Ngồi trong bồn tắm, hơi nước phả ra làm tâm trạng Triệu Gia Hân thấy thật thư thái.
Cô ngân nga cất giọng hát, vừa nhắm mắt vừa hưởng thụ.
Hôm nay cô rất mệt, ngồi trên xe Cửu Châu đi loanh quanh nửa ngày trời rồi lại còn bị quản lí và Lâm Uyển Đình gây gổ chứ.
May sao, ban nãy khi nói chuyện với Tiểu Quỳnh, Tiểu Hoa, tâm trạng cô cũng đã tốt lên rất nhiều rồi.
Quyết định gác lại lo âu để ngày mai chiến đấu tiếp, Triệu Gia Hân kì cọ thật sạch thân thể để lát nữa xuống ăn cơm với hai người bạn mới. Hai người bạn mới, hai người bạn mới.
Cụm từ này làm cô cảm thấy vui vui.
Trong biệt thự u ám này mà kết bạn được thật là tốt.
Nhớ hôm qua cô cũng bắt chuyện với họ mà mặt họ lạnh tanh, cứ nghĩ là khó khăn lắm, ai ngờ họ chỉ đang rụt rè về khoảng cách chứ thực ra cũng không ác cảm với cô. Càng nghĩ, Triệu Gia Hân càng cảm thấy thật vui.
Cô lại tiếp tục vu vơ hát mấy bài linh tinh.
Ánh đèn trong phòng tắm sáng rực, soi rõ nét thân thể yêu kiều của người con gái đang nhấn chìm trong dòng nước ấm kia. Khi Triệu Gia Hân tắm xong, khoác trên người một chiếc áo ngủ sạch sẽ thơm tho đi xuống tầng thì đã thấy hai người làm đứng nghiêm trang cạnh bàn ăn rồi. Chậc! Họ vẫn giữ lễ nghi như thế, đứng làm gì cho mỏi chân chứ. - Nào, hai người ngồi xuống đi.
Nhà không có ai đâu mà phải ngại. Tiểu Quỳnh, Tiểu Hoa lễ phép gật đầu, đồng thanh nói "vâng ạ" một tiếng rồi cùng ngồi xuống bàn ăn. - Nào, ăn đi, tự nhiên như ở nhà nhé! Sợ hai người họ ngại không dám ăn, Triệu Gia Hân rất nhiệt tình gấp đầy thức ăn vào từng bát người một.
Bây giờ, khoảng cách của họ không còn là giữa chủ và nô nữa, Triệu Gia Hân giống như một người chị đang chăm sóc cho các em của mình vậy.
Không khí trong phòng ăn ấm cúng, tiếng cười nói lan tỏa cả căn phòng. "Két!" Đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì có tiếng xe dừng ngay trước cửa.
Khỏi cần đoán thì người trong nhà cũng biết là ai về.
Chỉ vài giây sau, đã nghe thấy tiếng đóng cửa rồi tiếng bước châm chậm rãi của Cửu Châu. Triệu Gia Hân có vẻ không quan tâm lắm, vẫn cứ tiếp tục ăn phần của mình.
Nhưng Tiểu Hoa, Tiểu Quỳnh thì khác, họ bồn chồn ngồi không yên.
Đương nhiên là họ sợ rồi, từ trước tới giờ làm gì có chuyện chủ tớ ngồi cùng bàn chứ.
Họ cũng đã được Cửu Châu nhắc nhở chuyện này từ khi còn bé nên luôn khắc ghi.
Đứng dậy không được, ngồi yên cũng không xong, nếu không nghe lời cô chủ thì cậu chủ không vui, nếu nghe lời cô chủ thì có lẽ họ sẽ bị cậu chủ giáo huấn.
Nên chọn cái nào đây? Sao họ cảm thấy mông lung vậy.
Rốt cuộc chọn đứng lên hay ngồi yên đấy thì họ mới được yên thân đây? - Hai người ăn tự nhiên đi, tôi đã nói rồi, đảm bảo rằng Cửu Châu sẽ không làm gì hai người được đâu. Dường như, cảm nhận được nỗi lo khó nói của Tiểu Hoa và Tiểu Quỳnh nên Triệu Gia Hân đã lên tiếng trước.
Gương mặt nghiêm túc, lời khẳng định chắc chắn của cô khiến cho Tiểu Quỳnh, Tiểu Hoa cũng bớt phần lo sợ, an tâm ngồi ăn. Vừa đúng lúc, tiếng bước chân dừng lại ở phòng ăn, Cửu Châu mang giọng điệu nửa thật nửa đùa hỏi: Sao vậy? Tôi vừa nghe thấy ai nhắc đến tôi thì phải. Vừa nghe tiếng Cửu Châu, hai người ngồi trên bàn ăn cùng cô tái mét mặt, vội vàng đứng dậy, chào: - Cậu chủ! - Cậu chủ! Tiểu Hoa sợ sệt nói thêm: - Cậu chủ chúng tôi... Là tôi bảo họ cùng ăn đó. Có lẽ sợ Cửu Châu sẽ làm khó họ nên Triệu Gia Hãn đã tranh phần nói trước.
Trong miệng cô vẫn nhai thức ăn, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Cửu Châu. Cửu Châu cũng tinh ý đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn Triệu Gia Hân, cười khổ: - Biết rồi, tôi đâu có làm gì đâu.
Tiểu Hoa, Tiểu Quỳnh, không phải sợ, cứ ngồi xuống ăn tự nhiên đi. - Dạ? - Tiểu Hoa và Tiểu Quỳnh đồng thanh đáp. Không chỉ có người làm bất ngờ, chính Triệu Gia Hân cũng vô cùng sửng sốt trước thái độ của hắn.
Không trách mắng, không tức giận mà vẫn vui vẻ mời họ ngồi xuống ăn. Ba cô gái đều ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình.
Giọng nói ngọt ngào, trầm ấm.
Đây là Cửu Châu lạnh lùng như băng hàn mà họ biết hay sao?
- Các người nhìn tôi làm gì? Tôi đâu có ăn thịt mấy người đâu? Hắn cười, nụ cười sáng lạng như những ánh nắng ban mai.
Hắn như vậy, làm Triệu Gia Hân cảm thấy thật thoải mái, cô tiếp lời hắn: - Đúng đúng, đúng đó.
Mọi người cùng vào ăn đi! Cả anh nữa, cũng ngồi xuống cùng ăn đi! Tiểu Quỳnh, Tiểu Hoa, ai đó lấy giùm tôi một chiếc bát và một đôi đũa cho anh ta được không? - Để em lấy. Tiểu Hoa nhanh nhẹn lấy ở dàn bát một cái bát và một đôi đũa đặt ở gần Triệu Gia Hân. - Cậu chủ, mời cậu. Sau đó, cô lui về đứng cạnh Tiểu Hoa. - Còn đứng đó làm gì? Anh không ăn sao? Giờ phút này, Triệu Gia Hân giống như bà chủ nhà thực sự, liên tục vẫy tay hướng về phía hắn. Hắn cười không nói, bóng dáng cao lớn bước lại ngồi cạnh cô. Khuôn mặt đẹp trai còn ngước lên nhìn hai người đang đứng như tượng ở kia. - Này, các người cũng ngồi xuống ăn đi. Trời ơi! Cậu chủ đang gọi họ cùng ăn cơm kìa.
Trước đây cậu chủ có bao giờ quan tâm đ ến mấy người họ.
Đúng là cậu chủ đổi tính thật rồi.
Nhờ Triệu tiểu thư mà tính cách cậu chủ đã thay đổi rồi.
Cô gái Triệu Gia Hân này đúng là không tầm thường. Tuy vậy, nhưng Tiểu Quỳnh, Tiểu Hoa đâu có gan ngồi ăn cùng hai người họ.
Cậu chủ tính khí thất thường, miệng nói mời nhưng chắc gì đã là thật, không gian riêng tư của hai người, các cô ở đây sẽ làm kì đà cản mũi mất.
Tốt hơn hết là chuồn lẹ cho chắc, hai cô nhanh chóng chạy lại cầm bát đũa ăn dở của mình lên rồi cúi đầu: - Cậu chủ, Triệu tiểu thư, chúng tôi ăn xong rồi.
Hai người ăn vui vẻ, bọn tôi không làm phiền nữa.
Chúng tôi xin lui ra trước. - Ơ kìa...
Triệu Gia Hân vừa định gọi lại thì đã không thấy bóng dáng hai cô hầu gái đâu nữa.
Cô liếc nhìn Cửu Châu nói móc: - Vừa nãy còn vui vẻ mà.
Chắc tại anh làm cho họ sợ. Cửu Châu nhún vai, tỏ vẻ vô tội: - Đâu có, oan quá, em cũng thấy tôi mời họ cùng ăn mà, là tại họ tự đi chứ có phải tôi bắt họ rời đi đâu. - Xì! Triệu Gia Hân cắn răng xì một tiếng rõ to.
Cô thầm nghĩ: Có mà do ngày thường anh làm họ sợ nên họ không dám ăn đó. Dường như, Cửu Châu biết trong bụng cô đang mắng mình, hắn ta lấy ngón tay thon dài của mình, nhân lúc cô không để ý, búng vào mũi cô liên tiếp ba cái liền, lực mạnh làm chiếc mũi trắng ngần đỏ ửng lên. Đau! Đừng búng! Tôi không phải là trẻ con. - Em bé hơn tôi nên vẫn là trẻ con.
Nhóc con, em lại nghĩ xấu về tôi rồi. - Tôi không có! - Trả lời nhanh như vậy thì chắc chắn là có rồi. Người đàn ông này quá mưu mô quỷ quyệt, Triệu Gia Hân không đấu lại nổi. - Tôi không có xấu xa như em nghĩ đâu, cho nên thay vì nói xấu tôi thì em nên bồi đắp vào trí thông minh mình đi. - Hứ, cha mẹ sinh con, trời sinh trí.
Tôi có thông minh hay không thì cũng không cần anh lo. Cô lì lợm lên tiếng.
Trên đời này Triệu Gia Hân ghét những người thích lên giọng dạy đời cô.