Xin hãy tha cho tôi đi! Tôi rất sợ... Nhưng hình như sức lực của cô không những không có tác dụng gì dưới móng vuốt của hắn, mà còn làm d*c vọng nguyên thủy càng nổi lên mạnh mẽ. Một tay Cửu Châu khóa chặt hai tay cô lên đ ỉnh đầu, một tay siết chặt eo cô, tạo ra tư thế vô cùng ái muội. - Ngoan, tôi sẽ nhẹ tay. Không chịu nổi sự khống chế của d*c vọng, hắn nhanh chóng ôm cô ngã vào giường, hôn nhẹ lên lớp áo mỏng manh, không nhanh không chậm xé làm đôi. - Cửu Châu, tôi hận anh. Trong bóng đêm, người con gái tuyệt vọng kêu lên.
Giờ phút này, cô biết sẽ chẳng ai cứu được mình nữa rồi. - Hận? Chẳng phải em vốn đã rất hận tôi rồi.
Có hận thêm một chút nữa cũng không sao. - Em luôn muốn có một đứa con để rời xa tôi đúng không? Tại đây, tôi cho em toại nguyện. Vừa dứt lời, hắn ngậm lấy môi cô.
Nụ hôn của hắn, càng giống như cắn, lúc rơi xuống hõm cổ cô càng gia tăng sức lực, khiến thân thể cô co rúm lại một chỗ. - Cửu Châu, anh như vậy sẽ gặp báo ứng. - Triệu Gia Hân, em biết không? Báo ứng chẳng là gì so với nỗi đau mà em ban tặng cho tôi? Cửu Châu thống khổ, gầm lên một tiếng.
Yêu cô như vậy, tại sao một chút cô cũng không chịu hiểu cho hắn? Giờ đây hắn còn bị rượu khống chế, cộng thêm sự k1ch thích của cô càng làm cơ thể thêm hưng phấn, muốn chinh phục người con gái này. - Triệu Gia Hân, có chết tôi cũng sẽ kéo em cùng xuống địa ngục. Trong mơ màng, Triệu Gia Hân nghe thấy tiếng khóa quần được kéo xuống, ngay sau đó, con quái vật được lộ ra, rồi nhập vào cơ thể cô. Cửu Châu điên cuồng ra vào trong cô, thô bạo tiến vào nơi sâu nhất của cô. Hình ảnh Cửu Châu trong mắt cô dần bị nhòe đi, chỉ còn cảm nhận được những cơn đau xé thịt truyền tới.
Không thể tin được người đàn ông ác ma này lại từng có một mặt ôn nhu, dịu dàng với cô. - Ưm...!Đau! - Đau sao? Tốt lắm! Phải đau như vậy em mới nhớ được ai là người đàn ông của em.
Triệu Gia Hân cho dù tâm trí em cố tình quên tôi nhưng tôi tin cơ thể em mãi mãi sẽ không quên được tôi. Cửu Châu tiếp tục chà đạp lên cơ thể cô. Triệu Gia Hân bị đau đến không thở được, cơ thể như bị xẻ ra từng mảnh vụn.
Chẳng còn yêu thương, trìu mến, chẳng còn dịu dàng ân cần.
Chỉ còn lại những trận giày vò nhau về thể xác lẫn tinh thần. Trong cơn đau đớn và nhục nhã, Triệu Gia Hân còn cảm nhận được một dòng chảy kh0ái cảm truyền khắp cơ thể, khiến cô vô tình bị lạc vào cơn thèm khát của d*c vọng. - Triệu Gia Hân, em là của tôi.
Mãi mãi là của tôi. Khi người con gái xinh đẹp ngất lịm đi, hắn ta phóng thích những thứ trong cơ thể ra ngoài và gầm lên một tiếng chứa đựng bao tâm tư sâu lắng. Hai tiếng sau. Cảm thấy cơ thể đau nhức, Triệu Gia Hân không thể ngủ ngon mà tỉnh dậy.
Mở mắt ra cô mới hiểu được lí do vì sao cơ thể mình lại đau đến vậy. - Tỉnh rồi sao? Nếu cô cứ ngủ như vậy tôi sẽ không cảm nhận được chút sung sướng nào. Triệu Gia Hân thức dậy trong tư thế vô cùng xấu hổ, tứ chi của cô đều bị cột chặt vào bốn thành giường.
Người đàn ông kia lại ung dung nhỏ từng giọt rượu lên người cô.
Căn phòng rộng lớn chứa đầy mùi h0an ái, là minh chứng cho một đêm chứa đầy h@m muốn và d*c vọng. Khi nhìn thấy hắn cầm hai chân cô dạng ra, Triệu Gia Hân liền hiểu ngay hắn lại muốn làm gì, cô cắn môi, phát hiện nước mắt đã bị vắt cạn, không thể tuông ra được nữa, cô chỉ biết bất lực nhìn hắn: Cửu Châu, bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? - Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ.
Món nợ của chúng ta sẽ không bao giờ tính được hết. Cửu Châu không nhanh không chậm, lại một lần đâm vào da thịt, xuyên thẳng đến trái tim của cô. - Không đủ.
Không đủ.
Không đủ. Chỉ có những lần chìm sâu vào trong kh0ái cảm cùng cô, hắn mới có thể cảm nhận được cô đang là của hắn và hắn cũng đang thuộc về cô.
Cứ thế, Cửu Châu liên tục ra vào trong cô không biết bao nhiêu lần, khiến cho Triệu Gia Hân đầu óc điên đảo, hết ngất lại tỉnh. Vào một khoảnh khắc nào đó trong ngày, Triệu Gia Hân tóm lấy tay hắn, tra hỏi: - Đây đã là lần thứ năm rồi, anh là cầm thú sao? Gần một ngày trôi qua, Cửu Châu vẫn ra sức luân động trên cơ thể cô.
Như một con ác quỷ, hắn ta tàn ác giày vò thân thể cô, trút hết mọi phẫn nộ lên người Triệu Gia Hân. - Tha cho tôi đi, tôi thực sự chịu hết nổi rồi! Sức lực bị trút cạn, toàn thân rã rời, sống lưng đau ê ẩm, âm thanh phát ra từ cổ họng cũng vì thiếu năng lượng mà trở nên khàn đặc. - Triệu Gia Hân, bây giờ em van xin chẳng phải là quá muộn rồi sao? Trời sinh tính hắn ta xưa nay vốn tàn nhẫn, chỉ cần chạm đến điểm giới hạn của Cửu Châu, bất kể là ai, cũng đều phải đối đầu với cơn thịnh nộ của hắn. Nhìn thấy nét mặt khó chịu của cô, lông mi trên trán của Cửu Châu nhíu chặt, những cú thúc trong người càng trở nên mạnh mẽ và cuồng bạo hơn. - Hức...!Đau...!Đau...Làm ơn... - Sao hả, trước đây còn hùng hổ lắm cơ mà.
Triệu Gia Hân, em nên biết, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Hắn có thể yêu thương như báu vật thì cũng sẽ hành hạ cô giống một "gái" không hơn không kém.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt căm hận của cô nhìn hắn, đáy lòng Cửu Châu lại nổi lên một màn sương mịt mù. Cửu Châu khinh thường rời khỏi người cô, một tay vác Triệu Gia Hân lên vai cùng tiến vào nhà tắm. - Anh muốn làm gì? - Cô nam quả nữ trong phòng thì làm gì? Em chẳng phải là người hiểu rõ nhất sao?
Cửu Châu khẽ thì thầm vào tai cô những lời nói ám muội.
Không nhanh không chậm, hai cơ thể dính sát lấy nhau, hòa mình vào dòng nước ấm nóng. Hắn ép cô vào tường, tự hào khoe cô thứ to lớn kia của mình. - Hân nhi, hiệp thứ sáu sẽ tại đây. Âm thanh lạnh lẽo vừa dứt, hạ th@n cô liền truyền tới một cơn đau đến lặng người. - Muốn có con để rời xa tôi sao? Hừ...!Vậy thì càng tốt, từ giờ tôi sẽ phục vụ cho đến lúc nào đứa con trong bụng em được sinh ra mới thôi. Hai năm sống cùng nhau, điểm giới hạn của cả hai người chỉ là nắm tay hoặc hôn môi.
Không phải Cửu Châu không có h@m muốn, hắn là đang kiên nhẫn chờ đợi một ngày nào đó cô chịu mở lòng chấp nhận hắn.
Có lẽ, chính bởi sự bao dung, nuông chiều của Cửu Châu mà Triệu Gia Hân dần quên mất rằng, hắn ta chính là tên ác ma tàn bạo, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến h@m muốn chiếm giữ của bản thân. - Độc...!ác! - Đúng, Triệu Gia Hân, tôi rất độc ác.
Vì vậy, cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay tôi. Hắn từng nghĩ, nếu như cô yêu hắn thì có lẽ hắn sẽ thay đổi, sẽ chẳng độc ác như thế này. Nhưng trái tim cô gái ấy lạnh quá, lạnh lẽo hơn cả băng giá, có thể yêu thương cả thế giới nhưng chẳng bao giờ đặt hắn vào tim. - Triệu Gia Hân, có muốn trách mắng thì cứ việc.
Nhưng em nên nhớ kĩ, kết cục của em như hôm nay là do em lựa chọn, là do em ép tôi! Yêu tôi! Xin hãy yêu tôi dù chỉ một lần thôi!