Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

111: Máu không cánh mà bay


trước sau

Nghiêm khắc mà nói, thi thể này có thể được xem là chưa đến thời điểm thối rữa mạnh nhất.
Người sau khi chết, bắt đầu giai đoạn thối rữa chính là tình trạng khí thể sinh ra ở vùng mặt và ngực bụng, sau đó là đến chi dưới, vô luận lúc còn sống đẹp cỡ nào, dáng người hoàn mỹ cỡ nào, sau khi chết, lúc giai đoạn này bắt đầu đều sẽ biến thành một "đại đầu quỷ" hai mắt trợn trừng, môi lưỡi lật ra ngoài, bộ mặt dữ tợn đáng sợ.
Mà thi thể trước mặt này chi dưới còn chưa bị khí thể tràn ngập.



Nhiễm Nhan trước tiên tiến hành các bước kiểm nghiệm bình thường, kết quả phán đoán thi thể này là nam, tuổi từ mười tám đến hai mươi, thời gian tử vong là ngày 4 tháng Tám, có khả năng nhất là chết trong khoảng thời gian từ đêm khuya đến rạng sáng.
Thời tiết từ mùa xuân đến mùa thu, chết ba đến bảy ngày sẽ biến thành hình dạng 'người khổng lồ', theo lời Dư phán tư, thi thể này là được phát hiện vào sáu ngày trước, hiện tại có thể phán đoán được là lúc bọn họ phát hiện thi thể cách thời gian tử vong rất ngắn, nói cách khác, người này chết lúc gần rạng sáng.
Vì sao người đầu tiên chết lúc nửa đêm, mà người này lại hoãn đến rạng sáng?



Trên người người chết có những tổn thương xuất hiện hiện tượng hồi phục rõ ràng, chứng minh hắn trước khi chết đã giãy dụa rất lâu.
"Thời điểm phát hiện hắn có thấy máu chảy ra rất nhiều không?" Nhiễm Nhan ngẩng đầu hỏi.
Nàng thấy trên thi thể xuất hiện rất ít thi đốm, thi đốm là sau khi tim ngưng đập, máu mất đi động lực tuần hoàn, nên chảy theo mạch máu về bộ phận nằm ở vị trí thấp nhất, đọng lại ở đó, dưới áp lực bên trong mạch máu, hồng cầu vỡ ra, huyết hồng tố thẩm thấu rồi khuếch tán vào tế bào của các tổ chức xung quanh mạch máu, làm trên da xuất hiện những đốm màu đỏ tím. Nếu người chết trước đó không bị chảy máu quá nhiều, hoặc là gặp phải một vài nguyên nhân đặc thù, ở ngay lúc này nên xuất hiện tảng lớn thi đốm, sao lại có thể ít như thế này?
"Không có, chỉ có rơi vài giọt trên mặt đất." Dư Bác Hạo đáp.
Chuyện này quả thực kỳ quái, Nhiễm Nhan trong lòng vừa động, lập tức kiểm tra các động mạch chủ của thi thể, phần cổ, cổ tay, cánh tay..., cuối cùng phát hiện trên cánh tay trái có một chấm máu nhỏ bằng hạt đậu xanh, ngay sau đó cũng phát hiện ở kheo chân bên phải một vết thương tương tự. Đối với thi thể đang bị thối rữa đến cỡ này, miệng vết thương như vậy không dễ bị phát hiện.



Nhiễm Nhan sai nha dịch xối nước rửa thi thể, nắm dao mổ, rạch từ giữa cổ, sau đó banh phần da cổ, cơ thịt và mô liên kết ra hai bên.
Không phát hiện mấy hiện tượng sung huyết, xuất huyết, sưng tấy..., nhưng trên thành thực quản có dính một lớp đen tuyền, nhìn không ra tột cùng là cái gì. Nhiễm Nhan dùng nhíp nhẹ nhàng cạo xuống đặt trên tấm vải trắng, tiếp tục mổ.
Sau khi bóc tách ra toàn bộ, phần cổ thoạt nhìn có chút kỳ quái, Nhiễm Nhan trầm ngâm một chút, dùng mũi dao nhẹ nhàng cắt ra một cái động mạch, nhìn thấy vết cắt chỉnh tề và tình huống bên trong, Nhiễm Nhan tức khắc sửng sốt, vậy mà không có một chút máu nào lưu lại.
Người sau khi chết 12 giờ đồng hồ, máu hoàn toàn đọng lại, nếu lúc này máu không chảy ra, thì sau 6 ngày máu sẽ càng không chảy ra, nhưng bên trong mạch máu hẳn phải lưu lại một ít cục máu đông, có điều lượng máu trong cái mạch máu bị cắt ra này ít đến thái quá.



Nhiễm Nhan nhất thời cũng không thể giải thích ngờ vực trong lòng mình, vì vậy lập tức giải phẫu phần ngực bụng, mặc kệ ra sao, gần chỗ trái tim hoặc nhiều hoặc ít luôn phải có máu lưu lại.
Sau khi bụng bị mở ra, mọi người cùng nhau rời khỏi phòng, chờ đợi hủ thi khí thể tan bớt không sai biệt lắm, mới lại tiến vào tiếp tục.
Ngực bụng bị Nhiễm Nhan lưu loát mổ ra, nàng vừa kéo chặt bao tay, vừa cẩn thận quan sát màng phổi có bị dính liền hay không, cùng với bộ vị, vị trí và mức độ có dễ dàng bị tróc ra hay không, rồi sau đó dùng kéo cắt một nhát cắt hình chữ Y trên màng tim, làm lộ trái tim ra hoàn toàn.
Sau khi kiểm tra thật kỹ, Nhiễm Nhan cẩn thận mà cắt ra các động mạch bên trên, phát hiện bên trong có cục máu đông, nhưng số lượng vẫn rất ít.
Sau đó Nhiễm Nhan lại mổ thêm vài chỗ nữa, mới đứng thẳng lên, nói ra một tin tức làm mọi người khiếp sợ, "Toàn bộ máu của thi thể đều không thấy."
"A?" những người còn lại vốn dĩ đang chịu đựng mùi tanh tưởi mãnh liệt, nghe thấy tin tức kinh người này, đều không khỏi trợn mắt.
Nhiễm Nhan cúi đầu cẩn thận kiểm tra chấm máu ở khuỷu tay cùng khuỷu chân, dùng nhíp nhẹ nhàng cạy ra phần máu đông, phát hiện phía dưới có một cái lỗ nhỏ chừng ba hạt gạo, nhìn hình dạng cái lỗ máu như là có người dùng một thứ như cái ống cắm xuyên vào, sau đó cố gắng che lại.
"Có chuyện gì vậy?" chờ Nhiễm Nhan kiểm tra xong, Lưu Phẩm Nhượng lập tức hỏi.
Nhiễm Nhan nói: "Chờ ta cẩn thận giải phẫu thi thể này xong lại nói tỉ mỉ cho ngài."



Sau khi mổ bụng ra, Nhiễm Nhan cắt rời phần dạ dày ra, đặt trên một tấm vải trắng sạch rồi cắt mở ra, vật chất màu đen tuyền tràn ngập bên trong dạ dày.Nhiễm Nhan lấy hết vật chất đó ra bên ngoài, đưa qua cho Tiêu Tụng bọn họ nhận biết.
Chờ đến khi giải phẫu xong một cái thi thể, Nhiễm Nhan phát hiện sắc trời bên ngoài đã đen, đôi mắt nàng cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút, nếu lại tiếp tục giải phẫu hai thi thể khác, sẽ có vài chi tiết dễ dàng bị xem nhẹ.
Nhiễm Nhan cầm vải trắng đắp lên thi thể, rồi cùng với mọi người đi ra ngoài.



Tiêu Tụng, Lưu Phẩm Nhượng, Dư Bác Hạo ba người tuy rằng ở hiện trường, cũng quan sát hết toàn bộ quá trình giải phẫu, nhưng không hiểu biết nhiều về cơ thể người, cho nên vừa ra khỏi cửa liền nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan, chờ đợi nàng nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống.
Nhiễm Nhan cởi bao tay, khẩu trang cùng vải bao trước người ra, thở ra một hơi nói: "Máu trong thi thể này bị người rút cạn, ehm... cũng không thể xem như rút cạn, ít nhất bị rút cũng ba phần tư đi."
Lời này vừa nói ra, ngay cả người hỉ nộ không biểu hiện ra ngoài như Tiêu Tụng cùng Lưu Phẩm Nhượng cũng đầy mặt kinh ngạc.
Dư Bác Hạo càng khó nén kinh hãi.
"Lượng máu của một người không có khả năng ít như vậy, trên người hắn không có vết thương nào lớn, khả năng lớn nhất là bị người rút máu, ta tìm được trên cánh tay hắn và khủy chân hắn hai cái lỗ nhỏ, trong đó cái lỗ ở khủy chân còn dính một ít mảnh vụn của thực vật dạng dây leo, công cụ dùng để hung thủ rút máu có thể là một loại dây leo thực vật nào đó." Nhiễm Nhan trong lòng cũng có chút nghi hoặc, hai thi thể được phát hiện sau không có qua tay Nhiễm Nhan, nhưng thi thể đầu tiên là nàng tự mình nghiệm qua, thi đốm trên thi thể phân bố bình thường, đều không phải bị người di chuyển, cũng không có chuyện bị rút ra một lượng máu lớn.



"Còn nữa, trong dạ dày thi thể lấy ra vật chất màu đen dạng bột phấn." Mấy thứ đó bị vón cục lại, là vì trộn lẫn với dịch dạ dày, dạng nguyên thủy có khả năng là bột. Nhiễm Nhan tiếp tục nói: "Loại vật chất này ở trong dạ dày không có bị tiêu hóa hoặc bài tiết, chứng tỏ người chết sau khi ăn vào chừng hai khắc liền chết, hoặc là, vật đó căn bản không thể bị người tiêu hóa. Theo ta phỏng đoán, người chết có thể là vừa bị rút máu, vừa bị ép ăn xong loại đồ vật này, hơn nữa rất có khả năng là hắn đã chịu uy hiếp nào đó, chính mình ăn vào, vì ta không tìm thấy dấu vết hắn bị ép phải há miệng, phần cổ, yết hầu, hàm dưới, không có bất luận xuất huyết hay sưng ứ gì hết."
Dư phán tư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Thi thể này là được phát hiện ở miếu hoang, còn hai thi thể kia đều ở trên lưng chừng núi. Hắn bên người không có túi, bó hoa ngọc trâm được đặt ở trong lòng ngực hắn, hai nhúm tóc cũng được ôm trong ngực. Quần áo cũng rất sạch sẽ, chuyện này có đặc thù nguyên nhân gì không?"




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây