Cửu Trọng Tử

199: Hoàng tước*


trước sau

(Hoàng tước tức chim sẻ thông vàng, để tên chương thế cho sang chảnh ha :D)

Chuyện lớn như vậy, đương nhiên là phải nói cho lão gia và hai vị tiểu phúc, liên quan gì đến Thái phu nhân bà đâu?

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, lòng ngũ phu nhân như bị kiềm chế lại.

Chờ một chút!

Vương Ánh Tuyết muốn tráo đổi… Nói cách khác, muốn Đậu Minh gả thay Đậu Chiêu… Mà bọn họ đang định từ cho Đậu Chiêu và Ngụy gia từ hôn, Ngụy Đình Trân lại không biết trời cao đất rộng muốn đè ép Đậu gia… Còn cả Vương Ánh Tuyết kia nữa. Mình coi nàng ta như chị em dâu nhưng nàng ta lại không coi mình, không coi Đậu gia ra gì. Đầu tiên là bất kể thân phận đi hủy hoại thanh danh của Thọ Cô khiến người ta nghĩ Đậu gia anh em bất hòa, lại còn đưa ra quyết định tàn nhẫn này nữa, bất chấp thanh danh của Đậu gia. Nếu mình cứ để mặc Vương Ánh Tuyết muốn làm gì thì làm chẳng phải là càng khiến Vương Ánh Tuyết coi thường mình sao!

Nghĩ đến đây, ngũ phu nhân nhếch miệng, trong đáy mắt là một tia sắc lạnh.

Đậu gia sở gĩ không gióng trống khua chiêng từ hôn, là vì lý do từ hôn thực sự rất khó nói. Sở dĩ Ngụy gia dám lên mặt với Đậu gia là vì đoán Đậu gia không dám cứng rắn với bọn họ – cùng là đôi nam nữ đồi phong bại tục, nam nhận sai thì là lãng tử quay đầu, nữ nhận sai thì chính là vô liêm sỉ, Đậu gia sẽ phải lao đao vì mình là nhà gái.

Nếu Ngụy gia không đồng ý từ hôn vậy không từ hôn đi.

Dù sao sau đó có kẻ chịu tội thay, có gì mà không được?

Ngũ phu nhân càng cười vui vẻ.

Bà nghiêng người, thấp giọng nói với Thái phu nhân: “Chuyện này chỉ sợ còn phải phiền phu nhân…”

※※※※※

Đậu Thế Xu nhìn cái chặn giấy hình hổ khắc từ dương chỉ bạch ngọc, không nói gì.

Phu thê hai mươi mấy năm, ngũ phu nhân sớm đã hiểu rõ tính tình trượng phu.

Bà nhẹ nhàng rót trà cho Đậu Thế Xu rồi ngồi xuống ghế thái sư bên bàn.

Đậu Thế Xu lại trầm ngâm một hồi nói: “Nhưng chuyện liều lĩnh này…”

Lên quan tòa thì hôn sự này sẽ vô hiệu.

Đậu gia muốn kết thân với Kỷ gia nhưng cũng không cần phải kết thù với Ngụy gia, thành trò cười trong kinh thành.

Ngũ phu nhân đương nhiên là hiểu rõ ý chồng, cười nói: “Tuy rằng thay đổi người nhưng Vương thị là hai nhà Đậu, Triệu đều đồng ý cho phù chính. Minh thư nhi cũng là đích nữ. Hôn nhân căn bản là để hai họ giao hảo, Minh thư nhi thay Thọ Cô gả qua đó cũng không phải là phân biệt đích thứ gì, thân phận vẫn xứng với Ngụy gia. Cúng bái hành lễ chẳng qua là để sau này không kiện cáo gì nữa, chỉ cần Ngụy gia nhận mối hôn sự này thì chẳng lẽ người trong nha môn sẽ chia sẽ được sao? Hơn nữa, nếu là gả thay, Minh thư nhi hẳn cũng tự hiểu rõ chứ? Lúc trước Thọ Cô làm ầm lên không muốn gả qua Ngụy gia, một đứa chịu lùi một đứa muốn tiến, lại có chủ ý của thất phu nhân, chúng ta tuy rằng đối xử tốt với hai đứa nhưng cũng chỉ là bá phụ, bá mẫu, cách một tầng. Chuyện hôn nhân đại sự chỉ có thể theo sau cổ vũ chứ đâu thể làm chủ. Minh thư nhi được như nguyện. Thọ Cô là đứa thông minh, chắc chắn hai đứa đều hiểu được nỗi khó xử của chúng ta.”

“Hơn nữa Thọ Cô và Kiến Minh cũng coi như là thanh mai trúc mã. Kiến Minh học thức uyên bác, tiền đồ rộng mở, Kỷ lão thái gia tự mình đến cầu thân, coi trọng nó như thế, có gì mà nó không hài lòng chứ?”

Kỷ gia thích Đậu Chiêu chẳng qua là vì Đậu Chiêu có thể quản lý được Kỷ Vịnh. Nếu Đậu Chiêu lòng mang oán hận gả qua, chưa biết chừng Kỷ Vịnh sẽ vì thế mà bất hòa với bên này. Sở dĩ Đậu gia mạo hiểm mang tiếng bội bạc mà kết thân với Kỷ gia chính là vì tiền đồ của Kỷ Vịnh. Nếu Kỷ Vịnh và ngõ Hòe Thụ có hiềm khích thì hai nhà còn kết thân làm gì?

Quan trọng hơn là phía Thọ Cô phải hài lòng.

Đậu Thế Xu chậm rãi nói: “Vậy nghĩ cách để cho Ngụy gia chấp nhận hôn sự này, bằng không Ngụy Đình Du kia cảm thấy bị lừa bịp, bái thiên địa rồi, mở khăn voan ra làm ầm ĩ thì phiền toái. Nhưng nếu Ngụy Đình Du kia giả ngu giả ngốc, chờ động phòng hoa chúc rồi, ba ngày sau lại mặt mới bắt đầu làm ầm lên thì chẳng phải là Minh thư nhi vô cớ bị thiệt thòi?”

Ngũ phu nhân nghe vậy thì che tay áo cười nói: “Chứng tỏ là không phải việc gì lão gia cũng biết. Chuyện này lão gia phải cầu tôi mới được!” Ngữ khí nhẹ nhàng có mấy phần trêu cợt.

Đậu Thế Xu ngạc nhiên, ngờ lại năm đó tiên sinh Tằng Di Phân bị bắt về quê, hắn tiền đồ mờ mịt, khốn đốn làm Thị lang, thường như bây giờ ngơ ngác ngồi trong thư phòng, thê tử liền tiến vào rót trà cho hắn, ngữ khí nhẹ nhàng thương lượng chuyện trong nhà, đôi khi còn theo lời hắn nói mà trêu chọc hắn đôi câu, hắn sẽ thường có suy nghĩ “Biết đủ là hạnh phúc”, sự bực bội trong lòng cũng dần tiêu tan đi, tâm tình dần bình thản lại. Nhưng từ sau khi ân sự nắm quyền, hắn cả ngày bận rộn, đã lâu rồi không nói chuyện phiếm với thê tử như vậy.

Hắn đột nhiên nổi lòng bỡn cợt, cười cười nhìn thê tử chắp tay thở dài, tỏ vẻ cung kích nói: “Xin được nghe chỉ điểm.”

Ngũ phu nhân bật cười, cả buổi mới ngừng lại được, nghiêm mặt nói: “Việc này nếu là chủ ý của Vương thị, Minh thư nhi dù có chịu thiệt chẳng lẽ còn đổ trách nhiệm cho chúng ta dược sao?” Lại nói, “Huống chi việc này lại chẳng phải là việc của riêng nhà ta, người nhà họ Kỷ cũng phải bỏ chút sức mới được?”

Đậu Thế Xu có chút suy nghĩ.

Ngũ phu nhân đứng dậy: “Chúng ta đưa người qua, có thể giữ người lại hay không, có thể làm cho Ngụy gia chấp nhận hôn sự này hay không lại là chuyện của Kỷ gia. Cần gì chúng ta phải lo lắng cố sức để Kỷ gia đứng bên chờ hái quả? Bọn họ cũng phải bỏ ra chút thành ý mới được.”

Mắt Đậu Thế Xu lóe lên.

Ngũ phu nhân biết trượng phu đã đồng ý với mình, cười nói: “Chuyện này lão gia cứ làm bộ như không biết đi, ta đi nói chuyện với Kỷ lão thái gia là được. Nếu không thể được lại mời lão gia ra mặt cũng không muộn.”

“Vậy cứ thế đi!” Đậu Thế Xu nói, “Cuối cùng người được lợi vẫn là Kỷ gia bọn họ.”

Ngũ phu nhân nghĩ đến một nửa sản nghiệp Tây Đậu thuộc về của Chiêu, nặng nề gật gật đầu.”

※※※※※

Kỷ Vịnh từ Hàn Lâm viện trở về, nghe nói Đậu gia ngũ phu nhân và tằng tổ phụ đang nói chuyện trong thư phòng đến nửa ngày, vừa mới đi, lòng quýnh lên, xông vào thư phòng của Kỷ lão thái gia.

Kỷ lão thái gia đang nói chuyện với Kỷ Phúc, thấy thế không khỏi cười lớn, nói: “Con lo lắng cái gì chứ?”

Kỷ Vịnh không cho là đúng nói: “Ngũ phu nhân đến đây làm gì vậy?”

Kỷ lão thái gia giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu, cười thở dài: “Người ta cứ bảo con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, con thì ngược lại, cô con dâu này giờ còn chưa về mà con đã bảo vệ người nhà mẹ đẻ nàng ta rồi.”

Kỷ Vịnh cũng chẳng cãi cọ gì, hừ lạnh nói: “Ngũ phu nhân không thể nào vô duyên vô cớ đến gặp người, có phải là Đậu Chiêu…” Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có cảm giác hoảng sợ, sợ ngũ phu nhân mang đến tin tức gì xấu.

Lần này Kỷ lão thái gia thở dài nói: “Đạo phu thê cũng như đạo dùng binh, con phải trầm ổn hơn nữa mới được.” Sau đó nói rõ ý đồ đến của Ngũ phu nhân cho Kỷ Vịnh.

Đến Kỷ Vịnh cũng bị hoảng sợ nói: “Vương thị kia không ngu ngốc như vậy chứ? Đậu Minh cũng chẳng phải không gả cho ai được. Có cần thiết phải tự hạ thấp mình đến thế không?”

Kỷ lão thái gia lại cười nói: “Đậu gia tứ tiểu thư và Đậu gia thất phu nhân mười mấy năm qua không gặp mặt, có thể thấy oán hận chất chứa đã sâu, quá nửa là nhất thời oán hận.” Cũng chẳng muốn nghĩ đến những chuyện rắc rối của Đậu gia, chỉ nói: “Con nói xem, con muốn thế nào?”

“Cơ hội tốt như vậy mà không nắm chắc thì là kẻ ngốc rồi!” Kỷ Vịnh nói xong, nghĩ tằng tổ phụ nhắc đến chuyện này tựa như đem chuyện cầu thân thành một lần tôi luyện hắn, hắn cảm thấy khó chịu nhưng vẫn nói: “Cái này có gì khó? Đậu gia sợ phải gánh trách nhiệm đúng không? Đến lúc đó chúng ta ra tay là được.”

“Đậu Chiêu xuất giá, Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương chắc chắn là sẽ đưa tiễn. Đến lúc đó chuốc cho Ngụy Đình Du say khướt, cho hắn ngây ngốc vào động phòng, sáng hôm sau, trong tân phòng chỉ cần có động thì lập tức cho đám ma ma hồi môn vào, tiên phát chế nhân, đầu tiên chỉ trích lỗi lầm của Ngụy Đình Du. Hắn cũng không phải là chưa gặp tân nương bao giờ, biết rõ tân nương biến thành người khác mà vẫn động phòng, rắp tâm gì đâu? Sau đó gọi người của Đậu gia đến. Biến hôn sự này thành thật.” Nói đến đây, hắn nghĩ đến lần trước Đậu Minh dám đâm hắn một đao, hừ lạnh một tiếng. “Nếu Ngụy Đình Du kia không nhận, chẳng phải còn Đậu Minh sao? Nếu nàng ta dám làm ra chuyện này thì nên chuẩn bị tinh thần bị từ hôn mới được. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần làm ầm lên đòi cùng Ngụy gia lên công đường, chẳng lẽ Ngụy gia định theo Đậu gia lên quan phủ sao? Chỉ cần Ngụy gia không làm ầm ĩ thì chuyện này cũng thành công rồi.”

Kỷ lão thái gia nói: “Nếu Ngụy Đình Trân gây rối thì sao? To chuyện rồi thì Đậu gia vẫn là bất lợi nhất.”

Kỷ Vịnh cười nói: “Cái này chẳng phải đơn giản lắm sao? Đến lúc đó cho Ngụy gia chút tiền bồi thường là được.”

Kỷ lão thái gia vui vẻ gật đầu.

※※※※※

Lúc này Đậu Chiêu cũng đang nói chuyện với Trần Khúc Thủy.

“Cao gia nói việc hôn sự cho Đậu Minh, nàng ta đi xem mặt rồi. Không phải đến tìm phụ thân thương lượng, cũng chẳng đi tìm ngũ phu nhân lại trăm phương ngàn kế tìm hiểu hành tung của Thái phu nhân, muốn gặp mặt Thái phu nhân. Mà Thái phu nhân thì sao, ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày mới lấy cớ sinh nhật Nhân ca nhi đến ngõ Hòe Thụ.” Nàng trầm tư nói. “Ta luôn cảm thấy chuyện này có vấn đề…”

Ở kinh thành người của nàng thậm chí không thể công khai xuất hiện ở Đậu gia, cũng không thể hoàn toàn nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay.

Nàng hỏi Trần Khúc Thủy: “Bên thất phu nhân có động tĩnh gì không?”

Trần Khúc Thủy đáp: “Thất phu nhân dường như phụng mệnh lão gia, đang chuẩn bị việc thành thân cho tiểu thư.”

Không đúng!

Vương Ánh Tuyết sớm đã bị tước quyền nội trợ, dù phụ thân không biết bên ngõ Hòe Thụ đang giúp nàng ra mặt giải trừ hôn ước với Ngụy gia thì cũng không thể nào sao Vương Ánh Tuyết lo chuyện thành thân cho nàng được. Dù là kiếp trước khi Vương Ánh Tuyết chiếm đủ mọi lợi thế nhưng lúc nàng thành thân, phụ thân vẫn mời lục bá mẫu tới lo liệu cho mình, không thể nào kiếp này phụ thân lại làm vậy được.”

Nhưng rất có thể là phụ thân lại thay đổi.

Kiếp trước phụ thân cũng thường xuyên thay đổi.

Nghĩ vậy chút, Đậu Chiêu thoáng động lòng.

Kiếp trước, Cao thị phát hiện cái chết của Cao Minh Châu có liên quan đến Đậu Minh, giận tím mặt chạy đến ngõ Tĩnh An làm ầm ĩ với Vương Ánh Tuyết một trận.

Phụ thân vừa vội vừa tức, nhờ ngũ bá mẫu và lục bá mẫu giúp Đậu Minh tìm hôn sự khác.

Lúc ấy, hôn sự của nàng và Ngụy Đình Du đã quyết định rồi, Ngụy Đình Du dẫn người đến đưa sính lế, chẳng hiểu sao bị Đậu Minh nhìn thấy, Đậu Minh đột nhiên thay đổi suy nghĩ, muốn gả cho Ngụy Đình Du. Vương Ánh Tuyết lại đi nghe theo lời nàng, thương lượng với phụ thân chuyện để Đậu Minh gả cho Ngụy Đình Du, lúc đấy phụ thân có vẻ cũng do dự, nàng chạy đến trước mặt phụ thân khóc lóc một hồi thì phụ thân mới cự tuyệt thỉnh cầu của Vương Ánh Tuyết.

Cũng vì thế mà nàng vẫn đề phòng Vương Ánh Tuyết và Đậu Minh, từ ngày đó cho đến lúc xuất giá, nàng không ăn thứ gì không sạch sẽ dễ gây bệnh tiêu chảy hay bệnh gì ảnh hưởng đến việc lên kiệu hoa. Còn dặn Cam Lộ nấu cho nàng một rổ trứng gà sạch, quyết không ăn đồ ăn trong nhà…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây