Cửu Trọng Tử

210: Sai thì sai


trước sau

Chương 201: Đáp Ứng


Editor: Heo Con


Nguồn: Congchuakhangiay


Ngụy Đình Trân tức giận đến nổi trận lôi đình.


Đậu gia cũng dám uy hiếp nàng!


Nàng đi thẳng đến phủ Diên An hầu, nói với Diên An hầu phu nhân: "Chuyện thành thân làm gì có đạo lý để nhà gái định ngày? Ta thấy mấy ngày này đều bình thường, không bằng mời Khâm Thiên giám để chọn lại lần nữa."


Diên An hầu phu nhân lại uyển chuyển nói: "Nhà trai mời nhà gái định ngày vốn là vì muốn thêm thân thiết, huống chi ta thấy mấy ngày Khâm Thiên giám chọn này cũng không sai. Phụ thân ngươi đã qua đời nhiều năm, mẫu thân ngươi một mình cô đơn, chắc chắn cũng rất mong ngóng sớm được bế cháu rồi. Có một số việc, ta thấy không tệ là được rồi." Lại nửa đùa nửa thật nói: "Giờ khắp kinh đô ai cũng nói ngươi coi trọng Thanh Nguyên nhà ta, ngay cả ngươi tới nhà làm khách ta dùng trà gì chiêu đã ngươi đều rõ ràng. Mau mà ta là bà mối của Tế Ninh hầu, nếu là bình thường thì nhà ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi oan này."


Hai nhà Uông Ngụy vốn là thế giao, qua lại gần gũi. Ngụy Đình Trân đến nhà bọn họ chơi, thậm chí kinh thành có tin đồn Ngụy Đình Trân thích con gái Uông Thanh Nguyên nhà bà, Diên An hầu phu nhân đều không để ý, chỉ cho đó là những kẻ ăn no rửng mỡ thích kiếm chuyện. Mãi cho đến khi Đậu gia nhờ Thái phu nhân đến thương lượng việc từ hôn của hai nhà Đậu Ngụy thì bà mới tỉnh ra, sau khi sai người nghe ngóng, lại thêm tin đồn lúc trước, nghĩ Đậu gia chắc chắn sẽ không để mình tự bôi nhọ mình. Lại nghĩ đến chuyện mỗi lần Ngụy Đình Trân đến nhà đều quanh co lòng vòng hỏi đến hôn sự của Thanh Nguyên, cảm thấy chuyện này dù có là lời đồn thì cũng không phải là vô duyên vô cớ mà ra, không khỏi giận tím mặt, vốn định đẩy việc làm mối cho Ngụy gia đi nhưng lại sợ người khác cho rằng mình "chột dạ". Ấy vậy mà hôn sự hai nhà vẫn mãi kéo dài như vậy, khiến bà gấp đến độ ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ đến con gái tuổi cũng đã lớn rồi, nếu hôn sự vì thế mà bị ảnh hưởng thì phải làm sao? Lúc này mới thúc giục Ngụy Đình Trân sớm giải quyết hôn sự hai nhà Đậu, Ngụy.


Ngụy Đình Trân không biết Diên An hầu phu nhân có biết chuyện này là do mình tung tin đồn hay không, nghe vậy mặt không khỏi đỏ lên.


Diên An hầu phu nhân chỉ vào ngày gần nhất, nói: "Qua nửa đầu tháng bảy, thời tiết sẽ mát mẻ, ta thấy quyết định chọn ngày mùng bốn tháng tám là được. Nàng dâu mới vào cửa, vừa vặn đến trung thu. Người một nhà đoàn viên, phụ thân ngươi trên trời có linh cũng sẽ vui vẻ."


Ngụy Đình Trân lại vẫn muốn kéo dài thêm.


Diên An hầu phu nhân lại nói: "Ta cũng lớn tuổi rồi, lại phải lo chuyện Thanh Nguyên chuẩn bị xuất giá, nếu còn phải thương lượng chuyện hôn sự với Đậu gia thì ta thấy, không bằng mời Nhị phu nhân của quý phủ giúp đỡ hai bên truyền lời đi?"


Ngụy Đình Trân biết đây là Diên An hầu phu nhân ngầm cảnh báo với mình, tuy rằng trong lòng không muốn nhưng vẫn nói: "Vậy ta về nói với mẫu thân, để cho lão nhân gia quyết định đi."


"Như thế cũng tốt." Diên an hầu phu nhân cười, bưng trà lên, so với trước, thái độ lãnh đạm đi rất nhiều.


Ngụy Đình Trân nghẹn một hơi đi về phủ Tế Ninh hầu, vừa khéo gặp phải Thái phu nhân.


Thái phu nhân đang cùng Điền thị nói chuyện: "... Phải hay không phải thì lão nhân gia ngài cũng phải quyết định chủ ý đi, cứ lẳng lặng không nói gì thế này cũng không phải là cách. Đậu gia cũng không phải là không kết thân với các ngươi là không được, chẳng qua là tổ tiên có ước định, không tiện từ bỏ mà thôi. Ngụy gia có chấp nhận hôn sự này hay không. Dù sao ngài cũng phải nói rõ đi thôi. Nếu còn chấp nhận hôn sự này, Đậu gia tứ tiểu thư đã đợi Hầu gia nhà các người bốn năm rồi. Các ngươi có nên định ra ngày thành thân đi không? Nếu không chấp nhận hôn sự này..." Nói đến đây, gõ gõ tập giấy dày ghi danh sách quà tặng. "Nếu các ngươi không đồng ý thì sính lễ lúc trước các ngươi đưa qua, Đậu gia không cần trả lại nhưng lễ Đậu gia tặng qua các ngươi cũng phải trả lại mới phải. Nếu có cái gì đã dùng, không thể trả lại thì quy ra bạc cũng được!"


Thấy Ngụy Đình Trân đi vào cửa, Thái phu nhân "A" một tiếng, ngừng đề tài. Cười bước lên thi lễ rồi nói: "Đại cô nãi nãi về vừa đúng lúc. Ngươi là người hiểu chuyện, hôn sự của các ngươi với Đậu gia thế nào, các ngươi cũng nên nói lấy một câu chữ. Giờ Đậu các lão còn chưa biết chuyện Uông gia, chuyện gì cũng dễ thương lượng. Sau này thì lại khó rồi. Nếu Đậu các lão biết chuyện thì hôn sự này sẽ không phải do ngũ phu nhân quyết nữa, nói lui thì..."


Điền thị như trút được gánh nặng, vội gọi: "Trân Nhi."


Ngụy Đình Trân cười cười trấn an Điền thị rồi mới sầm mặt lại, giận dữ nói: "Ai đang nói huyên thuyên gì vậy?"


"Là ai đang nói huyên thuyên chúng ta không biết." Thái phu nhân tuy cười nhưng lời nói lại có thể châm thủng người khác. "Tế Ninh hầu viết giấy gì cho Đậu gia ngũ tiểu thư giờ vẫn còn trong tay ngũ phu nhân đây, vốn nể tình hai nhà là quan hệ thông gia, không đề cập tới chuyện này nhưng nếu hai nhà từ hôn thì cũng chẳng có gì đáng ngại..."


Ngụy Đình Trân cảm thấy chuyện này nếu truyền ra ngoài, chịu thiệt sẽ là nhà gái, đoán chắc Đậu gia sẽ không để lộ ra, vừa giận Ngụy Đình Du hành sự lỗ mãng, hung hăng tát cho Ngụy Đình Du một cái nhưng chuyện cụ thể thế nào thì đâu có tâm tình hỏi rõ. Lúc này nghe nói Ngụy Đình Du còn một tờ giấy vẫn nằm trong tay Đậu gia ngũ phu nhân thì tức đến hoa mắt, nhưng chưa đợi nàng ta tỉnh táo lại thì Điền thị đau lòng vì con đã vội nói: "Ta thấy hôn sự quyết định vào ngày mùng bốn tháng tám là hợp lý..."


"Mẫu thân!" Ngụy Đình Trân vừa tức vừa vội, không khỏi nhìn mẫu thân gọi một tiếng, lại thấy mẫu thân sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt ôn hòa đầy sự hoảng sợ. nàng nhất thời sửng sốt.


Điền thị lại nói: "Trân Nhi, con không cần nhiều lời, chuyện này ta làm chủ, quyết định là ngày mùng bốn tháng tám." Nói xong gật gật đầu tỏ ý xin lỗi với Thái phu nhân. "Còn xin Thái phu nhân nói tốt giúp chúng ta trước mặt thân gia phu nhân mấy câu."


Thái phu nhân thấy đã đạt được mục đích, mừng rỡ vô cùng, thấy Ngụy Đình Trân mặt âm trầm đứng đó, nghĩ đến Ngụy Đình Trân nhiều lần làm chuyện xấu, cũng không chịu buông tha người. "Thái phu nhân nói vậy rồi chỉ là chẳng biết Đại cô nãi nãi của quý phủ nói sao? Quý phủ đại cô nãi nãi là người có khả năng, không chỉ là ở phủ Cảnh Quốc công mà chuyện nhà đây cũng do nàng định đoạt. Đừng để ta vừa về báo lại cho Đậu gia ngũ phu nhân thì đại cô nãi nãi nhà các người lại thay đổi chủ ý, làm cho ta đi công cốc..."


"Bà!" Ngụy Đình Trân nghe thế vừa thẹn vừa giận, vừa định cãi lại Thái phu nhân mấy câu thì Điền thị vốn luôn dĩ hòa vi quý đã ngăn trước nàng, nói: "Đệ đệ nhà mình, nào có đạo lý không quan tâm? Chuyện lúc trước cũng là có nguyên do. Hiện tại nếu đã quyết định rồi thì chuyện lúc trước đừng nói nữa. Hôm đó chúng tôi sẽ mời bà mối tới cửa đưa thiếp mời."


Thái phu nhân cười dài khen Điền thị vài câu "Khoan dung rộng lượng, tính tình đôn hậu, Đậu gia tứ tiểu thư có thể gả đến đây đúng là phúc khí của nàng" rồi cũng chẳng buồn nhìn Ngụy Đình Trân lấy một lần, đứng dậy cáo từ.


Ngụy Đình Trân dậm chân: "Mẫu thân..."


"Con đừng nhiều lời nữa." Điền thị lẳng lặng. "Chuyện này cứ quyết định vậy đi."


Ngụy Đình Trân tức giận đi tìm Ngụy Đình Du, vừa gặp đã xông lên nhéo tai Ngụy Đình Du vốn cao hơn mình nửa cái đầu: "Thằng đần độn này, rốt cuộc đã viết thư gì cho Đậu gia ngũ tiểu thư?"


Ngụy Đình Du la lớn: "Tỷ tỷ nói bậy bạ gì đó? Đệ viết thư cho Đậu gia ngũ tiểu thư bao giờ chứ... Tỷ mau buông tay ra, véo đau chết đi được."


Ngụy Đình Trân kinh ngạc, nghiêm mặt nói: "Đệ thực sự không viết thư gì cho Đậu gia ngũ tiểu thư?"


Đệ đệ chưa bao giờ nói dối nàng.


Ngụy Đình Du thề.


Lúc này Ngụy Đình Trân mới phát hiện mình và mẫu thân bị lừa.


Nàng giận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Thái thị máu chó đầy đầu, cân nhắc suy nghĩ cách làm cho Thái phu nhân kia mất mặt mới thôi, nào ngờ Đậu gia lại nhanh tay đến bất ngờ, ba ngày sau đã đưa của hồi môn của Đậu Chiêu đến.


Điền trang, phòng ốc, cửa hàng, gia cụ, hương liệu, trang sức, xiêm y, dược liệu... Viết dày đặc kín một quyển sách nhỏ, tính kiểu gì cũng phải đến hai vạn lạng.


Ngụy Đình Trân hoảng hốt.


Điền thị liếc nhìn con gái một cái.


Biểu hiện của Ngụy Đình Du càng trực tiếp hơn. "Tỷ tỷ, về sau đừng nói gì Đậu Chiêu nữa. Mặc kệ nói gì thì sau này nàng cũng là em dâu của tỷ rồi, về sau đệ dặn nàng nghe lời tỷ là được."


Mặt Ngụy Đình Trân lúc trắng lúc hồng.


Quay về phủ Cảnh Quốc công, Trương Nguyên Minh cũng mắng nàng: "Ta đã sớm nói với nàng rồi, đánh giá mọi việc đừng nhìn nhận phiến diện quá, chuyện hôn sự này nếu là vì nàng mà bị chia rẽ thì nàng sẽ không cảm thấy hối hận sao?"


Ngụy Đình Trân không cam lòng lầu bầu hai câu, không ai nghe rõ nàng nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không chỉ trích hôn sự của Ngụy Đình Du nữa.


Mời bà mối, đặt thiệp mời, dựng rạp, an bài phòng... Hôn sự được tiến hành đâu vào đấy, nháy mắt đã đến cuối tháng bảy.


Người nhận được thiệp mời lục tục đưa lễ vật tới.


Trong đó Cố Ngọc và Uông Thanh Hoài tặng năm trăm lạng bạc, hoàn toàn đè bẹp hai trăm lạng bạc của cữu cữu nhà Ngụy Đình Du và bốn trăm lạng bạc của Ngụy Đình Trân xuống dưới. Tống Mặc thì ngoài năm trăm lạng bạc còn tặng thêm một chiếc ghế ngồi trạm trổ cánh gà và bình phong mười hai tấm bốn mùa hoa nở, một bộ tượng ngọc phúc lộc thọ từ dương chỉ bạch ngọc, một đôi hươu bằng mã não thiên nhiên, một đôi bình tráng men in hình tùng trúc, mấy món đồ này vượt quá một ngàn lạng bạc khiến cho nhà kho không khỏi tặc lưỡi khen ngợi, lén bàn bạc: "Khó trách có người nói thế tử gia phủ Anh Quốc công tuy tính tình lạnh lùng nhưng lại là người vô cùng hào sảng. Ngươi nhìn lễ vật này..."


Tiền biếu là phải đáp lễ tương đương nhưng thứ tặng qua lúc hoàn lễ có thể châm chước tăng giảm, hiển nhiên Tống Mặc không định để Ngụy Đình Du đáp lễ.


Ngụy Đình Du quá ngạc nhiên, có chút hoảng hốt.


Điền thị lại dặn dò Ngụy Đình Du: "Về sau chuyện của Tống thế tử, con phải để tâm mới được."


Ngụy Đình Du gật đầu lia lịa.


Trương Nguyên Minh lại nhíu mày.


So với giao tình với Ngụy Đình Du, lễ vật của Tống Nghiên Đường quá quý trọng rồi.


Hắn định nhắc nhở cậu em vợ một tiếng, lại nhìn Ngụy Đình Trân cầm đôi hươu làm từ mã não kia tán thưởng không thôi thì lại nuốt lời bên miệng xuống. Giờ nói những lời này chỉ khiến mọi người mất hứng mà thôi.


Nhất ba nhì năm.


Mùng một tháng tám, Ngụy gia bắt đầu bày rượu, nổi bếp nghênh đón thân hữu đến chơi.


Đậu Chiêu lại quay về ngõ Tĩnh An tự.


Nàng sẽ xuất giá từ đây.


Ngũ phu nhân nói tốt cho người, Vương Ánh Tuyết ra mặt chủ trì việc bếp núc.


Buổi chiều, cữu mẫu của Đậu Chiêu là Triệu phu nhân dẫn theo con gái là Triệu Chương Như vội vã đến kinh thành.


Đám người Đoạn Công Nghĩa cũng lẳng lặng xuất hiện ở ngõ Tĩnh An tự.


Chương 202: Hôn Lễ


Đậu Chiêu thấy cữu mẫu và biểu tỷ, cảm thấy thật thoải mái, lại có ngũ phu nhân, lục phu nhân mở yến tiệc tẩy trần cho cữu mẫu và biểu tỷ, nhất thời còn náo nhiệt hơn cảnh đưa lễ chúc mừng ở ngoại viện.


Buổi tối, cữu mẫu và Đậu Chiêu ngủ trên giường cùng trò chuyện với nhau, cẩn thận hỏi han bình thường đến dịp lễ tết Ngụy gia tặng quà thế nào, mời ai làm bà mối, lúc đón tư trang của tân nương thì mang cái gì lại... Với sự an bài của Ngụy gia, cữu mẫu đại khái cũng vừa lòng, chỉ cảm thấy quà tặng mỗi dịp lễ tết của Ngụy gia đưa qua có chút keo kiệt, dặn dò nàng: "Con đừng nhìn vào những việc nhỏ này, nhưng nhìn bọn họ bình thường có chút keo kiệt nhưng bề ngoài vẫn rất tươm tất, hẳn là những người thích hư danh. Con ở nhà tiêu tiền như nước quen rồi, gả qua thì phải để tâm một chút, chuyện gì cũng đừng xuất đầu lộ diện, cũng đừng quyết định, nhà bọn họ ăn cháo thì con ăn cháo theo, nhà bọn họ ăn mì con cũng ăn mì, đừng bao giờ đem của hồi môn của mình đem ra dùng cho chi phí sinh hoạt. Con có lòng tốt nhưng chưa biết chừng mẹ chồng con lại nghĩ con tiêu tiền như nước, không biết tiết kiệm, muốn ăn gì, mặc gì cũng phải kiên nhẫn một chút. Cũng đừng tùy tiện đem của hồi môn của mình ra làm thể diện cho nhà chồng, phải biết rằng những chuyện như vậy có một lần là sẽ có hai..."


Đậu Chiêu không khỏi cảm thán.


Gừng càng già càng cay.


Nhưng lần này cữu mẫu đoán nhầm rồi.


Ngụy Đình Du là người vô cùng hào sảng, thực sự lại không thể lấy ra nhiều bạc như vậy được.


Kiếp trước, lúc Ngụy gia lấy nàng khiêng ba mươi sáu hòm sính lễ, nàng gả qua mới biết, đây đa số đều là của hồi môn của Điền thị. Kiếp này có thể vì buôn bán với Uông Thanh Hoài, Cố Ngọc mà đặt mua đồ cũng tươm tất hơn nhiều.


Đậu Chiêu không định gả qua, đương nhiên cũng sẽ không giải thích gì với cữu mẫu, nghĩ cữu mẫu ngàn dặm xa xôi đến tiễn nàng đi lấy chồng, nàng chột dạ không thôi, cữu mẫu nói cái gì nàng cũng đều gật đầu cười khanh khách đáp "vâng", sao dám nói nhiều lời gì.


Vất vả lắm mới đợi cữu mẫu nói chuyện xong, nha hoàn hầu hạ cữu mẫu đi rửa mặt. Triệu Chương Như còn bĩu môi oán giận: "Muội nhỏ hơn ta hai tuổi mà đã phải đi lấy chồng, hôn sự của ta giờ còn chẳng biết đang ở đâu nữa? Ta thực sự không muốn ở nhà nữa rồi."


Đậu Chiêu nghe xong toát mồ hôi hột nhưng lại chẳng thể làm gì.


Kiếp trước nàng thực sự không biết rốt cuộc Triệu Chương Như gả cho ai.


Cũng may Triệu Chương Như tính tình lạc quan, cảm thán đôi câu rồi lại ném chuyện này ra sau gáy, sau đó xem đồ cưới của Đậu Chiêu.


Đậu Chiêu bảo Cam Lộ thắp đèn, mở nhà kho ra cho nàng xem.


Nàng cầm một khối ngọc như ý tặc lưỡi khen ngợi: "Hoa văn dát vàng của miếng ngọc này thật đẹp."


Ngoài cửa truyền đến giọng nói của cữu mẫu: "Đó là của hồi môn của tổ mẫu con, lúc cô cô con xuất giá thì đưa cho cô cô."


Giờ là của Đậu Chiêu.


Triệu Chương Như trợn mắt nhìn Đậu Chiêu một cái, vội tỏ vẻ nhu thuận ôm tay mẫu thân, ngọt ngào gọi một tiếng "mẫu thân" rồi giải thích: "Con chỉ tò mò, đến xem thôi..."


Cữu mẫu cũng không giận mà cầm miếng ngọc như ý này nhìn một hồi, nói với Đậu Chiêu: "Đồ cưới của con ta đã xem qua, chút khí độ này Đậu gia vẫn phải có. Những thứ đồ của mẫu thân con bọn họ đều bảo quản rất cẩn thận, trong danh mục không thiếu chút nào."


Đậu Chiêu cười lạnh.


Nàng sớm đã sai đem của hồi môn của mẫu thân để lại và của hồi môn của Đậu gia viết vào danh mục quà tặng. Đến lúc đó đồ của mẫu thân nàng thiếu thứ gì thì ba nhà Đậu, Kỷ, Ngụy đều đừng hòng trốn tránh trách nhiệm!


Đậu Chiêu đưa miếng ngọc như ý này cho Triệu Chương Như, nói với cữu mẫu: "Coi như tam biểu tỷ được lộc của con. Con bảo bọn họ gạch miếng ngọc như ý này khỏi danh mục quà tặng là được."


Kiếp trước nàng lo lắng hết lòng mới được gả cho Ngụy Đình Du, kiếp này không muốn lập gia đình thì hoa đào lại không ngừng, chẳng lẽ chuyện này cũng là không muốn lại được?


Hôn sự của Triệu Chương Như không thuận là tâm bệnh của cữu mẫu, nghe vậy cũng không trì hoãn, vội bảo Triệu Chương Như xin lỗi Đậu Chiêu, cũng nói: "Ta tặng con một miếng ngọc như ý khác nhé."


"Không cần đâu mà!" Đậu Chiêu cười nói, "Khó lắm mới có dịp biểu tỷ thích đồ gì của con, về sau con thích đồ gì của biểu tỷ, biểu tỷ cũng không được keo kiệt mới được."


Triệu Chương Như cười khanh khách nói: "Nói vậy thì ta chiếm món lợi lớn rồi!"


Hai tỷ muội nói nói cười cười thật vui vẻ.


Cữu mẫu ở bên nhìn, cũng mỉm cười hạnh phúc.


Hôm sau, cữu mẫu dẫn Triệu Chương Như đến ngõ Hòe Thụ thỉnh an nhị thái phu nhân.


Tố Tâm lặng lẽ nói với Đậu Chiêu: "Nhị thái phu nhân sai Mã Tuấn Gia đến đây giúp đỡ thái phu nhân."


Đậu Chiêu buồn cười.


Mã Tuấn Gia, chính là người lần trước đi


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây