôi tự nhủ phải mau tìm điện thoại để có chút ánh sáng mới được.
Nhưng còn chưa mò đến điện thoại thì tay tôi đã bị người khác sờ soạng! Tôi mờ mịt quay đầu, phát hiện trước mặt mình có một bóng người, khi tôi định hỏi cậu ta muốn làm gì, cậu ta là ai.
Thì người này không nói không rằng đưa miệng tới chặn lại đôi môi hơi nhếch lên của tôi, tôi cứ tưởng đây chỉ là vô tình, trong bóng tối mọi người không thấy đường nên miệng đụng miệng chẳng phải bình thường lắm sao? Nhưng sau khi người này đụng miệng tôi còn luồn đầu lưỡi vào điên cuồng càn quét khắp khoang miệng, tôi hết sức khinh thường hành động không có kỹ thuật này, vì vậy tôi đưa tay đẩy cậu ta ra.
Cũng may đẩy một hồi, người kia bỏ đi thật.
Còn tôi vì kinh sợ quá độ nên chết sững tại chỗ.
3 Đến khi tôi hoàn hồn lại, những người khác đã lấy điện thoại ra chiếu sáng ký túc xá.
Lúc này tôi nhìn bốn người bọn họ ngồi ở chỗ riêng của mình, ai nấy đều tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra, tôi đưa tay sờ miệng rồi đăm chiêu suy nghĩ.
Đệt.
Nếu không phải trên môi còn tê dại và hơi ẩm ướt, chắc tôi đã nghĩ lúc nãy mình chưa hề đánh mất nụ hôn đầu đời rồi! Tiên sư bố nó chứ, rốt cuộc thằng chó nào đã hôn trộm tôi hả?! 4 Đêm đó tôi mở mắt trao tráo.
Tôi thật sự không ngờ bạn cùng phòng nhìn thì bình thường mà lại làm chuyện vô sỉ bỉ ổi này.
Hơn nữa tôi còn đoán không ra rốt cuộc ai đã hôn mình.
Lúc ấy bóng tối bao trùm, môi mềm chạm nhau, chỉ biết đối phương thở gấp, tim đập rộn ràng, kỹ thuật hôn vụng về.
Nhưng chắc chắn người kia cao hơn tôi, từ manh mối quan trọng này tôi có thể loại trừ! ! 0 người.
Thật đáng tiếc, người ở ký túc xá đều cao hơn tôi cả.
5 Sau một đêm xoắn xuýt, rốt cuộc sáng hôm sau tôi nghĩ ra một cách hay.
Buổi sáng tôi không phải lên lớp, vì tối qua cúp điện nên tôi vội vàng chạy tới thư viện trường làm tiếp bài tập nhóm.
Trong lúc đó, tôi mở Wechat ra nhắn tin cho cả bốn người trong ký túc xá.
【 Ninh Nhiên 】: Cậu hôn dở thật đấy.
Tới đi, để xem tôi có tìm ra tên gay chết toi nào hôn trộm mình không.
6 Gửi xong tôi vừa làm bài tập nhóm vừa chờ hồi âm.
Chẳng bao lâu sau đã có người nhắn lại.
【 Cố Dương 】: O.
O Anh em mình chưa hôn nhau bao giờ mà, sao anh biết em hôn thế nào chứ? Cố Dương là sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật, ngoại hình đẹp như idol, miệng cũng rất ngọt, hay bám lấy tôi gọi ca ca.
Nhìn câu trả lời của Cố Dương không giống đang nói dối, nhưng tôi chưa vội trả lời ngay vì muốn chờ bọn họ trả lời xong rồi tính.
7 Tin nhắn thứ hai là của trưởng ký túc xá Đoàn Lâm Trạch.
【 Đoàn Lâm Trạch 】: Hả? Kỹ thuật hôn của anh thật sự kém vậy sao? Khi thấy tin nhắn này, mắt phải của tôi bắt đầu giật liên hồi, mẹ, sao người này đáng nghi thế.
Vì ký túc xá của chúng tôi thuộc dạng hỗn hợp nên mọi người đều học khác lớp khác khóa.
Đoàn Lâm Trạch là đàn anh khóa trên đang học kiến trúc năm thứ ba, còn là chủ tịch hội sinh viên, tính tình khôn khéo, ngoại hình cũng đẹp trai, bất kể làm gì cũng hoàn hảo như hình mẫu lý tưởng vậy.
Bình thường tôi rất sùng bái hắn, nếu thật sự là hắn! ! Thì tôi đếch thèm sùng bái hắn nữa.
8 Tin nhắn thứ ba là của Tề Dật Minh giường bên cạnh.
【 Tề Dật Minh 】: Gì thế?? Nhắn nhầm à?
Tề Dật Minh là sinh viên thể thao, cao to vạm vỡ, cơ bụng tám múi, khi cười lên hết sức đẹp trai, bình thường làm việc toàn dùng cơ bắp.
Tôi nghĩ chắc không phải hắn đâu, nhìn hắn còn giống trai thẳng hơn tôi nữa kìa.
9 Người cuối cùng trả lời tất nhiên là Văn Tự đối diện giường tôi.
【 Văn Tự 】:? Dấu chấm hỏi này quả nhiên là phong cách của hắn, tích chữ như vàng.
Thật ra ban đầu tôi không định nhắn cho Văn Tự, nghĩ thôi cũng biết không thể nào là hắn nhưng vì nhắn cho cả nhóm nên vô tình bao gồm cả hắn.
Văn Tự cũng là sinh viên năm hai ngành khoa học máy tính như tôi nhưng khác lớp, hắn là người có điểm thi cao nhất thành phố A, siêng năng cần cù khỏi phải bàn.
Hơn nữa hắn còn có một gương mặt siêu đẹp trai, vừa vào trường đã được săn đón như hotboy, nhưng người này quanh năm lạnh lùng khó gần, ở ký túc xá tôi và hắn chẳng nói với nhau mấy câu, vì vậy có nghĩ thế nào cũng không thể là hắn được.
10 Đọc xong tin nhắn của bọn họ, tôi suy tư một lát rồi bắt đầu trả lời từng người.