Ba mươi phút đồng hồ ăn chung mà không ai nói một câu nào.
Cả bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt bao trùm cả căn phòng.
Hai người, ở hai đầu đối diện nhau, đều chìm trong những suy nghĩ của chính mình. Ăn cơm xong, hắn buông đũa hỏi cô: - Lát nữa em có cần làm gì không? - Là sao? À, ngày mai tôi phải đi diễn nên chút nữa tôi phải đọc lại chút kịch bản. - Lâu không? - Tầm một tiếng.
Nhưng nếu anh không muốn thì tôi sẽ không đọc. - Không sao, tôi đi tắm trước.
Nếu đọc kịch bản thì vào phòng tôi đọc nhé.
Xong việc tôi muốn ôm em ngủ. - Vâng. Triệu Gia Hân hơi bất ngờ vì nghĩ rằng Cửu Châu sẽ không đồng ý, hoặc ít ra cũng phải biểu lộ một chút khó chịu nào đó. Nào ngờ, hắn lại đồng ý nhanh như vậy.
Mà thôi, vấn đề này Triệu Gia Hân cũng chẳng tò mò cho lắm.
Hắn nói xong liền lên lầu để đi tắm, cô nán lại ăn thêm chút nữa rồi cùng hai người làm dọn đồ. - Triệu tiểu thư, cô để chị em chúng tôi làm cho.
Cô đi nghỉ trước đi.
- Tiểu Hoa lên tiếng. - Đúng rồi đó.
Để cô đụng vào mấy việc như này không hay cho lắm.
Cô cứ lên trên với thiếu gia đi. - Ừm vậy cảm ơn mọi người. Họ có ý như vậy, Triệu Gia Hân cũng không muốn làm khó.
Cô quay bước lên phòng.
Đi được mấy bước, cô chợt nhớ ra điều gì đó, Triệu Gia Hân ngoảnh lại mỉm cười: - À, chỗ đồ ăn thừa các cô gói lại cho tôi nhé. - Vâng, thiếu gia cũng bảo tôi rồi.
Sáng mai chúng tôi sẽ đem cho trại trẻ mồ côi ạ. Tiểu Quỳnh đáp lại, Triệu Gia Hân hài lòng gật đầu.
Lúc cô lên phòng thì Cửu Châu đã tắm xong.
Người hắn chỉ có một tấm khăn trắng quấn quanh hông.
Hắn ngồi mép giường, tựa lung vào tường.
Hắn vừa ngồi vừa chăm chú lướt điện thoại, đến nỗi cô vào lúc nào mà hắn cũng không hay.
Mái tóc ngắn màu bạch kim còn ươn ướt, thỉnh thoảng, vài giọt nước lại tí tách rơi xuống cơ bụng sáu múi săn chắc.
Triệu Gia Hân dừng lại, cả người cô đứng im như tượng, hai mắt mông lung, như bị hút hồn trước vẻ đẹp của hắn.
Phải nói rằng người đàn ông này chính là yêu nghiệt, đẹp giống như một thiên sứ, từng đường nét trên khuôn mặt đều được điêu khắc tinh tế dưới bàn tay tài hoa của thượng đế, dù ở khía cạnh nào hắn ta cũng có sức hút lạ kì.
Triệu Gia Hân có cảm tưởng như tất cả đàn ông trong giới nghệ sĩ đều có thể lu mơ trước ngoại hình hoàn hảo của Cửu Châu vậy. Dường như, cảm nhận được một ánh mắt dịu dàng đang nhìn về phía mình, Cửu Châu ngước lên, bắt quả tang Triệu Gia Hân đang nhìn mình ngây ngốc, bốn con mắt không hẹn mà gặp nhau. Hắn cười trêu: - Sao? Giờ mới nhận thấy tôi đẹp trai lắm à? - Tôi...!Tôi không có. Bị hắn phát hiện, cô có chút xấu hổ, giọng nói cũng trở nên lắp bắp.
Triệu Gia Hân ngượng ngập, muốn tránh khỏi ánh mắt của hắn, cô cầm kịch rồi ngồi cách xa hắn. - Tôi có phải quái vật đâu, em có cần biểu lộ sự sợ hãi rõ ràng như vậy không? - Tôi không có, tôi chỉ là... - Em có. Hắn nửa đùa nửa thật cười đùa với cô.
Triệu Gia Hân trầm mặc, nửa ngày sau cô mới chịu mở lời: - Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa. Cửu Châu cũng không đáp lời, thân hình cao lớn tiến dần lại gần cô.
Triệu Gia Hân thấy có người, len lén quan sát biểu hiện của hắn.
Gương mặt đẹp trai không lạnh không nhạt, cô không đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng nhịp tim của cô đập theo từng bước chân của hắn.
Cửu Châu càng tiến lại gần thì Triệu Gia Hân càng lộ rõ vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt xinh đẹp. - Đã bảo là em đừng lộ vẻ sợ hãi như vậy mà. Cửu Châu cười khổ, mở chiếc tủ sau lưng cô lấy ra một bộ quần áo ngủ.
À, thì ra hắn chỉ lấy quần áo chứ không có làm gì cô hết.
Biết mình hiểu lầm hắn, Triệu Gia Hân cảm thấy có hơi xấu hổ.
Hắn đã nói là sẽ không chạm vào nhưng cô không thể không thấp thỏm lo lắng được.
Chỉ sợ hắn nổi điên, lật lọng thất hứa đè cô ra thôi. Cửu Châu như đọc được dòng suy nghĩ của cô, hắn cốc nhẹ lên trán Triệu Gia Hân một cái, rồi nhéo nhéo chóp mũi cô.
Cái đụng chạm của người khác giới vẫn làm cô lạ lẫm vô cùng, Triệu Gia Hân theo bản năng lùi lại, lại sợ hắn nổi giận, cô chỉ cứ nhích một chút lại lùi một chút, trông khổ sở vô cùng.
Thấy vậy, lòng Cửu Châu lạnh đi, hà cớ gì mà hắn lại biến cho người con gái hắn yêu trở nên đáng thương như vậy chứ? Hắn lảng chuyện, buông tay rồi cầm quần áo rồi tiến vào phía phòng tắm để thay đồ. "Cạch!" Vài phút sau, Cửu Châu bước ra đã thấy cô ngồi một góc sô pha chăm chỉ đọc kịch bản.
Môi hắn mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cửu Châu đi lại chỗ kệ sách, ngón tay dài lướt qua lướt lại một vòng những cuốn sách mới tinh mà hắn chưa bao giờ đụng đến, tùy tiện rút ra một quyển.
Hắn tính lại ngồi cùng với cô, nhưng lại chợt nhớ vẻ mặt sợ hãi của cô khi nãy, hắn lại không nỡ, thế là hắn quyết định lên giường và đọc sách ở trên giường. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều, tiếng đồng hồ chạy tích tắc.
Ai làm việc người nấy, không phận sự đến ai. Cửu Châu nào có tập chung đọc được.
Sách hắn rút là quyển sách truyện ngôn tình, với những câu từ sến súa.
Mà thương nhân như hắn xưa nay chỉ đọc mấy bản báo cáo với những con số dài dằng dặc, làm sao đọc được mấy thể loại này chứ.
Thế là Cửu Châu đọc như không đọc, cứ lướt từ trang này tới trang khác, đọc được chữ sau thì chữ trước lại rơi ra mất, chẳng đọng lại trong đầu hắn một tí cảm xúc nào.
Cửu Châu biết thế, nhưng hắn vẫn cầm quyển sách lên mà lẩm bẩm, ánh mắt hắn cứ thỉnh thoảng liếc sang chỗ Triệu Gia Hân.
Thấy cô cứ chăm chú làm việc mà ngó lơ mình, Cửu Châu đâm ra bực mình.
Hắn buồn ngủ, hắn muốn ngủ, bây giờ hắn chỉ muốn ôm cô ngủ đến sáng thôi.
Nhưng ai bảo hắn đã hứa cho cô học kịch bản rồi nên chẳng làm gì được.
Nghĩ vậy, hắn lại càng tức bản thân mình nhiều hơn.
Tại vì quá thương cô nên không nỡ để cô buồn lòng.
Cứ xấp xỉ nửa tiếng, Cửu Châu ngước lên nhìn đồng hồ một lần.
Chẳng mấy chốc mà cả kim dài lẫn kim ngắn đã chỉ số mười hai.
Mười hai giờ đêm rồi mà cô vẫn chưa có ý định đi ngủ, còn hắn bị sự buồn chán làm cho mắt díu hết lại.
Cửu Châu ngả lưng về thành giường, định chợp mắt một lúc. - Cửu gia, Cửu gia.
Anh sao vậy, dậy đi ạ! Không biết hắn đã nghỉ bao lâu, Cửu Châu chỉ nhớ, khi hắn đang mơ mơ màng màng, có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy người con gái mà mình yêu nhất, hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. - Em xong việc rồi sao? - Vâng.
Sao anh mệt mà không nghỉ sớm đi, đợi tôi làm gì cho mệt. - Không mệt, chỉ là chợp mắt chút thôi.
Tôi muốn đợi em nằm cùng mà. - Vậy à. Cô biết tỏng là hắn mệt nhưng vẫn không muốn bóc trần.
Cô quay sang nói với hắn: - Tôi đi vệ sinh một chút rồi ra. - Ừ, em đi. Cửu Châu phẩy phẩy tay như không quan tâm lắm.
Triệu Gia Hân nghe vậy thì đi như chạy vào nhà vệ sinh.
Lần đầu tiên trong đời ngủ với con trai làm cô có chút hồi hộp, cô cần đi nhà vệ sinh lúc này để lấy lại bình tĩnh..