Ngồi không được bao lâu, cửa phòng mà mọi người trông mong nãy giờ bật mở.
Lăng Sâm chưa đợi bác sĩ nói, hắn đã lên tiếng hỏi trước. "Chi Chi sao rồi, em ấy ổn không? Tôi muốn vào thăm em ấy." "Ơ..
Dạ được, thiếu phu nhân.." Bác sĩ còn muốn thông báo về con của Lăng thiếu, nhưng chưa kịp nói xong vị thiếu gia này đã chạy mất dạng vào phòng sanh rồi.
Ngài không quan tâm đến con của mình hả? Bác sĩ nữa trợn trắng mắt nhìn theo bóng Lăng Sâm. Sự chú ý của mẹ Lăng và cả nhà họ Lâm tập trung lên hai sinh mệnh nhỏ bé trên tay vị bác sĩ này.
Còn cái thằng Lăng Sâm kia, đã chẳng ai còn muốn quan tâm đến hắn nữa rồi. "Bác sĩ..
Đây là cháu tôi phải không? Hai đứa sao?" Mẹ Lăng tay run run hỏi.
"Vâng Lăng phu nhân, là hai bé trai.
Thiếu phu nhân sanh vô cùng thuận lợi, mỗi bé hai kí rưỡi, rất khỏe mạnh, không cần phải dùng lồng hấp cho trẻ sơ sinh đâu ạ." Bác sĩ cười nói, giao một bé cho mẹ Lăng, còn một bé giao cho bà ngoại Lâm. Bà ngoại Lâm cười híp cả mắt, khuông mặt không nhiều nếp nhăn lắm của bà như được bơm sức sống, nhìn trẻ ra hơn cả mười tuổi. "Đây là cháu chắt của ta này, nhìn tụi nó này, đáng yêu biết bao nhiêu.
Chồng con không đi chuyến này nhất định sẽ vô cùng hối hận, ha ha, con về sẽ kể lại cho ông ấy, cháu mình đáng yêu đến mức nào, chắc chắn ông ấy tối đến sẽ âm thầm khóc một mình." Mẹ Lăng cười vui vẻ nói. Bác sĩ đứng kế đổ mồ hôi, nhà đại tướng có vẻ là phu nhân có tiếng nói hơn.
Cô cảm thấy mình vừa biết được một việc không nên biết.
Chuyện này nếu để Lăng đại tướng biết được, không biết đại tướng có thẹn quá hóa giận mà diệt khẩu cô luôn không. Lúc này, Lăng Sâm đã chạy lại bên giường của Hàn Chi, nhìn gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của cô, Lăng Sâm lại không nhịn được mà cảm thấy đau lòng, nếu biết có thai mệt mỏi như vậy hắn sẽ không để cô có thai. "Chi Chi, em thấy trong người sao rồi? Em đỡ hơn chưa?" "Em làm gì mà có chuyện được hả.
Em có dị năng đó, chỉ hơi thiếu máu tí thôi, nói chung là không thành vấn đề gì.
Mà con đâu?" "Ơ..
con hả? Anh..
Anh..
Để anh ra ngoài xem." Lăng Sâm lúng túng nói. "Hả? Anh không thèm nhìn con mà đã chạy vào đây hả? Có ai làm cha như anh không? Con mình mà cũng không thèm để ý nữa." Hàn Chi thật không biết nói sao với người đàn ông này. "Thôi khỏi, tụi nhóc đây này.
Anh đó, chỉ biết chạy ngay kiếm vợ, không biết vợ anh cũng rất muốn gặp con hay sao?"
Mẹ Lăng ánh mắt trách mốc, lên án Lăng Sâm.
Sau đó, bà ôm tụi nhóc lại cho Hàn Chi nhìn xem. Hàn Chi nhìn hai đứa nhóc mà cười hạnh phúc.
Cô cứ nghĩ có một đứa thôi cô cũng đủ mãn nguyện rồi nhưng không ngờ lại là sinh đôi. Từ khi chúng biết hấp thụ dị năng, tự chúng nó tạo một lớp bảo vệ nên cô không thể xâm nhập tinh thần lực vào để kiểm tra được nên không biết là song thai. Lăng Sâm giờ mới nhìn thấy được con của mình, hắn mở thật to hai mắt.
Con hắn có tận hai đứa lận kìa, hắn hoa mắt sao? Lăng Sâm đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, vẫn là hai đứa.
Lăng Sâm lấp bấp nói với Hàn Chi. "Mèo con, anh bị hoa mắt hay sao á, anh thấy con mình đến hai đứa lận." "Anh có bị ngốc không? Đương nhiên con mình đến hai đứa rồi, em sinh đôi mà.
Thật là!" Hàn Chi không biết nói gì luôn. Kể từ khi có mấy đứa nhóc, trong nhà không khí sinh động hẳn lên.
Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc trôi qua được ba tháng cho đến khi Lăng Vỹ ghé một chuyến lại đây. Ba người ngồi trên ghế đệm ở phòng khách, Lăng Vỹ trong lòng cảm thấy hơi áy náy, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh nói chuyện với hai vợ chồng Lăng Sâm. "Căn cứ ở thành phố A mời tất cả các căn cứ khác đến để bàn chuyện liên minh.
Bây giờ anh là người lãnh đạo căn cứ, không thể đi được.
Ba và ông nội thì lớn tuổi rồi, không thể để hai người đi được, nên chỉ em là phải đi thôi." "Tại sao? Anh không có thủ hạ hả? Sao anh thích kiếm chuyện cho em vậy hả?" Lăng Sâm bất mãn lên tiếng. "Anh tin tưởng em." Lăng Vỹ lời ít mà ý nhiều, ý anh nói anh chỉ tin tưởng nhất chỉ có Lăng Sâm. "Chi Chi.." Lăng Sâm cũng rất muốn giúp anh trai nhưng hắn thật không muốn xa Hàn Chi. "Anh muốn đi thì đi đi, một tháng sau nếu anh không về thì em sẽ đi kiếm anh." Hàn Chi cười nói.
Người đàn ông của cô, cô còn không biết anh đang suy nghĩ gì hay sao. Đầu giờ chiều ngày hôm đó, Lăng Sâm lên đường cùng với một nhóm người của quân khu.
Hàn Chi nhìn theo chiếc xe đang chạy càng ngày càng xa kia, đến không còn nhìn thấy được bóng nó nữa mới trở lại vào nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày mai nữa là đủ một tháng kể từ ngày Lăng Sâm đi thành phố A.
Tuy Lăng Sâm giờ đã là dị năng giả cấp bảy nhưng Hàn Chi vẫn cảm thấy rất lo lắng. Hàn Chi nhìn qua khung cửa sổ, nhìn đêm đen thâm thẩm ngoài kia.
Ngày mai, cô sẽ dẫn con lên đường đi tìm Lăng Sâm, cô không muốn ngồi im một chỗ để chờ đợi như thế này.
Chỉ biết chờ đợi mà không làm gì hết, đó không phải là tính cách của cô.