Hàn Chi dù có ôn tuyền trong không gian trợ giúp nhưng cũng không thể biến thái như Lăng Sâm được. Khi trước, phải hơn nửa năm, cô mới lên được cấp sáu.
Còn Lăng Sâm thì chỉ cần ba tháng.
Người so người tức chết người mà.
Nhưng cùng đó, Hàn Chi cảm thấy vui vẻ, tự hào.
Người đàn ông biến thái này không phải là của cô hay sao. Nghĩ vậy, Hàn Chi cười khúc khích, càng cười càng có dấu hiệu không ngừng được. Lăng Sâm đã thăng cấp xong nãy giờ rồi, vẫn luôn ngồi nhìn Hàn Chi.
Hắn thấy cô cười vui vẻ như vậy cũng không muốn cắt ngang.
Không biết cô nghĩ gì mà vui như vậy. Cười được một lúc, Hàn Chi cảm thấy được ánh mắt nóng bỏng soi trên người mình.
Quay sang, cô thấy Lăng Sâm không biết đã nhìn cô được bao lâu rồi. Mặt cô nhanh đỏ lên.
Lăng Sâm này sinh ra là để đến khắc cô mà.
Những lúc cô tỏ ra ngu ngốc đều bị hắn nhìn thấy, thật mất mặt. "Cười cái gì mà vui vẻ như vậy?" Lăng Sâm đi lại vuốt tóc Hàn Chi nói. "Sâm, anh là một tên biến thái." Hàn Chi cười nhìn Lăng Sâm nói. "Anh có làm gì đâu mà biến thái." Lăng Sâm ủy khuất nói, nhưng trong lòng lại vui vẻ về cách mà Hàn Chi gọi hắn. Lòng hắn nghĩ thầm: "Nếu kêu bằng ông xã có lẽ hắn càng vui hơn, nhưng với da mặt mỏng của Hàn Chi thì chuyện này có vẻ khó thực hiện." "Ba tháng mà anh thăng đến sáu cấp rồi.
Biến thái như vậy ai mà sống nổi." Hàn Chi ai oán nói với Lăng Sâm. "Mèo con, anh không ngại cho em thấy càng nhiều chuyện biến thái hơn đâu." Hắn nói rồi, một tay ôm eo Hàn Chi, một tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn sâu đôi môi mà hắn ngày đêm trông mong kia. Có trời mới biết hắn muốn hôn cô nhiều đến nhường nào. Hàn Chi bị Lăng Sâm hôn choáng váng, đến khi cô lấy lại tinh thần thì áo đã bị Lăng Sâm lột quăng sang một bên. Hàn Chi nhanh tay giữ lại tay của Lăng Sâm.
Cái tên này lúc nào cũng dụ dỗ cô. Nhưng Hàn Chi nhìn đến đôi mắt đáng thương của Lăng Sâm thì lại mềm lòng.
Thôi, cả hai đều là người lớn cả, cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng phải nhắc nhở cái con sói đói này một chút mới được. "Cần thận con." Hàn Chi nghiêng mặt qua một bên, đỏ mặt nói. Lăng Sâm trìu mến nhìn Hàn Chi.
Hai tay hắn thành kính ôm mặt cô, hôn sâu đôi môi mà hắn trông mong, trằng trọc phát thảo nó như một món đồ trân quý. Hàn Chi cũng đắm chìm trong sự dịu dàng của Lăng Sâm. Sở nghiên cứu lạnh lẽo, nhưng trong phòng hai người đang ở lại nóng bỏng, ấm áp lạ thường.