Cửu Châu nhờ anh bảo vệ tôi, trông nom tôi đúng không? - Ừm. Nếu là Cửu Châu đưa đến, chắc chắn cô không có quyền đuổi anh đi. Nhưng từ giờ, cô sẽ giữ khoảng cách với anh. - Cô thế nào? - Gì? Ngón tay Long liên tục vỗ nhẹ vào mặt bàn.
Những ngón tay thon phát ra những âm thanh mang giai điệu ngẫu nhiên.
Anh cảm thấy bối rối.
Nhiều hơn nữa là lo lắng trước thái độ của cô.
Có lẽ, cô muốn vạch rõ ranh giới với anh rồi. - Ừm, tôi sẽ bảo với Châu. Long hiểu ý cô, hiểu nỗi buồn phiền trong lòng Triệu Gia hân.
Dù không nỡ nhưng anh vẫn phải đưa ra quyết định này.
Thực tế, vốn dĩ từ đầu Triệu Gia Hân đã không thuộc về anh, anh vô tình đi ngang đời cô, và cô cũng tình cờ thắp sáng ngọn đèn nhỏ nhoi trong cuộc đời đầy tăm tối của anh. Có điều Long chỉ không hiểu ly do vì sao, rõ ràng anh là người thích cô, người đơn phương cô, vậy tại sao cô lại buồn? Mà thôi kệ, lý do tại sao không quan trọng.
Quan trọng là anh không muốn cô phải khó xử, phải suy nghĩ nhiều.
Tình yêu vốn là như thế, khi yêu, người ta không muốn người mình yêu phải chịu tổn thương và có thể sẵn sàng chịu hết những vết thương ấy về phía mình. - Vậy được, tiện thể bảo với anh ta là tôi sẽ không chạy nữa đâu. Long nghe cô nói, không đáp một lời mà cất bước ra đi.
Đếm nhịp theo bước chân Long, Triệu Gia Hân không biết mình làm vậy có đúng, có tàn nhẫn quá không.
Nhưng cô thường nghe người ta nói, giữa hai người bạn khác giới, nếu một người đem lòng thích một người, người kia phải thật thẳng thắn nói lên cảm xúc của bản thân. Không biết người khác ra sao nhưng cô thực sự không muốn ở cạnh người mình không thích mà thích mình, cảm giác đó vừa ngượng ngập vừa bức bối.
Bởi vì mỗi hành động của người kia, dù hờ hững hay nhiệt tình thì cũng đều mang theo tình cảm cá nhân.
Nếu không thích thì sẽ không thể đáp trả tình cảm cá nhân ấy sẽ khiến cho người ấy tổn thương.
Nhưng nếu đáp trả tình cảm ấy một cách cho có thì sẽ càng làm tổn thương người kia. Tốt hơn hết, là cách xa nhau để không được nhìn thấy nhau.
Thời gian sẽ là liều thuốc bổ nhất để chữa lành vết thương lòng cho một người.
Tình cảm có sâu đậm đến mấy, theo thời gian cũng sẽ phai nhạt thôi.
Triệu Gia Hân nghĩ thế nên cô mới làm vậy với Long.
Một ngày nào đó, khi gặp lại, lúc Long tìm được cô gái của cuộc đời mình, hai người họ sẽ trở về làm bạn như trước kia. Vậy là Long đi rồi, cánh cửa kia khép chặt, chỉ còn mỗi một mình Triệu Gia Hân bơ vơ trong căn phòng trống trơn.
Trong lòng Triệu Gia Hân có một nỗi buồn nao nao khó tả.
Khoảng thời gian quen nhau ngắn ngủi, và họ thực sự là bạn theo đúng nghĩa đen.
Nếu Long không thích cô thì tốt. Người bạn duy nhất trên đời của cô cũng đi rồi.
Triệu Gia Hân chợt nhận ra số phận mình lại hiu hẩm đến đáng thương.
Ba mất sớm, mẹ qua đời khi tuổi còn quá trẻ, không có bạn bè, một mình cô chống chọi với thế giới lạnh ngắt ngoài kia, tay chân còn bị xiềng xích của Cửu Châu.
Cô luôn cảm thấy cô đơn trên quãng đường đời đầy bi thảm này, không ai an ủi, không ai cổ vũ, không ai động viên, trên con đường đầy chông gai ấy, chỉ có mỗi mình cô tự khóc, tự cười, tự vấp ngã, tự đứng lên, một mình.
Mỗi bước chân, chỉ có một mình cô thôi. - Hức...!Hức...!Hu hu hu. Không phải bỗng dưng mà Triệu Gia Hân bật khóc, cô khóc vì tủi thân, vì thương xót cho chính mình.
Trước nay Triệu Gia Hân vẫn luôn cho rằng một mình là ổn, chỉ cần cô cố gắng, ngẩng cao đầu, mỉm cười thật tươi bước tiếp thôi thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Nhưng sau một trận ốm suýt dẫn cô đến Quỷ Môn Quan, Triệu Gia Hân mới nhận ra, thì ra một mình lại khó khăn đến thế.
Lúc tỉnh dậy không có một bóng người ở bên mới biết là có người thân ở bên cạnh tốt đến nhường nào.
Sự nghiệp có lớn lao rộng lớn đến mấy cũng không bằng khi đi về làm mệt mỏi được nhìn thấy mọi người trong gia đình đều sống khỏe mạnh, được dùng bữa với người mình yêu thương mới là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này. Từ hôm ấy, Triệu Gia Hân không còn nhìn thấy Long nữa.
Long không đến, cũng không ai đến thăm cô. Một buổi chiều như buổi chiều hôm cô và Long chia tay, Triệu Gia Hân ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa kính nho nhỏ. Hôm nay đã là ngày thứ mười rồi, cô vẫn bơ vơ ở trong bệnh viện, không biết ngày mai sẽ đi đâu về đâu.
Bệnh tình thì đã ổn cả rồi, nhưng cô không thể tự xuất viện.
Điều khiến Triệu Gia Hân cảm thấy lạ là tại sao trong khoảng thời gian ấy, Cửu Châu chưa một lần xuất hiện? Hắn là người ở cạnh và đưa cô tới bệnh viện cơ mà.
Đáng ra hắn phải là người ở cạnh khi cô tỉnh dậy chứ? Cớ sao chỉ có Long? Hắn từng nói, hắn rất yêu cô cơ mà, từng trân trọng cô như thế lại để cô cô độc một mình trong cái nơi lạnh lẽo này? Trong một khoảnh khắc lòng lạnh lẽo, Triệu Gia Hân đặt tay lên ngực trái, thấy trái tim mình như vỡ vụn ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh nhỏ.
Vốn dĩ cô không muốn nhớ đến người đàn ông đó đâu, nhưng hình ảnh của Cửu Châu cứ liên tục hiện lên trong đầu cô.
Con tim cô có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi hắn.
Tại sao hắn không đến thăm cô? Tại sao lại không đến đón cô? Hắn định để cô trong bệnh viện mãi như này sao? Triệu Gia Hân không tin Cửu Châu đã quên cô rồi, bởi cô vẫn được ở trong phòng VIP, được ăn ngon và các bác sĩ thường xuyên đến khám, được nhận ưu đãi giống như những người có tiền thực sự.
Rốt cục là do hắn có việc bận hay hắn xảy ra chuyện gì? Hoặc cũng có thể.... Triệu Gia Hân băn khoăn nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bàn tay cô nắm chặt lại, ánh mắt hướng về một khoảng không gian vô tận. Hoặc cũng có thể, Cửu Châu đã không còn yêu cô nữa, có một cô gái khác tốt hơn cô làm hắn rung động.
Những đãi ngộ kia là những đãi ngộ cuối cùng dành cho cô, coi như hắn đang làm điều tốt. Hắn có người phụ nữ khác rồi ư? Vậy cũng tốt, Triệu Gia Hân sẽ được giải thoát, được tự do bước đi trên con đường của chính mình mà không có bất kì sự cản trở nào.
Nhưng tại sao...!trái tim cô lại đau thế này? Hình như là cô không nỡ rời xa hắn thì phải? Triệu Gia Hân bật khóc, lần này cô thực sự không hiểu lí do tại sao mình lại khóc nữa.
Nếu được thoát khỏi móng vuốt của Cửu Châu chẳng phải là điều tốt sao? Nếu như vậy thì cô nên vui mới phải.
Tuy vậy, một chút cảm xúc vui sướng, mong chờ cũng không có.
Chỉ đọng lại một nỗi buồn nặng trĩu, không thể nào tiêu tan. - Không đâu...!Chắc chắn không phải! Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu.
Cô tự trấn an bản thân.
Nhưng hơn hết, Triệu Gia Hân vẫn hiểu rõ bản thân mình nhất.
Hình như, ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim cô đã rung động từ lúc nào không hay biết.
Mà người khiến trái tim sắt đá của cô rung động...!là Cửu Châu. "Lộp cộp...!Lộp cộp!" Có tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, Tiếng chân bước quen thuộc.
Triệu Gia Hân ngừng khóc, một cảm xúc khó tả bao trùm lấy cô.
Cô dường như nín thở khi tiếng bước chân dừng lại ở phòng cô.