Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

166: Đồng đội như heo cùng đồng đội không đáng tin, cái nào đáng giận hơn


trước sau

Khóe môi Nhiễm Nhan cong lên thành một nụ cười nhạt, quay đầu lại nói: "Nơi này ấm áp hơn một chút, các ngươi lên đây đi."
Lưu Thanh Tùng cùng Vãn Lục không hiểu, nhưng vẫn theo lời đi lên.
"Quá lạnh, nói cái gì đi." Nhiễm Nhan nói.
"Nói cái gì?" Lưu Thanh Tùng thấy Nhiễm Nhan nhìn hắn đầy ẩn ý, tuy rằng vẫn không minh bạch mục đích của nàng, nhưng vẫn nói chuyện, "Ta kể chuyện cho các ngươi đi."
"Được." Nhiễm Nhan vừa ứng tiếng, vừa dùng đầu nhọn của cây búa nhỏ bắt đầu cạy tấm cửa gỗ của lối vào.
Lưu Thanh Tùng biết được động cơ của nàng, liền bắt đầu hứng thú bừng bừng mà kể chuyện, dùng cách thuyết thư, lúc thì bắt chước tiếng vó ngựa, lúc thì bắt chước tiếng đọc sách, tận lực đem thanh âm làm lớn lên, để át đi tiếng vang nhỏ do Nhiễm Nhan cạy tấm cửa gỗ tạo ra. Mà người ở bên ngoài, như thế nào cũng không nghĩ đến có người sẽ mang thuốc nổ và cây búa tùy thân.


Vãn Lục ở một bên phối hợp hỏi: "Sau đó thì sao?"
Nhiễm Nhan trên mặt hơi cười, Lưu Thanh Tùng phản ứng cực nhanh, trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại có thể nghĩ ra chuyện để kể mấy ngày liền, cả những lần bắt chước đủ loại thanh âm cũng không hề ngưng nghỉ.
Làm việc chung với một cộng sự như vậy, nếu không chạy được, cho dù chết cũng cam tâm. Nếu đụng phải đồng đội ngu như heo, kết cục khẳng định là bốn chữ 'chết không nhắm mắt'.
Ước chừng qua nửa canh giờ, Lưu Thanh Tùng đã nói đến khô cả miệng, Nhiễm Nhan mới khó khăn lắm mà cạy được một khe hở cực nhỏ bên mép tấm gỗ.
"Muốn biết sau đó như thế nào, thì lần tới đến nghe tiếp." Lưu Thanh Tùng oán hận mà nói câu kết thúc.
Nhiễm Nhan cũng dừng tay, hướng Lưu Thanh Tùng cùng Vãn Lục ra hiệu bằng miệng: Chờ.
Chờ cái gì, bọn họ không biết, nhưng hai người đối với Nhiễm Nhan đều mang một cảm giác tín nhiệm không thể giải thích được, có lẽ là thái độ luôn chắc chắn tự tin trên người nàng làm cho người khác an tâm đi.
Không lâu sau, có thể ẩn ẩn nghe thấy tiếng trống canh ba, Nhiễm Nhan biết, thời gian có ý nghĩa khảo nghiệm người ta nhất đã sắp tới. Nhiệt độ cơ thể người ở canh bốn (2:00 am) hạ xuống rất lợi hại, lúc này cảm giác buồn ngủ sẽ đánh úp lại, nếu chịu không nổi, rất có khả năng lâm vào trạng thái thoát nhiệt, một khi như thế, chuyện bọn họ chạy trốn được chỉ sợ vô vọng.
Dần dần, trên lông mày, tóc mai của ba người bắt đầu kết sương, môi phát tím, khớp xương ngón tay cũng bắt đầu không nghe sai sử.
"Mau đổi đèn lồng." Nhiễm Nhan nhắc nhở.
Lưu Thanh Tùng phản ứng, run run rẩy rẩy mà thắp sáng một cái đèn lồng khác, có lẽ là do nhiệt độ không khí quá thấp, cây đèn kia như thế nào cũng không thể thắp sáng, Nhiễm Nhan sốt ruột, nhanh chóng xé rách giấy bao ngoài đèn, từ trong tay áo móc ra một cái bình sứ nhỏ, dùng giấy bao đèn gói thứ thuốc bên trong lại, rồi đặt ở bấc đèn đốt lên, sau đó nhét vào khe hở vừa mới cạy ra trên cửa gỗ.



Lúc này, Lưu Thanh Tùng vừa vặn cũng thắp được đèn lên.
Đồ vật trong tay Nhiễm Nhan cháy một lát, thì nghe bên ngoài 'bịch' một tiếng, thanh âm không phải quá lớn, nhưng tuyệt đối có thể nghe thấy.
Ngồi yên chờ một lát, lại thêm một tiếng 'bịch' vang lên, thật lâu sau đó không có thêm thanh âm gì nữa, Nhiễm Nhan mới vội vàng bố trí phương án chạy trốn một chút, "Đợi lát nữa đi ra ngoài, Lưu y sinh nhất định phải giữ lửa thật tốt, nếu bên ngoài quá nhiều người, liền ném thuốc nổ. Thời khắc nguy cấp, không cần quản ai với ai, có thể chạy trốn một người thì được một người, sau đó lại tìm người đến tiếp ứng, nghe hiểu không?"
"Được" Lưu Thanh Tùng nghe theo.
Nhiễm Nhan liếc mắt nhìn Vãn Lục một cái, "Đây là thời khắc nguy cấp, mỗi một câu của ta đều không phải là nói giỡn, hy vọng ngươi có thể nghe hiểu, đừng để cho ta thất vọng."
Vãn Lục chần chờ một chút, gật đầu nói: "Nô tỳ đã hiểu."
Từ lúc đi vào hầm băng đến giờ, mỗi một hành động của Nhiễm Nhan Vãn Lục đều nhìn trong mắt, Vãn Lục nghĩ, nếu nương tử thật sự xảy ra chuyện gì không hay, cùng lắm thì nàng cũng đi theo thôi.



Nhiễm Nhan gật đầu, dùng cây búa đập rộng khe hở trên tấm cửa gỗ ra.
Lưu Thanh Tùng đem đèn lồng giao cho Vãn Lục, đi tới hỗ trợ, dù gì Nhiễm Nhan hiện tại còn có một cánh tay chưa có khôi phục hoàn toàn.
Hai người nhanh tay nhanh chân mà đem cửa gỗ dịch mở ra, Lưu Thanh Tùng nhìn ra ngoài thăm dò, trong các chỉ có hai hắc y nhân đang ngã vào góc tường.
Nhiễm Nhan nhìn lướt qua, hạ giọng nói: "Hai người các ngươi lập tức thay hắc y, đem bọn họ ném vào hầm băng."
Vãn Lục không màng nam nữ khác biệt, nhanh nhẹn mà cởi y phục trên người hắc y nhân, "Nương tử, ngươi mặc đi."
"Ngươi mặc, tay ta treo không tiện lắm." Chờ nàng cởi bỏ băng vải, thay y phục xong lại treo lên, chỉ sợ đã sớm bị người phát hiện.
Lần này Vãn Lục không cố chấp nữa, nhanh chóng mà cởi váy mình xuống, mặc hắc y vào, y phục lớn hơn nàng rất nhiều, nhưng dưới ánh sáng không đủ thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì lớn. Lưu Thanh Tùng mặc vào lại vừa vặn.


Lưu Thanh Tùng và Vãn Lục đem hai tên hắc y nhân ném vào hầm băng, sau đó đậy kín cửa gỗ lại. Thừa dịp này, Nhiễm Nhan đi ra trước cửa, quan sát bên ngoài.
Ánh trăng như nước, tầm nhìn rất cao, có thể thấy rõ vậy mà không có ai trông coi! Nhiễm Nhan không khỏi nghĩ, đến tột cùng là Trang Doãn quá không đem ba người bọn họ để vào mắt, hay là có mưu đồ khác
Nhiễm Nhan nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mục đích Trang Doãn tóm bọn họ chính là không để cho chân tướng án mạng bị bại lộ, một khi đã như vậy, hắn chỉ cần nhốt trụ bọn họ là được, không cần phải làm chuyện khác.
Sau khi bên trong khôi phục như thường, hai người che mặt lại, Lưu Thanh Tùng ôm thuốc nổ cầm đèn lồng dẫn đầu đi ra ngoài.
Hết thảy yên ổn, Vãn Lục cùng Nhiễm Nhan mới nối tiếp nhau đi ra ngoài.



Mới đi ra được không đến mười trượng, liền thấy từ xa có hai hắc y nhân đứng yên ở giao lộ, Nhiễm Nhan lại quan sát bốn phía, phát hiện nhân số thủ viện có vẻ cũng không ít, trách không được Trang Doãn chỉ phái hai người canh giữ tiểu các bởi vì bọn họ cho dù có chạy ra khỏi hầm băng, cũng không nhất định có thể chạy ra khỏi viện.
Lưu Thanh Tùng lôi các nàng trốn vào sau một tòa giả sơn, hạ giọng nói: "Bọn họ đứng quá phân tán, thuốc nổ chỉ có một bao, hơn nữa uy lực không lớn, làm sao bây giờ?"
Nhiễm Nhan trầm ngâm một chút, lại lần nữa quan sát bốn phía, "Thuốc nổ đưa cho ta, ta đi dụ bọn họ rời đi, các ngươi nhân cơ hội đào tẩu."
Lưu Thanh Tùng lập tức phủ định, "Không được, Trang Doãn kia mà thấy là tiêu đời, vạn nhất..."
Nhiễm Nhan ngắt lời hắn, "Đừng quên, Trang Doãn hiện tại chỉ sợ đã phát độc rồi, ta có lợi thế bảo mệnh. Huyện Tụ Thủy cũng chỉ lớn bấy nhiêu, ta miễn là kéo thêm được một chút thời gian, các ngươi liền có thể chạy tới."
Mấu chốt là, Nhiễm Nhan hiện tại một tay bị thương, lại mặc y phục nguyên bản, muốn đào tẩu là khó nhất.



"Vì sao cứ phải ra ngoài? Chúng ta cũng không bị đông chết, tìm một chỗ trốn chờ người tới cứu không phải được rồi sao?" Vãn Lục nhỏ giọng nói.
Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng im lặng, đây cũng có thể xem là một cái biện pháp, nhưng nếu để Trang Doãn biết bọn họ có bản lĩnh chạy trốn, có thể sẽ cảm thấy không chắc ăn, rồi lập tức giết người diệt khẩu hay không thì rất khó nói. Nếu đến lúc đó Trang Doãn dùng tánh mạng của Vãn Lục và Lưu Thanh Tùng uy hiếp bắt nàng giải độc, nàng không có khả năng phản kháng, nếu đều phải đánh cuộc, Nhiễm Nhan càng muốn nắm giữ quyền chủ động.
"Nghe ta." Nhiễm Nhan nói, vừa nói nàng vừa tiếp nhận thuốc nổ và đèn lồng từ tay Lưu Thanh Tùng, "Bên kia hồ nước là nước chảy, các ngươi đi theo dòng nước, nhất định có thể tìm được cửa ra."



Hồ nước trong viện kỳ thật là có tác dụng trữ nước, một đầu có nước chảy vào, sau khi chảy vào hồ, lại theo dòng suối chảy ra.
Nhiễm Nhan có thể nhận ra, hạ du là ở phía đông, huyện nha là nằm ở hướng đó.
Lưu Thanh Tùng bắt lấy cổ tay Vãn Lục rồi quay về hướng hạ du, khom lưng lặng lẽ đi trước.
Nhiễm Nhan liền lập tức đứng dậy đi về hướng ngược lại, đi cực kỳ thong thả, cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như một người đi dạo ngắm cảnh đêm, nhưng vì như vậy nên đã đi khoảng nửa khắc cũng chưa bị ai phát hiện, mà hướng bên kia cũng không có truyền ra thanh âm.
Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, thì đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn, bất quá...Nhiễm Nhan dừng chân, nhìn đường lát đá đột nhiên bị gián đoạn trước mặt, cùng với đám lá rụng đầy đất, chỉ cần nàng giẫm lên một cái, thanh âm lạo xạo sẽ lập tức làm người phát hiện.
Ý nghĩa của việc dương đông kích tây là ở đâu? Chính là muốn cho mục tiêu giả bại lộ trước mắt đám người, dời đi toàn bộ lực chú ý, nàng một khắc chưa bị phát hiện, Lưu Thanh Tùng bên kia liền thêm vài phần nguy hiểm.



Nhiễm Nhan điều chỉnh vị trí thuốc nổ dưới nách một chút, còn có ánh lửa đèn lồng, cắn răng một cái, bước một chân lên đám lá rụng.
Không ngoài sở liệu, thanh âm 'lắc rắc' lập tức khiến cho người gác đêm chú ý.
Hầu như cùng lúc, cả ba mặt đều có tiếng người, "Ai?"
Nhiễm Nhan xách đèn lồng cất bước chạy, trong khoảng thời gian này thể chất của nàng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng muốn giữ cho thuốc nổ không bị rơi xuống, lại muốn giữ cho đèn lồng không bị tắt, thật là vất vả.
"Đứng lại!"
Nhiễm Nhan trong lúc vội vàng thấy hắc y nhân phía sau càng ngày càng nhiều, nàng càng ra sức chạy, hơn nữa cứ hướng dưới bóng cây mà chạy.
Gió đêm gào thét bên tai, cái lạnh như muốn cắt qua da.



Đợi đến lúc một đám hắc y nhân phát hiện nàng chỉ có một mình, Nhiễm Nhan đã dừng chân.
Bên dưới ánh trăng, khóe môi nàng tràn ra một nụ cười nhẹ, gió đêm thổi lên mớ tóc hỗn độn, nàng chật vật không ngừng thở dốc, nhưng lại mang biểu tình đạm nhiên mà đem ngòi thuốc nổ thò vào đèn lồng.
Một đám hắc y nhân còn đang kinh diễm bởi vẻ tuyệt đại phong hoa của nàng, thì thấy mỹ nhân ném một vật về phía bọn họ. Thời này còn chưa có khái niệm thuốc nổ pháo trúc, bọn họ chỉ cho đó là ám khí, nên chỉ tránh đi món đồ kia, cũng không bỏ chạy ra xa.



Trong tiếng ngòi nổ đang cháy lách tách, Nhiễm Nhan lùi về phía sau hai ba trượng. Hắc y nhân cho rằng nàng muốn chạy trốn, liền vội vàng đuổi theo.
'Oành'
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, đất đá trộn lẫn máu tươi văng khắp nơi, lá rụng trong phạm vi mười trượng tức khắc bốc lửa lớn hừng hực.
Nhiễm Nhan cũng bị chấn đến huyết khí dâng lên, 'phụt' một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Tên hỗn đản Lưu Thanh Tùng kia trước đó nói cái gì! Nhiễm Nhan còn nhớ rõ ràng, hắn nói: Thuốc nổ chỉ có một bao, hơn nữa uy lực không lớn.
Nhiễm Nhan xanh cả mặt, cái này mà gọi là uy lực không lớn? Nếu vừa mới ở hầm băng bậc lửa bó thuốc nổ này, ba người bọn họ tuyệt đối, không hề nghi ngờ, thật sự tin rằng không bị nổ chết thì cũng bị đá đè chết.
Đến lúc đó không phải là đào vong, mà là tự sát.
"Thật con mẹ nó hỗn đản!" Nhiễm Nhan nghiến răng nghiến lợi, nàng đời này cũng chưa gặp qua gia hỏa nào không đáng tin cậy như vậy. Lúc ấy nếu nàng ném gần một chút, ước chừng hiện tại nàng cũng đã huyết nhục mơ hồ.



Tiếng nổ lớn này không chỉ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý trong viện, cũng khiến cho nha dịch đang lục soát từng nhà bên ngoài chú ý.
Nhiễm Nhan thừa dịp khói thuốc tràn ngập, bất chấp máu vẫn dâng lên trong cổ họng, bước nhanh theo dòng suối hướng về thượng du chạy đi.
"Mau đuổi theo." Hắc y nhân lục tục chạy tới, bảy tám người vội đuổi về hướng Nhiễm Nhan.
Nhiễm Nhan mặc kệ đằng sau có bao nhiêu người, chỉ liều mạng mà chạy, thanh âm ù tai tràn ngập trong đầu, làm nàng vô pháp tự hỏi.
Không biết chạy được bao lâu, thì ẩn ẩn thấy được một bức tường, còn có hàng rào quanh dòng suối.
Nhiễm Nhan thở hồng hộc dừng bước chân, mấy đại hán hắc y phía sau, cũng có chút hổn hển, không khỏi mắng: "Mẹ ơi, một cái tiểu nương tử cư nhiên chạy trốn đến nhanh như vậy!"




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây