Đã mấy ngày qua, Hoắc Khứ Bệnh vẫn biệt tăm, Hồng cô và Tâm Ngiễn đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Hông cô dò hỏi mấy lần, tôi cũng không hé một chữ, bầu không khí dần dần trở nên nặng nề, ai nấy đều càng ngày càng ít nói, tiếng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Người này ảnh hưởng đến người kia, cuối cùng đến cả đám tỳ nữ gặp nhau cũng chỉ dùng ánh mắt nói chuyện, ngươi ném cho ta một cái nhìn, ta nháy nháy mắt với ngươi, ngươi gửi lại cho ta một cái nhìn đầy ý nghĩa thâm sâu, một hỏi một đáp, hàm ý phong phú. Tôi nhìn mà không hiểu nổi bọn họ đang nói cái gì, không biết bọn họ làm sao có thể hiểu được ý nhau.
Tôi chỉ vào bộ dạng “mặt mày hớn hở” của hai tỳ nữ Tâm Lan và Tâm Nghiễn vừa mới bưng cơm lên, hỏi Hồng cô: “Tỷ nhìn có hiểu bọn họ đang nói gì không?”
Hồng cô nói: “Cái này có gì mà nhìn không hiểu chứ? Tâm Lan nhìn Tâm Nghiễn với vẻ ngờ vực, là hỏi: ‘Hôm nay ngươi ăn gì chưa?’ Tâm Nghiễn lắc đầu: ‘Chưa ăn’. Tâm Lan nhíu mày lắc đầu: ‘Ta cũng chưa ăn, đói quá!’ Tâm Nghiễn lén liếc nhìn muội một cái xong, gật đầu với Tâm Lan: ‘Đợi lát nữa chúng ta cùng lén ăn sau lưng Ngọc nương đi!’ Hai người nháy mắt ra hiệu với nhau biểu thị đồng ý.”
Tôi phụt hết chè trong miệng ra đất, vừa ho sặc sụa, vừa cười nói: “Hồng cô, xem ra lúc vừa mới vào phòng, tỷ đá mắt nhìn Tâm Nghiễn mấy lần chắc là cũng đang hỏi đã ăn chưa, hẹn nhau lát nữa cùng ăn một bữa.”
Hồng cô bình thản nhã nhặn đáp: “Ta hỏi không phải là ‘hôm nay ngươi ăn gì chưa’, mà là ‘hôm nay ngươi uống gì chưa’.”
Tôi nhấc khăn tay lên lau miệng: “Tỷ toàn bịa đặt lung tung!”
Hồng cô nói: “Nếu không bịa đặt lung tung thì làm sao khiến muội cười được? Mấy ngày nay sắc mặt khó coi như thế, muội khó chịu, làm cho bọn ta ai ai cũng khó chịu theo. Ngọc nhi, hà tất phải làm khó chính mình? Rõ ràng là nhớ nhung người ta, tâm sự nặng nề, vì sao lại không đi thăm xem sao?”
Tôi cúi đầu không lên tiếng phản kháng.
Tâm Nghiễn kéo rèm cửa lên, bước vào phòng bẩm báo: “Ngọc nương, quản gia phủ Hoắc tướng quân muốn gặp tỷ.”
Hồng cô lập tức nói: “Mau mời vào nhà.” Bà đứng dậy, đi ra ngoài: “Người giảng hoà đã đến, ta cũng thở phào được rồi. Nếu cứ phải kìm nén thế này, hai người bọn muội gượng chịu được, nhưng ta không chịu nổi đâu.”
Trần thúc vừa mới đi vào, chưa nói câu nào đã quỳ xuống trước mặt tôi, không kịp đỡ ông dậy, tôi đành nhảy tránh sang một bên: “Trần thúc, có gì thúc cứ nói rõ ra. Thế này cháu không nhận nổi đâu.”
Trần thúc vẫn một mực quỳ gối, mặt mày xám như tro tàn tưởng chừng cả đêm chưa ngủ: “Ngọc cô nương, ngày ấy lúc Mạnh Cửu của Thạch phảng đến hỏi thăm ta chuyện về cô nương, đến liên tục ba lần liền, đều là ta chặn đuổi hắn về, và quả thật… quả thật cũng nhìn đối phương với vẻ khinh khỉnh. Tuy tướng quân dặn là phải giữ phu xe của hãng xe kéo lại và giấu kỹ tin tức của lữ quán Lương Châu, không được phép để lộ hành tung của cô nương ra ngoài, nhưng tuyệt đối không hề bảo ta làm khó Mạnh Cửu. Tướng quân tính tình cao ngạo, lại là người không thích tự biện hộ, căn bản không thèm giải thích, cũng không muốn phân trần, nhưng lão nô không thể giương mắt lên nhìn hai người vì việc ta hành xử sai lầm mà dần dần xa cách.”
Nén nỗi bực bội trong lòng, tôi chất vấn: “Trần thúc, vì sao thúc lại làm thế? Tình thế của chúng cháu bây giờ có phải là niềm vui mà thúc hy vọng Khứ Bệnh có được không?”
Trần thúc im lặng, quay sang dập đầu trước tôi ba lần, tuy tôi ra sức né tránh, nhưng vẫn trượt một lần: “Thúc đứng dậy đi! Chuyện đã thế này rồi, cháu còn có thể làm gì? Cho dù có trách phạt cũng muộn rồi. Nếu thúc muốn nói chuyện, thì đứng dậy rồi nói, cháu không quen nói chuyện với một người đang quỳ.”
Trần thúc vẫn quỳ bất động, rất lâu không nói lời nào, tôi băn khoăn nhìn ông, ông lại né tránh ánh mắt của tôi, tựa hồ phải lấy hết dũng khí mới có thể nói nốt mấy lời còn lại: “Sáng hôm qua tướng quân ra ngoài cưỡi ngựa, đột nhiên bị ngã văng khỏi ngựa, hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.”
Chuyện quá đỗi kỳ quặc, tôi nghe xong mà lòng không sao tiếp nhận được, không thể hiểu được: “Sao? Thúc nói sao cơ?”
Trần thúc trấn tĩnh kể: “Thái y trong cung đã thay đến mấy người rồi, nhưng vẫn bó tay. Ngày thường ai ai cũng làm như mình là Biển Thước tái sinh, tranh giành danh hiệu không ai nhường ai, nhưng khi thực sự có bệnh, thì họ lại cứ đùn đẩy nhau. Trong cung đã ầm ĩ lên một trận, bệ hạ phẫn nộ, chỉ muốn đem đám phế thải ấy giết hết mới hả giận. Nếu giết hết bọn họ mà khiến tướng quân tỉnh lại được, thì chém rơi một trăm cái đầu cũng chẳng sao, khổ nỗi bây giờ việc cứu chữa chỉ có thể dựa vào họ.”
Tôi cuối củng cũng nghe hiểu được mấy phần, trong nháy mắt dường như trời đất đều sụp đổ, chấn động, kinh ngạc, hoảng loạn, sợ hãi, hối hận, mọi cảm xúc nhất loạt cuồn cuộn trỗi dậy trong lòng, không để ý gì đến Trần thúc, cứ thế lao thẳng ra ngoài. Trần thúc vội vã theo sau tôi, luôn miệng gọi: “Ngọc cô nương, cô nương thong thả đã, còn mấy lời chưa nói hết.”
Nhìn thấy xe ngựa đang đỗ trước cổng là của Hoắc phủ, cách từ rất xa, tôi đã ra sức chạy, nhảy bật lên xe: “Lập tức hồi phủ.”
Trần thúc từ đằng xa gọi to: “Đợi chút.” Phu xe chần chừ, tôi bèn giật lấy cương toan tự đi, nhưng Trần thúc lại gọi to: “Ngọc cô nương, ta chưa nói hết, nghe nói Mạnh Cửu của Thạch phảng am hiểu y thuật, ý của ta là…”
Tôi giờ mới hiểu vì sao ông ta không nói thẳng với tôi ngay từ đầu chuyện Hoắc Khứ Bệnh bị ốm, mà chỉ quỳ gối dập đầu liên tục xin lỗi, hoá ra còn một nguyên nhân thế này.
Trần thúc chạy đến trước xe ngựa, vừa lấy hơi vừa nói: “Đã mời rất nhiều lang y khác nhau đến rồi, dù ép mời đến, nếu người ta không tận tâm tận lòng xem bệnh, thì tất cả cũng uổng công. Ta biết với tính cách của cô nương, chắc rất ghét kiểu nói chuyện vòng vo khép nép này của ta, nhưng ta thực sự cảm thấy rất hổ thẹn, nếu không thể nói rõ ràng, thì rất khó mở miệng cầu xin. Nếu Mạnh Cửu gia có thể chữa khỏi bệnh cho tướng quân, hắn có muốn ta đưa đầu ra đền tội, ta cũng tuyệt đối không chớp mắt.”
Tôi tức giận nói: “Thúc coi thường Cửu gia quá đấy!” Tôi nôn nóng muốn gặp Khứ Bệnh, nhưng đành nén lại, trả cương cho phu xe: “Đến Thạch phảng.” Trần thúc bèn nói: “Thế ta về trước đợi hai người.” * * * Cửu gia đang ngồi đọc sạch bên bàn, ngẩng lên nhìn thấy tôi, cuốn sách trúc trên tay rơi luôn xuống đất. Khuôn mắt lộ vẻ mừng rỡ kinh ngạc, tròng mắt đen như bảo thạch lung linh sáng rực: “Ngọc nhi, ta đợi lâu lắm rồi, cuối cùng muội đã chủ động bước vào Trúc Quán.” Tôi thấy lòng chua xót, không dám đối diện với ánh mắt của Cửu gia: “Muội đến vì muốn nhờ huynh sang khám bệnh cho Khứ Bệnh. Khứ Bệnh hôn mê từ hôm qua đến giờ, nghe nói thái y trong cung cũng không có cách nào.” Đôi mắt sáng rực chỉ tích tắc đổi ra ảm đạm, tròng mắt u tối, lạnh lẽo, thất vọng, đau đớn. Cửu gia không hỏi gì nhiều, chỉ thốt một chữ “được,” rồi lăn xe ra. Trần thúc đã đợi sẵn ở cổng Hoắc phủ, vừa nhìn thấy Cửu gia, khuôn măt già nua bất ngờ ửng đỏ, ông cúi đầu tiến tới hành lễ, Cửu gia chắp tay đáp lại một cách ôn hoà nhã nhặn, mặt Trần thúc càng đỏ như tôm luộc. Hai người đầy tớ khiêng một cái chiếc ghế trúc đến. Cửu gia nhìn Trần thúc với vẻ dò hỏi, Trần thúc lúng túng nói: “Trong phủ không tiện dùng xe lăn, dùng cái này sẽ nhanh hơn.” Cửu gia cười: “Bảo bọn họ đặt ghế trúc xuống, ta sẽ tự chuyển sang, xe lăn thì sai người mang giúp vào trong, lát nữa vẫn cần dùng đến.” Trần thúc chỉ biết cúi đầu vâng dạ, nhìn bộ dạng ông ta, không tưởng được hôm ấy đã thất lễ sơ suất thế nào mà hôm nay ra sức hối lỗi như vậy. Một ông già mà vẫn mặt mày ửng đỏ vì hổ thẹn, tôi đâm ra bực mình, bèn mở miệng mỉa mai: “Không biết trước đây xe lăn đi lại trong phủ thế nào.” Trần phúc không nói lời nào, cúi đầu rảo chân đi trước, Cửu gia quay mặt sang nhìn tôi, vẻ lạnh lẽo trong mắt đã nhạt bớt, một lúc sau, mới nhỏ giọng nói: “Ta cứ tưởng trong lòng muội chỉ lo cho hắn, không còn màng đến cảm nhận của ta nữa.” Chúng tôi vào tới phòng, Vệ Thiếu Nhi đang ngồi bên giường nghe động, lập tức lao ra, nhìn thấy Cửu gia thì như người chết đuối vớ được cọc, trong sự tuyệt vọng lộ ra niềm hy vọng. Tôi ngược lại, chỉ nhào thẳng đến bên giường quên cả hành lễ với bà. Hắn yên lặng nằm đấy, đôi môi mỏng mím chặt, đầu mày châu vào nhau như chất chứa vô vàn tâm sự. Từ lúc tôi biết hắn, luôn cảm thấy hắn giống như ánh dương, bất kỳ lúc nào cùng tràn ngập sinh khí, vẻ mặt phấn khởi, đây là lần đầu tiên thấy hắn thế này, tĩnh lặng đến nỗi phảng phất chút bơ vơ. Tôi khẽ miết ngón tay lên hai hàng lông mày hắn, mũi chợt cay cay, nước mắt đã đầm đìa tự lúc nào: “Khứ Bệnh, Khứ Bệnh… Ngọc nhi đang ở đây này! Thiếp sai rồi, thiếp không nên tranh cãi với chàng.” Bàn tay Cửu gia đang đặt trên cổ tay Hoắc Khứ Bệnh khẽ run rẩy, huynh ấy siết tay lại, sau đó muốn bắt mạch tiếp nhưng lại không làm được, bèn quay ra dặn: “Bưng một chậu nước đá lên đây, để ta rửa tay.” Nữ tỳ chực hầu bên cạnh lập tức chạy như bay ra ngoài. Cửu gia nhúng tay vào chậu nước còn bập bềnh mấy viên đá một lúc lâu, dùng khăn tay chầm chậm lau khô, tựa như muốn mượn quá trình làm lạnh từ từ để trấn tĩnh. Mãi lâu sau mới lại đặt tay lên cổ tay Hoắc Khứ Bệnh. Tôi và Vệ Thiếu Nhi đều nhìn không chớp mắt vào mặt Cửu gia, tựa như muốn thông qua huynh ấy để lay tỉnh Hoắc Khứ Bệnh. Cửu gia khép mắt lại, toàn tâm trí ngưng tụ ở đầu ngón tay, mọi người trong phòng nín thở, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng đá tan chảy trong chậu. Thời gian càng trôi, lòng tôi càng khiếp sợ, vì sao phải lâu như thế? Sắc mặt Cửu gia bình tĩnh như nước, không hề gợn sóng, không nhận ra dưới mặt nước rốt cuộc có gì. Cửu gia chợt rụt tay lại, tôi nhìn huynh ấy chăm chú, giọng cầu khẩn pha lẫn hoảng sợ: “Khứ Bệnh sẽ không sao, phải không?” Đôi mắt của Cửu gia đen thẫm mà u tối, giống như một giếng nước, ở đáy sâu dù sóng to đến đâu thì tới miệng giếng vẫn yên ả, không thể nhận ra biểu hiện gì. Cửu gia im lặng chốc lát rồi nặng nề gật đầu: “Hắn sẽ không sao, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách khiến hắn tỉnh lại.” Trái tim thấp thỏm của tôi bấy giờ mới từ từ trở về chỗ cũ. Cửu gia quan sát kỹ sắc mặt Hoắc Khứ Bệnh, áp tai vào ngực Hoắc Khứ Bệnh nghe nhịp đập một lúc, lại đặt tay lên cổ tay Hoắc Khứ Bệnh lần nữa, hỏi: “Thái y nói gì?” Trần thúc ngoái nhìn mấy người thõng tay đứng yên một bên, một ông già đầu tóc bạc trắng trong đám ấy tiến lên nói: “Mấy người bọn ta chẩn bệnh xong, đều không có kết luận gì, tâm mạch tuy yếu nhưng vẫn đều. Vốn có thể kích thích bằng thuốc và châm cứu để làm tướng quân tỉnh lại rồi tính tiếp đến bước sau. Nhưng triệu chứng của tướng quân có chút kỳ quặc, người hôn mê bình thường, chỉ cần mở miệng ra, vẫn có thể từ từ nuốt hết thuốc thang vào bụng, nhưng tướng quân lại từ chối không chịu thuốc, thuốc châm cứu cũng khó thấm vào, châm cứu cũng không có hiệu quả, cho nên bọn ta lật tìm suốt trong sách mà vẫn chưa tìm được phương pháp thoả đáng.” Cửu gia gật đầu, quay sang Vệ Thiếu Nhi nói: “Vấn đề nặng nhất của Hoắc tướng quân chỉ là buồn bực tích tụ, lẽ ra không sao cả, nhưng lần này thì buồn bực ấy lại kết hợp với mầm bệnh khó tiêu trừ mắc phải lúc ở chiến trường, cũng may Hoắc tướng quân khác hẳn người thường, ý chí vô cùng mạnh mẽ, trước khoảnh khắc ngã ngựa hôn mê, ý thức tự bảo vệ ắt hẳn rất mãnh liệt, cho nên mới dẫn đến việc bây giờ từ chối tiếp nhận thuốc châm cứu và bất kỳ thứ gì bên ngoài thấm vào người. Phu nhân, y thực của các thái y không có gì phải nghi ngờ, cách nào thử được họ đều thử cả rồi, tại hạ cũng không thể làm tốt hơn được, nhưng mà…” Vệ Thiếu Nhi quá mức nôn nóng, giọng cao hẳn lên: “Nhưng mà làm sao?” “Nhưng mà vẫn còn một cách nữa có thể thử, song phương pháp này chỉ là lúc rảnh rỗi nghiên cứu ca bệnh này nọ nghĩ ra, chưa bao giờ thực sự áp dụng.” Vệ Thiếu Nhi vội giục: “Tiên sinh cứ nói!” Cửu gia nói: “Con người có ngũ khiếu, miệng chỉ là một trong số đó, mũi, da cũng đều thông với ngũ tạng, nếu công dụng của thuốc không thể thông qua miệng đi vào ngũ tạng người thì nên thử phương pháp khác. Ý tại hạ là cởi bỏ toàn bộ y phục của tướng quân, đóng kín cửa phòng, xông hương thảo dược.” Thấy Vệ Thiếu Nhi ngoảnh sang phía đám thái y, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, một người nói: “Nghe thì đích thực là một phương pháp hay có thể cho thuốc thấm vào mạch máu và ngũ tạng, nhưng chưng thảo dược xông hơi, trong phòng ắt phải rất nóng, về mặt y học mà nói, thực sự không có lợi cho người bệnh đang hôn mê, có khả năng làm cho bệnh tình trầm trọng hơn, đành để phu nhân quyết định, chúng tôi không dám có chủ ý gì.” Vệ Thiếu Nhi trừng mặt nhìn bọn họ, lại nhìn Hoắc Khứ Bệnh đang hôn mê, rất lâu vẫn không quyết định được. Xung quanh không ai dám lên tiếng, đều sợ hãi chẳng may có chuyện gì thì không gánh vác nổi hậu quả. Vệ Thiếu Nhi nhìn sang phu quân Trần Chưởng. Vì không phải máu mủ ruột rà, dẫu sao vẫn là xa cách, ngoài mặt Trần Chưởng tỏ ra lo lắng, nhưng miệng chỉ lấp lửng một câu: “Ta nghe theo ý phu nhân.” Tôi đứng dậy hành một lễ với Vệ Thiếu Nhi: “Cầu xin phu nhân đồng ý, trì hoãn càng lâu càng không tốt.” Vệ Thiếu Nhi nghẹn ngào: “Nhưng nếu… nếu bệnh nặng thêm thì sao?” Tôi đáp: “Cửu gia nói có thể cứu tỉnh thì nhất định sẽ cứu tỉnh được.” Vệ Thiếu Nhi vẫn do dự, lòng tôi càng như lửa đốt, nhưng tôi là gì của Hoắc Khứ Bệnh chứ? Đến thời khắc này mới thấu triệt tầm quan trọng của danh phận, rõ ràng là người có sinh mạng quan trọng như của chính mình, mà một câu mình cũng không tham gia được, chỉ biết khẩn khoản nhìn Vệ Thiếu Nhi. Trong mắt Cửu gia, ngoài nỗi buồn còn xen lẫn cả thương xót, huynh ấy quay hành lễ với Vệ Thanh nãy giờ vẫn ngồi trầm mặc một bên: “Không biết Vệ đại tướng quân có ý kiến thế nào?” | |||
Tìm kiếm với từ khoá: | |||
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn về bài viết trên: | |||
21.07.2014, 12:51 | |||
| |||
Re: [Cổ đại] Đại Mạc Dao - Đồng Hoa - Điểm: 11 Vệ Thanh tiếc lời như vàng không ngờ rằng Cửu gia đột nhiên chĩa mũi dùi sang phía mình, bèn thận trọng quan sát ánh mắt Cửu gia: “Nhị tỷ, chuyện đã đến nước này, không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm xem sao, để cho Mạnh Cửu tiên sinh kê thuốc đi! Bệ hạ rất coi trọng Khứ Bệnh, Mạnh tiên sinh không dám sơ suất đâu, nhất định đã suy nghĩ kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định này.” Vệ Thiếu Nhi gật đầu, cuối cùng cũng đồng ý. Vệ đại tướng quân quả không hổ là người đủ sức khiến cho cả Lưu Triệt cũng khó cưỡng lại. Một câu nói chứa đầy sức nặng, cần phải đưa ra quyết định là đưa, trách nhiệm không muốn gánh thì phủi sạch, điều muốn cảnh cáo cũng đưa ra, lời nói trôi chảy chặt chẽ. Cửu gia tỉ mỉ dặn Trần thúc tất cả những việc phải chuẩn bị, lúc cánh cửa căn phòng nhỏ từ từ đóng lại, tôi vẫn bất động nhìn chằm chằm vào phòng. Từ lúc trời còn sáng đến tận lúc sắc trời đã tối đen, trong căn phòng nhỏ vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ có tiếng Cửu gia cứ một hồi lâu lại vọng ra “nước đá”, đám đầy tớ ùn ùn bưng đá mang vào. Môi Vệ Thiếu Nhi trắng nhợt đi, tôi đến gần, muốn nắm lấy tay bà, bà lưỡng lự một lúc rồi để tôi nắm lấy tay mình, tay cả hai đều lạnh như băng tuyết, nhưng lúc chúng tôi nắm lấy tay nhau, dần dần cũng ấm áp hơn đôi chút. Trong khoảnh khắc này, giữa rất nhiều người, nỗi đau và sự sốt ruột của chúng tôi có vài phần tương đồng. Vệ Thiếu Nhi siết tay tôi mỗi lúc một chặt, ánh mắt mỗi lúc một thất thần. Bà nhìn tôi với vẻ cầu cứu, tôi cũng kiên định nhìn lại, tỏ ý Khứ Bệnh sẽ tỉnh dậy. Bà không kìm được, ngả đầu vào vai tôi, tôi thẳng người dậy, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào căn phòng kia. Khứ Bệnh, chàng nhất định sẽ không sao, nhất định! Cửa mở ra gần như không một tiếng động, sắc mặt Cửu gia tái nhợt, môi miệng xanh tím, thấy chúng tôi đều đang nhìn mình chằm chằm, Cửu gia yếu ớt bám tay vào khung cửa, chầm chậm gật đầu. Mọi người cùng thở phào, Vệ Thiếu Nhi lao vào phòng, bỗng hét to: “Sao vẫn chưa tỉnh?” Các thái y liền quýnh quáng chân tay, chạy hết đến xem Hoắc Khứ Bệnh thế nào. Tôi bèn quay sang phía Cửu gia, thì thấy Cửu gia đã ngất xỉu trên xe lăn. Chỉ có một thái y trung niên liếc nhìn đám người đang vây quanh Hoắc Khứ Bệnh, rồi vội qua tỉ mỉ khám cho Cửu gia. Trái tim tôi một nửa chìm trong băng, một nửa chìm trong lửa, đau đớn lo lắng áy náy đến mức gần như cơ thể đã bị chia năm xẻ bảy. Tôi vừa nãy chỉ muốn vội vàng đến xem Hoắc Khứ Bệnh, mà không hề để ý đến Cửu gia đã ngất xỉu, trong khoảnh khắc trước khi ngất xỉu tâm tư huynh ấy thế nào chứ? “Chúc mừng phu nhân, đích thực đã tỉnh lại rồi. Để điều hoà trạng thái cho Hoắc tướng quân, Mạnh tiên sinh có dùng chút hương an thần, cho nên Hoắc tướng quân chưa tỉnh ngay được, nhưng lần này chỉ là đang ngủ, không phải hôn mê.” Các thái y mặt mày vui mừng, Vệ Thiếu Nhi vô cùng mừng rỡ, người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Nghe nói Hoắc Khứ Bệnh đã được an toàn, trái tim tôi coi như yên ổn một nửa, nhưng nửa kia lại càng đau hơn, hai cánh tay của Cửu gia buông thõng bên cạnh xe lăn nhìn nhợt nhạt xanh xao, tôi kinh ngạc nắm lấy tay huynh ấy, cảm giác như nắm vào đá lạnh: “Huynh ấy bị sao thế?” Vị thái y trung niên đặt tay Cửu gia xuống: “Thế chất của Mạnh tiên sinh yếu hơn người bình thường, trong phòng ẩm ướt ngột ngạt quá độ, ngay cả một người bình thường nếu ngồi trong đó lâu như thế cũng không thể chịu nổi, huống chi là tiên sinh còn phải liên tục chườm đá lạnh cho Hoắc tướng quân để hạ sốt, băng hàn đan xen, có thể chống đỡ được lâu như thế đã là một kỳ tích rồi.” Tôi xát mạnh tay Cửu gia, đồng thời hà hơi vào tay huynh ấy, Trần thúc hành lễ với thái y: “Xin thái y hãy trị bệnh cẩn thận cho Mạnh tiên sinh, tướng quân tỉnh lại nhất định sẽ hậu tạ.” Thái y xua tay: “Mạnh tiên sinh vì cứu người mà không tiếc cả sinh mạng, y sư như vậy tôi mới được gặp lần đầu, dù quản gia không dặn, tôi cũng nhất định cố sức.” Tôi dặn Trần thúc: “Làm phiền thúc chuẩn bị xe ngựa, chúng ta phải đưa Cửu gia về Thạch phủ đã.” Trần thúc nhìn Hoắc Khứ Bệnh vẫn đang nằm ngủ: “Hoắc tướng quân mà tỉnh lại, chắc chắn sẽ muốn gặp cô nương ngay.” Giống như sao vây quanh trăng, trước giường của Hoắc Khứ Bệnh vây đầy người, từ thái y đến tỳ nữ, còn cả gia đình họ hàng, tôi nói: “Cháu sẽ cố hết sức đi nhanh rồi về, bây giờ có cháu ở đây hay không cũng giống nhau.” Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi thâm tím của Cửu gia, Trần thúc lộ vẻ bất nhẫn, bèn khẽ thở dài: “Ngọc cô nương, yên tâm đi đi! Tướng quân ở đây bọn ta sẽ hết lòng chăm sóc.” Lúc lên xe ngựa, đầy tớ toan khiêng giúp ghế trúc, tôi bèn khoát tay, ra hiệu cho bọn họ tránh ra, tự mình ẵm Cửu gia, nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa. Vị thái y trung niên theo sau, thấy thế liền tấm tắc: “Công phu cao cường! Không làm người bệnh lắc lư tí nào.” Tôi gượng cười: “Quá khen rồi ạ, vẫn chưa thỉnh giáo quý danh của tiên sinh.” Thái y nói: “Bỉ nhân họ Trương, thực ra chúng ta đã từng gặp rồi, lúc đó Hoắc tướng quân mời ta đến Thạch phủ khám bệnh cho cô nương.” “Hoá ra sớm đã phải phiền đến Trương thái y.” Thái y lắc đầu: “Y thuật của Mạnh Cửu gia căn bản không cần đến ta. Có thể có một cơ hội nghe Mạnh Cửu gia giảng về y thuật, ta nên đa tạ cô nương.” Về đến Thạch phủ, Trương thái y tự tay sắc thuốc, giúp tôi bón thuốc cho Cửu gia, lại dặn kỹ tôi và Thiên Chiếu phải chú ý những chuyện gì rồi mới rời đi. Lúc tôi và Cửu gia ra khỏi nhà, Cửu gia vẫn hoàn toàn bình thường, lúc quay về lại đã bất tỉnh, Thiên Chiếu thì khỏi phải nói, nhưng Thạch bá rõ ràng rất không vui, mấy lần nhìn tôi muốn nói, nhưng đều bị Thiên Chiếu đưa mắt tỏ ý nài nỉ. Sợ Cửu gia muốn uống nước hoặc có yêu cầu gì khác, tôi cứ ngồi chực bên giường. Cửu gia ngủ rất trằn trọc, hình như trong mơ vẫn còn lo lắng gì đó, hai đầu mày đôi lúc lại nhíu vào nhau, khuôn mặt cũng thi thoảng thoáng hiện nỗi đau khổ. Đây là lần đầu tiên tôi ở gần Cửu gia đến thế, lần đầu tiên nhìn kỹ huynh ấy mà không ngại ngần gì, cũng là lần đầu tiên Cửu gia không che giấu bản thân, không dùng nụ cười tựa gió xuân để che đậy cảm xúc của mình. Tôi gục mặt xuống bên gối Cửu gia, nhẹ nhàng cất giọng hát một khúc ca du mục: Ngồi rất lâu trên cây bông gòn ở mảnh đất trồng, Đoán rồi đoán tâm tư của Ba Nhã Nhĩ. Ngồi rất lâu dưới bóng cây liễu, Nghĩ rồi lại nghĩ về tâm tư của Ba Nhã Nhĩ. Cây cao lương ở phía ở phía Tây cao quá đầu rồi, Vẫn nhìn về bóng lưng của Ba Nhã Nhĩ. Cây cao lương ở phía Bắc cũng cao quá đầu rồi, Vẫn nghiêng nhìn về một phía bóng lưng Ba Nhã Nhĩ. Cây cao lương ở phía Đông đã cao quá đầu rồi, Vẫn từ sau lưng nhìn về bóng lưng Ba Nhã Nhĩ. … Hạt cây du thụ đem trồng sẽ nảy mầm lớn lên, Cô gái đến tuổi sẽ có bà mối đến nhà, Cây cao lương ở phía Tây cao quá đầu rồi, Ba Nhã Nhĩ nhìn về bóng lưng tôi xuất giá. Cây cao lương ở phía Bắc cũng cao quá đầu rồi, Ba Nhã Nhĩ nghiêng nhìn về phía bóng lưng tôi xuất giá. Cây cao lưng ở phía Đông đã cao quá đầu rồi, Ba Nhã Nhĩ từ sau lưng nhìn về bóng lưng tôi xuất giá. … Chân mày Cửu gia dần dần giãn ra, ngủ cũng yên ổn hơn nhiều. Tôi hát đi hát lại khúc ca dao, lệ ngập dần trong mắt. Đây là bài ca dao phổ biến của người du mục Hung Nô, kể về câu chuyện tình yêu của tiểu thư quý tộc Y Châu và nô lệ Ba Nhã Nhĩ. Thuở bé, từng nhìn thấy yên chi mẫu thân của Ư Thiền ngơ ngẩn nghe bài hát này, mắt rưng rưng lệ. Năm ấy nghe mà không hiểu, sao đằng trước là Y Châu giữa mảnh đất trồng cao lương nhìn bóng lưng Ba Nhã Nhĩ, về sau lại đổi thành Ba Nhã Nhĩ ở mảnh đất cao lương nhìn theo bóng nàng? Cảm giác có bàn tay chạm nhẹ vào gò má mình, tôi lập tức tỉnh lại. Không biết tôi đã ngủ gật từ lúc nào, đầu đang đặt nghiêng bên giường, lúc này Cửu gia nằm nghiêng người ngủ, vừa khéo đối mặt với tôi, có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Năm ngón tay Cửu gia chậm rãi lướt qua gò má tôi, lông mày, đôi mắt, mũi, môi cằm, dường như là đang ghi nhớ, đang lưu luyến, đang chạm khắc, đôi mắt của huynh ấy âm u thăm thẵm, trong mắt như có đất trời sụp đổ, hội tụ nỗi hối hận uất ức của năm sông bốn biền, sự bi thương đau đớn từ bốn phương tám hướng. Tôi bị ánh mắt ấy mê hoặc, tâm tình chấn động. Cửu gia vẫn điềm tĩnh, ung dung, bi thương tới đâu chăng nữa ra đến nét mặt cũng chỉ hoá thành một nụ cười. Thấy hai chiếc bóng mình bé xíu trong tròng mắt của huynh ấy, tôi không khỏi hoang mang, sợ hãi, nhưng vẫn mím môi cứng cỏi. Cửu gia từ từ thu tay lại, bỗng bật cười, lại là một nụ cười ấm áp như gió xuân. Mây trôi gió thổi, bầu trời trong vắt mênh mông, nhưng lại không thể nhìn rõ thứ nằm tận đáy sâu đôi mắt kia. Cửu gia gượng chống người dịch vào trong một chút, ra hiệu cho tôi nằm xuống bên cạnh. Tôi sớm đã quen nghe theo yêu cầu của huynh ấy, hành động thường nhanh hơn suy nghĩ, trước khi quyết định xong thì đã thấy mình nằm lên giường rồi. Chúng tôi nằm im, cách nhau một bàn tay. Một lúc lâu sau, Cửu gia cười bảo tôi: “Hát lại lần nữa bài ca dao muội vừa hát đi.” Tôi ngơ ngẩn gật đầu, hắng giọng cất tiếng: … Ngồi rất lâu trên cây bông gòn ở mảnh đất trồng, đoán rồi đoán tâm tư của Ba Nhã Nhĩ… Cây cao lương ở phía Bắc cao quá đầu rồi, vẫn nghiêng nhìn về một phía bóng lưng Ba Nhã Nhĩ. Cây cao lương ở phía Đông cũng cao quá đầu rồi, vẫn từ sau lưng nhìn về bóng lưng Ba Nhã Nhĩ… Hạt cây du thụ đem trồng sẽ nảy mầm lớn lên, cô gái đến tuổi sẽ có bà mối đến nhà. Cây cao lương ở phía Tây cao quá đầu rồi, Ba Nhã Nhĩ nhìn về bóng lưng tôi xuất giá… Cây cao lương ở phía Đông cũng cao quá đầu rồi, Ba Nhã Nhĩ từ sau lưng nhìn về bóng lưng tôi xuất giá… Lời ca chấm dứt đã lâu, cả hai vẫn nằm im không một cử động. Tiếng Cửu gia nhẹ như hơi thở: “Sao Ba Nhã Nhĩ ngốc thế, vì sao chưa bao giờ quay đầu lại nhìn Y Châu? Vì sao toàn để Y Châu dò đoán tâm tư mình? Vì sao lại không nói cho Y Châu biết tâm tư mình chứ? Thông minh hơn cả loài hồ ly tinh ranh nhất thảo nguyên, nhưng lại không hiểu rằng Y Châu căn bản không hề căm ghét xuất thân của hắn, cũng không sợ đi theo hắn sẽ khổ sở.” Tôi cứ tưởng Cửu gia không biết tiếng Hung Nô nên mới yên tâm hát bài này, nhưng quên mất là huynh ấy rất uyên bác thông thái, cũng quên mất lúc Đế quốc Hung Nô còn cường thịnh, các nước Tây Vực đều thần phục Hung Nô, tiếng Hung No rất phổ biến ở Tây Vực, trong lúc ngạc nhiên bèn hỏi môt câu ngớ ngẩn: “Huynh hiểu tiếng Hung Nô à? Huynh biết bài ca du mục về Ba Nhã Nhĩ và Y Châu?” Cửu gia nửa ngâm nửa hát: “Mây trôi đuổi theo trăng sáng, Ba Nhã Nhĩ kết bạn với Y Châu, một vạn con hoạ mi trên thảo nguyên cũng không thể hát cho hết niềm vui của họ!” Cửu gia chăm chú nhìn tôi: “Tuy Ba Nhã Nhĩ đã phụ lòng Y Châu, nhưng trong bài ca dao cuối cùng vẫn hát rằng họ sống hạnh phúc bên nhau đến cùng, muội có tin vào câu chuyện ấy không?” Tôi không trả lời câu hỏi, nói lảng đi: “Muội phải đi đây.” Cửu gia quay đầu đi không nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Ta thật muốn vĩnh viễn không tỉnh lại, như thế muội có thể ở lại bên ta, nhưng như vậy lại làm muội lo lắng và đau lòng.” Nước mắt cố nén lúc hát đột nhiên trào ra, tôi vội nhảy xuống giường, quay lưng gạt nước mắt: “Huynh dưỡng bệnh cho khoẻ, khi nào muội có thời gian sẽ lại đến thăm huynh.” Đang định đi, thì Cửu gia đột nhiên nắm lấy tay tôi, chậm rãi hỏi từng chữ một: “Ngọc nhi, cho ta biết! Trong trái tim muội quan tâm cho ai hơn? Đừng bận tâm đến chuyện hứa hẹn, nếu không phải cân nhắc bất cứ điều gì, muội sẽ nhớ ai nhiều hơn? Muội muốn ở bên cạnh ai?” Tôi cắn chặt môi, muốn rút tay ra song Cửu gia không buông, chậm rãi lặp lại câu hỏi vừa rồi lần nữa. Tôi cắn môi nghẹn ngào muốn nói, nhưng một từ cũng không thể thốt ra, chỉ có cơ thể không ngừng run rẩy. Cửu gia thấy tôi như thế, trong mắt ngoài yêu thương còn thêm xót xa, đủ loại cảm xúc hoà lẫn vào nhau, liền buông tay ra: “Muội về đi!” Tôi không dám quay đầu lại, chạy như bay ra khỏi phòng. Mặt gió lạnh táp vào mặt, cứ thế chạy băng băng trong đêm tối, song trái tim vẫn không sao bình tĩnh lại. Bộ dạng này của tôi làm sao gặp Khứ Bệnh đây? Nếu hắn vẫn chưa tỉnh dậy thì tốt, nếu tỉnh dậy rồi, với sự thông minh của hắn làm sao lại không nhìn thấu nụ cười vui vẻ gượng gạo của tôi? |