Anh đó, tính ba hoa không chừa." Lâm Chi Lan ngồi kế bên, nhìn Lăng Vỹ bất đắc dĩ. Hàn Chi nhìn mọi người vui vẻ, cô cũng cười rộ lên. Lăng Sâm nghe tiếng cười của cô, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.
Ông ngoại của Hàn Chi lên tiếng trước. "A Sâm, có chuyện gì vậy? Con muốn nói gì cứ nói, chuyện dù có nghiêm trọng sao đi nữa thì cả nhà cùng nhau giải quyết." "Dạ, con muốn nói chuyện của con và Chi Chi." Lăng Sâm nghiêm túc nói. Bà ngoại với mợ thì nhíu mày.
Không lẽ, hai đứa này có chuyện giận nhau đến mức chia tay hay sao mà thấy căng quá vậy? "Chuyện có nghiêm trọng như thế nào thì cùng nhau ngồi bình tĩnh lại nói chuyện.
Bà thấy hai đứa rất hợp nhau mà.
Sao lại có chuyện vậy?" Bà ngoại lo lắng nói. "Hả? Bà ngoại nói gì vậy? Tụi con vẫn bình thường mà." Lăng Sâm không ngờ mọi người hiểu lầm. Hàn Chi thì biết hắn muốn nói chuyện gì, cái mặt đó là muốn nói chuyện kết hôn của hai đứa chứ còn gì nữa. "Hai đứa không cãi nhau thì làm gì mặt mày nghiêm trọng như vậy hả." Cậu thở dài mắng. "Hì hì, con muốn cưới Hàn Chi ạ." Lăng Sâm cười nói. "Tưởng chuyện gì, cưới thì cưới đi." Ông ngoại cười nói. "Dạ, đám cưới phải nhanh nhanh ạ, không thì Chi Chi không mặc vừa áo cưới đâu ạ." Lăng Sâm nói tỉnh bơ làm Hàn Chi phải ngắt hắn một cái. Mợ dường như đã hiểu là chuyện gì.
Mấy cái đứa này thật bậy quá, Hàn Chi mới bao lớn.
Thôi, thời buổi này, đến được với nhau là không sai rồi, bắt bẻ nhiều như vậy để làm gì. "Sao không mặc vừa, tướng Hàn Chi đẹp như vậy, mặc cái gì mà không đẹp chứ?" Lâm Tuấn ngây thơ hỏi. Lâm Chi Lan ôm trán.
Anh trai cô sao mà ngây thơ như vậy chứ. "Em có thai, gần ba tháng rồi, không làm đám cưới nhanh thì bụng to đó." Hàn Chi xem như không có chuyện gì nói. "Cái gì?" Lâm Tuấn la làng đầu tiên.