Cô dám sao? - Sao tôi không dám? Gương mặt này của cô cũng xinh đẹp đó.
Nên hãy giữ gìn nó cho cẩn thận, cẩn thận một ngày nào đó tôi sẽ đạp nát cái bản mặt xinh đẹp này của cô. Triệu Gia Hân nói xong, còn đá ầm một cái mạnh, bức tường sau lưng Lâm Uyển Đình như rung chuyển.
Lâm Uyển Đình sợ tái mặt, cô ta biết Triệu Gia Hân có học võ, cũng từng dùng võ để đấu lại mấy trò bỉ ổi của cô ta rồi.
Nhưng đây là lần đầu tiên, cô ta thấy Triệu Gia Hân lại trở nên hung dữ như vậy, còn dám lấy võ đe dọa cô ta. - Có giỏi thì đấu thực lực với tôi, đừng dùng mấy trò trẻ con đó nữa.
Có không biết mệt sao? Một cú đá mạnh đã giúp Triệu Gia Hân lấy lại được bình tĩnh.
Cô nhìn người phụ nữ đang ngẩn ngơ sợ sệt, cũng không muốn dọa cô ta để chuốc thêm phiền phức nữa, cô cầm túi, bỏ đi. Đi được một đoạn ngắn, Triệu Gia Hân nghe tiếng đồ đạc trong phòng bị đập vỡ giọng nói Lâm Uyển Đình vang vọng lên: "Triệu Gia hân, cô quay lại cho tôi, chúng ta còn chưa xong đâu! Triệu Gia Hân, đồ hèn nhát, mau quay lại đây, quay lại đây!" Những lúc như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng bước đi chứ không dại dột mà quay lại làm gì.
Triệu Gia Hân làm như tai không nghe, mắt không thấy, nhẹ nhàng bỏ đi, nhưng ai ngờ, đi đến hành lang cầu thang, cô lại gặp một người không quen mà cũng không lạ. - Không ngờ Triệu tiểu thư hiền dịu ngoài đời thật lại hung giữ giống y trên màn ảnh! - Dương Hạo Nhiên? Dương Hạo Nhiên đứng tựa lưng vào bức tường vững trãi, anh ta khoanh hai tay, vắt chéo chân, ung dung nhìn cô.
Triệu Gia Hân tỏ ra không hiểu anh ta nói gì, lịch sự chào hỏi lại: - Anh chưa đi sao? Còn ở đây à? Người đàn ông hoa sắc mát lạnh dịu dàng nhìn cô.
Triệu Gia Hân thầm nghĩ, đúng như lời đồn, tên Dương Hạo Nhiên này là một lãng tử hào hoa và phong nhã, chỉ cần một ánh nhìn của anh ta thôi cũng có thể hút hồn bao thiếu nữ rồi. - Đừng nhìn tôi như thế, tôi có người yêu rồi. Nhưng lúc này Triệu Gia Hân không rảnh rỗi để say đắm ánh mắt của anh ta.
Hậu quả của việc đọc truyện ngôn tình quá nhiều là cô mất niềm tin vào cánh đàn ông, nhất là với những người đàn ông đối với phụ nữ nào cũng ga lăng.
Một tiếng nữa là cô phải kí hợp đồng bộ phim mới, cô không muốn mất thời gian ở đây.
Định bỏ đi thì người đàn ông kia bất chợt lên tiếng. - Cô ăn cơm sao? Đi chung không? - Không đâu, tôi không thích. Tuy lần đầu Dương Hạo Nhiên bị từ chối nhưng anh ta cũng không tỏ ra thất vọng.
Cũng có chút không ngờ một diễn viên nhỏ bé như vậy mà lại từ chối anh.
Cứ nghĩ rằng đáng ra cô phải thấy may mắn và nắm bắt ngay cơ hội này để được ở bên một người đàn ông như Dương Hạo Nhiên, ai ngờ, Triệu Gia Hân lại từ chối thẳng như vậy, chối một cách phũ phàng. - Tôi thấy cô có chút thú vị, chúng ta đi ăn chung đi! - Không đâu, lát nữa tôi có hẹn nên tôi đi trước đây. Triệu Gia Hân không thích dính líu đến mấy nghệ sĩ nổi tiếng như Dương Hạo Nhiên chút nào.
Một phần là sợ tai tiếng, phần nhiều hơn, cô sợ Cửu Châu.
Ai mà biết được hắn có tuân thủ lời hứa cho cô được tự do hay không, sợ hắn lại lén cử người theo dõi cô.
Người đàn ông có tính chiếm hữu như Cửu Châu mà biết được Triệu Gia Hân đi ăn cơm chung với người đàn ông khác, chắc hắn xẻ thịt cô mất.
Không được! Cô không thể mạo hiểm tính mạng vì một bữa ăn với người này đâu được. Hơn nữa, cô thích ăn cơm một mình hơn.
Buổi tối và sáng phải ngồi ăn cơm với tên mặt lạnh Cửu Châu nên ngột ngạt muốn chết, chỉ muốn ăn thật nhanh.
Đầu bao giờ cũng phải đoán xem sắc mặt hãn hôm nay thế nào, tức giận hay vui vẻ, liệu có bất chợt nổi điên với cô không.
Ăn cơm với một người mình không thích đúng là địa ngục.
Người hướng nội như Triệu Gia Hân chỉ thích được ở một minh, kể cả ăn cơm cũng vậy.
Không phải tiếp chuyện với ai, cũng không phải nát óc nghĩ chuyện để nói.
Lúc một mình, tâm hồn có có thể thong thả dạo chơi trên đám mấy nghĩ linh tinh mấy chuyện cuộc đời, mơ về hạnh phúc.
Dù gì thì nó cũng là khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày của cô. Định bỏ đi thì bàn tay bị ai đó kéo lại, Triệu Gia Hân cau mày, quay lại thấy thân hình cao lớn của Dương Hạo Nhiên đứng sát cạnh mình.
Ở khoảng cách gần thế này, càng có thể nhìn rõ được ngoại hình đẹp đẽ do tạo hóa ban cho anh ta, nhưng đồng thời, chiều cao chênh lệch quá nhiều của hai người tạo cho cô một áp lực rất lớn.
Triệu Gia Hân ngẩng đầu, bày ra bộ dạng không sợ ai, lạnh nhạt nói với anh ta. - Sao nào? Còn muốn gì nữa? Còn muốn tán tỉnh tôi sao? Tôi đã nói có người yêu rồi mà. Có chút kích động nên Triệu Gia Hân nói hơi to.
Sao cô lại dám nói như vậy với một ảnh đế chứ? Ai cũng hiểu chẳng có lí do gì mà anh ta phải tìm cách tán tỉnh một diễn viên bình thường như cô cả.
Nếu có tán, thì cũng phải tán cỡ tiểu thư nhà giàu, ngôi sao hạng A như Lâm uyển Đình mới đúng.
Nhỡ có ai nghe thấy thì xấu hổ chết mất.
Triệu Gia Hân nhăn mặt thầm tự chửi mình.
Sao cô lại hồ đồ như vậy chứ? Còn nói to tiếng làm gì cho người khác cười nhạo mình.
Bây giờ cô rút lại lời nói có còn kịp không? - Không cần phải sợ, giờ này không có ai ở đây hết. Dương Hạo Nhiên buồn cười gỡ tay Triệu Gia Hân ra khỏi miệng.
May cho cô đây là thời gian nghỉ trưa, mọi người trong công ty hầu như đều đến khu nhà ăn hết rồi nên chỗ này vắng người qua lại. - Yên tâm, cô không phải là hình mẫu của tôi.
Chỉ là, tôi cũng sắp đi kí hợp đồng với bộ phim đó.
Chúng ta đi chung đi, quản lý của tôi có việc bận.
Mà đi một mình thì có hơi ngại. Triệu Gia Hân ngơ ngác: - Anh nói gì? Bộ phim nào? Kí hợp đồng? Nhưng mà liên quan gì đến tôi? - Cô không biết sao? - Biết gì? Tại sao tôi phải biết? Chuyện của anh liên quan gì đến tôi? - Chậc chậc... Dương Hạo Nhiên tặc lưỡi nhìn cô bằng ánh mắt quái dị.
Sau đó, anh ta không nói gì mà nắm cổ tay cô kéo đi.
Chân anh ta rất dài, một bước của anh ta bằng hai bước chạy của cô.
Anh đi rất nhanh, Triệu Gia Hân khổ sở chạy theo sau, liên tục hỏi anh ta: - Nè nè, Dương Hạo Nhiên, tôi đã nói không muốn đi ăn cùng anh rồi mà, bỏ cái tay của tôi ra.
Người ngoài nhìn vào sẽ không hay đâu. Nếu Cửu Châu nhìn thấy, cô còn có thể mất mạng nữa đó. - Được rồi, bỏ tay ra, tôi tự đi được.
Tôi sẽ ăn cùng anh.
Được chưa? Được chưa? Nếu cứ lôi kéo như vậy ắt sẽ làm cho người ta hiểu lầm mất.
Triệu Gia Hân hất tay hắn, đầu hàng, tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải đồng ý ăn cơm. Đàn ông trên đời này đúng là đáng sợ, không ăn được thì toàn dùng biện pháp mạnh tay.
Đúng là ép người quá đáng! Dương Hạo Nhiên nghe cô nói vậy mới thỏa mãn, đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đi, khác hẳn với dáng vẻ vội vã ban nãy. - Nghe lời như vậy có phải tốt không, làm tôi kéo cô đi nặng muốn chết! - Xin lỗi! Tôi cần anh kéo chắc? - Đi thôi, chậm tí nữa là cả tôi và cô đều không có cơm ăn đâu.