Đã Xuyên Thì Phải Có Đôi Có Cặp

1: Chương 1


trước sau

1

Ta với bạn thân - Giang Ninh hẹn nhau đi leo núi, ai ngờ mưa to đột ngột trút xuống, đường núi trơn trượt, Giang Ninh không cẩn thận té lăn xuống triền núi, lúc té còn túm lấy ta theo bản năng.

Vì thế…… hai đứa ta chết chùm.

Tỉnh lại lần nữa thì đã xuyên không rồi.

Bây giờ, ta đang quỳ gối trên pháp trường với vẻ mặt hoang mang.

“Đã đến giờ ngọ! Lập tức hành hình!”

Ta: “?”

Ủa? Là xuyên không dữ chưa, là ta xuyên đến đây để làm quần què gì?

Mắt thấy vị đao phủ màu mỡ phì nhiêu cả người toàn thịt bắt đầu tiến lên, ta hít sâu một hơi, vội vàng rống: “Cos đối, Sin bù, phụ chéo”

(Thật ra nó là: “lẻ đổi, chẵn không đổi, ký hiệu nhìn góc vuông”. Nên mình kiếm câu thơ cùng công thức để thế vào. Mà chỉ kiếm được câu này mình nghĩ cũng tương tự thế)

“Rượu cung đình Dư Dã, một trăm tám một ly”

(Câu nói huyền thoại trong một tiểu phẩm hài của chương trình “Xuân Vãn” bên Trung á mng)

“Yêu anh cô độc trong hẻm tối, yêu anh không bao giờ quỳ xuống”

…………

Tất cả mọi người đều nhìn tôi đầy nghi ngờ.

Ủa sao sai sai?

Sao không có tiếng đáp lại?

Không ai trả lời lại ám hiệu? Phía dưới không có chiến hữu cách mạng nào của ta sao?!

Ta vừa khóc huhu vừa thốt lên một câu trăn trối: “Tao bảo này, cảm ơn mày, bởi vì có mày…… Giang Ninh tao cảm ơn cả nhà mày!”

Quan giám trảm quát lớn một tiếng: “Tên phạm nhân lớn mật! Sao ngươi dám hô thẳng tên húy của Thái Tử!”

Ta giật mình: “Hả?”

Giây tiếp theo, những người vây xem bắt đầu xôn xao lên, có người hô to một tiếng: “Thái Tử giá lâm! Kẻ không phận sự mau chóng nhường đường!”

Ta ngẩng phắt đầu lên nhìn lại, chỉ thấy một bóng người ngược sáng chạy như điên tới.

Ngay cả cái tư thế chạy cũng quen thuộc.

Giang Ninh thở hồng hộc chạy tới: “Đứng ngoài đường cũng có thể nghe thấy giọng hát như vịt đực của mày”

“Diệp Bối Bối, sao mày có thể hát dở như thế nhỉ?”

Hai hàng nước mắt ta lăn dài trên má.

Huhuhu, cảm động quá, mà không dám động, trên cổ còn đặt một thanh đao đây này.

2

Ta được bạn thân đưa về Đông Cung.

Trở thành tiểu thái giám bên người nàng ấy.

À đúng rồi, người ta bây giờ là Thái tử đấy.

Nói cách khác, ta có đùi để ôm rồi.

Nghe Giang Ninh nói, thân phận hiện tại của nàng ấy là Thái tử nữ giả nam, cái vương triều này cưỡng bách áp lực vô cùng.

Ồ wao, nghe là thấy kịch bản của nhân vật chính rồi.

Còn về phần ta, làm một con cá mặn.

Mỗi ngày theo đít Giang Ninh hết ăn lại uống, hết uống lại ăn.

Hơi suy sút một tí, nhưng mà sướng vãi chưởng.

Một tháng sau, ta nghiêm túc đến trước mặt Giang Ninh.

“Tao nghĩ kĩ rồi, tao không thể cứ sa đọa mãi như vậy được”

Giang Ninh ngẩng đầu nhìn ta: “So?”

Hai mắt ta sáng quắc nhìn nàng: “Tao muốn đi làm, muốn sống một cuộc đời có giá trị”

“Tao đã chọn được chỗ làm việc rồi, đó là Dạng Cực điện”

Giang Ninh hơi sửng sốt: “Chỗ đó là chỗ nào, sao tao chưa nghe qua bao giờ?”

Ta sờ sờ mũi: “Dù sao cũng có một nơi như vậy”

Giang Ninh không hỏi nhiều nữa, vung tay phê chuẩn.

Ta nghẹn cười, xoay người trở về phòng của mình.

3

Chạng vạng ngày hôm sau, ta mặc trang phục thái giám, cầm theo thẻ bài Giang Ninh cấp cho, đến Dạng Cực điện báo danh.

Vừa mới đến, thái giám quản sự đã đưa ngay cho ta một cái thùng gỗ.

“Đến đúng lúc lắm, hôm nay mấy vị đại nhân bên cấm quân đều tới đây, người chạy mau vào thêm nước đi!”

Ta ngơ ngác gật gật cái đầu, sau đó lóng nga lóng ngóng đi vào trong.

(Nguyên bản là “cùng tay cùng chân”, chi tiết dưới cmt nhé)

Dạng Cực điện, tên thì cao thâm khó đoán vậy thôi chứ thực tế là một cái nhà tắm lớn.

Kiếp trước ta thanh tâm quả dục, thích giúp đỡ mọi người, thế nên ta đáng được tới nơi này làm việc.

Hố hố hố.

Ta hít sâu một hơi, vác thùng tắm tiến thẳng vào.

Bên trong hơi nước lượn lờ, nóng hôi hổi, không thấy rõ được có bao nhiêu người.

Âm thanh ầm ĩ như này, chắc là không ít người đâu.

Ta vừa đi vừa cúi đầu, không cẩn thận đâm sầm vào một người.

Một người trần như nhộng.

Đầu ta cúi càng thấp hơn.

Quả nhiên, tố chất tâm lý vẫn chưa đủ mạnh.

“Tới thêm nước à?”

Ta lắp bắp đáp: “Dạ…… dạ vâng”

Hắn chỉ tay vào gian tận cùng phía dưới: “Đem cho lão đại chúng ta trước đi”

“Hầu hạ cho tốt vào”

Ta gật đầu, xách theo thùng nước hướng tới chỗ đó.

Gian này không lớn, nhưng vẫn rộng hơn những gian khác, bên trong còn nồng nặc mùi thuốc đông y.

Ta liếc mắt nhìn bộ quần áo đặt ở lối vào, bên trên có một cái lệch bài.

Thống lĩnh cấm quân, Lục Phong Nhiên.

Ý, chức quan cũng không nhỏ nha.

Ta lại nhích vào bên trong tí nữa, dưới ánh nến, chỉ thấy một chiếc body vô cùng mlem quay lưng lại với ta.

Nửa người của hắn ngâm dưới nước, cơ lưng cân xứng, vai rộng eo hẹp, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn.

Nói thẳng ra là kim đâm cũng không thủng.

Ta nhìn vài lần, vội vàng thu hồi tầm mắt.

Ta xách thùng qua, sau đó bắt đầu thêm nước vào thùng tắm, hai mắt lúng liếng liếc nhẹ một cái trong ao.

Má nó, tắm thuốc, nước đen thui.

Cái gì cũng không thấy được.

Đổ chưa được bao lâu, ta chợt nghe thấy một tiếng rít.

Thanh âm của Lục Phong Nhiên hơi trầm thấp, hắn hỏi ta: “Mới tới?”

Ta giật mình sửng sốt, vội vùng thả thùng xuống, sau đó duỗi tay vào trong thùng tắm: “Nước nóng quá ạ?”

Ngón tay của ta đụng phải đùi của hắn, trong đầu ong một tiếng trống rỗng.

Lục Phong Nhiên duỗi tay bắt lấy cổ tay của ta, sau đó nhìn ta bằng ánh mắt nguy hiểm: “Ngươi tới từ đâu, sao dám động tay động chân?”

Ừm đẹp trai đấy, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tràn đầy anh khí.

Nhiệt độ nóng rực từ cổ tay truyền tới, ta run rẩy trả lời: “Đông…… Đông Cung.”

Giọng nói của hắn càng trầm hơn: “Ngươi là người của Thái tử?”

Ta cúi đầu, chuẩn bị tìm cơ hội để chạy, khí tức của người này quá mạnh, ta có muốn cũng không dám làm bậy đâu!

Nhưng hắn nắm cổ tay ta rất chắc, ta giãy không ra nổi.

Đang chuẩn bị lôi Thái tử ra làm lá chắn thì nghe thấy hắn kinh ngạc hỏi: “Ngươi là nữ?!”

Ta: “???”

Vãi chưởng?

Ủa cái quằn què gì zậy?

Giang Ninh giả nam mười mấy năm cũng không ai phát hiện, ta mới giả trang có hơn mười ngày đã bị người ta bắt được?

Ta còn đang ngây người Lục Phong Nhiên đã buông tay ta ra, sau đó túm lấy xiêm y bên cạnh phủ lên đầu ta.

Ta hoang mang Hồ Quỳnh Hương kéo xiêm y ra khỏi đầu, hắn đã mặc quần áo xong xuôi đứng trước mặt.

Ta nhếch môi với hắn.

Bà mẹ!

Lật xe rồi!

4

Lục Phong Nhiên xách cổ áo ta giống như xách gà đưa tới Đông Cung.

Ta bụm mặt suốt cả quãng đường, nhưng cũng chẳng có ích gì, mặt mũi cũng mất hết rồi thì che làm gì.

Đến Đông Cung, ta bị ném sang một bên, còn Lục Phong Nhiên đi tìm Thái tử.

…………

Nửa canh giờ sau, Lục Phong Nhiên từ thư phòng Giang Ninh đi ra.

Lúc đi ngang qua ta, hắn còn liếc ta một cái, ánh mắt kia…… không hiểu là có ý gì.

Giang Ninh đằng sau hắn cũng ra tới, nàng cười vô cùng dữ tợn: “Lục thống lĩnh yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ nàng ta thật tốt”

Lục Phong Nhiên đi rồi, ta bùm một cái ôm lấy đùi Giang Ninh.

“Tao sai rồi.”

Giang Ninh nghiến răng nghiến lợi: “Trước đây mày không có nói với tao Dạng Cực điện là nhà tắm.”

Ta: “Hay là…… lần sau đưa mày đến?”

Giang Ninh bĩu môi: “Chưa đủ”

“Nhưng mà, sau này mày cách xa Lục Phong Nhiên một chút”

Ta hơi sửng sốt: “Sao vậy?”

Giang Ninh nói: “Hắn á hả, mày không trêu vào được đâu”

Nàng nói, Lục Phong Nhiên là Diêm La sống, giết người không chớp mắt, máu lạnh vô tình, người sống chớ tới gần.

Ta theo bản năng nói một câu: “Nhìn không giống lắm”

Giang Ninh: “Hả? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?”

Ta đang chuẩn bị giải thích, nàng đã vả cho một câu:

“Tao lại chả biết mày, mày thích body người ta thì có”

Ta: “……”

“Tao là LSP, không phải bi3n thái”

Giang Ninh nhún vai một cái: “Chả khác gì nhau”

Ta im lặng vài giây, không nói nữa.

Đúng là, cũng không khác nhau là mấy.

Giang Ninh một phen nắm lấy cổ tay ta: “Đi đi đi, hôm nay có nho được đưa tới, đi thưởng thức thôi ~”

Dạ chủ nhân!

(LSP: chắc mấy bà cũng mường tượng ra được gòi đúng hong? Nói chung theo tui tìm hiểu thì nó là thuật ngữ Trung Quốc, ám chỉ người kiểu tư tưởng mở, ph óng đãng, kiểu vậy)

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây