Trong đầu nghĩ ra một kịch bản dài như thế nhưng thực tế Cửu Châu lại không hề làm thế.
Điều quan trọng là hắn luôn quan tâm đ ến suy nghĩ và cảm xúc của Triệu Gia Hân nên sẽ không muốn làm tổn thương cô.
Muốn chiếm hữu lấy trái tim của một người con gái, phải thật từ từ, nhẹ nhàng.
Nếu manh động, sợi dây tơ hồng hàn gắn sẽ bị đứt, cô sẽ chẳng là của hắn nữa.
Cửu Châu biết vị trí của mình trên thương trường, hắn có thể dùng thủ đoạn để ép cô cả đời đời kiếp kiếp ở bên hắn.
Nhưng ở đây Cửu Châu không làm thế.
Đó là hạ sách.
Cửu Châu dùng thủ đoạn trên thương trường, từng dùng thủ đoạn với rất nhiều người.
Chẳng nhẽ cô gái mà hắn yêu hắn cũng muốn dùng cái thủ đoạn hèn hạ của hắn sao? Hắn đương nhiên không muốn làm thế.
Hắn yêu cô.
Cửu Châu yêu Triệu Gia Hân.
Dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng không bao giờ muốn làm tổn hại cô đâu.
Hắn muốn cơ thể cô, nhưng hắn lại muốn cả trái tim cô. Tình yêu là thế, sức mạnh tình yêu có thể cảm hóa con người.
Ai mà ngờ, một kẻ từng là xã hội đen, lạnh lùng tàn ác, bước lên sự đau khổ của người khác mà từng bước đi lên như hắn lại có thể mang cảm xúc yêu thương với một cô gái nhỏ bé.
Phải chẳng cô gái ấy chính là thiên thần hay ác quỷ được phái đến làm thay đổi cuộc đời hắn? Với Cửu Châu, Triệu Gia Hân chính là một thiên thần.
Là thiên thần đẹp nhất, lương thiện nhất, trong sáng nhất trong các loại thiên thần.
Cô chính là ánh nắng, là tia sáng le loi, tỏa hơi nóng lên cơ thể hắn, thắp lên trái tim lạnh lẽo một đốm lửa sáng.
Dù chỉ là một đốm nhỏ lẻ loi nhưng dần dần lại bùng cháy lên, tỏa hơi ấm khắp trái tim, ngọn lửa của tình người nồng ấm, ngọn lửa của tình yêu đôi lứa bồng bột và nhiệt huyết. Cửu Châu bừng tỉnh sau dòng suy nghĩ miên man.
Hắn nhìn cô gái đang ngủ say như chết ở trên giường, bàn tay cô khẽ lay động.
Hắn tiến lại gần, tay phải hắn hướng lên phía trước, từ từ, dần dần cúi xuống, rồi chạm đến da thịt mềm mại của Triệu Gia Hân.
Bàn tay hắn nóng như lửa đốt, khi tiếp xúc với thân thể cô thì lại càng nóng hơn.
Cửu Châu ngồi xuống bên giường, cố tìm vị trí khóa váy, hắn nhắm chặt mắt lại, cố gắng để không nhìn thấy những gì không nên thấy.
Nhưng cảm giác là thật.
Bàn tay hắn chạm đến hai gò đồi trước ngực cô, chạm tới eo cô, chạm gần đến vị trí giữa đùi, rồi mới lần mò ra sau lưng tìm khóa kéo. Triệu Gia Hân đang nằm tư thế ngửa, mà khóa kéo thì ở đằng sau lưng khiến cho Cửu Châu khó khăn trong việc c ởi đồ.
Vì thế, hắn phải nâng người cô lên, để mặt cô úp vào ngực hắn thì mới có thể kéo được. "Xoạt" tiếng khóa áo vang lên.
Một tiếng, hai tiếng rồi đến tiếng thứ ba, cơ thể hắn đã nóng bừng lên, mùi thơm hoa nhài từ tóc cô vẫn còn vương vấn.
Thứ cứng cáp phía dưới ngóc đầu dậy, chạm vào đùi cô.
Cứ như vậy, hắn sẽ không chịu nổi nữa.
Cửu Châu sẽ chết vì phải "nhịn" mất. Hắn không kìm được buông tay một cái, rầm một cái Triệu Gia Hân ngã ra giường.
Lực mạnh khiến cô nhăn nhó.
Nhưng rất nhanh sau đó lại nằm ngủ ngon lành. Cửu Châu dứt khoát đứng phắt dậy, hắn sẽ không chịu nổi nếu cứ ở sát cạnh cô mà không làm gì mất, hắn sẽ điên lên mất.
Cười khổ nhìn "người anh em" phía dưới căng cứng, bị giày vò khó chịu, hắn cũng chỉ biết lắc đầu.
Biết làm sao được, thời cơ chưa chín muồi, hắn không thể làm gì được.
Nếu sau này, Triệu Gia Hân thuộc về hắn, dù cô ngủ hay thức đi chăng nữa, Cửu Châu sẽ không để yên nhìn vật quý giá của mình thiệt thòi đâu.
Cửu Châu phải vào trong nhà tắm, dội không biết bao nhiêu chậu nước lạnh mới có thể đè cơn d*c vọng xuống. Lúc ra ngoài, hắn tính nằm xuống cạnh cô, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, Cửu Châu lại lấy trong tủ một chiếc chăn mỏng rồi đến sô pha đối diện nằm ngủ.
Nhưng trằn trọc một lúc lâu mà vẫn không ngủ được, cảm thấy bộ váy kia vẫn làm cho hắn vướng mắt.
Sao ban nãy hắn lại cảm thấy nó thuận mắt chứ? Vương víu như thế cơ mà.
Cô ngủ liệu có khó chịu không? Chắc là có vì chỉ nằm cạnh thôi Cửu Châu cũng đã thấy khó chịu rồi.
Trong đầu Cửu Châu không tự chủ được mà nhớ lại bộ ng ực đầy đặn của cô bị siết ngạt bởi chiết váy chật ních, hắn đâm ra khó chịu. Không những thế, qua một đêm ngủ cạnh cô, Cửu Châu nhận ra Triệu Gia Hân có tính xấu không sửa được.
Đó chính là khi ngủ cô rất hay đạp chăn ra ngoài, khiến hắn phải đắp lại cho mấy lần.
Liệu đêm nay cô có thế không? Lỡ như cô bị cảm thì sao? Hắn sẽ lại ân hận mất. Cuối cùng, hắn lại phải đứng dậy, tiến lại giường, đặt chiếc gối trong tay xuống.
Đêm nay, hắn cứ giống như một thằng ngốc vậy.
Bình thường thì quyết đoán, nói là làm, nhưng bây giờ làm gì cũng phải chần chừ lưỡng lự.
Hắn cắn môi suy nghĩ điều gì đó.
Bỗng dưng, hai mắt hắn chợt lóe.
Cửu Châu bây giờ mới nhớ ra ngoại trừ Triệu Gia Hân, trong nhà này còn hai người phụ nữ nữa. Thế là hắn hí hửng mở cửa xuống tầng.
Nhưng đắc ý chưa được bao lâu thì sự thật phũ phàng hiện ra, dưới nhà tối om như mực, chỉ có vài ánh đèn điện ngoài hành lang là nơi vệ sĩ đứng canh gác.
Nhìn tình cảnh hiện tại, Cửu Châu chỉ biết tức giận rống lên: - Trạch Nhân! Trạch Nhân không hổ là cận vệ thân cận của Cửu Châu, túc trực hai tư trên hai tư giờ, làm việc rất chuyên nghiệp.
Vừa nghe tiếng gọi đã xuất hiện ngay lập tức rồi. - Cậu chủ có gì căn dặn ạ? - Tiểu Quỳnh và Tiểu Hoa đi đâu hết rồi.
Cậu ở nhà không biết trông coi bọn họ cho tốt sao? - Thưa cậu, Tiểu Quỳnh và Tiểu Hoa không có đi đâu hết ạ.
Chỉ là họ đã đi ngủ rồi.
- Ngủ rồi sao? Sao họ lại có thể dám đi ngủ sớm như vậy? Chủ còn chưa đi ngủ mà tớ lại dám ngủ trước sao? Loạn, loạn hết cả rồi.
Ngày mai đuổi hết hai người bọn họ cho tôi. - Nhưng mà... - Sao? Cậu dám cãi? Trạch Nhân ngần ngại nhìn hắn, muốn phản kháng nhưng lại không dám.
Ông chủ lại kích động rồi.
Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy ông chủ kích động như vậy vì Triệu Gia Hân vào thời điểm một năm trước cũng bất ngờ lắm đó.
Vì đi theo hắn bao nhiêu năm có bao giờ thấy hắn mất bình tĩnh như vậy đâu.
Lần thứ hai hắn kích động như vậy vẫn làm cho Trạch Nhân ngỡ ngàng, vì đối tượng khiến ông chủ như vậy vẫn là Triệu Gia Hân.
Ông chủ từ bao giờ quan tâm một người phụ nữ như thế? Và lần này, lí do vẫn là Triệu Gia Hân nên Trạch Nhân cũng chẳng bất ngờ gì.
Ông chủ của cậu ta cũng thật là, cãi nhau với người yêu thì thôi đi, anh biết thừa cậu chủ đang trút nỗi giận lên người mình.
Cãi thua phu nhân tương lai thì thôi đi, tức cái gì không biết.
Đang yên đang lành, đêm khuya gọi người ta dậy. Trong tâm thì nghĩ thế, nhưng ngoài mặt Trạch Nhân vẫn nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, nói: - Nhưng giờ này đã là giờ nghỉ ngơi của bọn họ rồi.
Chẳng nhẽ cậu chủ quên rồi sao? Chính người là người đã quy định người làm công chúng tôi phải ngủ lúc 11 giờ.