Dã Thú Pháp Tắc

1: Quyển 1 - Chương 1


trước sau

Lăng Thịnh Duệ ướt sũng bước đi không mục đích trên ngã tư đường, tựa như một người mất hồn, anh không biết mình nên đi đâu, cũng không biết mình nên làm gì.

Từng giọt mưa phùn từ trên cao cứ rơi mãi xuống, những người xung quanh cứ đi rồi đến, biểu tình lạnh lùng.

Bên cạnh anh một đôi vợ chồng trẻ ôm một đứa trẻ sáu tuổi đi qua bên cạnh anh, một nhà ba người, trên gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc.

Lăng Thịnh Duệ nhìn bọn họ, sau đó quay đầu đi.

Có nên, quay trở về nhà không…..

Ngôi nhà ấm áp đơn giản kia, cũng chỉ có thể quay về nơi đó….

Chí ít ở đó còn có Lăng Hạo.

Gió lạnh làm đông cứng hết hai tay, anh đi tới ven đường, ngăn lại chiếc taxi gần nhất.

Khi xuống xe, anh cầm tiền đưa cho tài xế mà nhịn không được cánh tay đang run rẩy, tài xế nhận tiền, có chút kỳ quái nhìn anh, nhưng không nói gì. Hành nghề lái xe đã lâu, biết bao nhiêu bọn côn đồ, bọn kỳ quái đều đã gặp qua, nếu không muốn rước phiền phức vào thân, tốt nhất là cứ nhìn như không thấy ấy.

Thối tiền rất nhanh, đưa cho Lăng Thịnh Duệ xong, tài xế lập tức phóng xe như bay chạy đi.

Lăng Thịnh Duệ đứng tại chỗ một hồi, đi vào khu nhà nhỏ.

Chỉ là, lúc đứng dưới lầu nhà mình, anh có chút do dự, bây giờ về nhà, tiểu Hạo sẽ có phản ứng gì? Ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ nhà, không có ánh đèn, toàn bộ là một mảnh đen kịt.

Tiểu Hạo hình như không có nhà.

Đã trễ thế này rồi, nó còn đi đâu được chứ?

Lăng Thịnh Duệ không khỏi lo lắng hơn, nhưng mà lại phát hiện giờ đã mười giờ đêm rồi, có lẽ tiểu Hạo đã ngủ mất. Đột nhiên do dự, anh mất đi dũng khí lúc ban đầu, hiện giờ tiểu Hạo đã quen với nếp sống một mình rồi, có phải sẽ không bao giờ…. tiếp nhận anh nữa không?

Anh không thể tưởng tượng được mình bị đứa con trai mình thương yêu nhất lạnh lùng đuổi ra khỏi nhà, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, đã bị vứt bỏ một lần, anh không thể lại tiếp tục chịu đả kích nào nữa.

Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, xoay người bỏ đi.

Đi ra khỏi khu nhà nhỏ, anh đứng bên đường, nhưng lại không biết mình phải đi đâu tiếp nữa.

Anh biết nếu quay về bên Phương Nhược Thần, cậu ta nhất định sẽ lại chấp nhận anh, nhưng anh không nghĩ sẽ làm thế.

Cơ thể đã lạnh cứng đi, không biết qua bao lâu, lúc đi ngang qua một quán bar, có một thiếu niên lung lay cơ thể đi ngang qua anh, một thân toàn mùi rượu. Lăng Thịnh Duệ nhíu mày, vô thức tránh ra, đối phương che miệng lại, chạy đến góc đèn đường, nôn thốc nôn tháo.

Vốn anh định đi luôn, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến một câu thành ngữ “Mượn rượu giải sầu”.

Do dự mấy giây, anh bước vào quán bar.

Ánh đèn trong bar rất mờ ảo, anh không để ý đến chuyện xung quanh, trực tiếp đi tới quầy bar.

Đứng trước quầy bar là một thiếu niên pha chế tuổi còn trẻ, diện mạo thanh tú, thấy Lăng Thịnh Duệ, hai mắt liền sáng lên.

“Quý khách, xin hỏi anh muốn dùng gì?”Lộ ra cho anh một nụ cười tự nhận là sáng chói và vô cùng hoàn mỹ, thiếu niên cười hỏi.

Đầu anh cũng không nâng lên: “ Tùy cậu, chỉ cần uống được là ổn.”

Cậu phục vụ nhìn trời, xem ra lại là một người thất tình nữa…..

“Được, tôi sẽ pha cho anh một ly “Băng lam hỏa diễm”(*)” Phục vụ nói.

(* không biết dịch như thế nào, “Băng xanh lửa đỏ”???, đành để y nguyên hán tự vậy:3)

Lăng Thịnh Duệ gật đầu: “ Ừm.”

Phục vụ thành thạo dùng kỹ xảo điều chế rượu, trong lúc pha chế thỉnh thoảng đánh giá Lăng Thịnh Duệ một chút. Người đàn ông cúi thấp đầu, ngơ ngác nhìn mặt bàn, ánh mắt không có tiêu điểm, hình dạng phải nói là muốn bao nhiêu vô dụng thì có bấy nhiêu. Nếu là bình thường, thì cái dạng vô dụng như anh cậu sẽ không bao giờ liếc mắt tới, nhưng hiện giờ, cậu không tài nào dời mắt đi được.

Người đàn ông này, nhìn cũng thật đẹp trai……

Xem ra, tối nay có không ít người ngoe nguẩy dục vọng tìm tới đây rồi.

Giả bộ quét mắt một vòng quanh quán bar, quả nhiên có không ít người nhìn chằm chằm hướng này, mục tiêu, chính là người đàn ông đẹp trai thuần thục đang ngồi trước quầy bar.

Phục vụ nhún vai, vốn tưởng mình tìm được một mặt hàng tốt lắm, nhưng hiện giờ xem ra phải chia sẻ rồi.

“Xong rồi.” Phục vụ mang ly rượu đã pha chế xong đặt xuống trước mặt Lăng Thịnh Duệ.

Lăng Thịnh Duệ căn bản không biết mình hiện đang ở trong một quán bar đồng tính, nghe cậu nói, anh ngẩng đầu lên, cầm lấy ly rượu trước mặt mình.

Nước trong ly có màu lam đậm u ám, bị toàn bộ không khí mờ ảo của quán bar bao phủ, tạo thêm cho nó một màu sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Tựa như tâm trạng anh lúc này, giống như đang chìm vào đáy biển, vô cùng lạnh lẽo.

Đưa ly đến miệng mình, anh ngửa đầu, một hớp cạn đáy.

Dịch thể lạnh băng chạy xuống qua cổ họng, sau đó là lập tức nóng như lửa đốt, khiến anh chút nữa là sặc ra.

Quả giống như tên gọi, băng lam hỏa diễm…..

Ôm cổ, Lăng Thịnh Duệ kịch liệt ho khan.

“Anh có sao không?” Phục vụ có chút lo lắng hỏi.

Lăng Thịnh Duệ khoát tay, gian khổ nói: “ Không, không có việc gì, cho… tôi một ly nữa.”

Khóe mắt phục vụ giật giật, những vẫn làm theo lời anh nói, làm cho anh một ly, Lăng Thịnh Duệ thì tự ngược bản thân, một ly tiếp một ly khác.

Đợi đến ly thứ tư, anh đã ngã sấp xuống bàn, thần trí không còn rõ nữa.

“Nè, quý khách, anh không sao chứ?” phục vụ thấy tình cảnh đó, gọi lên một tiếng, không phản ứng, thế là đành nhẹ nhàng lắc vai anh, Lăng Thịnh Duệ chỉ hừ một tiếng, lại tiếp tục không nhúc nhích.

(Kaze: dê vào miệng cọp…-_-)

Xem ra đã say mất rồi.

Phục vụ không nói gì, người đàn ông này tửu lượng cũng kém quá đi, hơn nữa, người này được nuôi khéo quá, lớn lên có mị lực hấp dẫn người khác thế này, mà bây giờ người này một chút phòng bị cũng không hề có. Cậu hơi lo lắng, có nên đánh thức người này không? Nếu cứ để như vậy, sớm muộn gì cũng người khác mang đi, sau đó còn bị ai đó mạnh mẽ đè xuống cũng không biết chừng.

Đã có một người xuất hiện.

Đó là một thanh niên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, người đó đi tới bên cạnh người đàn ông đang say khướt, không nói hai lời, đỡ anh ta đi.

(Kaze: …. Hoàn ca, anh làm sát thủ mà ngoại hình bắt mắt vậy có sao hôn? Còn nếu che đi thì tiếc quá…. Giống anh Viễn đeo kính che mắt tím ấy:v anh đội tóc giả đeo kính luôn hở???)

Phục vụ thở dài, chính cậu cũng chỉ là một người phục vụ nhỏ bé, để đảm bảo công việc của mình, mấy loại chuyện này tất nhiên không nằm trong phạm vi quản thúc của cậu, cậu chỉ đành thở dài bất lực mà thôi.

Ngoài quán bar.

Một trận gió lạnh thổi tới, Lăng Thịnh Duệ rùng mình một cái, tỉnh táo lại không ít.

Mở mắt ra, anh nhìn xung quanh một hồi, rồi nhìn đến người đang đỡ mình –Đức Duy Hoàn thì ánh mắt mơ màng lại, lập tức nấc cụt, rồi lại nhắm mắt.

Đức Duy Hoàn cười khổ không thôi, người đàn ông này đúng là hồ đồ cực kỳ, chẳng lẽ không biết dáng vẻ uống say của mình dụ người phạm tội tới mức độ nào sao? Vậy mà dám chạy tới quán bar đồng tính này uống rượu. Cũng may là vẫn theo sát anh, nếu không không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Xe đậu bên đường, Đức Duy Hoàn mở cửa xe, nhét Lăng Thịnh Duệ vào ghế phó lái trong xe.

Người đàn ông say rượu bất tỉnh nhân sự, mềm mại ngồi phịch xuống ghế, không đợi hắn thắt dây an toàn cho, đã lảo đảo ngã tới ngã lui.

Đức Duy Hoàn vội vàng nắm kéo cánh tay anh, rồi dùng dây an toàn “buộc” anh tại chỗ, người này lúc này mới thành thật ngồi yên, không có động tĩnh gì khác, chỉ dựa vào cửa kính, yên ổn ngủ say.

Đức Duy Hoàn đến ghế ngồi, lái xe đi.

Lăng Thịnh Duệ vừa uống rượu xong, nên khiến trong khoang xe tỏa ra toàn mùi rượu nồng đậm.

Đức Duy Hoàn có chút lo lắng, say như vậy, sẽ không phun ra hết chứ.

Chỉ là người đàn ông này sau khi say rượu lại rất an phận,không hề không khống chế được chính bản thân mình, lộ ra thói hư tật xấu.

Qua một thời gian, chuyện hắn vô cùng lo lắng cuối cùng cũng phát sinh, ngay lúc còn một chút nữa là tới khách sạn thì Lăng Thịnh Duệ đột nhiên tỉnh lại, trừng lớn hai mắt, che miệng lại.

Đức Duy Hoàn kinh hoảng, lập tức phản ứng, cởi dây an toàn ra cho anh.

Chỉ là, chỉ vừa mới cởi được dây ra, còn chưa kịp mở cửa, thì Lăng Thịnh Duệ đã nhịn không được buông tay ra, nghiêng đầu, “Ụa” một tiếng phun ra hết.

Ngực nóng lên, động tác của Đức Duy Hoàn cứng đờ ra.

(Kaze: há há há …:v, tội anh)

Lăng Thịnh Duệ đang mơ mơ màng màng không quan tâm nhiều như vậy, nắm chặt cánh tay hắn, hoàn toàn xem hắn như “Bồn cầu”, trong dạ dày có bao nhiêu anh đều tận lực phun ra hết.

Đức Duy Hoàn hoàn toàn hóa đá.

Lăng Thịnh Duệ ói đến đầu váng mắt hoa, ói đến mức ngay cả nước mắt cũng trào ra.

Sắc mặt Đức Duy Hoàn hóa xanh, nhưng không thể làm gì khác.

Sau khi phun xong, anh ngồi thẳng người dậy, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chúc nhích một chút,anh tìm một tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

(Kaze::v:v)

Mà Đức Duy Hoàn thì nghiến răng nghiên lợi nhìn vào tên đầu sỏ đang ngủ vô cùng ngọt ngào đằng đó, lại nhìn mấy thứ trên người mình, khóc không ra nước mắt.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây