Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

32: Chương 32


trước sau

Hoa Khê thôn cách huyện nha rất gần, đường đi cũng không khó, mà manh mối vụ án của Lý Xuân lại ít đến thảm thương, hẳn còn cần phải giải phẫu nghiệm thi, Bàng Mục và Yến Kiêu thương lượng một hồi, quyết định sai người mang thi thể về

Lý Xuân bình thường béo ụt ịt, lúc này lại sưng phù nghiêm trọng, khiêng đi vô cùng khó khăn. Quách ngỗ tác lúc trước đi theo sư phụ xử lý nhiều tình huống, rất có kinh nghiệm, liền đứng ra hướng dẫn, những người khác hỗ trợ

Lưu bộ đầu dẫn người đến trong thôn dò hỏi từng nhà, khi quay lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu không ngừng, trình bản ghi chép cho Bàng Mục "không một lời hay, e là có thể dùng không được bao nhiêu"

Chỉ có một phần. Yến Kiêu thầm than trong lòng, không có phim chiếu đèn và màn hình lớn thật là không tiện, chỉ có thể nhón chân mà nhìn. Bàng Mục vai rộng dáng cao, hẳn là hơn một mét chín, nàng cao một mét bảy mà vẫn lùn hơn hắn một cái đầu, kiễng chân lâu cũng sẽ mỏi. Đang lúc nàng rối rắm nên điều chỉnh tư thế thế nào để cổ không mỏi thì cuốn ghi chép kia đã ở ngay trước mắt

Thấy nàng tròn xoe hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc, Bàng Mục cười khẽ, quơ quơ cuốn sổ ghi chép "ngươi cầm xem đi, ta cao hơn ngươi, nhãn lực cũng tốt hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng"

Yến Kiêu cảm khái hắn cẩn thận và săn sóc, cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy. Hai người cứ vậy, một cao một thấp cùng nhau chăm chú xem

Phải nói, sống cả đời mà bị người chê chó ghét như Lý Xuân cũng không dễ, cả một thôn to như vậy, già trẻ lớn bé cũng hơn trăm người, nhưng không một ai nói tốt về hắn. Thay vì nói đây là sổ ghi chép thì gọi là sổ tố khổ còn chính xác hơn

Hai người xem qua, thảo luận cùng nhau, lại có chút thu hoạch

"Đại nhân xem nơi này" Yến Kiêu chỉ vào một hàng trong đó 'căn cứ vào lời của thôn dân, nửa tháng trước hắn từng xuất hiện trong thôn, còn hái sơn tra ăn nhưng suýt chút nữa làm đổ cả cây của nhà người ta, hai bên phát sinh tranh chấp, còn nghe hắn hùng hung hổ hổ nói muốn vào thành sống sung sướиɠ" Điều này đủ để chứng minh nửa tháng trước Lý Xuân hết thảy đều bình thường, có thể thu hẹp phạm vi điều tra

Nàng nói rất nghiêm túc, Bàng đại nhân lại thấy tâm viên ý mãn. Yến Kiêu hơi cúi đầu, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy một đoạn cổ tuyết trắng tinh tế, lỗ tai hồng nhạt, cùng với ngón tay thon dài tuyết trắng dừng trêи cuốn sổ ghi chép, trong khoang mũi của hắn tràn ngập Hương khí nhàn nhạt đặc thù của cô nương gia. Nếu là trước kia, hắn sẽ không tin Hương khí gì đó, chẳng lẽ hắn còn chưa gặp qua người sao? Mười mấy năm qua, binh lính trong quân doanh tới lui nhiều như nước chảy, cũng có mùi vị đó, nhưng toàn là mùi mồ hôi thúi quắc, ngộp chết người. Nữ nhân cũng là ngươi, lại không phải là vại mật, sao lại thơm như vậy? Hiện tại ngửi được, thật dễ chịu. Hắn có chút không được tự nhiên, muốn động lại không dám động, lại không tự chủ mà hít trộm thêm một hơi, trái tim trong lồng ngực nhảy bang bang. Sau khi hồi hồn lại âm thầm thóa mạ bản thân, hắn thế này có khác gì đăng đồ tử, thật quá càn rỡ. Hắn vội dời tầm mắthttp://www.tieunguyennguyen.wordpress.com/

Yến Kiêu chọt cánh tay hắn, gọi "đại nhân, đại nhân"

"Hả" Bàng Mục vội nhìn qua

"Đại nhân có phát hiện gì mới không?" Yến Kiêu nghi hoặc hỏi, lại nhìn theo phương hướng vừa rồi của hắn, không thấy có gì khác thường

Bàng Mục có chút xấu hỏ nói "ta ta nghĩ trời sắp tối, bên chỗ Quách ngỗ tác không biết thế nào rồi"

Như vậy nghĩ, Bàng Mục vội vàng dịch khai tầm mắt, nhưng lập tức lại bị Yến Kiêu chọc cánh tay, "Đại nhân, đại nhân?"

Vừa dứt lời, Quách ngỗ tác thở hồng hộc chạy tới, vừa lau mồ hôi vừa nói "đại nhân, đã chuẩn bị xong"

Lúc này mặt trời đã lặn về tây, sắc trời hơi tối, chân trời nổi lên ráng đỏ, trùng trùng điệp điệp như hà tựa cẩm nhiễm đỏ hơn nữa bầu trời, tráng lệ nói không nên lời. Nhưng đoàn người lại không có tâm tình thưởng thức, trêи đường trở về còn tận dụng thời gian mà thảo luận vụ án. Ngay cả tiểu bạch mã cũng biết mọi người tâm tình bức thiết, không hoạt bát như lúc tới mà chỉ đưa mắt nhìn, sau đó đi theo lão hắc

Thấy nó thuận theo như thế, Yến Kiêu yêu thương vỗ cổ nó "hôm nay là làm việc, khi nào có thời gian, chúng ta lại chơi"

Tiểu bạch mã vui vẻ phát ra tiếng phì phì trong mũi

Về tới huyện nha, Yến Kiêu không nghỉ ngơi mà cùng Quách ngỗ tác tiến hành công tác giải phẫu

Người khổng lồ là tình huống mà các pháp y rất rất không muốn gặp nhất, gặp phải đều là bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Giống như hôm nay, chỉ là dùng nước trong, rượu trắng và dấm rửa sạch xác chết đã mất hơn nửa canh giờ, sau đó một đao đi xuống, mùi thúi xông lên tới tận trời. Nếu ở xã hội hiện đại, có thể dùng mặt nạ phòng độc bảo hộ nhưng hiện tại chỉ có thể cố gắng chống đỡ, miệng mũi thì dùng khẩu trang ngâm qua nước thuốc che lại, tuy nhiên vẫn không ngăn được hai mắt bị xông cay, lệ nóng doanh tròng

Ba cặp mắt đẫm lệ nhìn nhau, lập tức cùng đưa ra quyết định. Quách ngỗ tác và người ghi chép xông thảo dược khử mùi ở góc phòng, Yến Kiêu thì cầm lấy xương sườn mà cắt, động tác ổn chuẩn, vừa thấy nội tạng lộ ra, ba người đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng. Mùi hôi quá mức, phương pháp bài trừ khí độc lại lạc hậu, ở trong đó lâu, nói không chừng bọn họ cũng trở thành thi thể. Nếu không bất đắc dĩ, thà giải phẫu luôn ở ngoài trời, dù sao cũng được hít thở không khí

Đợi hơn nửa khắc, khi mùi hôi tan đi bớt, ba người mới đi vào phòng, lại đốt ngải thảo, cởi bỏ áo khoác đã được quét qua dầu cây trẩu để chống thấm nước, vừa ngồi nghỉ phục hồi thể lực, vừa nhìn nhau đồng tình. Gió cuối thu thổi vào mang theo hơi lạnh lại khô ráo, thô bạo phả lên mặt nhưng lại khiến bọn họ có cảm giác vui sướиɠ như sống sót sau tai nạn

Khi Bàng Mục và Tề Viễn đi vào, nhìn thấy ba người sắc mặt trắng bệch, ôm cột thở dốc. Quen biết hai tháng, Yến Kiêu luôn lưu lại ấn tượng là người cứng cỏi, ngoan cường và tràn đầy sức sống nhưng lúc này nhìn nàng có chút hơi thở thoi thóp. Tình huống rốt cuộc nghiêm trọng thế nào mà bọn họ thê thảm đến mức này?

Bàng Mục lập tức trịnh trọng nói "vất vả cho ba vị rồi"

Mọi người đều khiêm tốn nói không dám

Yến Kiêu nhét một quả mơ vào miệng, vị chua xông lên, trong miệng toàn nước miếng, cuối cùng cũng làm cảm giác ghê tởm phai nhạt đi chút ít. Tuy nhiên vẫn có chút tác dụng phụ, quả mơ quá chua, nước miếng tiết ra quá nhiều, đầy cả miệng. Nàng vội xoa xoa khóe miệng, làm như không có gì xảy ra

Bàng Mục cùng Tề Viễn "......" Tuy cô nương này nỗ lực bày ra dáng vẻ trấn định nhưng hai vành tai và gương mặt ửng hồng đã bán đứng nội tâm của nàng. Hai người cô nín cười, rất phối hợp mà làm như không nhận ra, chỉ hỏi tình hình giải phẫu

Yến Kiêu lại lần nữa phát thẻ người tốt cho bọn họ, cũng làm như không có việc gì, nói ra kết quả, lại hỏi "tình huống bên phía Lưu bộ đầu thế nào?"

Bàng Mục lắc đầu, "Không quá lạc quan."

Quan hệ của Lý Xuân quá mức phức tạp, tam giáo cửu lưu không chỗ nào không có mặt hắn, chỗ ở lại không cố định, đi hỏi từng nơi là một khó khăn không nhỏ. Hơn nữa những người này trong miệng không một lời nói thật, nói dối nhiều tới mức chính bọn họ còn tin, khó đối phó hơn bá tánh bình thường nhiều. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người đọc sách gặp nhau thì cùng ngâm thơ đối câu; nông dân tụ họp thì nói về vụ mùa, còn nấy người này tụ tập thì không gì ngoài ăn nhậu, cờ bạc, chơi gái, đánh nhau, nói không quá thì dường như mỗi người có liên quan tới Lý Xuân đều có động cơ giết người. Cứ tiếp tục điều tra không đầu không đuôi như thế cũng không phải là cách, vẫn nên nhanh chóng xác định phạm vi

Thấy mùi hôi đã giảm nhiều, ba người lại mặc lên áo khoác, thấy Bàng Mục và Tề Viễn không có ý định rời đi, Yến Kiêu hỏi "đại nhân cũng muốn vào xem sao?"

Bàng Mục hỏi ngược lại "sẽ không quấy rầy các ngươi chứ?"

Nơi khác thì Huyện thái gia lớn nhất nhưng đây là địa bàn của ngỗ tác, trời đất bao la, ngỗ tác là lớn nhất

Yến Kiêu và Quách ngỗ tác nhìn nhau, biểu tình phức tạp, đáp "chỉ cần các ngươi không ói ở bên trong thì không sao"

Tề Viễn tự tin nói "ban ngày ta đã ói nhiều rồi, hiện tại còn chưa ăn cơm nha" Cũng là thi thể đó, tình huống ghê rợn nhất cũng đã trải qua, hiện tại còn gì kϊƈɦ thích hơn nữa sao?

Yến Kiêu sâu khí nhìn hắn, ý vị thâm trường "người trẻ tuổi, khó tránh khỏi kết luận hơi sớm" Nói xong xoay người đi vào, bóng dáng mảnh khảnh cao thâm khó đoán

Tề Viện sửng sốt, tính hiếu thắng nổi lên, lập tức đi theo nàng vào trong "ngươi mới vài tuổi, lại ra vẻ ông cụ non làm gì"

Bàng Mục cũng theo sát, tuy không lên tiếng nhưng luôn cảm thấy Tề Viễn sẽ thu rất thảm

Thi thể tuy bị mổ bụng nhưng đã được rửa sạch sẽ, thị giác và khứu giác không bị đánh sâu mãnh liệt như ban ngày, Bàng Mục và Tề Viễn liền âm thầm thở ra. Người đã ra chiến trường, ai chưa từng thấy thi thể chứ, chỉ cần không quá ghê tởm đều không thành vấn đề

Ngay sau đó, lại nghe Yến Kiêu nói "lão Quách, phiền ngươi giúp ta đem cái muỗng kia gần một chút"

Cái muỗng...Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, biểu tình của Bàng Mục và Tề Viễ nháy mắt đọng lại

Bên này Yến Kiêu vừa tiếp nhận "cái muỗng" trong truyền thuyết, miệng không ngừng thuật lại những gì minh phát hiện, thư ký cũng không ngừng múa bút ghi lại

"Không có vết thương nghiêm trọng, không có độc vật, có thể xác định đầu bị gãy xương phía sau chính là vết thương trí mạng duy nhất" Vừa nói, nàng vừa dùng cái muỗng trong tay mở khoang bụng của Lý xuân, múc ra một ít đồ vật khó miêu tả màu sắc, Hương vị "dạ dày vẫn còn thức ăn, căn cứ và tình trạng tiêu hóa, hắn là vừa mới ăn chưa đến nửa canh giờ đã chết"

Tuy nói phá án coi trọng công bằng công chính nhưng không phải ai cũng là thánh nhân, đối mặt với người chết như vậy, nàng cảm thấy ba từ "bị sát hại" như bị vấy bẩn

Nghe xong, Bàng Mục không rảnh để lo bao tử không khỏe, hỏi "nói như vậy, nếu có thể tìm được nơi Lý Xuân ăn cơm lần cuối, như vậy khoảng cách canh giờ ở chung quanh đều có thể là hiện trường vụ án?"

Yến Kiêu khẳng định 'đúng vậy. Có điều đầu tiên phải xác nhận hắn dùng phương thức nào để di chuyển, đi bộ hay đi bằng công cụ sẽ có khoảng cách khác nhau"

"Điều này thì đương nhiên" Bàng Mục cao hứng xoa xoa tay "việc cấp bách vẫn là tìm được địa điểm, ngày đó hẳn có bá tánh nhìn thấy Lý Xuân, chỉ cần hỏi bọn họ, hết thảy liền được giải quyết dể dàng"

Tề Viễn vừa che mũi vừa nói "nhưng đã qua lâu như vậy, sao biết hắn đã ăn những gì?" Nói tới đây, hắn phải cố lắm mới không ói ra, hắn tuyệt đối không thể thua

Quách ngỗ tác khom lưng, cẩn thận phân biệt, cầm lấy một thứ bỏ vào khay thiết, hỏi "Yến cô nương, đây là xương cốt sao?"

Phần lớn thức ăn trong bao tử của Lý Xuân đã tiêu hóa, căn bản phần biệt không ra, chỉ có xương cốt cứng, đến giờ vẫn có thể nhìn ra chút ít

Tề Viễn mơ hồ đã có tiếng nôn khan. Bàng Mục thì sắc mặt trắng bệch, da đầu tê dại, không ngừng mặc niệm trong lòng: ta từng là đại nguyên soái, giết địch vô số, nhiều lần trải qua tinh phong huyết vũ, giờ còn là Quốc công. Nói tóm lại là phải giữ thể diện

Yến Kiêu cẩn thận phân biệt, đột nhiên hỏi "đại nhân, trong thành có tiệm cơm nào bán thịt chim sẻ không?"

Bàng Mục bất động thanh sắc hít sâu hai hơi, hỏi "đúng là xương chim?" Hơn nữa còn là chim sẻ gầy

Loài chim này thịt không nhiều nhưng chế biến lên vẫn có hương vị độc đáo, rất được yêu thích. Tuy vậy ăn khá tốn công nên có nhiều người vì bớt việc, thường nhai vài cái liền nuốt luôn cả thịt lẫn xương

Yến Kiêu gật đầu, chỉ vào đống kia, nói "bắt nhiều chim nhỏ như thế không phải dễ, Lý Xuân lại ham ăn biếng làm, hận không thể treo đồ ăn bên miệng còn chê không ai đút, sao có thể tự minh đi bắt. Cho nên rất có thể là ăn ở trong tiệm"

Quách ngỗ tác chợt nói "mấy miếng xương này có màu đen lại khá cứng, hẳn là đã chiên trong dầu"

Bàng Mục lộ ra ý cười như trút được gánh nặng "người như Lý Xuân, hẳn là đến nơi nào cũng khiến người ta ấn tượng sâu sắc, chúng ta chỉ cần đi tìm cửa tiệm có bán chim sẻ chiên, hẳn sẽ có nhiều thu hoạch"

Việc này không nên chậm trễ, Bàng Mục lập tức sai người ra ngoài điều tra

Trừ cái này, Yến Kiêu và Quách ngỗ tác không phát hiện được gì khác, chỉ có thể tiến hành bước cuối cùng đó là nghiệm cốt. Nấu xương rất mất thời gian, hôm nay là không kịp rồi, vừa lúc bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi một chút

Ra khỏi cửa, Tề Viễn không quên khoe khoang với Yến Kiên "ngươi thấy chưa, ta và đại nhân đều không có việc gì ah" Chỉ là người chết thôi mà, ai chưa từng thấy qua chứ? Hừ

Yến Kiêu mặt không biểu tình, chắp tay với hắn, ánh mắt dại ra, ngữ khí không chút sức sống, nói "Tề đại nhân anh dũng uy vũ, gan dạ sáng suốt hơn người, trêи trời hiếm có dưới đất vô song, thực sự là tình lang trong mộng của vô vàn thiếu nữ, khiến tại hạ bội phục, lòng kính ngưỡng mênh ʍôиɠ như nước sông Hoàng Hà, vĩnh viễn không cạn, mong rằng ngày sau tiếp tục duy trì"http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com/

Tề Viễn toàn thân nổi da gà, ôm cánh tay nhảy dựng lên "đủ đồi, đủ rồi, cầu xin ngươi đừng khen ta nữa"

Yến Kiêu nhe răng với hắn, nghiêm trang nói "Tề đại nhân nếu nghe không đủ, hoan nghênh tìm ta bất kỳ lúc nào, đảm bảo nói suốt tám canh giờ cho ngươi nghe đủ"

Tề Viễn nhăn mặt, điên cuồng lắc đầu "đủ rồi, đủ rồi" Hắn lần đầu cảm thấy khó chịu khi được người khen ngợi

Bàng Mục bị hai kẻ dở hơi chọc cười "sắc trời không còn sớm, mau trở về nghỉ ngơi đi" Trọng điểm là ở chỗ Yến Kiêu "Yến cô nương, ta đã cho người trông coi, ngươi chỉ lo ngủ, chuyện khác không cần nhọc lòng"

Hắn nói như vậy, Yến Kiêu cũng cảm thấy mi mắt trêи dưới của minh đang đòi gặp nhau, làm nàng cũng nhớ tới đệm giường thoải mái, liền nói "đa tạ đại nhân"

Thời điểm nghiệm thi, mọi người đều không ăn uống, tắm rửa thay quần áo xong, cả người thanh tân thoải mái, cơn đói liền kéo tới đánh văng cơn buồn ngủ. Yến Kiêu xoa xoa bụng, rối rắm hồi lâu, cuối cùng quyết định khoác thêm áo, đi đến phòng bếp

Đã trễ, lại mệt mỏi cả ngày, thể lực tiêu hao quá mức nàng cũng không có tinh thần tự minh nấu cơm. Mà phạm có án, người trong nha môn sẽ bẫn rộn không biết đêm ngày, phòng bếp sẽ thay phiên nhau làm việc, đảm bảo các nha dịch khi đói bụng đều có miếng cơm nóng mà ăn

Yến Kiêu còn chưa bước vào cửa hậu viện, từ xa đã thấy ánh đèn mờ nhạt tỏa ra từ phòng bếp, cảm thấy ấm áp hơn nhiều, bụng cũng hát vang

Hạnh Hoa và A Miêu đang ở trong viện rửa chén, thấy nàng liền cười nói 'chúng ta đoán cô nương cũng sẽ mau tới"

Cũng? Yến Kiêu nghi hoặc đẩy cửa đi vào, liền thấy bên bàn đã tề tựu đông đủ: Bàng Mục, Tề Viễn, Đồ Khánh và Quách ngỗ tác, Giả Phong...Nàng bật cười thành tiếng "ta đã tới chậm"

Mọi người cũng cùng cười, trong phòng bếp nhất thời tràn ngập không khí vui sướиɠ

Bàng Mục ra hiệu cho Tề Viễn, lại nói với Yến Kiêu "ngươi ngồi đây đi, ấm áp một chút, ngày mua thu gió lạnh, ban đêm càng lạnh hơn, nếu bị cảm lạnh thì không tốt"

Nàng bất giác cười ra tiếng, "Ta đã tới chậm."

Tề Viễn "..." Ta chỉ muốn an ổn ăn chén mì, còn muốn làm huynh đệ nữa hay không

Bàn là bàn tròn lớn, Bàng Mục ngồi ở chủ vị, Tề Viễn và Đồ Khánh ngồi hai bên trái phải, sau bên cạnh Tề Viễn là Quách ngỗ tác và Giả Phong, ở giữa Giả Phong và Đồ Khánh là một cái ghế trống. Tề Viễn ăn ở đều ở nha môn, làm người lại hào sảng, so với Đồ Khánh trầm mặc ít lời, Quách ngỗ tác và Giả Phong thân cận với hắn hơn. Nhưng hiện Đồ Khánh mặt mày như trái khổ qua lại yên lặng, chủ động ngồi xuống vị trí kia, khiến cho Yến Kiêu vốn định ngồi cạnh hắn có chút ngường ngùng, người ta đã xê dịch như thế, minh lại từ chối thì có vẻ làm ra vẻ, nên chỉ nói cảm tạ rồi ngồi xuống

"Đồ đại nhân, hôm nay ở trong nha môn sao?" Tuy trước kia không đặc biệt chú ý nhưng hình như Đồ Khánh hiếm khi ở lại nha môn muộn như vậy

Đồ Khánh lắc đầu "khuya nay, ta muốn đích thân tuần tra, chừng một khắc nữa là giao ban, không cần trở về"

Bọn họ tới Bình An huyện không bao lâu, vốn nên lưu tâm nhiều hơn, hiện giờ lại xảy ra án mạng, đương nhiên càng phải nâng cao đề phòng. Mà hiện giờ người trong Tuần kiểm tư còn có một số là do Tuần Kiểm tiền nhiệm lưu lại, nói thật, hắn không tín nhiệm bọn họ, không tự minh nhìn thì không yên tâm

Yến Kiêu liền nói một câu xã giao "vất vả rồi"

Đồ Khánh gật đầu, bỗng nhiên nói 'hôm nay cỡi ngựa không tồi"

Nhất là khi trở về, mọi người vội vàng lên đường, Yến Kiêu quên mình là người mới học, cũng tăng tốc theo, mà tiểu bạch mã cũng rất phối hợp, làm Bàng Mục ở bên cạnh luôn chuẩn bị hỗ trợ lại không có cơ hội ra tay

Được khen, Yến Kiêu vẻ mặt tỏa sáng, nói lời cảm tạ "Đồ đại nhân dưỡng ngựa tốt, ba vị lão sư dạy giỏi, học sinh có lễ"

Mọi người đều cười thành tiếng, ngay cả Đồ Khánh ngày thường không thích cười cũng lộ ra ý cười

"Quan trọng nhất là, học sinh ngươi học cũng rất mau" Bàng Mục cười bổ sung, lại nói "vừa rồi trêи đường gặp được Lưu bộ đầu, hắn nói nghe được Lý Xuân thường xuyên đến một sòng bạc, ngày mai có thể gọi chưởng quầy sóng bạc này đến hỏi chuyện. Nếu ngươi rảnh, cũng có thể đi nghe một chút, có lẽ có thu hoạch gì đó"

Yến Kiêu "chính là sòng bạc lúc trước đã chém rớt của hắn một đầu ngón tay"

Bàng Mục gật đầu

Yến Kiêu kinh ngạc "không phải nói dân gian nghiêm cấm mở song bạc tư sao? Người nào lớn mật như vậy?'

"Là tổ chức ngầm" Bàng Mục thấy cánh môi kiều nộn của nàng hơi khô nứt, vội đẩy cho nàng ly nước ấm "là ta đã sơ sót, mấy ngày trước đã không hạ lệnh cưỡng chế cấm hẳn"

Nửa chén nước vào bụng, đôi môi khô khốc và yết hầu lập tức dễ chịu hơn nhiều, Yến Kiêu hưởng thụ thở hắt ra "có khi nào Lý Xuân thiếu tiền không trả, song bạc không đòi được nên giết người không?"

Tề Viễn "ta lại thấy khả năng này không lớn. Sòng bạc thủ đoạn âm độc nhiều vô kể, đủ để người ta muốn sống không được chết cũng không xong. Người còn sống, còn có cơ hội đòi được tiền, nếu đã chết rồi, bọn họ cái gì cũng không lấy được. Làm nghề này, ngày thường tiểu đánh tiểu nháo cũng thôi, sợ nhất là xảy ra mạng người, tội gì như thế chứ?"

"Hơn nữa" Hắn nói tiếp "dân gian phạm là đe dọa đều là dùng quyền cước côn bổng nhưng vừa rồi Yến cô nương bọn họ cũng nói trêи người Lý Xuân không có vết bầm hoặc vết thương do hung khí, nếu nói người sòng bạc một lời không hợp liền giết người, ta không dám nói không có khả năng này, có điều cũng không quá lớn"

Đối với những việc xấu xa như thế, Tề Viễn hiểu biết hơn những người khác ở đây nhiều, nếu hắn đã nói vậy, có tám, chín phần là sự thật

Mọi người liền lâm vào trầm tư

"Tới đây" Thanh âm sang sảng của Triệu thẩm đã phá vỡ không khí trầm mặc

Nàng bưng một cái khay lớn, bên trêи là sủi cảo nóng hầm hập, ở giữa còn có ba cái đĩa lớn, bên trong đều là dưa toàn nhi, củ cải chua cay...Sủi cảo đều là bụng tròn, vừa được vớt ra khỏi nồi, lớp vỏ oánh nhuận như ngọc, rất đáng yêu. Mọi người vừa thấy liền miệng lưỡi sinh tân, ước gì hung hăng ăn mấy chén lớn, an ủi cái bụng

Triệu thẩm nhanh nhẹn đặt khay lên bàn "mọi người bận cả ngày, ra ngoài nhất định là không được ăn ngon, thừa dịp còn nóng, mau ăn đi"

Tề Viễn vội nói "đâu chỉ ăn không ngon, buổi trưa cả đám chúng ta e là ăn còn không nhiều bằng gà" Ở trong hoàn cảnh như thế, ai có thể vô tâm vô phổi mà ăn được cứ

Triệu thẩm không dám hỏi chi tiết, chỉ cảm khái một trận 'nước dùng cũng vừa tới, để ta đi múc cho mọi người"

Múc? Mọi người vừa nghe từ này liền cảm thấy hít thở không thông, đồng thanh hô to "đừng nói tới từ này"

Triệu thẩm hoảng sợ, vẻ mặt mờ mịt, cẩn thận hỏi "vậy ta dùng muỗng lấy cho các ngươi được không?"

Nàng vừa dứt lời, liền thấy mọi người đồng loạt đứng dậy, không nói một lời, vội vã bước ra ngoài, giống như phía sau có yêu ma quỷ quái đuổi theo

Triệu thẩm trợn mắt há mồm nhìn người duy nhất còn "sống sót" trêи bàn cơm 'cô nương, có chuyện gì vậy?'

Yến Kiêu nhún vai, vẻ mặt vô tội "ai biết đâu"

Triệu thẩm vẻ mặt lo lắng, nói "không ăn cơm sao được chứ" Vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền thấy đám người Bàng Mục đang xếp hàng chỉnh tề, cùng vịn cột nôn khan

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây