Vò vò đầu, đồng hồ báo thức đặt ở tủ đầu giường biểu hiện lúc này đã là tám giờ sáng, Thẩm Mộng cầm đồng hồ trên tủ lên liền ném qua, Chu Húc ôm đầu nhìn hắn đầy ủy khuất, Thẩm Mộng ngáp một cái, có chút táo bạo hô lên: “Đừng mẹ nó có ý đồ xấu ở trong phòng tôi, cút ra ngoài!” Lại bị đuổi ra khỏi cửa, Chu Húc mờ mịt nhìn cửa, trong tay là bộ quần áo ướt đẫm hôm qua, phía trên vẫn còn vết máu chưa giặt sạch, Chu Húc nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra bản thân đắc tội con bướm lòng dạ hẹp hòi này ở chỗ nào “Thật là quá sức khó chiều.
” Chu Húc ôm đồ của mình đi về, “Anh nói với tính tình này của anh, ngoài tôi ra còn ai thích nữa.
” Mặc dù vết thương trên lưng chưa khỏi hắn, nhưng ít nhất đã ngừng chảy máu, đúng lúc này, một chuỗi tiếng nhạc vang lên, Chu Húc dừng chân, y ôm quần áo nhìn căn phòng trước giờ chưa từng mở cửa ở cuối hành lang, ánh mắt suy tư.
Mỗi một trường học đều có một truyền thuyết khủng bố, Đại học Thiển Chu cũng là như thế, thậm chí địa điểm của truyền thuyết này chính là khu nhà trọ của giáo viên.
Nghe nói căn phòng này vốn là nơi ở của một cặp vợ chồng giáo viên, tuổi còn trẻ, có một đứa con còn chưa biết đi đường, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, nhà trai cặp bồ với nữ sinh đại học bị bắt gian tại trận, giáo viên nữ cầm dao đâm chết giáo viên nam ở trong căn phòng này, sau đó tự sát.
Tiếng nhạc đứt quãng không ngừng vang lên, thanh âm lúc lớn lúc nhỏ, giống như có người đánh đàn tấu nhạc ở bên trong.
Giáo viên nữ chết đi vừa vặn chính là dạy âm nhạc.
Chu Húc vừa đưa tay đặt lên cửa, kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng liền tự động mở ra, lộ ra mặt đất phủ đầy bụi bặm.
Bên kia, Thẩm Mộng đã hoàn toàn không ngủ được, hôm nay hắn chỉ có một tiết buổi chiều, buổi sáng vốn có thể không cần dậy sớm như vậy, nhưng vừa nhắm mắt lại nhìn thấy bộ dạng kỳ kỳ quái quái kia của Chu Húc, quả thật là tức giận đến đau đầu.
Đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, không đợi hắn bóp kem đánh răng ra, ầm một tiếng, tiếng vang cực lớn vang lên ở bên cạnh, ngay cả phòng đều rung một cái.
Thẩm Mộng lập tức ném kem đánh răng vào thùng rác, phủ thêm áo khoác liền chạy vụt ra ngoài, hắn lại muốn xem thử, rốt cuộc là ai đang nhiễu dân! Vừa mới mở cửa, hắn liền thấy mấy giáo viên cùng tầng đều chạy đến, bọn họ một bên nhìn trái phải tìm nơi phát ra âm thanh, một bên bắt đầu lo lắng thảo luận, thầm nghĩ đó không phải là điềm báo của động đất chứ.
Thẩm Mộng trực tiếp xuyên qua nhóm giáo viên đang thảo luận, đi thẳng về cuối hành lang, một lúc sau dừng lại trước cánh cửa này.
Thân ở trong trường, đương nhiên hắn biết rõ các loại đồn đại ma quái của ngôi trường này, ngoài khu lầu y khoa bỏ hoang đằng sau ra, chính là nơi này, khi vừa tới hắn còn đặc biệt nhìn thoáng qua, lúc đó không thấy gì cả.
Nhưng mà hiện tại… vì cái gì hắn cảm thấy được có một loại lực lượng đặc biệt âm trầm phát ra từ trong phòng.
Kẽo kẹt… cửa phòng bị gió thổi mở, Thẩm Mộng nhìn thấy mặt đất phủ đầy bụi bặm ở trong phòng, cùng với một hàng dấu chân.
Nếu như không phải bên cạnh có ném một bộ quần áo quen thuộc, hắn đúng là không đoán ra được thế nhưng là Chu Húc đi vào, có phải Chu Húc người này thật sự bị xui xẻo* bám vào người hay không, như thế nào chuyện gì đều có y tham dự.
(*衰神 suy t hần: xui x ẻo; t ương tự nh ư uốn g nướ c cũn g bị nghẹn.
) Đặt tay lên khung cửa, Thẩm Mộng vừa định ghé sát vào xem thử, lại đột nhiên, một loạt hình ảnh ùa vào trong đầu hắn.
Trong hình ảnh, Chu Húc ôm quần áo nhìn vào trong phòng, mắt mang theo hiếu kỳ, y vịn khung cửa, thận trọng nhìn xung quanh, ngay lúc này, hai thứ màu đen giữ chặt tay cùng chân Chu Húc, vào lúc y chưa kịp phản ứng liền kéo người vào phòng.
Mở choàng mắt, Thẩm Mộng buông bàn tay đang vịn khung cửa xuống, hắn nhìn chằm chằm vào khung cửa kia một lúc lâu, sau đó thử đặt tay lên, chỉ là vào lúc này đây, hắn cũng không còn nhìn thấy hình ảnh vừa rồi.
Chu Húc mất tích trên thực tế không có người để ý, bởi vì nhân duyên của Chu Húc thật sự không ra gì, học sinh cũng phần lớn không biết y, cho dù biết cũng biết Chu Húc thích chạy lung tung khắp nơi.
Nói cách khác, chỉ có mình Thẩm Mộng biết được hình như Chu Húc là bị người bắt.
Sau khi tan học, Thẩm Mộng đi lên cầu thang, trong tay hắn là tài liệu giảng dạy, ngang qua cánh cửa kia, hắn dừng bước nhìn vào bên trong một chốc, đôi mắt đỏ sậm không chút gợn sóng, cũng không biết hắn đứng ở chỗ này là đang suy nghĩ gì.
Sau mấy phút đồng hồ, Thẩm Mộng cầm tài liệu rời khỏi cánh cửa, đi về phía gian phòng của mình.
Mỗi một bước đều sẽ phát ra một tiếng cộp, tiếng cộp cộp khiến cho người trong phòng nheo nheo mắt một cách say mê.
“Đây chính là nhân loại mà ngươi thích nhất? Ta nói không phải chứ, hắn thoạt nhìn căn bản sẽ không để ý ngươi.
” Giọng nói vang lên sau lưng, Chu Húc lười biếng nhìn gã một cái, đôi mắt hẹp dài mang theo khinh thường.
Người kia như là bị khiêu khích, gã hừ lạnh một tiếng, “Giữa Nhân và Yêu giống như rãnh trời, nếu ngươi là tộc trưởng, vậy thì càng phải làm một tấm gương tốt.
” “Lúc nào thì tôi nói muốn là tộc trưởng.
” Chu Húc nhìn chằm chằm cửa phòng, không ngừng gảy gảy móng tay mình, “Ta không nhớ rõ bản thân đã đồng ý.
” “Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm?” Người kia lộ ra khuôn mặt dữ tợn, dường như chỉ cần Chu Húc nói một câu đúng, gã liền hạ đòn sát thủ*, tiêu diệt Chu Húc.
(*痛下杀 手 nặn g tay, hun g hăn g thu thập ngườ i nào đó.
) Chu Húc cười lạnh một tiếng, trong con ngươi đen nhánh mang theo khinh thường, “Tạm thời chưa nói đến ta có muốn làm tộc trưởng hay không, ngươi là ai? Để ý đến việc nhà của ta?” “Việc nhà!” Người nọ bỗng nhiên hét ầm lên, “Đây là chuyện lớn của tất cả Yêu tộc! Sao có thể chỉ xem là việc nhà của ngươi, nhìn xem đám nhân loại kia, bọn họ bức Yêu tộc đến tuyệt cảnh, chính mình rồi lại sống tiêu dao, bọn họ không xứng!” “Rõ ràng chỉ cần ngươi ra tay, rõ ràng ngươi ra tay liền có thể! Giết chết toàn bộ đám người dơ bẩn này!” Người nọ điên cuồng gào thét, “Giết chết bọn chúng! Ngươi không phải là yêu lợi hại nhất Yêu giới hay sao?!” Chu Húc nhìn gã, trong mắt mang theo châm chọc rõ ràng, “Nhìn thì là chó con, không nghĩ tới thực tế là một con chó điên.
” Không sai, đối diện Chu Húc, chính là Khuyển yêu lẻn đến nơi này nhờ cậy Chu Húc báo thù.
Lại nói tiếp, Chu Húc nhớ rõ chính mình đã thiêu người này thành tro, rõ ràng đã hóa thành tro còn có thể bò dậy tìm tới, thậm chí còn có thể che giấu hơi thở của mình đến mức này, xem ra, sau lưng người này có người.
“Ngươi đã bị nhân loại dơ bẩn ăn mòn.
” Khuyển yêu nhìn chằm chằm Chu Húc, gã không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, một lúc sau gã nở nụ cười, “Hiện tại liền giết ngươi! Chu Húc nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười hiền lành, “Muốn giết ta? này cũng không dễ dàng như vậy.
” Người nọ rú lên một tiếng vọt tới, nhưng vào lúc này, tiếng bước chân từ phía xa truyền tới, Chu Húc nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào, Khuyển yêu cũng không tiếp tục động tác, lúc này, tiếng bước chân dừng ở trước cửa, người bên ngoài lễ phép gõ gõ cửa.
“Xin hỏi bên trong có ai không? Có nhặt được một con nhện ngu ngốc nào hay không.
” Giọng Thẩm Mộng từ bên ngoài vang lên, “Nếu như nhặt được xin chém chết y ngay tại chỗ, tôi sẽ vô cùng vô cùng cảm kích.
” Giọng Thẩm Mộng nghe như không chút để ý, nhưng lực đạp cửa của hắn lại không nhẹ.
Cánh cửa khóa chặt bị đá bay then cài, ở căn phòng tối om chợt thấy ánh sáng có đôi khi sẽ khiến cho đôi mắt của người khó chịu, nhưng cũng sẽ có người luyến tiếc chớp mắt, Chu Húc chính là người thứ hai.
Ánh mặt trời bị người nọ chặn lại hơn phân nửa, bóng dáng đút hai tay vào túi trực tiếp xông vào của Thẩm Mộng giống như đang phát sáng.
“Làm một lão bất tử, cậu cũng có ngày hôm nay.
” Thẩm Mộng kéo Chu Húc từ trong góc ra nhét vào sau lưng mình, “Tinh thần suốt ngày tìm đường chết của cậu đâu? Không phải cậu rất mạnh sao?” Chu Húc nghe vậy nằm sấp trên lưng Thẩm Mộng, tiếng cười thật nhạt thật nhẹ, “Nếu như tôi không nhu nhược mà nói, làm sao thầy Thẩm sẽ tới cứu tôi chứ?” “Nhu nhược?” Thẩm Mộng híp mắt, “Cậu đây là đang nói đùa?” Không để ý tới mấy lời bậy bạ của Chu Húc, hắn nhìn về phía gia hỏa ở đối diện, hắn cũng có ấn tượng với người nọ, dù sao mới qua không lâu, nếu như hắn không nhớ lầm, người này đã chết rồi, Chu Húc còn nói đã đem đi thiêu.
“Người này không phải là Khuyển yêu ở trong rừng kia sao?” Thẩm Mộng động động bả vai, dò hỏi Chu Húc.
Chu Húc lười biếng liếc người nọ một cái, “Không sai, gã đã hắc hóa, vì vậy bò về từ địa ngục.
” “Cái quỷ gì?” Thẩm Mộng nhíu mày, nhưng không đợi hắn hiểu rõ, người đối diện liền xông tới, lưỡi dao xẹt qua áo sơmi trắng của Thẩm Mộng, Thẩm Mộng lập tức nắm chặt cổ tay người nọ, đầu gối húc mạnh lên, Khuyển yêu hét thảm một tiếng.
Buông thõng cánh tay bị bẻ gãy, Khuyển yêu ngồi xổm trong hộc tủ cũ nát, nhìn Thẩm Mộng với ánh mắt lạnh như băng, gã tru lên một tiếng, “Nhân loại, nhân loại đều phải chết! Cho dù ngươi cũng như vậy!” “Gia hỏa này điên rồi?” Thẩm Mộng nhíu mày, “Nhìn thế nào đi nữa, trạng thái này có chút quen mắt.
” “Đương nhiên quen.
” Chu Húc đứng sau lưng Thẩm Mộng, y cười thật thấp, “Chúng ta cũng đã gặp qua tình huống này, người giáo viên chết ở trong Bức họa phong ấn, ăn đến nổ tung, cùng với giáo viên nam đột nhiên giết người kia.
” Không chỉ có hai người này.
Thẩm Mộng thầm nghĩ: Trong mộ của tộc Thương long, bóng người vặn vẹo trong bóng tối, cũng tản ra loại hơi thở cố chấp này.
Khuyển yêu rống lên, buông thõng tay lại xông tới, “Tất cả nhân loại đều phải chết!” Thẩm Mộng giơ tay lên bên tai, búng tạch một cái, Chu Húc nhíu mày, núp sau lưng Thẩm Mộng che lỗ tai, âm thanh chói tai không ngừng len lỏi vào đầu y, người trước mặt lại đứng ở phía trước một cách vững vàng.
Khuyển yêu đứng im, dao găm rớt khỏi bàn tay, gã phát ra tiếng rú thảm thiết, hai tay che lại lỗ tai lăn lộn dưới đất, chỉ chốc lát sau Chu Húc nhìn thấy máu màu đỏ tươi chảy ra từ lỗ tai gã.
Sau lưng có giáo viên đi ngang qua phòng, rồi lại hoàn toàn không chú ý tới nơi này, từ lúc đi vào, Thẩm Mộng cũng đã bố trí ảo cảnh.
Tiếng búng tay vang lên bên tai Chu Húc, trong nháy mắt, âm thanh ầm ĩ kia liền biến mất gần như không còn, Chu Húc thả tay xuống, nhìn xung quanh một cách nghi hoặc, cùng với Khuyển yêu đang không ngừng kêu rên dưới đất.
Vào lúc Khuyển yêu liền phải sùi bọt mép, một giọng nói truyền tới từ bóng tối, “Tiên sinh thật thủ đoạn, làm một nhân loại thế nhưng có loại năng lực này, nhưng có phải tiên sinh đã làm quá mức rồi không?” “Quá mức?” Thẩm Mộng cười lạnh một tiếng, “Người là người yêu là yêu, hai giới Nhân Yêu không can thiệp chuyện của nhau nhiều năm như vậy, là các ngươi phá vỡ quy tắc trước.
” Giọng nói dừng lại, sau vài giây đồng hồ trầm mặc, người nọ phát ra tiếng cười, mang theo một loại oán độc ác ý, “Nếu như, chúng ta không phải Yêu thì sao?” Thẩm Mộng sửng sốt một chút, không phải Yêu? Chỉ là còn chưa chờ hắn lên tiếng, Chu Húc giành một bước ngăn ở phía trước Thẩm Mộng, “Mặc kệ các ngươi có phải Yêu hay không, vị này chính là thật sự tập kích ta, như thế nào, không tính toán bồi thường cho ta sao?” Đối diện lại trầm mặc, Chu Húc không đợi đến bồi thường, chỉ thấy Khuyển yêu trong nháy mắt dung hợp vào sàn nhà biến mất trong bóng tối.
Đi ra khỏi căn phòng bụi bặm này, Thẩm Mộng đóng cửa lại, cùng Chu Húc đi xuống lầu, vết thương sau lưng Chu Húc đã khép lại không sai biệt lắm, y bắt đầu kế hoạch như thế nào tìm được người tính kế y.
Nhưng trên thực tế Thẩm Mộng nghĩ cái gì, nghĩ tại sao Chu Húc sẽ bị thứ kia trói lại, sau khi hắn thử thăm dò, thứ kia rất yếu.
“Có phải thầy Thẩm đang nghĩ, tại sao tôi không thoát khỏi thứ kia ngay từ đầu?” Chu Húc tung cát dưới đất lên giống như trẻ con, “Rất đơn giản, tôi biết sau lưng gã có người, bức người kia ra mới là mục tiêu của tôi.
” “Ý cậu là tôi xen vào việc người khác rồi?” Thẩm Mộng ngồi bên cạnh Chu Húc, một bộ dạng chỉ cần y nói đúng liền chôn sống y ngay tại chỗ.
Chu Húc rất lợi hại, vô cùng có khát vọng sinh tồn* mà giơ tay lên, “Tại sao thầy Thẩm có thể nghĩ như vậy chứ? Thầy Thẩm có thể tới thật là một niềm vui vô cùng to lớn, nhưng lại cực kỳ thuận lợi kích thích người xuất hiện, thật sự là quá thuận lợi rồi.
” (*求生欲 cầu sinh dục: năng lực ứ ng bi ến trong m ọi ho àn cả nh.
) Cười lạnh một tiếng, Thẩm Mộng vỗ vỗ vai y, “Cậu đang truy tìm, như vậy, rốt cuộc người kia là ai, cậu tra ra được chưa.
” Chu Húc không trả lời, y ngửa đầu nhìn trời chiều, nắng chiều nhuộm hồng cả tầng mây, nhìn qua mang theo một loại mỹ cảm to lớn, nhưng này cũng không cách nào sánh được với người đang đứng bên cạnh y, sức sống* mãnh liệt trong mắt người kia, thậm chí nốt lệ chí ở đuôi mắt đều đẹp đến mức khiến cho người ta hít thở không thông.
(*生机 cơ hộ i sin h tồn, sức sống của sinh mệnh.
) “Này, đừng nhìn tôi như vậy, trả lời câu hỏi.
” Thẩm Mộng đạp một cái vào quần y, dấu chân in trên quần đen tương đối dễ làm người khác chú ý.
Chu Húc lén lút* ghé vào Thẩm Mộng gần thêm một chút, “Người kia hẳn là kẻ đã lấy đi sách Luân Hoàn.
” (*暗搓搓 ám t ha th a.
) Thẩm Mộng chợt nâng mắt, có chút kinh ngạc nhìn Chu Húc, “Đó không phải là kẻ thù của Khuyển yêu kia sao? Nhân loại?” Lại không ngờ rằng Chu Húc lắc đầu, y sờ sờ cằm nheo mắt nghênh đón ánh mặt trời, “không phải nhân loại.
” “Vậy chính là Yêu quái.
” Thẩm Mộng có chút châm chọc cười rộ lên, “Người nọ thật thú vị, cho nên căn bản cũng không phải là nhân loại làm.
” Đúng sáu giờ chiều, phần lớn học sinh đều đã kết thúc khóa, là thời gian đang nghĩ muốn ăn cái gì, nhưng ai cũng không ngờ tới, ở chỗ này có thể gặp được vị giáo viên thần bí nhất trường cùng với vị giáo viên ma quỷ ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm! Tổn thọ, chẳng lẽ lời đồn hai người bọn họ là một đôi là sự thật? Thẩm Mộng cùng Chu Húc cũng không để ý tới ánh mắt của người tới người đi, thẳng đến khi có một học sinh đến gần.
Đó là một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, đôi mắt lớn, một đầu tóc xoăn màu nâu, trên mặt có trang điểm nhẹ, chỉ có điều đáy mắt cô gái mang theo quầng thâm thật dày, cho dù đã dùng phấn lót che đậy cũng căn bản không che được.
“Chào hai thầy, em là xã viên của tòa báo, có chút vấn đề muốn phỏng vấn hai thầy, có thể không?” Thẩm Mộng ngẩng đầu đối mặt với cô gái, hắn dễ dàng nhìn ra được sợ hãi trong mắt cô, ở trong trường học này, người người đều biết thanh danh ma quỷ của hắn, có can đảm tiến đến trước mặt hắn, chỉ có con nhện không muốn sống này.
Giọng cô gái run rẩy, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi, “Nghe nói thầy Chu là giáo viên tới từ Yêu giới, vậy có thể hỏi một chút, trường học của Yêu giới có bộ dạng gì hay không? Ví dụ như khu dạy học là có dạng gì…” Chu Húc nhìn cô gái một cách vô cùng hứng thú, một câu cũng không trả lời, bị hai thầy giáo đồng thời nhìn chằm chằm về phía mình, cô gái cảm thấy chân mình sắp nhũn ra, cô gần như mang theo tiếng khóc nức nở hỏi câu tiếp theo.
“Hai thầy… có thể giúp em không?” Nhận được tin tức có thể viết bài, cô gái lau nước mắt liền chạy, Chu Húc nhìn theo bóng lưng của cô, bừng tỉnh đại ngộ, “Tôi hỏi là ai, thì ra là đứa bé trong phòng kia nha.
” “Hả? Cậu biết trò ấy?” Chu Húc quay đầu nhìn Thẩm Mộng, đột nhiên lộ ra nụ cười rạng rỡ, “Thầy Thẩm, cầu tôi đi, cầu tôi tôi sẽ nói cho anh biết.
” Chu Húc bị đè xuống đánh một trận rốt cuộc nói ra cô gái này là ai, đôi vợ chồng chết thảm trong căn phòng ngoài hành lang còn có một đứa bé còn chưa biết đi đường, đứa nhỏ tận mắt nhìn thấy mẹ mình giết chết cha, sau đó tự sát mà chết.
Người mẹ vốn định giết chết cô, còn kém một bước, cô gái đã được một đồng nghiệp xông vào phòng cứu ra ngoài, nhưng trong lòng đứa bé để lại ám ảnh thật sâu.
Hai mươi năm trôi qua, đứa bé kia cũng thi đậu trường học này, nhưng cô luôn cảm thấy có thứ gì đó hư hư thực thực đi theo cô.
“Thầy Thẩm, anh nói trên thế giới này thật sự có quỷ tồn tại không?” Chu Húc theo Thẩm Mộng đi vào nhà ăn, nhà ăn rộn ràng nhốn nháo, khắp nơi đều là học sinh vây ở một chỗ ăn cơm.
Thẩm Mộng tùy tiện chọn hai bát mì, bưng đến một nơi yên tĩnh bắt đầu ăn, phía trên xịt đầy tương ớt, vừa thấy liền cay muốn chết.
Chu Húc nhìn chằm chằm vào bát mì kia, thừa dịp Thẩm Mộng đi lấy đồ nháy mắt gắp một đũa, sau đó bị cay ho ra nước mắt, lúc Thẩm Mộng quay lại liền thấy y đang bóp cổ mình thống khổ muôn phần, nước mắt treo ở trên lông mi, mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Nhưng ngay cả như vậy, y vẫn kiên cường hé miệng nói với Thẩm Mộng, “Trên thế giới này thật sự có quỷ!” “Bệnh tâm thần.
” Thẩm Mộng nhìn y đầy ghét bỏ, “Không ăn được cay còn thể hiện cái gì, mau uống nước đi.
” Uống hết một ly nước đá, Chu Húc rốt cuộc sống lại, y nằm rạp trên bàn, nhìn bát mì trước mặt kia giống như đang nhìn thuốc độc.
Thời gian trôi qua nhanh, ăn xong cơm tối sắc trời liền đen, Chu Húc cũng không có mặt dày đi theo Thẩm Mộng vào phòng, bởi vì y biết, Thẩm Mộng tuyệt đối sẽ không để cho y vào cửa.
Hiện tại còn chưa tính quá muộn, khắp nơi đều là học sinh đang đùa giỡn, khu dạy học còn có học sinh đang tiếp tục lớp tự học buổi tối, Chu Húc cười cười chạy đến khu lầu hoang kia, tuy rằng đã sớm bị niêm phong, nhưng y có biện pháp đi lên.
Tơ nhện dính vào vách tường, Chu Húc nhảy từng bước lên mái nhà.
Cảnh đêm dần trở nên đen kịt, chỉ có ánh trăng trong sáng trên bầu trời là ôn nhu vuốt ve mặt đất, trong màn đêm không có một âm thanh, một nhóm người bước lên khu lầu hoang.
“Chính là nơi này sao? Có hơi thở của Tướng quân.
” Đáng tiếc, sau khi bọn họ đi lên không nhìn thấy tướng quân nhà bọn họ, mà là một người đàn ông ngồi ngoài ban công.
“Quá chậm, chờ các ngươi đã lâu lắm rồi.
” Chu Húc cong môi, trong bóng tối, đôi mắt đen nhánh lập tức nhiễm một tầng đỏ máu*, “Thật sự không uổng công ta truyền tin tức giả cho các ngươi.
” (*Đỏ tươi như m áu.
) Khu lầu trọ cách đó không xa, Thẩm Mộng cầm một ly bước đi đến phòng khách, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phương xa, một lúc sau hắn hừ một tiếng, “Thôi, một mình tên kia có thể đối phó được, vẫn là tắm rửa đi ngủ.