Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

33: Giết người dưới hoa


trước sau

Đối phó với người như Nhiễm Mỹ Ngọc, cần phải vừa nhanh vừa quả quyết, nếu không chỉ thêm bực.
Nhiễm Nhan đang vội vã tìm Vãn Lục, sau đó còn phải đi Nhiễm phủ, tìm phụ thân thương lương chuyện hôn sự với Tần Tứ lang, không rảnh ở chỗ này dây dưa với Nhiễm Mỹ Ngọc.



Nhiễm Mỹ Ngọc không ngờ Nhiễm Nhan dám làm vậy với nàng, lại thêm cánh tay tê dại, nhất thời không phản ứng gì được.



Còn chưa tới gần lều hoa mộc hương, trong không khí đã tràn ngập mùi hương, thấm sâu vào phổi, tâm tình Nhiễm Nhan hơi bình tĩnh lại, không nhịn được mà cười nhẹ, xem ra nàng thật đúng vì quá vội vàng muốn thoát khỏi Tần Mộ Sinh mà đâm ra bực bội.
Hôm nay nàng xuất đầu lộ diện, không biết có bao nhiêu phần là xuất phát từ chấp nhất của một pháp y đối với chân tướng, bao nhiêu phần là bởi vì sợ Tần Mộ Sinh thật sự bị định tội, Nhiễm gia sẽ vì bảo trì thanh danh, mà đem việc này làm đến mức không thể vãn hồi.



Nhiễm Nhan chưa yêu đương lần nào, nhưng đã từng yêu thầm không ít người, chẳng qua mỗi lần đều bởi vì phát giác bọn họ có vài khuyết điểm khó có thể chấp nhận, cuối cùng đều không đi tới đâu. Dù vậy, cũng không ảnh hưởng đến việc nàng mong đợi vào một tình yêu đẹp, nàng là người có thói ở sạch, có thể chịu đựng việc cùng Tần Mộ Sinh ở chung, nhưng quyết không thể chịu đựng được hắn là người nam nhân đầu tiên của nàng, mặc kệ là thực chất hay chỉ là danh phận.
Cho dù phải đấu tới cùng, nàng cũng tuyệt không lùi bước, đây là tín ngưỡng trong nhân sinh của Nhiễm Nhan nàng.



Nhiễm Nhan cùng thị tỳ Ân phủ phân công nhau tìm kiếm trong hoa viên, liên tục mà gọi tên Vãn Lục, nhưng trả lời các nàng, chỉ có mùi hoa thoảng trong gió, cùng thanh âm cành lá sàn sạt.
"Thập Thất Nương, chắc phải qua nhà thuỷ tạ bên kia nhìn một cái, nơi đó tiếng nước lớn, nói không chừng Vãn Lục cô nương nghe không thấy đâu" thị tỳ kiến nghị.
Nhiễm Nhan tuy cảm thấy khả năng Vãn Lục ở đó không lớn, nhưng chẳng qua cũng chỉ đi thêm vài bước mà thôi, vì thế gật đầu.
"Trong hoa viên bình thường đều không có người sao?" Nhiễm Nhan trong lòng kỳ quái, các nàng ở chỗ này tới lui một lúc lâu, sao không thấy một cái thị tỳ hay gã sai vặt nào hết?



Thị tỳ kia đáp: "Hoa viên vào mùng một, mười lăm mỗi tháng được xử lý một lần, thời gian còn lại hơn phân nửa là không có người, bởi vì mấy nương tử thích chơi đùa trong hoa viên, trong phủ không cho mấy gã sai vặt hay những người không liên quan tiến vào."



Bước vào lều hoa mộc hương, cánh hoa như tuyết theo gió xoay tròn bay xuống, mỹ lệ không gì sánh được, hình dáng lều hoa mộc hương giống như một thông đạo dài, ánh mặt trời chiếu vào, không gian trong thông đạo đều ánh lên ánh xanh mượt hoặc tuyết trắng, vô cùng mỹ lệ.
Càng đi về phía trước, cánh hoa nhỏ càng rơi nhiều hơn, lất phất đầy trời, như đại tuyết vào mùa đông! Nhiễm Nhan trong lòng hơi khựng lại, không đúng a, hiện tại còn chưa tới mùa cây mộc hương rụng hoa, như thế nào lại rụng dữ như vậy? Thời điểm mới vừa rồi đi ngang qua, rõ ràng còn không có nhiều như vậy...



Ngay lúc nàng đang ngẩng đầu nhìn hoa rợp trời, mùi hoa trong không khí bỗng nhiên lẫn thêm một vị đạo tanh ngọt, lúc này, cánh hoa bay trong không trung lại có thêm sắc đỏ lẫn vào, trong một vùng hoa trắng tuyết màu đỏ lại đặc biệt nổi bật.



Nhiễm Nhan trong lòng căng thẳng, bước nhanh về phía trước.
Bên tai thanh âm nước chảy dần dần to lên, quẹo qua một chỗ ngoặc, đập vào mắt một mảnh sáng ngời, giữa màn hoa rơi rực rỡ là một nữ tử mặc váy lụa màu vàng nhạt, bị treo trên lều, thân hình theo gió nhẹ nhàng đong đưa trong màn mưa hoa đang rào rạt rơi xuống, sức nặng làm giá lều hoa mộc hương kẽo kẹt rung động.
Nhiễm Nhan trong đầu trống rỗng mất 2 giây, tiếng kêu sợ hãi của thị tỳ bên cạnh làm nàng phục hồi lại tinh thần lại, sắc mặt tái nhợt mà nhìn rõ mặt thiếu nữ bị treo ở trên kia, mắt phượng một mí mũi thon môi mọng, khóe miệng một nốt ruồi son nho nhỏ, rõ ràng chính là Vãn Lục
Cái cảm giác máu toàn thân như đông lại quen thuộc kia lại trở về, đó là lần khảo nghiệm tàn khốc nhất trong đời pháp y của Nhiễm Nhan, lần đó người nằm trên đài dưới mũi dao của nàng chính là bằng hữu tốt nhất của nàng, một cảnh hoa hình sự, bị nhiều người tập kích, lăng nhục rồi vức xác.


Lúc đó Nhiễm Nhan vẫn giữ được trấn định tự nhiên, thậm chí tư duy còn rõ ràng hơn so với bình thường, sau khi bắt được hung thủ, nàng bệnh liệt giường đến nửa tháng, rồi khôi phục như thường, chỉ là nhiều năm trôi qua, khi miệng vết thương lại một lần bị vạch trần, vẫn cảm giác được nỗi đau thấu xương.
"Đi kêu mọi người lại đây hỗ trợ" Nhiễm Nhan ổn định cảm xúc, quát lên với thị tỳ đang kinh hoảng thất thố bên cạnh.
Thị tỳ kia bị dọa đến tàn nhẫn, đã sớm mất đi năng lực suy nghĩ, nghe thấy Nhiễm Nhan thanh âm, liền thất tha thất thểu mà chạy đi, vừa chạy trong miệng vừa không ngừng thì thào, "Chết người rồi...chết người rồi..."

Nhiễm Nhan hốc mắt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Vãn Lục, nhớ tới biểu tình nàng luôn là mày liễu dựng ngược như gà mẹ hộ gà con, cùng hình ảnh người bạn tốt bị chết thảm kia, chậm rãi hợp lại trong đầu Nhiễm Nhan, cả hai đều mang tính cách sang sảng hoạt bát, đều ghét cái ác như kẻ thù, giống như một người mà chết thảm hai lần.



Nhiễm Nhan nỗ lực vứt hết thảy những hình ảnh gây ảnh hưởng cảm xúc ra khỏi đầu, nhanh chóng quan sát hiện trường.
Giá đỡ cây mộc hương không quá cao, khoảng tám chín thước, trên mặt đất tán loạn cánh hoa là mấy dấu chân nhỏ hỗn loạn, cho thấy vừa rồi có một đám nữ tử đi qua để lại, bên cạnh là một cái ghế cao bị ngã, nhìn độ cao vừa vặn đến chân Vãn Lục.
Mà Vãn Lục, tóc mai tán loạn, quần áo tản ra, lộ ra kha tử vá víu cũ kỹ bên trong, kha tử hoàn hảo không tổn hao gì. Ánh mắt Nhiễm Nhan dừng ở mảnh vải đang treo nàng, hẳn là đai lưng của Vãn Lục.
Loại tình huống này trong pháp y gọi là ngạt thở cơ học*, chỉ những trường hợp người hít thở không thông hay có chướng ngại hô hấp do bạo lực gây ra. Treo cổ chết, ngộp chết, siết chết, bóp chết, ngộp nước chết đều có thể được liệt vào trường hợp ngạt thở cơ học, từ này dùng phổ biến cho trường hợp bị giết.


*đọc sách của Tần béo lâu quá rồi ko nhớ từ này dịch đúng ko nữa, làm đoạn này rất có cảm giác hô hấp không thông, nếu sai cầu thông cảm, cầu góp ý!



Tình trạng của Vãn Lục rõ ràng là sau khi bị người dùng cách trên giết rồi tạo hiện trường giả là thắt cổ tự sát.
Hiện trường này được bố trí rõ ràng tinh tế hơn so với bên Ngọc Lan cư nhiều, chỉ là hung thủ tựa hồ quên tạo ra điều kiện quan trọng nhất, đó là động cơ, mặc kệ tự sát hay là bị giết, dù sao cũng phải có cái nguyên nhân đi! Một người đang yên lành, như thế nào lại tự sát, như thế nào lại ở trong phủ người khác mà tự sát.
Một dòng máu tươi theo chân Vãn Lục chảy xuống, nhiễm hồng mấy cánh hoa, Nhiễm Nhan đi vòng ra phía sau nàng, ngửa đầu nhìn lên, thấy rõ sau cổ Vãn Lục có một lượng lớn máu vẫn đang rỉ ra. Ánh mắt Nhiễm Nhan khẽ run lên, trong lòng không thể ngăn nổi một tia hy vọng đang dâng lên.
Máu vẫn còn chảy ra nhiều như vậy, có khả năng Vãn Lục bị treo lên chưa lâu, càng có khả năng máu vẫn đang tuần hoàn.
Ý thức được vấn đề này, Nhiễm Nhan trong lòng ẩn ẩn nôn nóng, nếu Vãn Lục còn chưa chết, bị treo càng lâu, sẽ càng thêm phần nguy hiểm, mà một mình nàng căn bản không có biện pháp mang người cứu xuống mà không xảy ra sai lầm.
Còn chuyện cổ Vãn Lục tại sao bị thương, Nhiễm Nhan tạm thời không có tâm tư suy đoán, chờ đem người thả xuống lại nghiên cứu cũng không muộn.
Thời gian trôi qua như chậm hơn bình thường, Nhiễm Nhan càng lúc càng không thể bình tĩnh, nhưng nàng còn vẫn duy trì vài phần sáng suốt, biết rõ một mình mình mà tự cứu người xuống, khả năng thất bại còn lớn hơn nữa, bởi vậy trong lòng vừa dày vò, vừa căn cứ vào tất cả những điểm đặc trưng mà tính toán tỷ lệ cứu sống Vãn Lục.
Rốt cuộc, trong lều hoa mộc hương cũng vang lên tiếng bước chân hỗn độn, một đám người vội vàng chạy tới, những người này có nha dịch, có bộ khoái, còn có đám người quyền quí lưu lại chưa rời đi.



Đi đầu là một lão giả mặc quan phục màu đỏ cùng với Ân Văn Thư.
"Mau tới đây hỗ trợ" Nhiễm Nhan hiện tại bất chấp tất cả, cứu người quan trọng hơn, nàng vươn tay túm lại một bộ khoái, "Ngươi đem nàng ôm xuống..."
"Nói bậy! Quan sai còn chưa xem xét hiện trường, sao lại loạn động thi thể!" lão giả mặc quan phục màu đỏ bực bội, trong lòng cho rằng Nhiễm Nhan có cách nhìn của đàn bà, không khỏi lớn tiếng mắng.
Lưu Phẩm Nhượng vất vả vài thập niên, hao hết tâm tư, thật khổ cực mới leo được tới chức Tô Châu Thứ Sử, nhậm chức còn chưa tới một năm, lại phát sinh vụ án lớn như vậy, Ân phủ lòi ra một cọc án mạng, vốn đã chịu không nổi, ai ngờ còn không đến nửa canh giờ, lại chết thêm một cái, tự nhiên không dám chậm trễ nữa.
"Ta là y sinh, nàng còn chưa chết, nếu được cứu sống, chẳng phải càng có giá trị!" Nhiễm Nhan thanh âm bình bình. Trước kia, thời điểm nàng nhìn thấy thi thể bạn tốt, đã không thể vãn hồi, cho nên chỉ có thể liều mạng mà từ trên thi thể tìm ra manh mối có lợi cho bên hình trinh, mà lúc này đây, cơ hội liền ở trước mắt, nàng vô luận như thế nào cũng phải đem Vãn Lục từ trong tay Tử Thần cướp trở về
"Làm ơn đừng do dự nữa! Sinh mệnh đang trôi đi!" Nhiễm Nhan biết, nếu không thuyết phục được vị đại quan này, bộ khoái cũng không dám tự mình động thủ.

Lưu Phẩm Nhượng nhíu mày lẳng lặng nhìn nàng, trong cặp mắt không lớn là tinh quang cùng lửa giận, làm cho người ta vô cùng sợ hãi.
Nhiễm Nhan cùng ông ta đối mắt, không chút nào suy yếu.

Nhất thời, lều hoa tràn ngập khói thuốc súng vô hình, thời gian đối mắt ước chừng năm giây, mọi người lại cảm thấy như qua cả một canh giờ.
"Hảo! Lão phu chuẩn!" Lưu Phẩm Nhượng không có bối cảnh xuất thân, có thể bò đến vị trí này, công phu nhìn người đương nhiên nhất lưu, nghiêm túc cùng kiên trì trong ánh mắt Nhiễm Nhan, hắn chưa bao giờ gặp qua, chẳng hiểu sao mà làm người khác tin tưởng.
"Lưu Thứ Sử!" Ân Văn Thư lập tức ngăn cản, ở hắn xem ra, chuyện này quả thực là điên rồ, sao có thể dễ dàng mà tin tưởng một tiểu nương tử vừa mới cập kê như thế!
Mọi người cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có mấy cái lão giả có vẻ trầm tư, cũng không mở miệng ngăn cản hay tán đồng.
"Đa tạ!" Nhiễm Nhan vốn đã chuẩn bị một đống lời thuyết phục, lại không nghĩ rằng Lưu Phẩm Nhượng vậy mà lập tức đồng ý, liền nói một câu tạ, quay đầu nói với bộ khoái bên người: "Ngươi đem cái ghế cao này dựng lên, đứng lên trên, cẩn thận đừng va phải nàng, sau đó cẩn thận ôm lấy nàng, để một người khác trèo lên chậm rãi cởi nút thắt, xong rồi đừng cử động, nghe ta chỉ huy."
"Các ngươi dựa theo lời nàng nói mà làm." Lưu Phẩm Nhượng không màng đến Ân Văn Thư ngăn cản, phân phó.
"Vâng" hai bộ khoái đồng thời lên tiếng, rồi sau đó nhanh chóng dựa theo chỉ dẫn của Nhiễm Nhan mà làm.
Lưu Phẩm Nhượng dứt lời, lại chuyển qua Ân Văn Thư: "Nghe nói thị tỳ này cũng không phải của Ân phủ, thị tỳ nhà ai sẽ luẩn quẩn trong lòng mà chạy đến trong phủ người khác mà tự sát? Đây rõ ràng là giết người! Còn hiện trường gì đó, chỉ chiếm dụng chỗ nhỏ, cũng không có gì trở ngại."
"Nhưng mà chuyện này không hợp quy củ, hơn nữa, thị tỳ này đã bị treo khá lâu, chỉ sợ đã sớm chết, chuyện xảy ra trong Ân phủ của ta, Lưu Thứ Sử sao có thể không cẩn thận tra manh mối, lại đi tin vào một tiểu nương tử hồ ngôn loạn ngữ?" Ân Văn Thư sắc mặt xanh mét.

Người ở đây đều đồng ý với quan điểm của Ân Văn Thư, sôi nổi mở miệng khuyên can.



Không, không đúng! Nhiễm Nhan nghe Ân Văn Thư nói, trong lòng là người thứ nhất phản đối, xem hiện trường, vết máu cùng với tình trạng vết thương trên cổ Vãn Lục, nàng rõ ràng bị treo lên không lâu, lâu nhất cũng không vượt qua thời gian một chén trà nhỏ.
Chỉ là nàng không rảnh để ý bọn họ tranh chấp, trên dung nhan kiều mỹ phảng phất trải một tầng sương lạnh, môi phấn nộn gắt gao mím thành một đường, hai tròng mắt đen kịt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm động tác của hai bộ khoái kia.

Nhiễm Nhan một thân áo tím ngẩng đầu đứng trong gió nhẹ, váy áo phất phơ nhẹ nhàng, mưa cánh hoa màu trắng bay lất phất xung quanh, ánh nắng mặt trời chói lóa chiếu đến, tạo thành một vầng sáng mờ nhạt như sương mù bao lấy người nàng, nhất thời làm nhiều nam nhân ở đây nhìn đến ngây dại.
Ngay cả Lưu Phẩm Nhượng là loại người nhìn quen sóng gió, cũng không thể không tán thưởng, tiểu nương tử trước mắt này dung mạo quả là mỹ lệ đến cực phẩm, khi nàng nghiêm túc, từ trong ra ngoài như phát ra hào quang, làm người khác không khỏi tự cảm thấy xấu hổ.



Trong một lúc, thanh âm ồn ào dần dần bình ổn xuống dưới.
"Đúng vậy, không cần gấp, chậm rãi đem nàng thả xuống, một người khác đỡ lấy." Nhiễm Nhan vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm động tác bộ khoái, tiếp tục nói: "Đem nàng nhẹ nhàng thả nằm trên mặt đất."
Làm xong hết thảy, Nhiễm Nhan lập tức tiến lên xem xét tình hình Vãn Lục, nàng vừa rồi là cùng Lưu Phẩm Nhượng nói cứng, trên thực tế trong lòng cũng không nắm chắc được tới mười thành. Nhưng khi nhìn đến vết thương trên cổ Vãn Lục, không khỏi nhè nhẹ thở ra. Dấu tay bóp trên cổ cũng không sâu, chỉ là bị thương động mạch chủ trên cổ, máu chảy ra đã yếu đi rất nhiều.
Nhiễm Nhan trước mặt chợt lóe lên hình ảnh khi nàng vừa chạy tới, nhìn thấy trong không trung những cánh hoa bị máu nhuộm dần, rất có thể khi động mạch chủ bị đè ép, máu phun tung toé xung quanh, nhiễm lên đám hoa ở trên.
Nhiễm Nhan ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh lều, quả nhiên thấy có một vệt máu dài, trong lòng càng thêm khẳng định, thời gian Vãn Lục bị treo lên cũng không dài, nàng duỗi tay sờ Vãn Lục ngực và cổ, tim đập đã trở nên cực kỳ mỏng manh, độ ấm thân thể cũng đang dần dần giảm xuống.
Nếu Vãn Lục không bị thương động mạch, rất có khả năng sẽ tiến vào trạng thái chết giả, nhưng nàng hiện tại đổ máu quá nhiều, sinh mệnh vốn đã mỏng manh theo máu chảy ra sẽ càng lúc càng nguy hiểm
Lúc này Nhiễm Nhan từ trong búi tóc trên đầu rút ra một vật thon dài được bao bằng lụa trắng, mở ra trong lòng bàn tay, là hơn mười cây ngân châm!
Tất cả mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc, một tiểu nương tử vậy mà lại giấu ngân châm trong tóc.
Khi mọi người còn đang ngạc nhiên, Nhiễm Nhan đã nhanh chóng châm vào trong huyệt vị gần động mạch. Châm cứu cũng không thể lập tức cầm máu, nhưng có thể làm chậm lại tốc độ chảy máu, làm người không đến mức mất máu quá nhiều mà chết.
Tiếp đến, Nhiễm Nhan ngồi xuống phía trên đầu Vãn Lục, hai chân dang ra giữ trụ vai Vãn Lục, tư thế này cực kỳ chướng mắt, nhưng người ở đây người hơn phân nửa đều bị phương pháp chữa trị mới lạ của nàng hấp dẫn, vẫn chưa để ý đến tư thế kia.
Nhiễm Nhan nhanh nhẹn tháo búi tóc của Vãn Lục ra, dùng tay nắm tóc, chân đè lên vai, làm phần đầu của Vãn Lục nâng lên, trong miệng phân phó: "Hai người lại đây, một người xoa bóp yết hầu và ngực nàng, một người khác xoa bóp co duỗi tay chân cho nàng."

Sau khi phần đầu Vãn Lục bị nâng lên, máu trong cổ bỗng nhiên chảy ra dữ dội, Nhiễm Nhan sắc mặt có chút tái, nếu cứ chậm chạp như vậy, người không những cứu không được, còn có khả năng đổ máu mà chết
"Làm ơn giúp ta tìm chút phấn tam thất mang tới" Nhiễm Nhan nói.
Ân Văn Thư tuy rằng trong lòng rất khó chịu, vẫn phân phó gã sai vặt, "Đi tìm tam thất phấn, nhìn xem dược phòng trong phủ có không?"
Trong phủ đệ các đại gia tộc đều có dược phòng riêng, có lẽ dược vật cũng không quá đầy đủ, nhưng mấy loại dược thường dùng đều có dự trữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Nhiễm Nhan một bên giúp Vãn Lục nâng cổ, một bên chỉ đạo hai bộ khoái cách xoa bóp. Hai người cũng xông ra từ gió tanh mưa máu, quen thuộc mấy cách cấp cứu đơn giản, bởi vậy tay chân nhanh nhẹn lưu loát, đây cũng là nguyên nhân Nhiễm Nhan lúc đó kéo hai bộ khoái, mà không phải mấy nha dịch tùy tiện khác tới hỗ trợ cứu người.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây