Đừng uống nữa, cô say rồi đấy! Dương Hạo Nhiên tiếp tục khuyên can Triệu Gia Hân.
Nhìn cô như vậy, anh ta cảm thấy rất lo. - Kệ tôi.
Ra chỗ khác đi! Một tính khác của Triệu Gia Hân là sự ngang bướng và bảo thủ.
Có đôi lúc, cô cảm thấy chán ghét lời khuyên nhủ của những người xung quanh dù nó có tốt cho mình hay không.
Đang lúc tâm tình không được tốt, vậy mà Dương Hạo Nhiên cứ lải nhải bên tai khiến cô khó chịu, bực dọc gắt lên. Dương Hạo Nhiên thấy Triệu Gia Hân gắt gỏng với mình, biết điều mà im lặng.
Cô say rồi, mà người say thì thường không hay suy nghĩ nhiều, vì thế anh cũng không bận tâm lời cô nói, yên lặng ngồi xuống cạnh trông nom phòng mấy lão già bén mảng lại cô, tiện thể lỡ như có chuyện gì anh còn có thể giúp kịp thời. Triệu Gia Hân cứ uống, uống hết ly rượu này đến chai rượu khác, đến khi say mèn, nằm vật vã xuống bàn.
Hai má cô đỏ ửng, chiếc váy xộc xệch lộ ra những đường cong mềm mại và làn da trắng như trứng gà bóc.
Có mấy người đàn ông trong bữa tiệc chú ý tới, nhưng do được sự "canh gác" nghiêm ngặt của "thị vệ" Dương Hạo Nhiên, họ chỉ dám nhìn chứ không dám lại. Dù nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy bức bối rồi.
Dương Hạo Nhiên nốc một hơi cạn sạch ly rượu, chất lỏng màu vàng nâu chảy xuống, yết hầu anh chuyển động liên hồi.
Ngay sau đó, là một cái liếc nhìn sắc bén như dao, chạm vào ánh mắt những con sói đang soi vào cơ thể Triệu Gia Hân, khiến chúng phải ngậm ngùi thu tầm mắt rồi quay đi. Anh ta cởi áo khoác ngoài, đang chuẩn bị khoác lên người Triệu Gia Hân thì đột nhiên cô đứng phát dậy. - Sao vậy? Hành động bất ngờ của cô khiến anh giật mình. - Tôi đi vệ sinh. - Tôi đưa cô đi. - Thôi không cần.
Anh ở đó trông đồ cho tôi đi.
Tôi muốn ở một mình. Cô xua xua tay, không muốn đồng ý với anh ta, rồi bỏ đi luôn.
Gì chứ, đi vệ sinh cũng muốn đi theo cô làm gì.
Cô không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu. Bước chân Triệu Gia Hân loạng choạng như sắp ngã khuất dần trong góc tối khiến người ta lo lắng không thôi.
Dương Hạo Nhiên cảm thấy lo lắng nhưng cũng không muốn đi theo làm phiền cô.
Chuyện cô là người phụ nữ của Cửu Châu là chuyện ai cũng biết, nhà vệ sinh khách sạn không phải là chỗ vắng người, vì vậy, anh tự nhủ chắc là không sao đâu, nếu quá năm phút Triệu Gia Hân không quay lại thì anh sẽ đi tìm cô. Nhưng khác với suy nghĩ của anh, nhà vệ sinh nữ dù đặt ở một nơi nhiều người qua lại nhưng lại không có một bóng người, đơn giản vì tất cả mọi người đều đang tập trung cho màn biểu diễn pháo hoa đặc biệt của chương trình, thế nên không ai muốn bỏ lỡ một giây phút nào cả. Như thế cũng tốt, hiện tại cô cũng chẳng muốn tiếp xúc quá nhiều người.
Đi vệ sinh xong xuôi, người cô cũng tỉnh táo hơn nhiều, bước chân đi cũng chẳng còn loạng choạng nữa.
Tuy vậy, không hiểu sao, cô cứ cảm thấy có gì đó lành lạnh, trái tim đập nhanh hơn như đang mách bảo một chuyện xấu gì đó sẽ xảy ra.
Nhưng Triệu Gia Hân cũng không suy nghĩ quá nhiều, đầu óc cô trống rỗng, cô muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi, để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Ấy thế mà chẳng mấy chốc đã tối mịt rồi.
Triệu Gia Hân ra ngồi chỗ ghế đá gần vòi phun nước khách sạn, muốn ngồi một lúc cho tỉnh rượu. Trời hôm nay trăng thanh gió mát, dưới ánh đèn điện sáng lấp lánh vẫn nhìn thầy vầng trăng khuyết.
Trăng sáng, như một chiếc lưỡi liềm vàng treo lơ lửng trên không trung.
Gió nhè nhẹ thổi qua người làm da gà cô nổi lên, Triệu Gia Hân khoanh hai tay ôm lấy làm nóng người lên.
Cô tựa lưng vào ghế, trầm tư nghĩ mấy chuyện linh tinh. - Tiệc vui không? Đang chìm đắm trong tưởng tượng, một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Triệu Gia Hân giật mình ngước lên, bắt gặp đôi mắt sáng như gươm đang châm châm nhìn vào mình. Hít một ngụm khí lạnh, Triệu Gia Hân đứng dậy đối diện với hắn. - Cửu Châu? Sao anh lại ở đây? - Sao tôi không thể ở đây được chứ? Em không vui? Chẳng nhẽ em muốn nhìn thấy Dương Hạo Nhiên à? Điếu thuốc trên tay hắn vẫn còn cháy, Cửu Châu đưa lên rút một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng say ngà ngà.
Đã lâu lắm rồi hắn không hút thuốc, mà mỗi lần hút, đều là những lần tâm tình hắn không tốt chút nào. - Không phải.
Không có gì. Triệu Gia Hân không hiểu bỗng dưng hắn lại nhắc đến Dương Hạo Nhiên làm gì, cô thực sự chỉ thắc mắc tại sao hắn vào đây trong khi chỗ này là nhà vệ sinh nữ.
Hơn nữa, sao hắn lại tìm được cô ở đây? Lúc ban nãy cô đi hắn còn đang tiếp chuyện với rất nhiều người mà. Sợ hắn nhớ đến việc cô kí hợp đồng đóng phim kia với Dương Hạo Nhiên lại tức giận, cô liền tìm cách lảng ra chỗ khác. Nhưng cô vừa đi được vài bước, cánh tay cô đã bị kéo lại, đối diện với hắn. Bị tôi nói trúng tim đen rồi sao? - Không có, Cửu Châu, xin anh đấy! Đừng gây chuyện nữa! - Tôi gây chuyện? Hắn cười nhạt, ánh mắt hiện lên mấy phần hung ác.
Gân xanh trên trán Cửu Châu nổi lên, lồ ng ngực chuyển động phập phồng, hai tay hắn nắm chặt bả vai cô, ép sát vào tường. - Không nhìn thấy người thương nên thất vọng đúng không? Triệu Gia Hân, tôi nói cho em biết, đừng tưởng tôi nuông chiều mà em được làm càn, Không yên phận làm t ình nhân bé nhỏ của tôi, còn dám lén tôi đi ra ngoài dây dưa với người khác.
Em coi tôi là đồ ngốc nên dám đội nón xanh cho tôi sao? - Tôi không có, anh đừng hiểu lầm. Bị hắn nắm chặt, xương quai xanh của cô như bị vỡ vụn ra.
Dù cố đến mấy cũng không thể thoát khỏi gọng kìm to lớn ấy.
Triệu Gia Hân nhăn nhó kêu đau.
Dù biết hắn đang hiểu lầm mình thích Dương Hạo Nhiên, nhưng Triệu Gia Hân lại không có cách nào giải thích được, chính cô cũng đang lừa dối hắn.
Bất lực trước cơn thịnh nộ của Cửu Châu, cô chỉ muốn nói, ngoài trừ giấu hắn kí bản hợp đồng ra, cô chưa bao giờ nảy sinh tình cảm với người đàn ông nào khác cả. - Nghe tôi giải thích? - Giải thích? Em định giải thích rằng chuyện em kí hợp đồng đóng phim chỉ là đam mê, em không hề biết bạn diễn là Dương Hạo Nhiên, em chưa từng muốn giấu tôi.
Chuyện hai người đi ăn chung, chuyện hắn cầm điện thoại em, chuyện hai người ở cùng nhau suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ là trùng hợp thôi.
Rằng em không hề có chút tình cảm với Dương Hạo Nhiên có đúng không? Có phải em định nói như vậy đúng không? - Tôi...!Tôi... Triệu Gia Hân cảm thấy hoang mang vô cùng.
Suy nghĩ của cô rõ đến vậy sao? Rõ đến mức Cửu Châu có thể đọc đường từng câu từng chữ, từng suy nghĩ trong đầu cô. - Em nghĩ rằng tôi sẽ tin sao? - Hắn gầm nhẹ. Hắn đâu phải là đồ ngốc, đến suy nghĩ của cô còn đọc được thì chuyện cô nói dối hay thật hắn đều có thể cảm nhận được. Nhìn sắc mặt của Cửu Châu, Triệu Gia Hân không thể đoán ra nổi hắn đang nghĩ gì, có thực sự tức giận hay không.
Trong những lúc như thế này, cô chỉ biết nhẫn nhịn nghe hắn mắng chửi nếu không muốn mọi chuyện sẽ lớn lên