Phần tư liệu thân phận kia quá mức cố ý, Thẩm Mộng căn bản sẽ không quan tâm kỹ, búng tay một cái, trên đầu ngón tay là một ngọn lửa xinh đẹp, ngọn đèn dầu không biết đã bao nhiêu năm không được đốt lên lại tỏa sáng, ở trong tù giam trống rỗng này lại có vẻ đặc biệt sáng ngời.
“Bức họa phong ấn có phải ở chỗ này hay không chúng ta đã chứng minh rồi, như vậy, vì cái gì trên ngọn đèn dầu sẽ khắc chữ như vậy, cố ý sao? Thẩm Mộng híp mắt, khóe miệng cong lên, trong mắt mang theo nghiền ngẫm, “Có đôi khi, loại địa phương không thích hợp này, chính là tất cả ngọn nguồn.
” Chu Húc dán lại, mắt nhìn chằm chằm cây đèn dầu trong tay Thẩm Mộng, “Ý của anh là, thứ này, chính là chỗ không thích hợp, chúng ta có thể ra ngoài hay không là dựa vào thứ này?” Ngọn lửa yếu ớt lung lay muốn lụi*, le lói ở trong tay Thẩm Mộng, tựa như muốn tắt, lại tựa như vĩnh viễn sẽ không tắt.
(*摇摇欲坠 diêu diêu dục trụy.
) “Ước nguyện hài nhi là đi ra ngoài như thế nào.
” Thẩm Mộng lẩm bẩm, “Nếu như nơi đây thật sự có Bức họa phong ấn, nếu như Ước nguyện hài nhi thật sự do người đàn ông này sinh ra mà nói, vậy Ước nguyện hài nhi là như thế nào phá bỏ Bức họa phong ấn, ra tới bên ngoài khu y học.
” Chu Húc giống như bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, giọng điệu lại mang theo điệu nhạc, “Đây chính là vấn đề, sao tôi lại không nghĩ tới chứ? Thầy Thẩm thật sự quá lợi hại.
” Giọng nói nhão nhẹt buồn nôn, cộng với ngữ điệu giả tạo của y, Thẩm Mộng nhíu mày, trực tiếp cho một đấm, rồi lại đánh vào mạng nhện của người này, cho dù phong bế, gia hỏa này vẫn có biện pháp làm ra vô số tơ nhện.
“Thầy Thẩm vẫn là không nên tiếp tục công kích tôi thì tốt hơn.
” Chu Húc mang theo nụ cười ghê tởm nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, “Dù thế nào chúng ta cũng tiết kiệm sức lực một chút.
”
Thẩm Mộng thu tay lại, trên mặt mang theo khinh thường, hắn lạnh lùng nhìn Chu Húc, “Có phải tất cả con nhện đều thiếu đòn giống cậu không, đỉnh đầu có tám con mắt cũng không nhìn phía trước, cả người đều là lông, giống như một con gia súc hình người, có phải không hả, rác rưởi!” “Đây là kiểu nói vô lý gì chứ, thầy Thẩm sao anh có thể không lễ phép như vậy?” Đôi mắt đen như vực sâu của Chu Húc xoay vòng, giống cười mà không phải cười, “Dựa theo sinh vật học của loài người mà nói, với tư cách hồ điệp trước khi phá kén là sâu lông ghê tởm, chúng ta tám lạng nửa cân.
” “Nghĩ đến mùi vị của cậu, hẳn là những con nhện cái kia rất thích.
” Gân xanh nổi lên trán Chu Húc, “Đó là bản năng của loài nhện, hơn nữa tôi không phải con nhện bình thường.
” “Cho nên lúc nào cậu sẽ bị nhện cái ăn tươi, mau đi chết đi.
” Thẩm Mộng cười lạnh, “Tôi nghĩ nếu như cậu chết, sẽ có rất nhiều người vui mừng.
” Thầm mắng một tiếng, Chu Húc vượt qua phạm vi môt bước, không đợi chân của y bước xuống, hai người đã nghe oong một tiếng, hai người nhíu mày liếc nhau, đồng thời nhìn về một phía.
Trong tù giam rất an tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu đều không có, loại an tĩnh này là một loại tịch mịch, trong một không gian nho nhỏ này, không có bất cứ sinh mệnh nào, thậm chí ngay cả gió cũng lặng, cho nên mới tạo thành loại yên tĩnh cực đoan này, dưới loại yên tĩnh này, ngoài tiếng lửa tí tách rất nhỏ của ngọn đèn dầu ra, một tiếng động nhỏ này liền giống như mở loa.
“Là tiếng sáo.
” Chu Húc nhíu mày, “Anh có nhớ trên Bức họa phong ấn là thứ gì hay không?” Con ngươi Thẩm Mộng hơi phóng đại: “Họa sĩ chấp bút vẽ tranh tặng bạn, đây là một bức tranh sơn thủy, nhưng trong sơn thủy còn có một người bạn của vị họa sĩ này, một bộ thanh sam, thổi nhạc cụ, đó là! đó là một cây liễu yêu.
” Chu Húc gật đầu, hô một tiếng, trong phòng nhỏ nổi lên gió, gió tới không có nguyên do, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa lập lòe trên đèn dầu, *phụt*, một cái đèn dầu khác cũng sáng lên, tiếp theo chính là trên tường, hơn mười ngọn đèn dầu cũng sáng lên, trong căn phòng tối vốn lạnh như băng lập tức sáng sủa ấm áp.
Bức tường phía đối diện phát ra một tiếng vỡ vụn, vôi tường rã xuống, lộ ra một bức tranh bên trong.
Bức tranh xinh đẹp trải dài, vẽ một nam tử thanh sam thổi một khúc nhạc xa xưa, du dương vượt qua thời gian, mang theo giai điệu của vạn năm trước, cứ như vậy chậm rãi bay xa, mười giây sau, tiếng sáo dừng, nam tử trên bức họa cũng không còn sống động nữa, dường như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Đây là Bức họa phong ấn?” Chu Húc hừ một tiếng, “Nhìn qua cũng không có gì ghê gớm.
” Thẩm Mộng liếc xéo y, “Nếu cậu cảm thấy không có gì ghê gớm, cậu đi qua cầm thứ đó xuống đi.
” Chu Húc nghẹn một chút, một lúc sau mới thận trọng thả ra một tơ nhện, thử thăm dò dưa vào, nhưng đáng tiếc vừa chạm vào bức tranh liền biến thành khối đá, đụng nhẹ vào một cái liền vỡ thành nhiều mảnh, vội vàng thu lại tơ nhện, y cau mày nhìn bức tranh, “Này, tiểu hồ điệp, anh xem, phía trên bức tranh, có phải thiếu cái gì đó hay không.
” “Tôi nói rồi, không được kêu tôi là tiểu hồ điệp!” Thẩm Mộng lạnh lùng trả lời một câu, còn lời của Chu Húc, hắn cũng đã nhận ra, phía dưới Bức họa phong ấn, có một chỗ trống, chỗ trống này liền cùng một chỗ với những ngọn núi kia, vô cùng bình thường, nhưng cũng vô cùng không cân đối.
Đột nhiên, Chu Húc vỗ tay một cái, từ trong ngực lấy ra một ngọn cỏ đuôi chó, tiếp theo ướm vào bức họa, mang theo một loại khoe khoang, “Nhìn đi, nếu như thêm cái này vào có phải liền bình thường hay không.
” “Cỏ đuôi chó…” Thẩm Mộng nhìn thứ trên tay Chu Húc, hắn còn nhớ rõ, ngọn cỏ đuôi chó này là Chu Húc ngắt từ chỗ cô gái kia.
“Nó đang cầu cứu.
” Tay phải của Chu Húc đặt trên cằm, mắt nheo nheo, giống như hồ ly nằm trên đầu tường nhìn chằm chằm vào con gà, “Nó phát hiện chính mình không hoàn chỉnh, cho nên cố ý hấp dẫn chúng ta tới đây, muốn chúng ta hỗ trợ tìm thứ nó mất trở về.
”
Ngón tay Thẩm Mộng gõ gõ mặt bàn, dường như đang tự hỏi, từ lúc bắt đầu hắn đã cảm thấy yêu quái kia thật sự quá yếu, gần như không cảm giác được yêu lực, yêu quái ở nhân giới cũng có chút không thể tưởng tượng được, nếu như nói nó là yêu vật thoát ra khỏi Bức họa phong ấn, vậy có thể giải thích… “Này có thể chứng minh nơi đây có chỗ có thể đi ra ngoài, cho nên cây cỏ đuôi chó kia mới có thể chạy ra.
” Thẩm Mộng kéo Chu Húc, “Tìm manh mối cho tôi, bằng không thì, giết cậu.
” Chu Húc nhướng mày, “Thầy Thẩm vẫn là không cần lúc nào cũng đặt giết người ở bên miệng, dễ dàng bị người ta nắm được nhược điểm.
” “Tôi quản bọn họ đi tìm chết,” Thẩm Mộng đấm một cái vào tường, *oanh* một tiếng, màn chắn trong suốt chặn công kích lần này, gợn sóng màu đỏ khuếch tán ra xung quanh, cuối cùng biến mất không dấu vết.
Sự thật chứng minh, manh mối không phải dễ tìm như thế, mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, hai người cũng không phát hiện manh mối gì, cuối cùng chỉ có thể ở đây chắp vá một đêm.
“Thầy Thẩm thật sự không muốn nói tại sao mình lại lưu lạc ở nhân giới sao?” Chu Húc thưởng thức bướm nhỏ màu đỏ bay tới bay lui bên cạnh y, nhìn qua vô cùng muốn ăn nó luôn, “Dù sao tôi vô cùng tò mò, tộc Hồ Điệp mấy nghìn năm qua không ra đời một gia hỏa nào lợi hại giống như anh vậy.
” Thẩm Mộng tựa bên tường, nhìn y với khuôn mặt không cảm xúc, “Vậy sao cậu không nói, thực lực này của cậu, tại sao phải dẫn đám trao đổi sinh đến nhân giới.
” “Này có gì không nói được.
” Chu Húc nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộng, trong mắt lộ ra một loại khát khao lộ liễu, “Tôi khát vọng sinh hoạt kích thích thú vị, ở Yêu giới thật sự quá nhàm chán, không có gì mới mẻ, sự thật chứng minh, tôi là chính xác.
” Có gió thổi vào, lay động ngọn đèn dầu, ánh mắt lắc lư khiến cho Chu Húc đang cách đó khá xa trở nên mờ mịt không rõ, giống như một ác quỷ đang lẩn trốn trong bóng đêm, không biết lúc nào sẽ nhảy ra cắn ngươi một cái, ánh lửa phản chiếu lên bức tường là bóng dáng của một con nhện, tám cái chân dài vươn ra giống như lập tức liền chạm vào Thẩm Mộng.
“Thu lại đi.
” Ánh mắt Thẩm Mộng lạnh như băng, “Nếu như cậu không muốn tôi cắt đứt chân cậu ngay bây giờ mà nói.
”
Cái bóng trên tường biến hóa vặn vẹo, rốt cuộc biến trở về bộ dạng vốn có, co vào trong thân thể Chu Húc.
“Này, thầy Thẩm, anh xem nơi này, có phải có chữ viết hay không.
” Chu Húc thu cái bóng về, lại vén lên chủ đề khác, “Vừa rồi tôi cảm thấy không giống như là chữ viết, liền không nói với anh, nếu không thầy Thẩm qua đây nhìn thử xem?” Trên tường quả thật có mấy chữ như quỷ vẽ bùa, đây là một loại chữ viết Thẩm Mộng chưa từng thấy, cho dù ghi ở trên tường hắn cũng xem không hiểu, Thẩm Mộng dùng ngón tay sờ lên bức tường, chạm vào chính là kết giới, nói cách khác, những chữ này nhưng thật ra là ghi ở bên ngoài kết giới.
Sau lưng Thẩm Mộng, Chu Húc lẫn vào bóng đêm, lẳng lặng nhìn những chữ viết này, mắt nheo lại, vẻ mặt có chút khủng bố.
” Thẩm Mộng cau mày, “Cho dù là Nhân giới hay Yêu giới, dường như cũng không có loại chữ viết này xuất hiện, chẳng lẽ là ký hiệu gì?” Chu Húc căn bản cũng không nghe Thẩm Mộng nói, hơi xoay đầu, nhìn góc phòng bên trong, nơi hẻo lánh không dễ gây chú ý, một cây non duỗi ra chồi của mình, “Thầy Thẩm, anh đừng nghiên cứu những chữ viết này nữa, nhìn bên trong.
” Thẩm Mộng nghe vậy quay đầu nhìn lại, một vệt xanh biếc mang theo sinh mệnh khó có thể diễn tả bằng lời, xông vào tầm mắt của hắn.
… “Thầy Thẩm cùng thầy Chu đâu?” Trong mắt hiệu trưởng Vương toàn là tơ máu, ông hỏi thăm học sinh xung quanh một cách khẩn trương, “Ai bắt gặp thầy Thẩm cùng thầy Chu?” Không ai nhìn thấy, dường như bọn họ mất tích cùng một lúc, camera chỉ thấy hai người cùng rời đi trường học.
Sớm không đi trễ không đi, cố tình đi vào lúc này, hiệu trưởng Vương lo lắng muốn chết.
Trong trường lại xảy ra án mạng, lần này là một nữ sinh, trên người bị đâm mấy dao, lúc được người phát hiện đã ngừng hô hấp, sau khi cảnh sát đến điều tra chưa phát hiện bất luận người nào có động cơ gây án cùng thời gian gây án, ngoài Thẩm Mộng cùng Chu Húc vẫn chưa tìm thấy ra.
Thẩm Mộng còn dễ nói, trước giờ là giáo viên ưu tú của trường, nhưng Chu Húc thì khó mà nói, dù sao y là giáo viên dẫn dắt tới từ Yêu giới.
Thời gian đã cấp bách, nếu như còn không tìm thấy người nữa, như vậy rất có thể, cảnh sát sẽ trực tiếp xác định bọn họ thuộc dạng hiềm nghi của vụ án ác liệt lần này.