Đậu Chiêu bưng má tì lên cửa sổ, nhìn trời dần sáng.
Bọn nha hoàn vào hầu hạ Kỷ thị dậy nhìn thấy thì hoảng hốt, khẽ gọi:
- Tứ tiểu thư, sao người lại dậy sớm như vậy?
Kỷ thị bị đánh thức, vội vén rèm mỏng:
- Thọ Cô, con dậy sao không gọi lục bá mẫu?
Nói xong, nàng không nhịn được, bưng miệng ngáp dài một tiếng.
Đêm qua, nàng và Đậu Thế Hoành nói chuyện quá nửa đêm, chắc chắn rằng Vương Hành Nghi đã thăng chức.
Đậu Thế Hoành đang ngủ say cũng bừng tỉnh, mơ màng nói:
- Đêm qua là ai trực đêm? Sao Thọ Cô tỉnh cũng không có ai biết?
Sau đó như cố gắng lấy lại tinh thần mà ngồi dậy:
- May mà Thọ Cô ngoan ngoãn, nếu chạy đi đâu thì chúng ta phải nói sao với thất đệ đây?
Hắn trách Kỷ thị.
Trực đêm là nha hoàn mắt hạnh má đào kia, tên là Thái Lam, là đại nha hoàn thân tín của Lục bá mẫu.
Nàng cũng không hiểu vì sao vừa tỉnh lại, Đậu Chiêu vốn đang ngủ cùng nàng ở gian ngoài đã không thấy tăm hơi đâu.
- Là nô tỳ trực đêm.
Nàng nơm nớp lo sợ đứng ở đầu giường Kỷ thị:
- Nô tỳ ngủ quên, không phát hiện ra tứ tiểu thư đã tỉnh.
Lúc Lục bá phụ nghỉ lại phòng lục bá mẫu mà nàng có thể trực đêm thì quá nửa là nha hoàn thông phòng của Lục bá phụ.
Đậu Chiêu nghĩ nghĩ rồi cười nói:
- Con lén xuống giường nên Thái Lam tỷ tỷ không biết.
Thái Lam như trút được gánh nặng, ánh mắt nhìn Đậu Chiêu nhu hòa hơn nhiều.
Kỷ thị trách Thái Lam đôi câu rồi bảo nàng lui xuống.
Bọn nha hoàn tiến lên hầu hạ Kỷ thị, Đậu Thế Hoành và Đậu Chiêu rửa mặt.
Kỷ thị nói:
- Hay là mấy ngày tới chàng ngủ lại thư phòng đi? Buổi tối thiếp cũng tiện an bài nha hoàn trông Thọ Cô.
Lục bá phụ có chút tức giận nói:
- Ngày kia ta đã lên đường rồi.
Mặt Kỷ thị đỏ bừng. Lục bá phụ nói:
- Hay là để Thọ Cô ở cùng với Huệ ca nhi?
Huệ ca nhi là trưởng tử của lục bá phụ.
- Sao thế được? Thọ Cô vừa chuyển đến đây đã lại chuyển qua chỗ khác, con bé sẽ sợ. Kỷ thị phản đối.
- Vậy nàng nói nên làm thế nào? Lục bá phụ đã có chút mất kiên nhẫn.
Đậu Chiêu rất muốn nói con không sợ, con muốn ở một căn phòng riêng nhưng nàng không thể nói gì, chỉ đành tỏ vẻ không hiểu gì, để bọn nha hoàn mặc quần áo cho mình.
- Vậy thiếp theo chàng đến thư phòng là được. Giờ cứ để Thọ Cô ngủ lại chính phòng đã.
Lục bá mẫu nhỏ giọng nói.
Lục bá phụ liền sai nha hoàn:
- Đi hỏi xem, lão thái gia Tây phủ từ bao giờ?
Đêm qua, đến khi bọn họ ngủ rồi thì bên nhị thái phu nhân còn chưa giải tán.
Nha hoàn đáp lời rồi đi. Một đại nha hoàn khác của lục bá mẫu là Thái Thục sai mọi người dọn đồ ăn sáng. Hai đứa trẻ mày rậm mắt to được đám nha hoàn, nhũ mẫu vây quanh bước vào.
Lớn là Huệ ca nhi, tên là Đậu Chính Xương, năm nay 9 tuổi. Nhỏ là Chỉ ca nhi, tên là Đậu Đức Xương, năm nay bảy tuổi.
Đậu Chiêu liếc nhìn Đậu Đức Xương.
Kiếp trước, Đậu Đức Xương là kẻ khác biệt nhất trong Đậu gia.
Lúc người khác đọc sách, hắn đi gây họa khắp nơi. Lúc người khác thành thân thì hắn lại đi lừa gạt biểu tỷ nhà họ Kỷ về, lúc người khác lập nghiệp thì hắn nuôi dế mèn trong viện, là công tử ăn chơi trác táng nổi danh kinh thành.
Sau khi hành lễ vấn an, Đậu Đức Xương không để ý đến ca ca đang đứng cung kính giữa nhà, nhào vào lòng mẫu thân.
Kỷ thị cười yêu chiều, đẩy con út ra khỏi lòng rồi hỏi:
- Đã đi học rồi, không còn là trẻ con nữa, cẩn thận tứ muội muội cười con đó.
Hôm qua bọn họ đã gặp mặt, còn cùng đến nhà tam bá phụ ăn cơm. Trên đường đi, Đậu Đức Xương lén kéo tóc nàng, bị Đậu Chính Xương lườm cho thì mới thôi.
Hắn lơ đễnh nhìn Đậu Chiêu khẽ gọi “Tứ muội muội”, lại cười khúc khích rúc vào lòng mẫu thân.
Kỷ thị dở khóc dở cười.
Đậu Chiêu quay mặt đi.
Nàng nhớ lại hai đứa con của mình…
Bên kia, lục bá phụ đang hỏi bài Đậu Chính Xương:
- Hôm qua tiên sinh dạy cái gì?
Đậu Chính Xương cung kính đáp: “Khổng Tử nói: Bất hoạn nhân tri bất kỷ tri, hoạn bất tri nhân dã”.
- Giải thích thế nào?
Đậu Chính Xương nói:
- Người không biết ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta; ta không biết người thì hiền hay ngu cũng không phân biệt được, thiện ác vô chừng, đủ để hỏng việc, hại mình.
Lục bá phụ hài lòng gật đầu rồi lại nhìn Đậu Đức Xương.
Đậu Đức Xương nhu thuận đứng thẳng dậy.
Cho dù như vậy, sắc mặt lục bá phụ vẫn có chút khó coi. Hắn trầm giọng hỏi:
- Hôm qua tiên sinh nói những gì?
- Tô Minh Duẫn, hai mươi bảy, vẫn cố gắng học hành, sau thành tài.
Hắn đáp rất nhanh, vừa nhìn đã biết là học vẹt.
- Giải thích thế nào?
- Đến 27 tuổi chúng ta đọc sách cũng không muộn.
Lục bá phụ đập bàn ầm một tiếng, mặt xanh mét.
Đậu Chính Xương cúi đầu, vai run run.
Đậu Đức Xương nhìn Kỷ thị cầu xin.
Sắc mặt Kỷ thị còn đáng sợ hơn Đậu Thế Hoành.
Đậu Đức Xương rụt đầu, ngoan ngoãn nói:
- Tô Minh Duẫn, tên Tô Tuân, tự Lão Tuyền, người Mi Châu, Mi Sơn…
Sắc mặt lục bá phụ thoáng hòa hoãn lại.
Nha hoàn lục bá phụ sai đi hỏi chuyện đã quay lại, bẩm:
- Chỗ thái phu nhân còn chưa giải tán.
Lục bá phụ ngạc nhiên, nói với lục bá mẫu:
- Ta đi xem sao!
- Ăn sáng rồi hãy đi?
Lục bá mẫu nói, lục bá phụ đã khoát tay áo, vội vàng đi ra cửa.
Vẻ mặt huynh đệ Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương thoải mái hơn, Đậu Đức Xương lại lỉnh lên ghế, còn vẫy vẫy Đậu Chiêu:
- Tứ muội muội, mau đến đây, hôm nay có canh rau hẹ, rau hẹ nhà huynh nấu ngon lắm. Đầu bếp đó là mẫu thân huynh đưa từ Nghi Hưng đến, canh rau hẹ nàng nấu khác hẳn của tổ mẫu, tam bá mẫu nấu đó, chắc chắn muội chưa được ăn bao giờ đâu.
Lục bá mẫu là người phía nam, không quen ăn trên sập, phòng sáu ăn cơm đều là ngồi bàn.
- Con cứ như con khỉ ấy thôi, không lúc nào ngồi yên được!
Kỷ thị cười mắng con, bế Đậu Chiêu ngồi lên chiếc ghế bành bên bàn, lại sợ Đậu Chiêu không quen nên sai một nha hoàn giúp đỡ Đậu Chiêu.
Đậu Đức Xương nhăn mặt với mẫu thân.
Kỷ thị và Đậu Chính Xương đều bật cười.
Lúc ăn sáng, tuy mọi người đều tuân theo lễ nghi “Ăn không nói, ngủ không nói” nhưng lại cười rất vui vẻ, không khí rất tốt.
Ăn xong, hai huynh đệ hành lễ với mẫu thân rồi đến trường học.
Kỷ thị bế Đậu Chiêu đi vấn an nhị thái phu nhân.
Đậu Chiêu nhìn con đường rợp bóng mát, nghĩ lại những lời đêm qua đã nghe được.
Hai tháng sau, Vương Hành Nghi được cất nhắc thành Hữu thị lang bộ binh kiêm Đô ngự sử, tuần phủ Cam Túc, phụ trách thành Mã. Một năm sau, người Mông Cổ xâm chiếm, Vương Hành Nghi đánh lui quân Mông Cổ, bắt được năm ngàn con ngựa, giết được ba vạn quân địch, được thăng thành Tuần phủ Thiểm Tây.
Sau vì Vương Hành Nghi nhiều lần đánh lui quân Mông Cổ, chiến công hiển hách, Vương Trí Bính cũng được phong ấm* thành Chỉ huy thiêm sự Mật Vân vệ, quan hàng tứ phẩm.
Còn ngũ bá phụ của nàng vẫn đang đau khổ giãy dụa ở vị trí Lại bộ thị lang, mãi đến 7 năm sau, Tằng Di Phân chết vì bệnh thì ông mới được Hà Văn Đạo ủng hộ mà tiến vào nội các, quản lý bộ Lại. Nhưng so với Vương Hành Nghi, danh vọng của ông không chỉ kém một chút thôi đâu, thế nên dù kinh nghiệm lâu hơn Vương Hành Nghi, chức quan quan trọng hơn Vương Hành Nghi nhưng vẫn xếp sau Vương Hành Nghi.
Kiếp này, sự sống lại của nàng đã phá vỡ quỹ đạo ban đầu, chuyện liệu có thay đổi gì không?
Đậu Chiêu mỉm cười, cùng Lục bá mẫu dừng lại trước cửa phòng thái phu nhân.
Liễu ma ma là người thân tín nhất của Nhị thái phu nhân nháy mắt với Lục bá mẫu:
- Thái phu nhân có việc bàn bạc với lão thái gia Tây phủ, hôm nay miễn thỉnh an.
Lục bá mẫu cũng gặp nhị đường tẩu đến, hai người cười rời khỏi viện của nhị thái phu nhân.
Nhị đường tẩu nhỏ giọng hỏi lục bá mẫu:
- Người có biết chuyện gì không?
Lục bá mẫu lắc đầu, nói:
- Nếu ngươi nghe được tin gì, nhớ nói lại cho ta biết đó.
- Đương nhiên rồi.
Nhị đường tẩu cười gật đầu, vươn tay với Đậu Chiêu:
- Nào, Thọ Cô, lại đây cho nhị đường tẩu bế một cái nào.
Đậu Chiêu từ lòng lục bá mẫu chuyển qua lòng nhị đường tẩu, nhị đường tẩu bảo con mình cũng đi theo để vấn an nhị thái phu nhân:
- Mau chào cô cô.
Hai nam hài, một nữ nhi. Hai cậu bé lần lượt là năm tuổi, bốn tuổi, cô bé hai tuổi, mắt trong veo tò mò nhìn Đậu Chiêu gọi:
- Cô cô!
Nhị đường tẩu đặt Đậu Chiêu xuống đất, cười nói:
- Chơi với các cháu của con đi.
Lục bá mẫu lại giữ tay Đậu Chiêu lại:
- Chúng ta phải đến chỗ đại tẩu vấn an, đợi lát nữa sẽ qua chỗ ngươi chơi.
Nhị đường tẩu cười đồng ý, đến tàng cây hoa quế đã hơn trăm nay ở cửa viện thì chia tay nhau.
Lục bá mẫu bế nàng, chậm rãi quay về phòng mình.
Đậu Chiêu có chút kỳ quái.
Lục bá mẫu đột nhiên dừng bước.
Nha hoàn đi theo sau bọn họ nhất thời đều đứng bất động.
Lục bá mẫu một mình bế Đậu Chiêu đến nhà thủy tạ cách đó không xa.
- Thọ Cô.
Nàng đặt Đậu Chiêu ngồi xuống trên cối xay gió trong thủy ta, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn Đậu Chiêu, nhẹ giọng hỏi:
- Con có muốn đọc sách?
Đậu Chiêu sửng sốt.
Tổ phụ lục bá mẫu là thám hoa, là một học giả uyên thâm trên văn đàn. Lục bá mẫu gia học uyên nguyên, không chỉ tinh thông âm luật, hơn nữa còn viết chữ rất đẹp, nghe nói có đôi khi còn cùng lục bá phụ nói chuyện sách vở. Sự cấm kỵ nam nữ ở Giang Nam còn nghiêm khắc hơn phương Bắc nhiều, những tiểu thư tinh thông văn vẻ đều là học theo mẫu thân, đại tẩu, cô cô mình.
Chẳng lẽ lục bá mẫu muốn dạy nàng đọc sách?
Trước kia nàng chỉ cảm thấy chữ của mình không đẹp bằng các tiểu thư học chữ, hôm qua nghe lục bá mẫu nói chuyện thì nàng mới hiểu mình thua kém những nữ tử có học thức đến cỡ nào.
Nếu có thể đi theo lục bá mẫu đọc sách thì đúng là không gì tốt hơn.
Nàng gật đầu thật mạnh.
Kỷ thị bật cười, ánh mắt dịu dàng, khẽ nói:
- Con ngoan lắm, con phải nhớ kỹ, phải học theo điều tốt trong sách.
Nàng đang thương cho mình bị người coi làm quân cờ mà còn phải cảm kích những kẻ đó?
Lòng Đậu Chiêu chua chát.
Hai người quay về phòng.
Mấy ma ma đang chờ lục bá mẫu về.
Lục bá mẫu không để ý đến bọn họ.
Nàng cẩn thận nhìn nhìn Đậu Chiêu luyện chữ, sai Thái Thục:
- Ngươi đem cuốn bản chữ mẫu “Mậu tùng các” tới đây.
Quay đầu lại, thấy Đậu Chiêu đang tròn mắt nhìn mình thì cười nói:
- Bản chữ mẫu “Mậu tùng các” đó là trước kia cô cô ta viết cho ta, rất hợp cho nữ tử luyện chữ, con tạm thời học viết theo đó, buổi chiều ta sẽ cẩn thận giảng cho con nên dùng lực, dùng bút thế nào cho đúng.
Hoàn toàn phủ định những gì phụ thân dạy.
Đậu Chiêu cười mỉa mai.
Lúc này lục bá mẫu mới cho các ma ma đang chờ ngoài hành lang đi vào bẩm chuyện.
Đậu Chiêu lại được Thái Thục đưa đến thư phòng của Kỷ thị.
Thư phòng này có những giá sách rất cao, kê sát tường, đầy những thi thư, chính giữa thư phòng đặt một chiếc bàn lớn và hai chiếc ghế bành.
Bên bàn có một chiếc vạc cổ thật lớn, cắm đầy đủ các bức họa cuộn tròn, trên bàn còn có ống đồng cắm đầy bút, bên cạnh đó là một chiếc hộp gốm, màu sắc diễm lệ, kiểu dáng tinh xảo, lại có một nghiên mực cổ, một thỏi mực tàu đặt bên nghiên mực.
Đậu Chiêu ngồi trước bàn, chưa mài mực đã ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng.
Đây mới là cách bài trí của thế gia.
Nàng không khỏi thầm khen một tiếng.