Triệu Gia Hân, có chuyện gì vậy? Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Triệu Gia Hân, Dương Hạo Nhiên không giấu nỗi tò mò, anh ta biết ý nói nhỏ vào tai cô. Chỉ là một cuộc gọi thôi mà, tại sao cô lại tỏ ra hoảng sợ như thế? Dương hạo Nhiên không muốn mình trở thành người nhiều chuyện, nhưng anh ta vẫn không kìm chế được mà tò mò suy đoán.
Suy đi tính lại, trong đầu anh ta chỉ có hai trường hợp.
Chắc là Triệu Gia Hân đã làm gì đó chọc giận Cửu Châu, hoặc cũng có thể hắn chính là chủ nợ của cô. Triệu Gia Hân chỉ biết lắc đầu.
Bây giờ trong lòng cô đang sốt ruột muốn chết, chẳng còn tâm trạng đâu mà trả lời anh ta.
Tay chân cô run lẩy bẩy, tâm trạng nặng trĩu như có một tảng đá khổng lồ ép chặt vào tim.
Sao người đàn ông đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời? Lâu như vậy mà vẫn chưa hồi đáp ư? Rốt cục là có chuyện gì? Triệu Gia Hân đã phải nhìn lên nhìn xuống trên năm lần để đảm bảo mình chưa lỡ tay tắt máy. - A lô, a lô? Cửu Châu, anh còn ở đó không? Sao vậy chứ? Sao hắn lại không nói gì? Sự im lặng không rõ nguyên do của Cửu Châu làm cô càng thêm lo lắng.
Bởi trước giờ hắn chưa bao giờ im lặng khi gọi điện cho cô.
Dù là đang họp cổ đông, hoặc đi đánh bóng với đối tác hay đang chạy băng băng trên đường cao tốc, chỉ cần Triệu Gia Hân gọi đến, Cửu Châu đều lập tức bật máy lên. Bây giờ, chỉ cần một câu nói của hắn thôi có thể sẽ kéo tâm trạng của cô lên cao tận mây xanh hoặc có thể tụt xuống đáy của địa ngục.
Chỉ ba mươi phút nữa thôi là đến giờ kí hợp đồng rồi, cô không muốn xảy ra chuyện gì bất trắc cả.
Sự nghiệp tương lai của cô đều dựa vào hắn cả.
Lỡ như Cửu Châu biết chuyện rồi phá hỏng buổi kí hợp đồng của cô thì coi như tiêu tan đi một cơ hội tốt, không biết đến bao giờ mới gặp lại. Càng nghĩ càng thấy lo, hai tay cô đan chặt vào nhau, vò qua vò lại, day dứt không thôi. "Không có gì."
Phải đến nửa ngày sau, Cửu Châu mới chịu mở miệng nói một câu xanh rờn.
Câu trả lời của hắn nằm ngoài dự đoán của Triệu Gia Hân, vượt xa mong đợi khiến cô có chút ngỡ ngàng.
Đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là hoang mang, tiếp theo là vui sướng tột cùng. Đến lúc này, tâm trạng của cô mới chịu buông lỏng xuống một chút.
Tảng đá nặng trĩu cũng dần tiêu tan.
May mà không có việc gì, làm cô hết hồn. Nhưng không hẳn là cô đã hết lo lắng.
Triệu Gia Hân vẫn rụt rè hỏi lại: Nhưng tại sao anh lại gọi điện thoại cho tôi vào lúc này? Chắc phải có chuyện gì chứ? "Em...!đang nghỉ trưa một mình à?" Triệu Gia Hân giật mình, liếc xung quanh một lần nữa, rồi lại liếc nhìn Dương Hạo Nhiên đang ngồi bên cạnh mình.
Cô tự dặn lòng Cửu Châu chỉ vô tình hỏi thôi, hắn không biết gì đâu.
Cô gật đầu một cách chắc chắn. - Ừ, một mình, tôi nghỉ trưa một mình.
Anh cũng biết tôi không có bạn trong công ty mà. "Tôi biết rồi." Hắn đương nhiên là biết cô không có bạn rồi.
Triệu Gia Hân từng kể với hắn, mọi người vì không muốn trở thành đối tượng bắt nạt của Lâm Uyển Đình nên thường không muốn có quan hệ với cô.
Lâm Uyển Đình từng tuyên bố nếu ai giúp đỡ kẻ bắt nạt sẽ bị bắt nạt theo, đó là quy luật.
Vì vậy mọi người đều không muốn chuốc thêm phiền phức.
Cô đã sống cô độc trên chính ngôi trường của mình suốt những năm tháng đi học.
Nghĩ vậy, hắn càng thấy thương cô hơn, muốn yêu cô nhiều hơn nữa để lấp đầy khoảng trống mà cô phải chịu thiệt thòi.
- Anh thực sự không có việc gì à? Thực sự chỉ gọi để hỏi thăm thôi sao? "Không có, tự dưng nhớ em nên muốn nghe giọng thôi". - Thật không? "Thật mà, nhớ em nhiều lắm!" Giọng hắn có chút nỉ non, giống như đang làm nũng vậy.
Toàn thân Triệu Gia Hân hơi sững lại.
Không hiểu là do tâm linh hay cô nghĩ nhiều quá, cô cứ cảm thấy Cửu Châu có gì không ổn, dù là cách một đầu dây vẫn cảm nhận rõ rệt sự bất thường của hắn ta.
Hình như, giọng nói của hắn có chứa một chút tổn thương thì phải. -Lát nữa tôi có việc bận rồi, tôi cúp máy nhé! "Không thể lâu một chút nữa à?" - Tôi... Bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ "Thôi, không sao đâu, tôi chỉ đùa thôi.
Em cúp máy đi!". Cửu Châu sao cứ là lạ vậy? Hắn làm Triệu Gia Hân cảm thấy chột dạ. - Vậy tôi tắt đây! "Ừ, tạm biệt em.
Lát nữa đi ăn nhớ nhắn cho tôi địa chỉ.
Đừng uống say quá nhé!" - Ừm, tôi biết rồi, tạm biệt anh. Triệu Gia Hân không muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện này nữa, vừa chào hắn, cô lập tức ngắt máy luôn.
Vừa tắt máy, nhìn màn hình điện thoại đen kịt, cô nhẹ nhõm cả người. Tại tòa nhà cao tầng Cửu thị, trên tầng cao nhất, người ta thấy một cái bóng màu đen.
Bóng đen ấy là một người đàn ông đẹp như tượng tạc, mang trong mình một khí chất vương giả.
Từ đầu tới cuối hắn chỉ khoác trên mình trang phục màu đen.
Cả người hắn tỏa ra một hàn khí lạnh hơn cả băng giá, như có thể đông cứng những thứ xung quanh, không ai dám tới gần. Người đàn ông ấy là Cửu Châu.
Hắn cứ đứng yên lặng nhìn màn hình điện thoại, nhìn chăm chăm, bàn tay cầm điện thoại siết chặt, như muốn bóp nát chiếc điện thoại trên tay mình.
Ánh mắt màu hổ phách u tối xuống, bàn tay dài hiện lên những vết gằn màu xanh, trên chiếc trán cao và rộng bao phủ một tầng mây mù dày đặc.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể biết được hiện tại người đàn ông này đang tức giận đến cỡ nào. Bỗng điện thoại hắn sáng lên, nhạc chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là Trạch Nhân.
Cửu Châu phiền não, nhấn nút nhận cuộc gọi: "Chủ tịch, là tôi đây, tôi là Trạch Nhân!" - Tôi còn không biết là cậu sao? Vào chuyện chính. "Vâng!" Ở đầu dây bên kia.
Trạch Nhân cảm thấy mình bị mắng oan uổng.
Rõ ràng lúc trước chủ nhân của anh ta bảo mỗi khi gọi điện phải xưng tên mà.
"Triệu tiểu thư vẫn còn ngồi ở đó...!cạnh Dương Hạo Nhiên ạ." - Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi! Màn hình điện thoại tối đen như mực, Cửu Châu tự cười nhạo bản thân một tiếng rồi cất điện thoại vào túi áo. Đứng trên tầng một trăm của toà nhà, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố.
Thành phố nhộn nhịp, người và xe tấp nập qua lại, gió thổi lồ ng lộng làm bay bay mái tóc.
Người và cảnh đều đẹp như vậy, nhưng hôm nay, Cửu Châu không có tâm trạng mà thưởng thức. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng trôi êm đềm, thong thả.
Thỉnh thoảng, một vài chiếc máy bay lại vụt ngang qua. Tâm trạng hiện tại của hắn ta đang cực kì xấu.
Cửu Châu ngửa cổ lên trời, ánh nắng mặt trời làm hắn chói mắt.
Hắn lấy tay, day day hai huyệt thái dương.
Đôi môi hắn bất giác nở một nụ cười, ánh nắng chói chang kia cũng chẳng bì kịp nụ cười đẹp đẽ của hắn.
Nụ cười đẹp như vậy mà chủ nhân của nó lại chẳng hề vui vẻ với vẻ đẹp của nó.
Lòng hắn tan nát, trái tim hắn như vỡ vụn, hai mắt hắn híp sâu lại, một giọt lệ trong suốt, đẹp như viên kim cương từ khoé mắt rơi ra, chảy dài trên gò má trơn nhẵn nhụi.
Nụ cười ấy đã không còn đẹp đẽ như ban đầu nữa.
Nó biến thành, một nụ cười đau khổ đến bi ai... - Triệu Gia Hân! Tại sao? Tại sao lại lừa dối anh?