Cửu Trọng Tử

274: Đừng nghĩ


trước sau

Edit: Heo

Thấy Nghiêm Triều Khanh trở về, Võ Di lập tức nghênh đón, đem việc Tống Nghi Xuân phái đại phu nhân đến đây lo việc bếp núc, đại phu nhân mời Đậu Chiêu qua nói chuyện, Đậu Chiêu hờ hững, kết quả bị Tống Nghi Xuân giáo huấn một phen cho ông.

Nghiêm Triều Khanh lập tức trầm mặt lại.

Ông hỏi Võ Di : “Phu nhân nói thế nào?”

“Phu nhân chẳng buồn liếc mắt nhìn đại phu nhân lấy một lần.” Võ Di hưng phấn nói. “Đại phu nhân đang nổi cáu trong đại sảnh đó!”

Nghiêm Triều Khanh nghĩ nghĩ, nói: “Phái vài người đi theo phu nhân, nếu đại phu nhân dám vô lễ với phu nhân, các ngươi cũng không cần phải khách khí với đại phu nhân làm gì.”

Nhớ ngày đó, Tống Nghi Xuân muốn xóa tên Tống Mặc khỏi gia phả, Tống gia không một ai đứng ra nói cho Tống Mặc một lời, trưởng bối như vậy có nịnh nọt, kết giao cũng chẳng để làm gì. Sẽ chỉ càng khiến mình sốt ruột nếu rơi vào tình cảnh khó khăn mà thôi.

Võ Di cao hứng bước đi.

Nghiêm Triều Khanh tuy biết bên cạnh Đậu Chiêu có tỷ muội Biệt thị nhưng chuyện này thực sự không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ông sợ Đậu Chiêu bị thiệt thòi, gọi Hạ Liễn đến bàn bạc: “Ngươi thấy có nên phái mấy người qua nhị môn canh giữ không?”

Hạ Liễn lại cảm thấy không ổn: “Tình ngay lý gian, tránh đi một chút thi hơn. Tôi thấy không bằng ngày mai đến tiêu cục mời mấy nữ tiêu sư về, phụ trách tuần tra ban đêm.”

Nghiêm Triều Khanh cảm thấy ý này không tồi, bảo hắn: “Mau làm chuyện này cho thỏa đáng đi.”

Hạ Liễn có quen biết với tiêu cục.

Đại phu nhân nổi cáu trong đại sảnh, thấy đám ma ma quản gia đều né ra ngoài, ngược lại bình tĩnh hơn.

Lúc này Đổng thị mới dám tiến lên khuyên nhủ mẹ chồng: “Phủ Anh Quốc công này vẫn phải do tam thúc cai quản, người cần gì phải đóng vai ác?”

Tống Mặc đứng hàng thứ ba ở Tống gia.

Đại phu nhân nghe xong vui mừng gật đầu: “Con có chút kiến thức này, cũng không uổng ta dẫn con đến đây.”

Đổng thị ngạc nhiên.

Đại phu nhân nhìn quanh bốn phía.

Ma ma theo hầu nhạy bén ra ngoài canh cửa.

Lúc này đại phu nhân mới khẽ nói: “Phủ Anh Quốc công, nói đến cùng vẫn là của Anh Quốc công. Nhị thúc con đang tuổi tráng niên, trong thời gian tới, phủ Anh Quốc công này còn chưa tới lượt Nghiên Đường đứng ra quản lý, mà đám người chúng ta cũng là dựa vào phủ Anh Quốc công mà sống. Có thể được Anh Quốc công yêu quý, Anh Quốc công tùy tiện cho chúng ta làm chuyện gì, chúng ta muốn không giàu có cũng khó lắm. Nhưng nếu khiến Anh Quốc công giận dữ, Anh Quốc công tùy tiện coi thường chúng ta, chỉ sợ ngày tháng của chúng ta sẽ gian nan hơn nhiều. Các ngươi nói xong, chúng ta có dám đắc tội với Anh Quốc công không?”

Đổng thị không khỏi gật đầu.

Đại phu nhân tiếp tục nói: “Lần này Nhị thúc phụ ngươi để cho ta tới chủ trì phủ Anh quốc công, nói thẳng ra, chính là muốn ta làm khó Đậu thị kia. Cha con bọn họ bất hòa, đã đến bước xung đột vũ trang rồi. Nhị thúc phụ con nếu đã có ý này, há có thể chấp nhận việc ta trái ý? Nếu không, chắc chắn ông ấy sẽ nghi ngờ chúng ta đứng về phía Nghiên Đường.” Nói tới đây, bà ta thở dài, buồn bã nói: “Đáng tiếc Nghiên Đường từ nhỏ đã bị Tưởng phu nhân dạy, chỉ biết Tưởng gia, chưa từng đặt người của Tống gia vào lòng. Giống như lần trước, xe ngựa của cữu cữu con chỉ là va chạm nhỏ, chẳng qua là một câu nói của phủ Anh Quốc công mà thôi, đám nha dịch ai mà không muốn lấy lòng Anh Quốc công. Lại tình cờ đem chuyện này nói cho Nghiên Đường, vốn Nghiên Đường chỉ nói một câu là có thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng hắn lại bênh người ngoài, bắt cữu cữu con bồi thường hai mươi lượng bạc…”

Đổng thị không khỏi nói thầm trong lòng

Nếu hai mươi lượng bạc có thể giải quyết chuyện, việc gì phải làm lớn chuyện đến phủ Anh Quốc công? Để phủ Anh Quốc công phải chịu ân tình của đám nha dịch quèn mà còn mang tiếng ỷ thế hiếp người.

Công công và bà bà của nàng cái gì cũng tốt, trọng sĩ diện.

Thà bỏ ra năm mươi lạng bạc sai khiến nha dịch cũng không muốn bỏ ra hai mươi lạng bạc bồi thường.

Đại phu nhân nào biết con dâu đang nghĩ cái gì, thấy con dâu kính cẩn nghe theo thì rất hài lòng, nói: “Có một số việc, các con là tiểu bối không biết được. Nhị thúc con, tuy thích chiếu cố người nhà nhưng nếu con chọc giận ông ấy, ông ấy trở mặt cũng rất vô tình. Nhà chúng ta được như hôm nay, hoàn toàn là nhờ nhị thúc phụ con. Ông ấy có việc nhờ ta, về tình về lý ta không thể cự tuyệt. Nhưng đúng như lời con nói đó, phủ Anh Quốc công này sớm muộn gì chẳng đến tay Nghiên Đường quản lý, chúng ta thân cận với nhị thúc phụ, lúc nhị thúc phụ con còn sống thì đương nhiên không sao. Nhưng đến khi nhị thúc phụ con mất rồi thì sao? Các con phải làm sao bây giờ? Ta cũng không thể chỉ lo đời mình mà mặc kệ con cháu được đúng không?”

Đổng thị thoáng động lòng, nói: “Ý của mẫu thân là?”

Đại phu nhân vẫy vẫy tay với nàng, ý bảo nàng ghé lỗ tai lại đây.

“Phủ Anh Quốc công này ngoài Di Chí đường ra, nơi nào cũng là người của Nhị thúc phụ ngươi. Ta gây sự như vậy, cũng là để cho Đậu thị kia xem. Bây giờ ngươi đến chỗ Đậu thị, xin lỗi nàng, nói ta già rồi hồ đồ, Nhị thúc phụ ngươi chẳng qua thấy trong nhà không có trưởng bối nên mời ta đến giúp chiếu cố, ta lại không biết tốt xấu đòi can thiệp chuyện trong phủ Anh Quốc công, bảo nàng đừng để bụng. Sau đó đem chuyện nhà chúng ta dựa vào Nhị thúc phụ ngươi mà sống ra sao, lời của Nhị thúc phụ ngươi với chúng ta còn đáng sợ hơn thánh chỉ… Tóm lại làm sao cho thật đáng thương thì ngươi làm, nhất định phải khiến cho Đậu thị kia động lòng, cảm thấy chúng ta là bất đắc dĩ. Sau đó ta tiếp tục gây sự, ngươi hết lòng lấy lòng nàng, cho dù nàng có mắng ta thì ngươi cũng phải phụ họa theo mấy câu. Ngươi phải biết rằng, sau này các ngươi sống dựa vào nàng đó.” Cuối cùng còn trịnh trọng hỏi Đổng thị: “Ý của ta ngươi có hiểu không?”

“Chính là một kẻ hát mặt đỏ, một kẻ hát mặt trắng.” Đổng thị nói, “Con hiểu rồi. Chỉ là mắng chửi người…”

“Tiếc đứa nhỏ thì sẽ không thành sói được. Ngươi chứ làm theo lời ta dạy, nhất định không sai đâu. Ta cũng không vì thế mà trách cứ ngươi đâu.”

Đổng thị yên lòng, đi đến chỗ Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu đang nhàn rỗi nhàm chán, vẽ mẫu thêu.

Ấn tượng của nàng với Đổng thị cũng không quá tệ, nghe nói Đổng thị muốn gặp, bảo Tố Tâm mời nàng vào.

Hai chị em dâu chào hỏi nhau, sóng vai ngồi xuống sập lên cửa sổ, Đổng thị liếc mắt nhìn thấy mấy hình thêu rải rác trên giường, lúc trước nàng chưa từng tiếp xúc riêng với Đậu Chiêu, đang lo không có chuyện để nói, nhìn thế vui vẻ, tiện tay cầm lấy một hình thêu, cười nói: “Đệ muội đang làm cái này sao? Mấy hôm trước ta vừa vẽ được mấy mẫu thêu cũng khá lắm, có muốn ta vẽ cho muội không?”

Chị em dâu chẳng phải là nói mấy chuyện nhỏ nhặt này sao?

Đậu Chiêu cười đáp “Được”, bảo tiểu thư cầm giấy lại cho Đổng thị vẽ hoa văn.

Đổng thị lại nhắc đến bà bà nhà mình: “Tính tình bà ấy vẫn thế, thực ra chẳng có ý xấu gì cả, đệ muội đừng để bụng làm gì…”

Đậu Chiêu mỉm cười nghe, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt trong veo còn lộ ra vẻ thấy rõ sự đời, từ cao nhìn xuống khiến Đổng thị rất mất tự nhiên. Ngữ điệu nói chuyện cũng chẳng còn thoải mái như khi nãy: “Bà bà ta cũng là chẳng còn cách nào…”

Chẳng có cách nào nên để mặc đám ma ma phủ Anh Quốc công xem thường mình?

Không có cách nào nên phái con dâu đến tỏ vẻ yếu đuối, muốn lấy lòng cả hai?

Kiểu trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu thế này nàng gặp nhiều rồi.

Chỉ tiếc Đổng thị, nàng còn tưởng rằng các nàng có thể thành chị em dâu ngồi một chỗ bàn luận thời tiết tốt xấu.

Đậu Chiêu thản nhiên tự đắc uống trà, coi Đổng thị là con ruồi vo ve bên tai mình.

Đổng thị nhanh chóng phát hiện ra tình cảnh xấu hổ của mình.

Nàng quẫn bách ngừng đề tài, nghĩ công công, bà bà đã nịnh bợ Anh Quốc công rồi, lúc còn sống chẳng cần lo gì cả, đến lúc nàng quản gia rồi giao thiệp với Đậu Chiêu. Không chỉ vậy, còn con trai, cháu chắt của nàng chưa biết chừng đều phải nhờ cậy cả vào Tống Mặc. Nàng nghiến răng rồi quỳ gối xuống trước mặt Đậu Chiêu, vẻ mặt xấu hổ nói: “Đệ muội, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, ta thay bà bà xin lỗi ngươi. Nếu ngươi vẫn để bụng, ta sẽ xin lỗi ngươi trước mặt cả nhà…”

Đậu Chiêu nhìn Tố Tâm một cái.

Tố Tâm lập tức tiến lên đỡ Đổng thị.

“Đại tẩu quá lời rồi.” Đậu Chiêu buông chung trà, lấy khăn ra lau tay, nói: “Người như ta bình thường cũng chẳng so đo mấy việc lông gà vỏ tỏi với ai làm gì. Ta thấy mẹ chồng nàng dâu nhà ngươi đều là người thông minh, ta cũng không làm khó dễ các người. So với việc các người dập đầu nhận lỗi với ta trước mặt tất cả mọi người trong phủ, từ trên xuống dưới, thành ra chủ không ra chủ, hầu chẳng ra hầu thì không bằng các ngươi đem thẻ bài của công công cho các ngươi ra cho ta.” Nàng nói xong, dịu dàng cười: “Chuyện trong phủ không cần phiền đến đại bá mẫu. Ta sẽ lo liệu thỏa đáng.”

Nụ cười kia trong mắt Đổng thị, vô cùng chói mắt.

Nàng cứng họng, một lúc lâu sau mới nói: “Chuyện này, chuyện này không tốt lắm đâu…”

Đậu Chiêu đột nhiên biến sắc, vỗ vào bàn “bốp” một tiếng khiến bàn rung động, chén đĩa trên bàn rung lên loảng xoảng: “Ngươi nghĩ rằng ta là đồ ngốc sao! Ăn trong bát còn nhìn trong nồi, thế cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không mới được! Muốn lấy lòng cả hai bên, không có cửa đâu! Các ngươi hoặc là giao thẻ bài ra cho ta, gặp mặt nhau còn có ba phần tình hương khói. Hoặc là các ngươi cứ nghe theo lời công công ta, tiếp tục nghĩ cách làm khó ta. Nói thật cho các ngươi biết, các ngươi đừng tưởng rằng cầm thẻ bài phủ Anh Quốc công thì đã là phu nhân phủ Anh Quốc công, muốn làm gì thì làm. Nếu các ngươi khiến ta ta không thoải mái, đừng trách ta không nể mặt, làm các ngươi không thể xuống thang!”

Trên đời sao lại có nữ nhân thô tục như vậy?

Đậu gia không phải là nhà thi thư lễ nghĩa lâu đời sao?

Sao có thể dạy ra một cô nương thế này?

Đổng thị thiếu chút nữa té xỉu.

“Ngươi, ngươi, ngươi…” Mặt nàng trắng bệch chỉ vào Đậu Chiêu, không biết nói cái gì cho phải.

Đậu Chiêu cười lạnh, bưng trà.

Tố Tâm cao giọng hô “Tiễn khách” .

Đổng thị chạy trối chết.

Đậu Chiêu dặn Tố Tâm: “Đem trà đã uống qua và chung trà đến phòng khách thượng viện đi, hắt ở đây làm bẩn chỗ ta ở!” Ý định muốn làm nhục nhà đại phu nhân, cũng là muốn cho mọi người hiểu, đại phu nhân chẳng qua là phô trương thanh thế, này trong nhà vẫn là do nàng định đoạt.

Tố Tâm cười gọi gia đinh đến, bảo hắn đem chung trà Đổng thị đã uống qua đến phòng khách.

Đại phu nhân lần này thực sự giận đến ngã ngửa: “Đúng là không biết tốt xấu! Đúng là không biết tốt xấu! Nàng làm vậy không không sợ quốc công gia ghét bỏ nàng sao?”

Đổng thị do dự nói: “Tiền là gan người, con thấy, Đậu thị chắc gì đã sợ Quốc công gia làm gì nàng, bằng không sao Nhị thúc phụ gọi nàng qua nói chuyện, nàng cũng dám kéo dài mãi đến lúc Nhị thúc phụ sắp khởi hành mới đi!”

Đúng vậy, mình lúc ấy chỉ cảm thấy kỳ quái, lại không nghĩ theo phương diện này.

Đứa cháu dâu này, xem ra không phải là người dễ đối phó.

Bà không khỏi day trán.

Cảm thấy mình đã đón lấy củ khoai nóng mất rồi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây