Cửu Trọng Tử

264: Đột ngột


trước sau

Lúc Tống Mặc quay về Di Chí đường, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng đủ khiến người khác nhìn thấy hắn từ xa cũng phải câm như hến, nhưng hắn lại như cam đoan mà nói với Đậu Chiêu: “Nàng yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý ổn thỏa.”

Phụ thân muốn lấy ai thì lấy, hắn vốn không quan tâm nhưng nếu phụ thân muốn tìm người để chèn ép Đậu Chiêu thì bất luận thế nào hắn cũng sẽ không dễ dàng để yên.

Đậu Chiêu thấy thái dương hắn nổi cả gân xanh thì trấn an hắn, nói: “Sự tình cũng đâu tệ như ngươi nghĩ, còn không phải là chưa chính thức sao? May mà phụ thân nói cho chúng ta biết trước, nếu quyết định xong rồi chúng ta mới biết thì còn bị động hơn nhiều! Giờ việc cấp bách là phải biết làm sao công công đột nhiên lại có quan hệ với Hoa gia, từ đó mới có thể gặp chiêu đối chiêu.”

Mặc kệ Tống Nghi Xuân nhìn trúng con gái nhà họ Hoa hay là vì muốn đè ép nàng mới quyết định tái giá, trước khi nàng chưa chưởng quản nội viện Anh Quốc công phủ, nàng không hi vọng xảy ra chuyện này.

Hoa gia chính là nhà chồng của Uông Thanh Nguyên trong kiếp trước, mà sự mạnh mẽ, bá đạo của Hoa gia cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Đậu Chiêu. Không ngờ kiếp này nàng lại đụng độ với Hoa gia!

Tống Mặc bị phụ thân làm cho giận quá hóa hồ đồ, nghe Đậu Chiêu nói vậy, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, gọi Trần Hạch tới: “Ngươi đi hỏi Đỗ Duy xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nếu phụ thân muốn thành thân, bên Đỗ Duy chắc chắn sẽ biết được một số điều.

Trần Hạch đáp lời mà đi, cũng chưa đầy nửa chén trà, Tống Mặc và Đậu Chiêu chưa kịp thay xiêm y thì Trần Hạch đã về: “Thế tử gia, Đỗ Duy phái người đến nói là chuyện có liên quan đến việc tái giá của Quốc công gia, đang chờ ở ngoài cửa.”

Xem ra Đỗ Duy cũng không hề tắc trách.

Thần sắc Tống Mặc thoáng thoải mái hơn, bảo Trần Hạch dẫn người đến thư phòng rồi nói với Đậu Chiêu: “Nàng thay xiêm y rồi cũng qua đó nghe xem sao.”

Đậu Chiêu cũng muốn biết rốt cuộc Tống Nghi Xuân này định giở trò gì, đáp lời rồi vội vàng thay xiêm y, đến thư phòng.

Đỗ Duy phái một thư đồng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi tới, tướng mạo, dáng người đều rất bình thường, là loại ném vào đám đông thì sẽ chẳng thể phân biệt, mồm miệng lại lanh lợi, bộc lộ ra mấy phần bất phàm.

“…Ở Úy Châu vệ xảy ra việc Khâu Linh Thiên hộ mượn chức mà không trả, bị khổ chủ kiện đến Bộ Binh. Bộ Binh điều tra ra, lại vì nhà khổ chủ không có người nối dõi cho nên thu hồi chức Thiên hộ mà Khâu Linh Thiên hộ thừa kế. Hoa Đường muốn cho trưởng tử thế vào chỗ trống này, đến tìm Trường Hưng hầu xin giúp, đến kinh thành đưa bạc.” Thư đồng không nghĩ sẽ còn có người vào thư phòng nghe cùng, không khỏi liếc mắt một cái, ai ngờ vừa nhìn, không nhịn được lại nhìn thêm cái nữa, tốc độ nói chuyện cũng giảm hẳn. “Vừa lúc gặp Quốc công gia ở Ngũ quân đô đốc phủ, Đô đốc An Lục hầu nắm giữ ấn tín của Hậu quân đô đốc phủ liền kéo Quốc công gia đi uống rượu. Quốc công gia như vừa khéo không có việc gì, liền đi theo. Trong tiệc không biết nói chuyện gì, chỉ biết là vừa tan tiệc, Hoa Đường kia đã hưng phấn mà sai tùy tùng của mình đi về Úy Châu. Bởi vì ngài từng dặn, mặc kệ Quốc công gia làm gì, chỉ cần có chút khác thường thì phải nghĩ cách tra ra rõ ràng. Người theo dõi theo lời Đỗ gia, lập trạm gác ngầm, Đỗ gia sai người làm bộ như đánh giặc cướp mà móc được phong thư trong người tùy tùng kia ra. Lúc này mới biết Hoa Đường biết Quốc công gia còn chưa tái giá, muốn gả trưởng nữ cho Quốc Công gia, để An Lục hầu làm mai. Quốc công gia không cự tuyệt, Hoa Đường vội sai người về báo tin cho Hoa phu nhân ở Úy Châu, muốn lấy sinh canh bát tự của Hoa đại tiểu thư. Đỗ gia thấy tình hình bất ổn, vội sai tiểu nhân tìm Thế tử gia xin chủ ý.”

Mắt Tống Mặc như sao, nói: “Người truyền tin có phát hiện đã mất thư không?”

“Không có.” Gia đinh không dám nhìn Đậu Chiêu thêm nữa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giọng nói cũng dần dần trầm ổn lại. “Đỗ gia phái người đưa thư trả về.”

Tống Mặc gật đầu, sợ Đậu Chiêu nghe không hiểu, giải thích: “Thiên hộ, Bách hộ ở các vệ sở đa phần là tập chức. Có khi phụ thân qua đời, con còn nhỏ chưa thể quản lý vệ sở nên đem tập chức này cho thân thích mượn, khoảng năm đến mười năm sẽ phải trả lại. Nếu người đó trọng tín nghĩa thì tốt, sẽ trả về đúng thời hạn, người không trọng danh dự sẽ mượn mà không trả. Như vậy tập chức thiên hộ của Khâu Linh thiên hộ là mượn của thân thích, kết quả con còn chưa trưởng thành thì đã chẳng còn gì, cò kè mặc cả với người thân, không thể thỏa thuận thỏa đáng, người kia bẩm báo lên Bộ binh, mọi người như nhau, chẳng ai được gì nữa. Mà Úy Châu vệ thuộc Đại Đồng Tổng binh phủ, Đại Đồng tổng binh phủ lại thuộc Ngũ Quân đô đốc phủ quản lý, nếu Hoa Đường muốn cho trưởng tử thay thế Khâu Linh thiên hộ thì phải được Trường Hưng hầu Thạch Đoan Lan và An Lục hầu Chu Triêu giữ ấn của Hậu quân đô đốc phủ ủng hộ.”

Lời thư đồng kia nói, Đậu Chiêu điều hiểu.

Nàng gật gật đầu.

Tống Mặc cười lạnh: “Chủ ý của Hoa Đường cũng hay lắm! Chỉ tiếc là lần này tính nhầm rồi.” Hắn bảo thư đồng kia: “Ngươi đi nói với Đỗ Duy, bảo hắn theo dõi người họ Hoa cho cẩn thận, kể cả An Lục hầu, ta muốn biết mấy ngày nay bọn họ đã làm những gì?”

Thư đồng đáp lời mà đi.

Tống Mặc và Đậu Chiêu quay về phòng.

Đậu Chiêu rót trà cho Tống Mặc.

Tống Mặc ngồi ở sập gụ bên cửa sổ, vừa uống trà vừa suy nghĩ.

Đậu Chiêu thấy hắn như vậy thì sao ngủ được, ngồi ở bên thêu thùa.

Tống Mặc cười nói: “Nàng mau đi ngủ đi! Sáng mai còn phải tiến cung.”

Đậu Chiêu hi vọng để lại ấn tượng tốt với Thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương, quả thực không muốn thức đêm nhưng nhìn Tống Mặc như vậy, nàng cũng khoog ngủ nổi, bèn nói: “Dù sao từ Úy Châu đến đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi! Ngủ một giấc, tinh thần thoải mái hơn, suy nghĩ cũng tỉnh táo hơn, chưa biết chừng sẽ có chủ ý hay đó.”

Tống Mặc gật đầu, lên giường, dựa vào đầu giường tiếp tục trầm tư.

Không còn vui vẻ như lúc nãy.

Đậu Chiêu không khỏi thầm thở dài.

Tâm tình mâu thuẫn này, chỉ sợ hai kiếp làm người mới có thể thấu hiểu nổi.

※※※※※

Hôm sau vừa qua giờ sửu, Tống Mặc và Đậu Chiêu đã dậy, mặc đồ rồi đi vấn an Tống Nghi Xuân.

Ánh mắt Tống Nghi Xuân đảo qua mặt hai người một hồi, như muốn tìm kiếm điều gì đó từ thần sắc của bọn họ nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, không khỏi nhíu mày, vẫy tay ý bảo bọn họ lui ra.

Cũng chẳng có ý tiễn bọn họ vào cung.

Như vậy càng tốt!

Đậu Chiêu cùng Tống Mặc ngồi xe vào cung.

Dọc đường đi, thỉnh thoảng bắt gặp mấy cỗ kiệu và những chiếc xe ngựa vào chầu sớm.

Xe ngựa và kiệu của quan viên ngoài tam phẩm đều có tùy tùng dẫn theo đèn, trên đèn viết họ của vị quan đó. Các quan viên dưới tam phẩm thì dẫn theo đèn không, mọi người vừa nhìn đã biết là xe ngựa, kiệu của ai, ấn phẩm trật mà sắp xếp, trật tự, rõ ràng.

Đậu Chiêu thấy thú vị, tâm tình thoải mái, muốn tìm bá phụ và phụ thân trong đám người, đáng tiếc không thấy.

Chờ vào cung rồi, bọn họ mới biết Hoàng thượng đã vào triều rồi.

Tống Mặc cười nói: “Chúng ta ở đây chờ một lát.”

Không đợi thì chẳng lẽ đi về sao?

Đậu Chiêu bật cười.

Tống Mặc thấy tâm tình nàng tốt như vậy, lòng cũng trấn định hơn.

Hai bên đều là cung nữ, hai người khó mà nói chuyện gì khác, ngồi ở đó uống mấy chén trà, mắt thấy trời đã sáng rỡ thì mới có thái giám vội vàng chạy tới.

“Thế tử gia, hoàng hậu nương nương đến Từ Ninh cung, bảo ngài đến Từ Ninh cung khấu kiến.”

Đậu Chiêu và Tống Mặc lại đến Từ Ninh cung.

Kiếp trước tuy nàng cũng từng triều kiến, tiến cung nhưng đều là đi cùng các mệnh phụ, mọi người ta nhìn ngươi một cái, ngươi nhìn ta một cái, đôi khi nhỏ giọng nói với nhau đôi câu rồi nhanh chóng đi ra. Không như bây giờ, dọc đường đi đều là tường cao, con đường dài hun hút không một bóng người, bất kể nhìn từ phía nào cũng thấy giống nhau, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình, giống như vĩnh viễn không có đoạn cuối.

Lúc này nàng mới cảm nhận được một điều sâu sắc, vào cung trực cũng là một việc khổ sai. Khó trách Ngụy Đình Trân không muốn Ngụy Đình Du làm gì cả.

Tống Mặc thấy trán Đậu Chiêu lấm tấm mồ hôi, lấy khăn tay ra đưa cho nàng: “Lau mồ hôi đi, sắp đến rồi.”

Thái giám đưa bọn họ đến Từ Ninh cung không khỏi quay đầu nhìn Đậu Chiêu một cái.

Đậu Chiêu đang nhìn Tống Mặc mỉm cười, cũng không để ý tới điều này.

Thái giám dẫn bọn họ vào Từ Ninh cung rồi đi ra thẳng thiên điện phía sau,

Đậu Chiêu biết, nơi đó mới là tẩm cung của Thái hậu nương nương.

Kiếp trước, nàng giỏi lắm cũng chỉ tới chính điện, trên đường đi không khỏi nhìn trái nhìn phải mấy ần.

Một cung nữ xinh đẹp, đang tuổi xuân đứng trước thiên điện.

Tống Mặc chắp tay với nàng, gọi: “Lan cô cô.”

Đậu Chiêu thì tiến lên, uốn gối hành lễ, cũng gọi theo Tống Mặc.

Lan cô cô cười gật đầu, nhìn Đậu Chiêu từ đầu đến chân, ánh mắt nhu hòa, có chút thân mật với nàng rồi xoay người đưa bọn họ vào thiên điện.

Trong thiên điện chỉ có Thái Hậu nương nương và hoàng hậu nương nương.

Thái hậu nương nương mặc thường phục màu đinh thương thêu hoa ngồi trên giường la hán, mái tóc đen nhánh búi gọn, tay chỉ đeo một chiếc nhẫn nạm ngọc lục bảo to bằng trứng chim bồ câu, nhìn qua trông chỉ khoảng hơn bốn mươi nhưng thực tế năm năm trước đã tổ chức đại thọ sáu mươi rồi.

Hoàng hậu nương nương ngồi phía dưới Thái Hậu nương nương, làn da trắng nõn mịn màng, mặt dài, đôi mắt sáng ngời, rất rất sáng. Khóe mắt bà tuy đã có nếp nhăn nhỏ nhưng không khiến người ta cảm thấy bà tiều tụy mà ngược lại khiến người ta cảm thấy bà rất hòa ái, dễ gần.

Hai người này, kiếp trước Đậu Chiêu đã gặp không chỉ một lần, nhưng khi đó, ấn tượng hai người để lại cho nàng hoàn toàn ngược lại với lúc này.

Thái Hậu nương nương hòa ái dễ gần, hoàng hậu nương nương đoan trang.

Nhất là Thái Hậu nương nương, lần cuối cùng nàng nhìn thấy Thái hậu nương nương, Hoàng hậu đã qua đời, Liêu vương phong Thái hậu nương nương là Thái hoàng thái hậu, đám mệnh phụ các nàng tiến cung khấu bái. Thái hậu nương nương tiều tụy như đã tám mươi tuổi, phải có người đỡ, còn chưa hoàn thành nghi thức sắc phong thì đã hôn mê bất tình, không quá hai ngày thì qua đời.

Đến giờ nàng vẫn còn nhớ gương mặt già nua cứng ngắc của Thái hậu nương nương khi đó.

Đậu Chiêu cúi đầu, cùng Tống Mặc lễ bái hai vị nương nương.

Sau đó nàng nghe được hoàng hậu nương nương dịu dàng nói với Thái hậu nương nương: “Tuy nói là lớn lên ở vùng hương dã nhưng lễ nghi lại rất chu toàn, có thể thấy là đứa trẻ thông minh lanh lợi.”

Đậu Chiêu nghĩ đến kiếp trước, sau khi hoàng hậu nương nương trở thành Thái hậu nương nương còn dám đánh trượng sủng phi của Liêu vương, thậm chí còn khiến Liêu vương là Thiên tử cao quý cũng chẳng dám nói một lời mà có chút sợ hãi.

Nàng chớp mắt nhìn xuống, cung kính khoanh tay đứng trang nghiêm ở một bên, nghe Thái Hậu nương nương có chút giận dữ nói: “Đậu thị Bắc Lâu chính là nhà thi thư lễ nghĩa bao đời, cô nương nhà bọn họ đương nhiên không thể kém cỏi được.”

Đậu Chiêu lại nghe Hoàng hậu nương nương vội cười đáp “Vâng”, giọng nói vô cùng dịu dàng.

Hoàng hậu nương nương nhu vậy cũng không phải là Hoàng hậu nương nương mà nàng biết của kiếp trước.

Thái hậu nương nương vẫy vẫy Đậu Chiêu: “Ngươi tới đây cho ta nhìn kỹ một lần nào.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây