Hai người có mối quan hệ gì. - Bác sĩ muốn gì thì cứ nói thẳng! Xin đừng vòng vo. Được, tôi nói cho cậu biết. Bà ấy đưa ra một tờ giấy xét nghiệm giơ lên trước mặt Cửu Châu: - Cậu nói cô ấy là vợ sắp cưới của cậu, làm sao tôi mà tin được chứ.
Đến cả chuyện cô ấy bị dị ứng nặng với đậu phộng mà cậu cũng không biết thì đừng nói là chồng sắp cưới, cả bạn trai cậu cũng không có tư cách làm. Vừa nói, bác sĩ vừa dí giấy vào người Cửu Châu.
Mấy y tá, bác sĩ đứng bên cạnh thấy mà kinh hồn khiếp vía.
Một nữ y tá trẻ tuổi còn nhắc nhẹ bà: - Cô Trần, cô không nên quá xúc động.
Vị này là... Nhưng còn chưa nói được hết câu, vị bác sĩ họ Trần kia đã gắt lên. - Tôi không quan tâm cậu ta là ai, đã đến đây rồi thì dù là ai đi nữa cũng phải nghe lời bác sĩ. Có lẽ Cửu Châu không đủ sức để quan tâm những chuyện ngoài kia, hai tay hắn run run cầm tờ giấy xét nghiệm.
Một dòng chữ đỏ chót làm cho hắn đau mắt: Sốc phản vệ. Một cơn gió thổi qua, sống lưng hắn lạnh buốt. Sốc phản vệ. Cái tên này rất quen, hình như hắn đã từng nghe ở đâu đó.
Cửu Châu nheo mắt, cố lục lại trí nhớ xem rốt cục đã nghe tên căn bệnh này ở đâu.
Dòng kí ức chạy qua như một cuốn băng tua chậm trong đầu hắn. A! Hình như nhớ ra điều gì đó, hai mặt hắn chợt lóe.
Cửu Châu nhớ lại hồi mình còn lang thang đầu đường xó chợ, cũng có một tên trong nhóm bị mắc căn bệnh này.
Lúc đấy, mọi người đều không biết tên kia bị gì, chỉ thấy cả người hắn nổi lên những nốt sưng vù màu đỏ, liên tục nôn, thậm chí còn bị tiêu chảy.
Không có tiền chữa bệnh, cứ tưởng rằng là bệnh bình thường, chỉ vài ngày sau là khỏi.
Nào ngờ, chỉ hơn một tuần sau đó, thằng bé xấu số đó đã qua đời.
Lúc đấy, hắn đứng xem, chỉ nghe loáng thoáng được ba từ "sốc phản vệ" từ nhân viên pháp y.
Về sau, do cuộc sống bộn bề, hắn cũng không nhớ đến chuyện này nữa.
Thật không ngờ, cô gái của hắn lại bị mắc phải. - Cô ấy, chính là vợ chưa cưới của cậu, bị sốc phản vệ.
Cô ấy bị dị ứng đậu phộng, đến chuyện này mà cậu cũng không biết sao? - Gì cơ? Cô bị dị ứng với đậu phộng sao? Cô chưa hề nói với hắn, và hắn cũng không hề biết chuyện này.
Thì ra, biểu hiện khó chịu ban nãy là thật.
Vậy mà hắn còn cho là cô đang giả vờ để đánh lừa hắn.
Trái tim hắn băng lạnh khi nhớ đến cảnh tượng chính tay mình ép cô ăn từng hạt một, hắn lại muốn tự tay chặt gãy tay mình. - Còn nữa, rốt cục là có chuyện gì? Hai người có thực sự là đến với nhau tự nguyện.
Sao tôi thấy chân tay cô ấy có vết hằn đỏ do bị trói, còn nữa, cơ thể của cô ấy chi chít vết thương.
Rõ ràng đây là dấu hiệu của bạo lực.
Tôi không biết lý do ra sao, nhưng tôi chắc chắn chuyện này có liên quan tới cậu.
Cậu đã bạo lực vợ chưa cưới của mình, làm cho cô ấy tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Nếu đưa việc này ra toà, cậu nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bác sĩ Trần là một vị bác sĩ liêm khiết, chính trực.
Túc trực ở bệnh viện Nhân Đức này cũng đã hơn ba mươi năm rồi, từ lúc bệnh viện mới thành lập đến khi phát triển như ngày nay, ba mươi năm, bà vẫn giữ một thói quen nghề nghiệp không thể sửa, đó là không cần biết đối phương là ai, tổng thống hay tỉ phủ, chỉ cần là người làm tổn thương đến bệnh nhân của bà, bà vẫn mắng chửi không thương tiếc.
Trong khoảng thời gian đó, không biết bà đã làm mất lòng bao nhiêu con người rồi, nhưng vì bà là một bác sĩ giỏi, cũng từng là một trong những trụ cột của bệnh viện nên đã không bị đuổi. Tuy nhiên, cách làm việc không biết trời đất là gì này của bà vẫn làm cho bao đồng nghiệp cảm thấy sợ hãi hơn là thán phục.
Người phụ nữ trung niên có khuôn mặt cau có, đeo kính gọng vuông, mái tóc xoăn như sợi mì, tính cách hơi cổ hủ đã làm cho người ta cảm giác rùng mình mỗi khi nhắc đến.
- Cô ấy...!Có bị làm sao không? Có bị nguy hiểm đến tính mạng không? Dường như, hai tai hắn ù ù, cái gì cũng không nghe thấy.
Lời dọa dẫm của bác sĩ Trần chẳng còn tác dụng gì với Cửu Châu.
So với việc phải đối diện với pháp luật, hắn còn sợ mất cô hơn. Lúc ban đầu khi nhìn thấy tình trạng Triệu Gia Hân, bà tức lắm, đã định bụng sẽ chửi cho cái người nào làm cho cô ra nông nỗi này một trận.
Nhưng bây giờ, sau khi chửi xong, nhìn dáng vẻ bần thần mất hồn của Cửu Châu, bà chỉ còn biết lắc đầu thở dài: - Thôi vậy! Mong những biểu cảm này của cậu là thật lòng. Sau đó, bà quay đi.
Trước khi đi, bác sĩ còn nói thêm: - Tôi mong sau này sẽ không gặp lại tình trạng này ở bất cứ bệnh nhân nào nữa.
Bạo lực gia đình đang là một vấn nạn của xã hội.
Là một bác sĩ, lại còn phận là đàn bà với nhau, tôi không chịu được cái cảnh tượng cô ấy bị hành hạ, ngược đãi.
Còn nữa, phụ nữ chúng tôi sinh ra làm một nửa của thế giới chứ không phải là công cụ tình d*c cho các người thỏa mãn.
Nếu yêu thương cô ấy thật lòng thì hãy để cho cô ấy sống một cuộc đời mà cô ấy thích chứ không phải sự ràng buộc bằng mấy sợi dây.
Còn nếu như cậu không yêu thương được cô ấy thì để người khác thương.
Trên thế gian này, không phải cứ cố chấp là được đâu.
Tôi không biết cậu không yêu hay yêu cô gái ấy ra sao, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng cô ấy không hề hạnh phúc khi ở bên cậu.
Nhìn tình trạng của cô ấy hiện tại, tôi dám khẳng định điều đó. Bà không ngần ngại lớn giọng nói ở trước cửa, giữa hành lang bệnh viện cho mọi người nghe thấy.
Và rồi, vị bác sĩ nữ ấy lắc đầu bất lực: - Không biết giảng đạo cho người như cậu thì có đúng không.
Nhưng cô ấy còn rất trẻ, còn tương lai phía trước, cậu không thể ràng buộc cô ấy bằng mấy sợi dây thừng hay bất kì thứ gì được.
Trong tình yêu, phải có sự tự nguyện từ hai phía, nếu không thì mối quan hệ dù buộc chặt đến mấy cũng chẳng bền lâu.
Bằng chứng là cậu đâu hiểu cô ấy, cô ấy bị dị ứng đậu phộng nặng đến thế mà cũng chẳng biết.
Cậu có biết không, nếu như ban nãy cậu đi chậm chút nữa, có lẽ cô ấy đã không còn mạng rồi. Bà không nói dối, khi cô vào, hô hấp rất yếu ớt, nếu không kịp thời cho thở oxi và tiêm một liều thì cô đã không chịu được.
Ở khoa này bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bà gặp một bệnh nhân bị dị ứng đậu phộng mà nặng đến vậy.
Hơn nữa, loại bệnh này thường chỉ gặp ở trẻ nhỏ, rất hiếm ở người lớn, có lẽ, Triệu Gia Hân là trường hợp đặc biệt. - Vào trong với cô ấy đi, nếu thức dậy mà không thấy ai bên cạnh mình, hẳn sẽ tủi thân lắm đấy.
Tôi đã tiêm cho cô ấy một liều rồi, tính mạng tạm thời giữ được.
Hiện tại vẫn cần ở lại bệnh viện vài hôm để điều trị nhé.
Còn nữa, lát cậu ra ngoài kia làm thủ tục nhập viện.
Nếu có điều kiện thì cho cô ấy ở phòng đơn cho thoải mái.
Được rồi, đừng đứng đó nữa, vào đi, vào đi! Nói xong, bà cũng không ngoảnh lại nữa, chỉnh lại cổ áo rồi lặng lẽ bước đi.