Lúc này Đậu Minh đang lau vết thương cho Ngụy Đình Du.
Bởi vì không quen làm việc này, tay nàng hơi nặng. Lúc đầu Ngụy Đình Du còn cố chịu đựng nhưng sau đó không khỏi “Phì” một tiếng rồi nghiêng mặt đi.
Động tác của Đậu Minh khựng lại, khóe mắt hơi anh ánh nước.
Ngụy Đình Du vội nói: “Nàng nghỉ ngơi chút đi, để ta tự làm là được rồi!” Nói xong đón lấy khăn tay trong tay Đậu Minh, tự mình lau.
Uông Thanh Hải đưa Ngụy Đình Du về nhìn hai gò má bầm tím của Ngụy Đình Du, sắc mặt âm trầm: “Ngươi nghĩ thêm đi, chẳng lẽ không có chút manh mối gì sao?”
Từ sau khi Uông Thanh Hải và ấu nữ của Đông Bình Bá Chu Thiếu Xuyên thành thân, Uông Thanh Hoài bắt đầu giao một số việc vặt cho Uông Thanh Hải. Mấy hôm nay Uông Thanh Hải vẫn ở Khai Phong đốc thúc việc cung ứng vật liệu tu sửa Hoàng Hà Cố Đạo. Vì Ngụy Đình Du thành thân, hắn cố ý từ Khai Phong quay về lại gặp ngay chuyện tỷ muội gả thay.
Đây là việc nhà của Ngụy Đình Du, Uông Thanh Hải đương nhiên khó mà nói gì, áng chừng mấy ngày nay Ngụy Đình Du hẳn là đã nhàn rỗi nên mới hẹn Ngụy Đình Du đến Tụy Hoa lâu uống rượu.
Ngụy Đình Du tâm sự nặng nề, mấy chén rượu vào bụng, chưa đợi Uông Thanh Hải mở miệng hắn đã tự tâm sự.
“… Đậu gia ở Bắc Trực cũng là nhà có máu mặt, ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại xảy ra chuyện này… Lúc ấy tâm hoảng ý loạn, xốc khăn voan lên cũng chẳng nhìn kỹ đã bỏ chạy ra ngoài kính rượu… Lúc về say chẳng biết gì… Sau đó Minh thư nhi khóc lóc la hét lại đòi thắt cổ, rối loạn vô cùng, ta cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, đầu óc choáng váng nên cũng chấp nhận hôn sự này.” Hắn nói xong, lại uống cạn chung rượu trước mặt, cầm bầu rượu châm một ly cho mình. “Lúc ba ngày lại mặt, ta không nhịn được, mở to mắt mà nghĩ, nếu gặp tứ tiểu thư thì nên nói gì… Ai ngờ tứ tiểu thư lại tránh mặt chúng ta…”
“Ván đã đóng thuyền, nói chuyện này để làm gì?” Uông Thanh Hải khuyên hắn. “Nếu đã chấp nhận hôn sự này thì ngươi nên sống vui vẻ với Đậu thị mới phải. Ngươi cứ một dạ hai lòng thế này vừa hại mình lại cũng hại Đậu thị, càng khiến tứ tiểu thư không vui!”
“Ta biết.” Ngụy Đình Du rầu rĩ nói. “Ta chỉ là đang suy nghĩ lời tứ tiểu thư đã nói.”
Uông Thanh Hải không khỏi ơ một tiếng, nói: “Tứ tiểu thư đã nói gì với ngươi?”
Ngụy Đình Du nói: “Lúc ấy không phải Minh thư nhi hẹn ta đến chùa Đại Tướng Quốc sao? Sau bị người Đậu gia phát hiện, từ hôn với nhà ta. Lúc ấy tứ tiểu thư từng hẹn ta đến ngõ Tĩnh An Tự, nói rằng tin tưởng ta và Minh thư nhi không có gì. Còn nói tâm tình mọi người cũng không tốt, kéo dài hôn ước lại.” Hắn nói xong, trong mắt có mấy phần mơ hồ. “Nhưng Minh thư nhi lại nói, tứ tiểu thư vì ta đáp lời đến chùa Đại Tướng Quốc với nàng mà lòng sinh đố kỵ, sống chết cũng không muốn gả cho ta…”
Uông Thanh Hải thầm lắc đầu.
Lần đầu tiên hắm gặp Đậu Minh đã cảm thấy Đậu Minh có đôi mắt quá linh hoạt, người như vậy, bình thường đều sẽ rất hay có mưu kế.
Nay xem ra, trong chuyện tỷ muội gả thay này, hiển nhiên Đậu Minh không hề vô tội như lời nàng nói.
Nhưng hắn có thể nói cái gì?
Phá mười tòa miếu cũng không phá một mối nhân duyên.
Hắn đành phải đem lời hay ý đẹp ra khuyên nhủ Ngụy Đình Du: “Có lần ta nghe mẫu thân tình cờ nhắc đến chuyện Đậu gia tứ tiểu thư lúc ấy nổi giận không muốn gả cho ngươi. Có lẽ trong chuyện này còn có những điều chúng ta không biết. Cũng mặc kệ là thế nào, mọi chuyện đều đã qua rồi, ngươi có truy cứu cũng chỉ khiến mọi người càng khó xử hơn mà thôi. Không bằng ngươi coi như mình là kẻ phụ lòng người là được…” Hắn thấy không khí nặng nề nên đùa giỡn: “Đời người nam nhân có ai không mấy lần phụ lòng người khác!”
Ngụy Đình Du nghe xong không thấy vui mà ngược lại còn thấy đứng ngồi không yên.
Lấy cớ muốn đi nhà xí, rời khỏi nhã phòng.
Đến khi hắn thấy lâu quá không thấy bóng người, sai gia đinh đi tìm thì lại thấy Ngụy Đình Du bị đánh cho mặt mũi bầm dập, xụi lơ nằm bên mao xí…
Ngụy Đình Du thấy Uông Thanh Hải hỏi tình cảnh lúc đó thì có chút xấu hổ và giận dữ, lắc lắc đầu nói: “Những người đó chẳng nói gì cả, cầm khăn lớn phủ lên đầu ta, sau đó đánh loạn…” Nói tới đây, ngữ khí hắn hơi chậm lại, sau đó lớn tiếng nói: “Ta nhớ ra rồi, cái khăn đó là bằng lụa, bóng loáng…”
“Bằng lụa?” Uông Thanh Hải trầm ngâm nói. “Người ra tay hẳn là kẻ giàu có phú quý… Là loại người nào mà lại đi xuống ta với ngươi?” Hắn hỏi Ngụy Đình Du. “Ngươi cẩn thận nghĩ lại xem có từng đắc tội với ai không?”
Ngụy Đình Du rất nghiêm túc suy nghĩ rồi lại lắc đầu.
Đậu Minh ở bên cạnh nghe vậy đột nhiên mặt tái mét.
Nàng nghĩ tới Kỷ Vịnh.
Chỉ có Kỷ Vịnh, mới có thể làm chuyện thế này!
Chỉ có Kỷ Vịnh, mới có thể tìm Ngụy Đình Du gây rắc rối!
Nàng không khỏi rung mình một cái, vội túm chặt áo Ngụy Đình Du: “Hầu gia, người, về sau vẫn nên hạn chế ra ngoài đi? Nếu muốn ra ngoài cũng nên mang theo nhiều hộ vệ mới được – những người đó chẳng biết lòng dạ thế nào, Hầu gia cuối cùng vẫn là người chịu thiệt!”
Ngụy Đình Du gật đầu cười an ủi nàng: “Không sao đâu, về sau ta chú ý một chút là được.”
Đang nói, ngự y đến.
Đậu Minh tránh qua nhĩ phòng bên cạnh, Uông Thanh Hải giúp đại phu thăm bệnh cho Ngụy Đình Du, nói chỉ là chút vết thương ngoài da, uống thuốc thông máu tiêu bầm là được, hắn lại dặn dò gia đinh bên người Ngụy Đình Du đi theo đại phu lấy thuốc, dặn dò Ngụy Đình Du mấy câu “Yên tâm dưỡng thương, bên Tụy Hoa lâu ta đi hỏi xem có tìm được manh mối gì hay không?”
Bị người lấy côn đánh đập dù sao cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì, hơn nữa đối phương đã có chuẩn bị mà đến, Uông Thanh Hải và Ngụy Đình Du đều không báo quan, phái hộ vệ bên người tìm chưởng quầy Tụy Hoa lâu xem có thể hỏi được gì không.
Ngụy Đình Du áy náy cảm tạ Uông Thanh Hải.
Uông Thanh Hải cười đấm vai hắn nói: “Huynh đệ chúng ta, nói cái này làm gì!” Sau đó đứng dậy cáo từ.
Ngụy Đình Du tiễn hắn ra tận cổng.
Uông Thanh Hải về đến phủ Đình An hầu lập tức đến thư phòng gặp Uông Thanh Hoài.
Uông Thanh Hoài đang ngồi nói chuyện với Cố Ngọc.
Lần trước Cố Ngọc tìm hắn mượn bạc, là bạc hồi môn của hắn, Cố Ngọc còn nói Tống Mặc ở Quảng Đông còn có một cửa hàng có thu nhập lớn, tạm thời không thiếu bạc.
Tiền tuy rằng không cho vay nhưng Uông Thanh Hoài là người trượng nghĩa, làm việc quyết đoán, để lại ấn tượng sâu sắc cho Cố Ngọc. Dần dần hắn bớt khách sáo với Uông Thanh Hoài mà càng ngày càng thân cận.
Lần này hắn đến tìm Uông Thanh Hoài là biết Uông Uyên dựa vào lụa Giang Nam mà buôn bán lời lãi lớn, định hẹn Uông Thanh Hoài cùng buôn bán tơ lụa.
Tiểu bá vương Cố Ngọc này khắp kinh thành có ai không biết.
Hai năm nay tuy rằng hắn không đi quấy phá gì nhưng khắp kinh thành có ai không dám nể mặt vị công tử này?
Uông Thanh Hải không giấu diếm, trước mặt Cố Ngọc liền đem chuyện Ngụy Đình Du bị đánh cho Uông Thanh Hoài, cũng xin ca ca giúp đỡ: “…Huynh phái hai người giúp đệ tra xem là chuyện gì xảy ra đi?”
Uông Thanh Hoài nhíu mày.
Dám đánh Tế Ninh hầu, đối phương tám chín phần mười cũng không phải là hạng người đơn giản!
Cố Ngọc lại hứng thú, nói: “Chuyện này ngươi xin ca ca ngươi thì được gì đâu? Ngươi xin ta đi?”
Uông Thanh Hải không nghĩ Cố Ngọc dễ nói chuyện như vậy, quá vui mừng, liên tục cảm tạ Cố Ngọc.
Cố Ngọc kéo Tào Tháo đi.
Uông Thanh Hoài thấy đầu to như cái đấu.
Vị thiếu gia này rảnh rỗi còn có thể gây sự, huống chi lần này còn có cớ là giúp Ngụy Đình Du ra mặt.
Hắn vội bảo Uông Thanh Hải: “Đừng vội vã! Có một số việc vẫn nên hỏi cho rõ ràng thì hơn.” Ám chỉ đệ đệ đừng để mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn.
Uông Thanh Hải vuốt cằm, chưa kịp nói gì thì đã bị Cố Ngọc kéo đi.
Kỷ Vịnh đánh người vô cùng cao hứng về phòng, rửa mặt mũi rồi theo thói quen đọc sách rồi ấn theo lệ thường đi ngủ. Sáng mai hắn phải ra nha môn. Cũng chẳng hiểu sao, niềm vui dần dần như cát chậm rãi chảy đi, tim như trống rỗng. Chẳng còn gì là vui vẻ cũng chẳng còn gì là buồn ngủ nữa.
“Kỷ Kiến Minh. Kiếp này ta tuyệt đối sẽ không gả cho người đi giành thê tử của người khác.”
“Từ hôm nay trở đi, chuyện của ta cũng không cần ngươi quản! Ngươi đi đường quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, chúng ta cả đời này cũng không qua lại với nhau nữa!”
Gương mặt lạnh như băng của Đậu Chiêu lại hiện lên trong đầu hắn.
Hắn thực sự đã làm sai sao?
Quân tử thiện mưu, tiểu nhân thiện ý.
Thiên cạnh vật trạch, thích giả sinh tồn.
(Quân tử dùng mưu, tiểu nhân dùng toan tính. Con người ai cũng phải cạnh tranh để sinh tồn. Đại ý thế, đang mệt cũng không tra kĩ được, ai biết bổ sung giúp mình :D)
Cái này có gì sai?
Hoặc là vì trong lòng Đậu Chiêu còn nhớ thương Ngụy Đình Du nên mới tổn thương vì thế?
Kỷ Vịnh trằn trọc, giống như mấy ngày trước, cả đêm không ngủ.
Những chuyện xảy ra từ sau khi quen Đậu Chiêu, từng cảnh như đèn kéo quân mà đi dạo trong đầu hắn.
※※※※※
Ánh đèn mờ nhạt phủ lên Tống Mặc một tầng ánh sáng màu vàng.
Hắn buông bút hỏi Trần Hạch: “Tứ tiểu thư muốn gặp ta?”
Thế tử gia và Đậu gia tứ tiểu thư đính ước!
Từ nay về sau, Đậu gia tứ tiểu thư chính là chủ mẫu của mình!
Từ lúc Trần Hạch nghe được tin tức này đến giờ vẫn cảm thấy mình như lọt vào đám sương mù, như đang nằm mơ, không hề có cảm giác chân thật.
Hắn cúi đầu nhẹ nhàng đáp “Vâng”.
Thế tử gia muốn làm gì đều có thể thành công.
Bề ngoài. Đậu gia tứ tiểu thư và Thế tử gia dùng tám cái gậy tre cũng chẳng thể nối lại thành một, sao Quốc công gia đột nhiên lại muốn Đậu gia tứ tiểu thư làm thê tử cho Thế tử gia, chuyện trong đó nếu Thế tử gia không nhúng tay vào, đánh chết hắn hắn cũng không tin!
Nhưng rốt cuộc Thế tử gia đã làm gì?
Đến giờ hắn vẫn mơ hồ không rõ!
Tống Mặc nói: “Ngươi đi nói với tứ tiểu thư một tiếng, mai ta về cung, chỉ sợ tối mai hoặc ngày kia mới có thể đi gặp nàng. Nếu nàng có việc gì gấp thì có thể gửi thư cho ta hoặc chuyển cáo cho Nghiêm tiên sinh cũng được. Chỗ Nghiêm tiên sinh ta đã dặn qua rồi!”
Thần sắc của hắn vẫn có chút lạnh lùng nhưng lúc nói chuyện lại vô cùng kiên nhẫn khiến Trần Hạch thoáng chấn động.
Từ trước đến giờ, Thế tử gia chỉ có thể nói chuyện với Tưởng phu nhân, nhị gia và Quốc công gia như vậy mà thôi.
Nhưng từ sau khi Thế tử gia và Quốc công gia trở mặt, Thế tử gia đã không còn dùng ngữ khí này để nói chuyện với ai nữa.
Trần Hạch run sợ, cung kính hành lễ, lui xuống.
Tống Mặc cúi đầu, tiếp tục luyện chữ.
Khóe miệng lại hơi cong cong.
※※※※※
Đậu Chiêu nhận được hồi âm có chút thất thần.
Phải tối nay hoặc sáng mai mới có thể gặp Tống Mặc sao?
Chuyện càng kéo dài lại càng khó giải quyết.
Phụ thân đã vội vã không thể chờ nổi để tuyên bố tin vui của nàng, cứ như chỉ làm thế mới có thể gạt bỏ sự nhục nhã mà nàng phải chịu đựng lúc trước vậy.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cười khổ.
Thật đúng là để Tống Mặc nói đúng rồi.
Đứng bên hắn, nàng trở nên tôn quý hẳn lên.