Cửu Châu chầm chậm tiến từ đằng sau, Triệu Gia Hân nhìn thấy hắn qua sự phản chiếu của gương nhưng cô không nói gì.
Hắn đứng trước bàn trang điểm của cô rồi ngồi vào mép bàn, đối diện với cô, chắn nửa chiếc gương.
Bị làm phiền khiến cho Triệu Gia Hân khó chịu, cô nhìn lên đồng hồ rồi nhìn vào hắn cau mày hỏi: - Cửu Châu, sao vậy? Có chuyện gì vậy? Anh hôm nay lạ lắm đó! Hắn đột nhiên khác lạ như vậy không khỏi làm người ta cảm thấy nghi ngờ.
Ban đầu cô cũng không quan tâm lắm, nhưng với biểu hiện hiện tại của Cửu Châu, Triệu Gia Hân không thể không ngờ vực hắn làm chuyện có lỗi với cô. Hắn trầm mặc nhìn cô. - Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ.
Tôi đang nghi ngờ anh đã làm chuyện gì có lỗi với tôi đó.
Chẳng lẽ đúng như vậy sao? Anh đang chuẩn bị xin lỗi tôi à? - Không có.
Tôi không làm gì có lỗi với em hết. - Vậy à? - Ừm, là thật đó. Cửu Châu nhanh chóng lắc đầu.
Hắn ta không làm gì có lỗi với cô hết.
Từ trước đến giờ ngoài việc ép cô chung sống với hắn thì hắn đều đối xử rất tốt với cô và mẹ cô, chỉ có mỗi hôm nay hắn nghe lén điện thoại của cô thôi.
Nhưng chắc Triệu Gia Hân cũng không trách hắn đâu nhỉ, cô có biết đâu mà trách.
Hắn cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Triệu Gia Hân cũng gật gù yên tâm. - Ừ, không có thì tốt.
Vậy tránh ra chỗ khác, anh đang làm phiền tôi đó. Cửu Châu nghe lời cô tránh qua chỗ khác, nhưng là tránh ra giữa bàn trang điểm, thân hình to lớn của hắn gần như che phủ hết cả gương.
Không những thế, hắn còn vô tình ngồi lên vài đồ trang sức như vòng tay, lắc chân và son của cô nữa. Triệu Gia Hân trơ mắt nhìn đồ vật của mình bị người đàn ông ấy ngồi lên.
Còn đau lòng hơn khi thỏi son đang bôi dở của cô bị gãy làm đôi, bê bết dính vào quần hắn.
Còn lắc và vòng bị chơi vơi giữa bàn trang điểm và một khoảng không trống rỗng, hắn ngồi lên làm nó gãy đôi ra, rơi thành bốn mảnh trên sàn. Hắn đã thành công trong việc chọc tức Triệu Gia Hân, khói trắng trên đỉnh đầu cô bốc lên ngùn ngụt, mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận.
Cô lấy tay muốn hất cả người hắn xuống đất.
Khổ nỗi, cô vừa gầy vừa yếu, hắn cao lớn vạm vỡ, hất mạnh một cái nhưng hắn không ngã ra còn tay cô lại giống như sắp gãy.
Trong lúc nhất thời xúc động Triệu Gia Hân đá vào hai chân hắn.
Còn chưa đủ thỏa mãn, Triệu Gia Hân bèn vén tay áo lên, cắn một cái vào bắp tay hắn.
Cửu Châu không có phản ứng gì cả, hắn bình thản tiếp nhận sự giận dữ của cô. Không phải Triệu Gia Hân cắn không đau mà là rất đau, đau cực kì.
Răng nanh cô sắc bén như răng hổ, đâm sâu vào bắp thịt săn chắc khiến bắp tay Cửu Châu rỉ máu thành từng giọt.
Ấy vậy mà hắn vẫn lì lợm trưng ra cái mặt lạnh tanh như chưa có chuyện gì xảy ra. - Cắn xong chưa? Triệu Gia Hân em là chó sao? Người bình thường ai có thể cắn người ta đến chảy máu được. Cô cắn đau đấy.
Nhưng nỗi đau này so với con người từng trúng đạn như hắn thì có hề hấn gì.
Vả lại, được người mình yêu cắn thì còn gì bằng, hắn mừng không hết.
Vết cắn này của cô cứ coi như là cô đã đánh dấu chủ quyền trên tay hắn, từ giờ hắn thuộc về cô.
Hắn sẽ lưu lại vết cắn này, sau này nếu cần hắn sẽ mang ra để kéo cô về bên hắn.
Chỉ là trường hợp nếu cần thiết thôi chứ Cửu Châu vẫn quyết tâm lấy tình yêu và lòng trung thành ra để trái tim và thể xác của cô hoàn toàn thuộc về hắn. - Cắn xong rồi thì ngồi sang một bên để chúng ta nói chuyện. Nghĩ đến đây, Cửu Châu có chút vui vui, đôi môi hắn không nhịn được mà nở một nụ cười hoàn mĩ. Nụ cười ấy tuy rất đẹp nhưng giờ phút này đối với người khác lại cảm thấy chướng mắt vô cùng chướng mắt, nhất là với cô gái đang ngồi đối diện. Triệu Gia Hân thở hồng hộc, phải hiểu rằng làm cho hắn thêm thịt chảy máu như vậy thì cô cũng tốn không ít công sức.
Da Cửu Châu rất dày, toàn bộ sức của cô tập trung vào hàm răng mới thâm nhập sâu vào trong thịt hắn được.
May mắn là răng cô còn có lợi thế là rất sắc, nếu không thì không biết bao giờ mới có thể khiến máu hắn chảy được. Đầu tóc rối bù xù, da mặt đỏ ửng lên, Triệu Gia Hân vén lại tóc rối rồi ngồi yên vị vào ghế căm hờn nhìn Cửu Châu.
Con người này không những trơ trẽn mà mặt còn rất dày, bị cô cắn đến chảy máu mà không thèm nhíu mày một cái, vẫn giữ cái dáng vẻ nhạt nhẽo đáng ghét.
Cô không tin hắn không đau.
Cửu Châu là người trần mắt thịt, không phải có mình đồng da sắt mà không đau được.
Vậy mà còn làm bộ làm tịch, tỏ ra lạnh lùng nữa. - Được rồi, có chuyện gì thì nói đi, xong rồi thì cũng biến đi, tôi không rảnh rỗi như anh, tôi còn phải đi làm. Cô chải lại tóc vừa nhàn nhạt nói.
Được, cô thua.
Coi như hắn giỏi, bây giờ cô sẽ nghe hắn giải bày. Em... - À, còn nữa, một cái vòng, một cái lắc tay, một thỏi son bị anh làm hư, anh liệu mà đền cho tôi nhé. Cửu Châu vừa cất lời đã bị Triệu Gia Hân cắt ngang.
Đồ trang sức của cô đều làm bằng bạc, là những thứ mà cô mất công chọn cả ngày trời mới ưng ý, mang lại may mắn cho cô.
Và quan trọng là nó rất đắt, thỏi son này là hàng chính hãng cũng rất đắt tiền, cô phải nhịn ăn mấy ngày mới mua được.
Tuy với người khác có lẽ nó cũng chẳng là gì, nhưng với con đỗ nghèo khỉ như Triệu Gia Hân thì nó là cả một gia tài quý giá.
May mà đó là tự tiền cô mua chứ không phải là kỉ vật của ai để lại cho cô, nếu không cô sẽ giết hắn mất.
Tuy vậy, Triệu Gia Hân sẽ không buông tha cho kẻ nào vô tình hoặc cố ý làm hỏng đồ của cô. - Được, tôi sẽ đền cho em, bây giờ sẽ gọi Trạch Nhân mang đến cho em. Cửu Châu định nhấc máy lên gọi điện thì bị Triệu Gia Hân cản lại. - Thôi, đừng làm phiền cậu ấy, tôi đi cũng được.
Với lại cậu ta cũng không biết sở thích của tôi như thế nào, tôi thích dùng loại trang sức gì.
Gu thẩm mĩ của mỗi người khác nhau, đồ của tôi phải để tôi đi chọn mới được.
Ngày mai đi, ngày mai anh dẫn tôi đi mua có được không? Hay bảo ai đó đi cùng tôi cũng được.
Tôi mua anh trả.
Còn bây giờ tôi có việc rồi. Cô có cảm giác như mình đang đào mỏ hắn vậy. Ừm, nghe theo em hết.
Ngày mai dẫn em đi luôn tôi sẽ không thất hứa đâu. Cửu Châu rất ngoan ngoãn gật đầu.
Tưởng gì chứ việc này đối với hắn quá đơn giản, cô thích là được, chỉ cần là cô hắn sẽ không tiếc bất cứ thứ gì.
Huống hồ Cửu Châu còn có cả một gia tài to lớn kia. Gió lùa vào khe cửa, tấm rèm cửa màu nâu nhạt tung bay như đang nhảy múa trong gió.
Cửu Châu cảm thấy vẻ lạ thường.
Ngọn gió ấy làm hắn nghĩ đến một thứ gì đó rất quen thuộc...!Là nụ cười của Triệu Gia Hân.
Hắn ngây ra nhìn cô, Triệu Gia Hân là cô gái không quá xinh đẹp nhưng lại có một nét cười duyên dáng mà hiếm người thiếu nữ nào có được.
Nụ cười ấy rất đặc biệt, như muốn hút hồn của Cửu Châu.