Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

102: Tang thỏ ngốc ra đòn mạnh mẽ


trước sau

"Các sư tỷ của ngươi đã tận mắt nhìn thấy sao?" Nhiễm Nhan không nhanh không chậm hỏi một câu.
Huyễn Không sửng sốt một chút, "Ta không biết."
"Ngươi đến cái này cũng không biết, sao dám khẳng định các nàng nói nhất định là thật?" nghiệm thi là một trò chơi nghiêm túc, Nhiễm Nhan thích nghiệm thi vì nó cho nàng cảm giác kích thích khi tìm kiếm bí ẩn của nguyên nhân tử vong, nhưng còn tùy trường hợp, không phải nàng không gặp được thi thể thì sẽ đi làm chuyện bao đồng.


Trợ giúp Lưu Phẩm Nhượng là bởi vì nó có lợi cho nàng, có được tất có mất, muốn ngẫu nhiên mượn chỗ dựa này, hy sinh thanh danh một chút thì có đáng gì? Đường triều cũng không phải triều đại nữ tử coi thanh danh như sinh mạng, nhiều "đàn bà đanh đá", "đố phụ" thậm chí "dâm phụ" như vậy, cũng vẫn sống tốt đó thôi, đâu phải đụng một chút là đem các nàng nhét lồng heo, chỉ là phải chịu đựng được áp lực dư luận mới sống được.
Còn tiểu ni cô này, Nhiễm Nhan cũng không phải lại đây để phổ độ chúng sinh, quản không được nhiều chuyện như vậy.
"Người xuất gia không nói dối, sư phụ đều dạy chúng ta như vậy." Tiểu ni cô hiển nhiên tin tưởng không nghi ngờ các sư tỷ của nàng, cố chấp mà cảm thấy phàm là người xuất gia nói thì đều là chân lý.
"Ngươi thật sự có tuệ căn sao?" Nhiễm Nhan hơi nhướng mày, biểu tình nhàn nhạt, nhưng ai cũng có thể nhìn ra là nàng nghi ngờ.
Huyễn Không phồng má, một đôi mắt tròn xoe trừng Nhiễm Nhan: "Đương nhiên, ngươi không tin thì có thể đi hỏi sư phụ ta."
"Phật nói phổ độ chúng sinh, mặc kệ có oan khuất gì, ngươi tụng kinh nhiều hơn, cầu Phật siêu độ không phải là được rồi sao? Ngươi cả chuyện này cũng không hiểu rõ, không bỏ xuống được, ta cho rằng, sư phụ ngươi là cảm thấy ngươi quá ngốc, cho nên tâm địa từ bi mà mở miệng an ủi ngươi thôi." Nhiễm Nhan chậm rì rì mà nói ra câu này, ánh mắt bình đạm quét qua Huyễn Không một cái, xoay người nói với Vãn Lục: "Chúng ta đi thôi."
"Sư phụ sẽ không gạt ta." Huyễn Không cảm thấy lời của Nhiễm Nhan tựa hồ rất có đạo lý, nhưng nàng ta lại rất muốn cầu Nhiễm Nhan trợ giúp, nhất thời trong lòng loạn lên, trên mặt vẫn quật cường mà cãi một câu.
"A, chắc là vậy." Nhiễm Nhan dừng chân, quay người lại nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Huyễn Không, giống như hoàn toàn không tin, "Ngươi nếu là suy nghĩ cẩn thận, cũng nói không chừng là sư phụ ngươi chưa từng lừa ngươi."



Nhiễm Nhan đoan chắc Huyễn Không rất để ý chuyện "tuệ căn" này, lại thấy nàng ta tính tình bướng bỉnh, vì thế liền dùng phép khích tướng với nàng ta.
Nhiễm Nhan kỳ thật biết Huyễn Không theo dõi mình năm lần bảy lượt, chuyện muốn cầu đơn giản chỉ là nghiệm thi, hơn nữa là người mà nàng ta tương đối coi trọng. Nhưng Huyễn Không nếu đã xuất gia, Nhiễm Nhan lại thấy nàng ta tâm tư quá đơn thuần, tốt hơn là không cần chịu những nổi khổ yêu hận kia đi.
Phàm là những chuyện dính tới chết chóc, thì không có chuyện nào thư thái được. Cho dù có trừng trị được hung thủ, cũng chỉ vui vẻ được lúc đó, khi chuyện qua đi, mỗi lần nhớ lại cũng chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi.
Cho nên Nhiễm Nhan cũng mặc kệ Huyễn Không oa oa kêu la, dẫn Vãn Lục đi thẳng về viện.
Vãn Lục nhìn trộm Nhiễm Nhan, trong lòng lại lần nữa nhận thức nương tử nhà mình, thầm nghĩ, không ngờ tới nương tử mà nhẫn tâm lên, thì một chút cũng không dây dưa.



Vào đến trong viện, Nhiễm Nhan dặn dò Vãn Lục: "Hỏi thăm một chút thử vườn ngọc trâm đằng sau kia là của ai?"
Vườn hoa kia diện tích rất lớn, chiếm hơn phân nửa cái triền núi, nhưng nhìn sạch sẽ chỉnh tề, không giống như là mọc hoang.
Vãn Lục ứng tiếng, tức khắc xoay người đi ra ngoài, khi đi tới cửa, Nhiễm Nhan lại kêu: "Quay lại đi, không cần hỏi thăm."
Vãn Lục nghe lời quay lại, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, bất quá là việc nhỏ mà thôi, phải đắn đo nhiều vậy sao?
Có câu nói, chuyện không liên quan đến mình thì bỏ qua, có thể không dính vào thì tuyệt đối không cần dính vào. Nhiễm Nhan quyết định là sẽ bàng quan, Lưu Thứ Sử nếu có lại đây thỉnh nàng đi hỗ trợ, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, tội gì mà phải vô duyên vô cớ đi làm gương cho binh sĩ?
Nhiễm Nhan từ trước đến nay đúng là có thể kiểm soát được bản thân khá tốt, nàng nói mặc kệ, thì thật sự không nhúng tay. Thời gian sau đó, chỉ ngẫu nhiên ở thời điểm uống trà ngắm cảnh sẽ suy nghĩ về vụ án một chút, phân tích từng vết thương trên thi thể, bất quá là để bản thân giải trí mà thôi.
Chuyện này cũng bị gác lại, Nhiễm Nhan mỗi ngày chỉ đọc sách, học y lý của trung y, chép kinh, trong lúc đó còn bị Hình Nương buộc luyện tập chơi cờ, pha trà, thêu thùa, phú thơ.



Chuyện có tính nghệ thuật cao như pha trà, Nhiễm Nhan thật sự làm không nổi, trải qua một hồi dạy dỗ của Hình Nương, hương vị trà nàng pha ra cũng miễn cưỡng qua cửa, chỉ là tư thế kia, luôn quá cứng nhắc, hơn nữa mỗi lần Nhiễm Nhan chuyên chú làm việc gì, biểu tình vô cùng nghiêm túc, một gương mặt người chết cứng đơ, cả người tản ra hơi thở 'người sống chớ gần', làm người khác nhìn thấy ớn lạnh, vì thế Hình Nương liền cấm nàng từ nay về sau không được pha trà, đặc biệt là trước mặt phu quân tương lai, tuyệt đối là không thể.



Rồi sau đó là thêu thùa, đây là tay nghề nguyên chủ học rất tốt, Nhiễm Nhan kế thừa năng lực của nguyên chủ, thêu hoa đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là Hình Nương nhìn tư thế của nàng thấy sao cũng có chút quái dị. Vốn dĩ thêu hoa nên nhẹ nhàng dịu dàng mà thêu, thì mới thể hiện được nét nhu mỹ của nữ nhân, kết quả tới lượt Nhiễm Nhan, vừa nhanh chóng vừa mạnh bạo, cùng với phong cách khâu thi thể thường ngày của nàng không khác nhau lắm, cũng may Hình Nương chưa thấy qua cảnh Nhiễm Nhan khâu lại cơ thể người.



Phú thơ thì đâm thẳng vào nhược điểm lớn nhất của Nhiễm Nhan, nếu nói thêu thùa là bản năng còn lưu lại của thân thể, thì phú thơ lại phải dùng đầu óc, linh hồn cũng đã thay đổi, tài năng của nguyên chủ một chút cũng không lưu lại cho nàng. Nhiễm Nhan vắt hết óc, moi hết lòng, đem tất cả thơ cổ mình nhớ được ra nghĩ qua hết một lần, đem câu này cắm qua bài kia, mười ngón tay đều bẻ muốn gãy.
Cuối cùng Hình Nương cũng chỉ nói được một câu, "Nương tử gia, biết chữ, hiểu lý lẽ là được rồi."

Duy nhất một chuyện Nhiễm Nhan có thể làm tốt hơn nữa thích làm, chỉ còn lại đánh cờ, nhưng cố tình Hình Nương lại cảm thấy cái này kỳ thật có cũng được không có cũng không sao.



Hình Nương sửa cũ thành mới mà hành hạ Nhiễm Nhan, Nhiễm Nhan liền bắt đầu tra tấn mấy thị tỳ.
Những ngày Nhiễm Nhan bị tra tấn và tra tấn người khác kéo dài hơn nửa tháng. Nhiễm Vân Sinh trong thời gian này cũng lén tới thăm Nhiễm Nhan bốn năm lần, trên mặt luôn mang theo vẻ mỏi mệt nhàn nhạt. Nhiễm Nhan cũng không hề mở miệng dò hỏi hắn chuyện hôn sự, chỉ âm thầm phái người hỏi thăm.
Nhiễm Vân Sinh không phải là người dễ bị cho vô tròng, nên hôn sự hai nhà Nhiễm Tề vẫn còn đang bàn, mà chậm chạp chưa ra kết quả.
Trung thu đã cận kề, Nhiễm Nhan ở am thanh tu đã nhiều ngày, bởi vì nàng trong khoảng thời gian này mai danh ẩn tích, lời đồn đãi về nàng liền bị mấy chuyện bát quái khác dần dần thay thế. Mới nhất đứng đầu, không gì hơn vụ án mạng phát sinh ở gần chùa Vân Tòng.
Bởi vì trong vòng hơn nửa tháng này, không ngờ lại phát hiện hai khối nam thi. Lưu Phẩm Nhượng vẫn chưa nhờ Nhiễm Nhan qua nghiệm thi, bất quá nghe nói hai người kia cũng là vừa "xong chuyện" liền bị người khác đánh chết, gần đó cũng có bó hoa và tóc.
Tệ hơn, làm cho Lưu Phẩm Nhượng sứt đầu mẻ trán không chỉ có như vậy, trong triều có người buộc tội hắn quản chế bất lợi, khiến thành Tô Châu lâu nay an ninh tốt lại liên tiếp phát sinh đại án. Trong lúc này, Trường An cùng với toàn bộ vùng Giang Nam, Hoài Nam gà bay chó sủa, nơi nơi đều là nghị luận sôi nổi, vụ án cũng bị lan truyền đến thần thần quỷ quỷ.
Việc này làm dậy lên nghi ngờ về năng lực quản lý của Lưu Phẩm Nhượng, mà không còn là vấn đề phải phá được hay không phá được án nữa. Cho nên cũng coi như được thanh nhàn, Nhiễm Nhan dẫn theo mấy thị tỳ đi thu thập thảo dược khắp núi.



Hôm nay xong bữa tối, Nhiễm Nhan như cũ mà ngồi dưới hành lang chơi cờ với Ca Lam.
Các nước cờ của Nhiễm Nhan nhìn thì bình thường, lại vô cùng kín đáo, thận trọng từng bước, công thủ thoả đáng, rất khó tìm ra sơ hở, mà nước cờ của Ca Lam lại giảo quyệt bí ẩn, chiêu thức đôi khi cũng liều mạng, nhiều lần tập kích bất ngờ, trình độ hai người vậy mà ngang nhau, mỗi lần đều là giằng co không đi tới đâu, hoà là chiếm đa số.
"Nương tử, Thập Lang tới."
Ván cờ vừa mới bắt đầu vẫn còn tứ bình bát ổn, vẫn là đề phòng nhau, cục diện là đánh vào căn cơ, Vãn Lục đã nhỏ giọng chặn ngang ván cờ của hai người.

Nhiễm Nhan ngẩng đầu đang muốn trả lời, đã nhìn thấy Nhiễm Vân Sinh đang đứng trong viện cười khanh khách mà nhìn nàng, kinh ngạc nói: "Đã trễ thế này, Thập ca vào bằng cách nào?"
"A Nhan đã quên, công phu trèo tường của Thập ca là không ai có thể so sánh." Nhiễm Vân Sinh bước tới, cúi đầu nhìn nhìn cục diện trên bàn cờ, cũng không nghĩ gì thêm.
"Gần đây không quá an toàn, hung thủ chuyên giết mấy lang quan trẻ tuổi, Thập ca như vậy thật làm người ta lo lắng." Nhiễm Nhan không có tham gia vụ án, nhưng nghe nói mấy lang quân bị giết kia đều có diện mạo tuấn tiếu, nhìn bộ dạng này của Nhiễm Vân Sinh, nàng liền cảm thấy rất không an toàn.
"Ta là tới báo tin vui." Nhiễm Vân Sinh đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, "Vốn là tính ngày mai mới lại, nhưng ta thật sự nhịn không được muốn nói cho ngươi."
Nhiễm Nhan hơi giương môi, cười nhạt nói: "Hôn sự của Thập ca cùng Tề thị thất bại?"
Nhiễm Vân Sinh cong ngón tay búng lên cái trán trơn bóng của nàng, sủng nịch nói: "Ta còn nói ngươi định tiếp tục giả không biết đến khi nào. Chuyện này kéo thêm mấy ngày là được, chờ ta ăn xong trung thu, cùng phụ thân trở về Trường An, chuyện liên hôn cũng chỉ có thể từ bỏ. Vốn dĩ việc hôn nhân này, mấy tộc lão cũng rất khó đồng ý."



Nhiễm Vân Sinh vừa nhắc nhở, Nhiễm Nhan nghĩ lại một chút cũng liền minh bạch, Nhiễm Bình Dụ chính là tòa đại kim sơn, một nửa chi phí của Nhiễm thị gia tộc đều dựa vào hắn chống đỡ, Nhiễm Bình Dụ chỉ có một mình Nhiễm Vân Sinh là con vợ cả, tương lai gia nghiệp tất nhiên là muốn giao vào tay hắn. Nếu nhà mẹ đẻ của chủ mẫu tương lai là đại tộc, Nhiễm Vân Sinh sẽ không dễ khống chế như vậy nữa, điểm này, mấy tộc lão của Nhiễm thị không có khả năng ngồi yên mặc kệ. Cho nên thê tử của Nhiễm Vân Sinh, nhất định không thể là nương tử nhà cao cửa rộng.
Nhiễm Nhan sau khi nghĩ thông suốt, cảm thấy vừa bi ai lại may mắn.
"Tang tiên sinh thật là không làm ta thất vọng." Nhiễm Vân Sinh đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, hiển nhiên trong lòng đang cực kỳ cao hứng.
Nhiễm Nhan có chút dự cảm bất hảo, mỗi lần nàng dính vào con thỏ ngốc kia, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì tốt.



Quả nhiên, nàng bên này vừa nghĩ xong, Nhiễm Vân Sinh liền vui rạo rực mà quất cho nàng một cú cực nặng, "Tùy Viễn tiên sinh hướng đại bá cầu hôn rồi!"
Tin tức này tới quá đột nhiên, quá ngoài ý muốn, quá chấn động. Tuy Nhiễm Nhan là người thản nhiên mặt không đổi sắc cũng không đứng vững được, Vãn Lục cũng sửng sốt một chút, sau khi vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, quay đầu hỏi Nhiễm Vân Sinh nói: "Tùy Viễn tiên sinh? Tang Thần? Tự Tùy Viễn? Chu gia thôn mới tới thục sư? hắn làm sao dám...không phải là trùng tên đi?"
Một thục sư xuất thân hàn vi, làm sao dám mạo muội đến thế gia đại tộc cầu thú đích nữ của người ta.



"Tang tiên sinh là con vợ cả của Bác Lăng Thôi thị Lục phòng, cưới A Nhan nhà chúng ta, là chúng ta trèo cao, đây là cửa hôn sự tốt a!" Nhiễm Vân Sinh thấy bộ dáng Nhiễm Nhan cũng không phải quá vui vẻ, chần chờ một chút, nói: "Tang tiên sinh thật sự rất có thành ý, chỉ là lễ gặp mặt, liền tặng đại bá mười khối nghiên mực bùn lắng..."
Nhiễm Nhan tức khắc huyết khí dâng lên, nếu là Tang Thần đang ở trước mặt, mười khối nghiên mực bùn lắng cũng ở trước mặt, nàng thật sự sẽ cầm lên mà quăng chết hắn.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây