Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

44: Một khắc đêm xuân, ngàn vàn khó đổi


trước sau

Tiếng gọi trầm lạnh vang vọng khắp cung Kiến Giáp rộng lớn, khiến cho bất kì ai nghe thấy đều rùng mình hoảng sợ.

Từ phía sau cổng phụ, một bóng đỏ rực tân nương bị tiếng gọi kia làm giật mình, lập tức thi triển hết công phu điền kinh xách một bên tay một hắc y nhân chạy vào tẩm cung lớn giọng:

”Có thần thiếp!”

Tiểu Yến Tử tông cửa xông thẳng vào phòng tân hôn, cảm tưởng như lúc nàng còn ở học viện điểm danh trễ, vắt giò lên cổ mà chạy.

Lưu Dĩ nhìn thấy Tiểu Yến Tử hớt hải chạy vào, lập tức hai mắt rực sáng sáp tới trước mặt nàng quét mắt một lượt, thấy nàng cả thân thể đều vẹn toàn không xây xước chỗ nào, chỉ có làn tóc tuỳ ý xoã dài hơi lộn xộn, Lưu Dĩ mới an tâm thở hắt ra một hơi.

Đúng là con người này ngay trong đêm tân hôn cũng có thể hù chết hắn. Phải giáo huấn lại mới được.

Lưu Dĩ lướt mắt đến tay nàng, thấy nàng đang túm cổ một hắc y nhân mặt mũi bầm tím, bị đánh đến độ gãy vài cái răng cửa đang như cái xác khô, đứng không ra đứng nằm không ra nằm kia tám phần là vừa bị Yến Tử đánh một trận bầm dập. Lông mày Lưu Dĩ lập tức nhíu lại, hàn quang phát ra lạnh ngắt.

Sa Hoả, Sa Thuỷ vừa chạy đến nơi, trên tay cũng đam tóm vài tên hắc y, nhìn từ xa thấy bóng dáng cùng khí thế cường đại của Lưu Dĩ lập tức giật bắn. Lại nhìn trên tay tân nương đang túm cổ áo một tên hắc y đang gần té xỉu liền thức thời chạy tới tóm lấy tên hắc y đang bị hàn khí của Lưu Dĩ làm đóng băng kia thoát ra khỏi bàn tay Yến Tử.

Cái vị Quốc Công kia rất thích ăn dấm chua, đặc biệt không thích người của hắn tuỳ ý chạm vào bất kì ai dù chỉ là vạt áo vì bệnh ưa sạch sẽ của hắn.

Sa Thuỷ cùng Sa Hoá đá đám hắc y qua một bên giao cho ảnh vệ rồi quỳ xuống thi lễ.

”Chúng thần cứu giá chậm trễ, đã để tên cầm đầu bỏ chạy, phải nhọc vương phi theo trợ giúp, thật lấy làm hổ thẹn. Mong Quốc Công trách phạt!”

Lưu Dĩ nghe vậy liền trừng mắt nhìn Yến Tử đang không biết làm gì cho đúng kia, đôi mắt giận dữ sâu lạnh trầm giọng:

”Giữa đêm tân hôn, tân nương lại chạy theo truy sát thích khách. Còn ra thể thống gì!!!”

Tiểu Yến Tử bị lửa giận của Lưu Dĩ bắn chíu chíu vào mặt, lập tức mặt xanh như tàu lá chuối, biết lần này nàng xong đời rồi liền quỳ sụp xuống đất kinh hô, hai vai còn không ngừng run rẩy:

”Bẩm Quốc Công, thần thiếp cũng là lo Hoả huynh cùng Thuỷ huynh không kịp trở tay lại làm loạn hoàng cung. Thần thiếp đây là chỉ muốn góp chút sức mọn....”

Không để cho Yến Tử trình bày xong. Lưu Dĩ trực tiếp túm cổ áo nàng xách ngược lên như thỏ con theo thói quen rồi phất tay ra hiệu cho chúng nhân lùi đi.

Sa Hoả, Sa Thuỷ hơn hết biết đây là giờ phút phu thê nhà này dạy bảo nhau, liền nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đám cung nhân đang nằm ngay đơ trên đất rồi lanh lẹ cáo lui để lại Yến Tử như thỏ con bị mắc cành cây, bất lực cào cấu.

Đợi cho đám người kia đi hết, còn không quên cẩn thận đóng cửa, Yến Tử mới bắt đầu trưng ra bộ mặt xu nịnh thỏ thẻ:

”Quốc Công! Bộ đồ này coi vẻ rất đắt đó, ngài trước hết cho thần thiếp xuống rồi từ từ bàn bạc!”

Lưu Dĩ dán chặt đôi mắt vẫn còn lưu lại vẻ giận dữ u uất kia nhìn Yến Tử, khuôn mặt nghiêm túc nhẹ mấp máy:

”Nàng là ai?”

Tiểu Yến Tử nghe câu hỏi chả liên quan kia liền ngu mặt.

Nàng là ai hắn còn không rõ sao?

”Thiếp...là Triệu Mẫn!”

”Là ai?” Giọng nói gắt gỏng trầm thấp khiến Yến Tử nổi da gà. Lưu Dĩ vẫn treo lơ lửng Yến Tử, hắn thuận thế áp sát khuôn mặt tuấn tú vào mặt Yến Tử, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên mặt Yến Tử khiến lông tơ nàng dựng đứng.

Yến Tử bắt đầu tim đập chân run hai tay quơ quài loạn xạ lắp bắp đáp:

”Là vương...vương phi!”

”Còn tự biết mình là vương phi, lại dám cả gan bỏ mũ phượng chạy ra ngoài, ta nên phạt nàng sao đây?”

Lưu Dĩ vươn tay giữ lấy eo Yến Tử đẩy nàng áp sát vào thân hắn. Mũi hắn lúc này đã chạm đến mũi Yến Tử, dùng khí thế cùng hơi thở nóng hổi kia áp chế nàng.

Tiểu Yến Tử liền nhớ lại lúc trước Lưu Dĩ đã phạt nàng bằng cách ăn mất lưỡi nàng, khiến nàng suýt nữa chết vì ngạt khí. Tuy rằng biết hắn có biện pháp trừng phạt đối với nàng có hơi khác người nhưng mà tác dụng đều cực kì hiệu quả, khiến cho Yến Tử xanh mặt sợ hãi.

Nàng lúc này lại đang bị kình lực của Lưu Dĩ giữ chặt chỉ đành ngoan ngoãn nhắm tịt mắt. Hai tay nàng túm chặt vạt áo trước ngực Lưu Dĩ, bi tráng nói:

”Xin người tuỳ ý trách phạt!”

Lưu Dĩ nhìn Yến Tử mặt nhăn như khỉ níu chặt vạt áo của hắn chờ đợi hình phạt kia, khoé môi liền cong lên một nụ cười.

Hắn trực tiếp bế bổng nàng tung lên không trung. Tấm xiêm y đỏ rực của Yến Tử bị Lưu Dĩ nhanh chóng tháo phăng ra rơi xuống đất.

Tiểu Yến Tử lúc kịp mở mắt ra tìm hiểu tình hình xung quanh liền thấy nàng từ lúc nào đã nằm trên giường lớn. Y phục trên người nàng chỉ còn tiết y trắng. Trước mặt nàng là Lưu Dĩ vẫn y phục chỉnh tề đang đè nàng dưới thân, dùng đôi mắt nóng rực nhìn nàng.Đèn cầy bên kia bị Lưu Dĩ dùng nội công thổi tắt. Căn phòng rộng rãi lộng lẫy tối đen, chỉ có đôi mắt của Lưu Dĩ là rực sáng, xung quanh phòng đậm mùi ái vị, giọng nói trầm khan của Lưu Dĩ cất lên:

”Xem bổn vương thu thập nàng như thế nào!” Nói rồi hạ đầu xuống áp môi vào cánh môi sen của Yến Tử nhẹ cắn một ngụm.

Tiểu Yến Tử cảm thấy hai má nóng bừng, da đầu tê dại, tim đập loạn xạ, ngoài trời gió bấc gào thét nhưng nàng lúc này lại thấy quả thực nóng nảy.

Lưu Dĩ dùng lưỡi hung hăng tấn công vào khoang miệng nàng, quét một vòng rồi nhanh chóng quấn lấy lưỡi nàng đong đếm hết tất cả ngọt ngào trong đó, tựa như đang bày tỏ tâm can của hắn đối với nàng, cho nàng từ từ cảm nhận được tâm tư của hắn sâu đậm như thế nào. Tay trái Lưu Dĩ nắm vào ót Yến Tử nâng mặt nàng lên để nàng chìm sâu vào nụ hôn của hắn. Nụ hôn sâu dài đến độ Yến Tử mất hết lý trí, chút nữa thì quên mất nàng là ai.

Phía bên dưới, tay Lưu Dĩ từ từ tháo phắt đai lưng của Yến Tử ra. Bàn tay to lớn chậm rãi tiến vào bên trong eo thon xoa nhẹ vùng da trơn mượt trên bụng Yến Tử.

Tiểu Yến Tử cảm nhận được bàn tay kia xâm nhập được vào eo nàng liền rùng mình co người.

Lưu Dĩ dường như cảm thấy Yến Tử run rẩy liền đẩy sâu nụ hôn kia, khiến nàng tập trung vào việc đầu lưỡi đang bị hắn siết chặt.

Tiểu Yến Tử bị nụ hôn nồng nhiệt kia cướp mất không khí liền sợ hãi vùng vẫy, vừa tìm cách hít thở vừa gồng mình đẩy Lưu Dĩ ra.

Nhưng nam nhân vốn sức lực không giống nữ nhân, lại là một người có vóc dáng vai u bắp thịt, cao lớn mạnh mẽ như Lưu Dĩ, căn bản nàng không phải là đối thủ của hắn, nói đẩy không có nghĩa là đẩy được.

Lưu Dĩ chỉ thản nhiên đem đôi bàn tay chống cự của nàng lên trên đầu khoá chặt, cuồng dại mút mạnh lưỡi của Yến Tử, biểu hiện này của hắn là đang muốn trừng phạt nàng tội lỗ mãng. Cho nàng chừa thói thích làm loạn đây mà.Chờ cho đến khi Yến Tử chống cự mỏi mệt, nhu thuận để mặc hắn triền miên nuốt hết ngọt ngào trên đầu lưỡi nàng mới từ từ thả tay nàng ra.

Lúc này tứ chi của Yên Tử đã tê liệt, không còn sức chống cự, mặc nhiên để bàn tay của Lưu Dĩ chậm rãi tháo tiết y của nàng.

Lưu Dĩ cắn nhẹ mội Yến Tử một ngụm mới chậm rãi buông môi nàng ra, để nàng mệt mỏi hít thở lấy không khí.

Yến Tử thở hồng hộc như người sắp chết, chỉ cảm thấy đầu lưỡi như đã bị Lưu Dĩ nuốt mất, còn chẳng thể cảm nhận được bất kì điều gì.Nàng từ từ bình tĩnh lấy lại tâm trí nhận diện tình hình thì lúc này mới biết nàng cùng Lưu Dĩ từ khi nào đều đã thân thể trần trụi không một mảnh vải.

Thân thể cao lớn của Lưu Dĩ đè lên trên người Yến Tử. Đôi mắt phủ một tầng sương dục tình đắm đuối nhìn nàng thở. Giữa màn đêm tĩnh mịch không một tiếng động, khuôn mặt ửng đỏ của Yến Tử mập mờ hư ảo, đôi môi sưng vù của Yến Tử mang theo hơi thở của hoa đỗ quyên vẫn còn vương trên môi Lưu Dĩ. Mắt phượng của hắn quét một lượt trên thân thể trần trụi của nàng, thân thể nữ tử trắng trẻo trơn mượt mềm mại khiến Lưu Dĩ thoáng mất kiềm chế, lại lướt mắt đến vết thương trên sương quai xanh của Yến Tử chỉ vừa kịp kết vảy kia, lòng hắn liền nhói lên.

Hắn lặng yên một lúc, lại nghiêm mặt nói:

“Yến Tử! Ta đói rồi!”

Hả?

Tiểu Yến Tử ngu mặt, sao đang lúc làm chuyện ái muội này Lưu Dĩ lại kêu đói. Mà thực ra người đói phải là nàng mới đúng. Cả ngày làm tân nương chỉ ăn một miếng điểm tâm, còn hắn được hẳn một bàn yến tiệc, đói cãi nỗi gì.

“Để thần thiếp... gọi người mang ngự thiện cho người!” Tiểu Yến Tử mơ hồ nói, cũng tính toán ngẩng người dậy gọi đám người canh giữ ngoài kia.

Lưu Dĩ trực tiếp đẩy nàng nằm xuống, cả thân thể hắn ngồi lên đùi nàng, hai tay chống bên hông nàng, không để nàng nhúc nhích. Vẻ mặt ngưng trọng như đang bàn chuyện quốc gia đại sự buông một câu:

“Ta muốn ăn nàng!”

Hai mắt Tiểu Yến Tử trợn ngược, thật sự muốn thổ huyết mà ra đi cho rồi. Nàng thật rất muốn đẩy Lưu Dĩ ra khỏi người nàng mà quăng cho hắn một câu: Quốc Công làm ơn đừng dùng bộ mặt nghiêm nghị đó để làm ra tư thế xấu hổ này cùng nói ra những câu sặc mùi tình dục như vậy có được không!!!

Trong lúc Yến Tử đang triền miên trong suy nghĩ. Lưu Dĩ thản nhiên cúi xuống dùng đôi môi mềm mượt của hắn trượt nhẹ trên chiếc cổ trắng ngần của Yến Tử, bình thản vừa hút vừa cắn, chậm rãi nuốt đi đau rát từ vết thương trên xương quai xanh của nàng.

Dường như vòm cổ là vị trí nhạy cảm. Yến Tử bị Lưu Dĩ cắn nhẹ một cái liền cả người rung lên buột miệng vang ra một tiếng ư ngắn, khiến cho Lưu Dĩ không kiềm chế được đẩy nhanh tiến trình màn dạo đầu kia.

Tay hắn rơi xuống một bên gò bồng nắn nắn xoa nhẹ. Một bên gò bồng còn lại của nàng bị đôi môi trơn mượt ngậm chặt nhẹ nhàng mút, cắn.

Trong khuôn mặt thanh tú của Lưu Dĩ đã ửng đỏ một tầng sương, bộ dạng vừa nghiêm cẩn lại vừa ngây ngô, thực khiến người ta muốn phụt máu mũi.

Tiểu Yến Tử lần đầu thực nghiệm cảm giác đụng chạm thân thể với một nam nhân như thế này. Cả cơ thể liền cứng ngắc bất động, mặc cho Lưu Dĩ càn rỡ quấy nhiễu đôi gò bồng trơn tròn ma mị kia của nàng. Chỉ là cảm giác phía trước ngực được một bàn tay thương tiếc nhẹ nhàng xoa bóp, kiềm chế không tăng lực miễn cho nàng tổn thương.

Lưu Dĩ chơi đùa đôi tiểu bạch thỏ được một lúc, cảm thấy đã kích động được cơ thể nàng liền không chờ được nữa tách hai chân Yến Tử ra, nhẹ nhàng đưa vật cứng thô to đã sớm ngẩng đầu của hắn làm quen với nơi cơ mật của nàng. Liền sau đó tìm được cổng vào, đẩy mạnh tiểu hoàng tử tấn công vào tử cấm thành.

Tiểu Yến Tử cảm nhận được vật cứng to lớn đang đâm vào nàng, một cảm giác đau đớn liền ập đến, đau đến xé ruột xé gan, như muốn tách cả cơ thể nàng ra. Tiểu Yến Tử cắn môi dãy dụa:

”Quốc...Công. Thần thiếp sai rồi. Sau này thần không dám tuỳ tiện chạy ra ngoài nữa..Xin người rộng lòng từ bi...tha cho thần thiếp lần này. Xin người....Đau quá!”

Lưu Dĩ chỉ vào được một nửa đã bị cổng hẹp của nàng hoảng sợ giữ chặt lấy, thấy Yến Tử đau đớn đến phát khóc van xin như vậy, liền mủi lòng.

Nghe nói nữ nhân lần đầu rất đau, thấy thê tử đau đớn như vậy, trong lòng Lưu Dĩ lại cơ hồ sinh ra nỗi tiếc thương không chịu được.Lý trí rất muốn buông nàng ra nhưng thân thể hắn lại không chịu nghe lời. Chỉ là đã đến nửa đường rồi, căn bản là không thể rút ra được nữa, chỉ có thể tiến tới mà thôi.

”Yến Tử. Kiên nhẫn một chút...Thả lỏng ra!”

Lưu Dĩ đưa tay vuốt làn tóc sớm đã bị một tầng mồ hôi của Yến Tử làm kết dính ra sau đầu nàng, dịu dàng trấn an.

Tiêu Yến Tử vẫn cảm tưởng thân dưới bị xé toạc không ngừng gào khóc.

”Thần thiếp hứa...sau này sẽ không dấu người đi đánh bạc nữa, sẽ chăm chỉ rèn kiếm, sẽ....A!”

Lưu Dĩ tranh thủ Yến Tử đang bận rộn van xin, trực tiếp đẩy mạnh thân dưới đâm sâu vào huyệt đạo, thành công chiếm giữ tử cấm thành.

Tiểu Yến Tử đau đớn chỉ kịp A lên một tiếng rồi mím chặt môi chịu đựng. Nàng thầm nghĩ có khi nào nàng sẽ vì đau mà chết trong đêm tân hôn không.

Trong tâm can Lưu Dĩ thầm vang lên một tiếng thoả mãn, bên dưới đã kịp làm quen với bên trong của Yến Tử liền chậm rãi luật động, một tay hắn nâng eo Yến Tử lên, tạo một tư thế thuận lợi. Hắn nhẹ cúi đầu xuống, cho tay nàng vòng qua cổ hắn, đôi mắt trầm u của hắn dường như đang bị khoái cảm chiếm mất, chỉ còn lại nỗi niềm tâm tư đắm đuối nhìn Yến Tử cắn môi chịu đựng, bên dưới thân hắn càng lúc càng tăng nhanh lực đạo, mồ hôi thi nhau rơi xuống trên thân thể nàng và hắn.

Trong tẩm cung tráng lệ, một mùi ái muội nồng đượm say mê, bao nhiêu tâm tư tình vị cứ như thế tràn khắp. Trên giường lớn rung lắc giữ dội. Hai thân ảnh quấn lấy nhau không có lấy nửa khoảng cách. Nữ nhân phía dưới thở gấp, gần như lịm dần đi. Nam nhân phía trên như hổ săn mồi thở hồng hộc.

Lưu Dĩ dày vò Yến Tử được một canh giờ, thấy nàng đau đớn ngất đi, đành ngậm mình chịu đựng chưa phát được tiết mà rút quân, tự mình xử lý. Tránh cho nàng bị tổn thương.

Lưu Dĩ nhẹ nhàng lấy chăn quấn quanh người Yến Tử, để cho đầu nàng kê lên tay hắn. Tấm vai rộng rãi ôm lấy Yến Tử nhét vào lòng như muốn tâm khảm nàng vào xương.Lưu Dĩ dịu dàng đặt lên trán Yến Tử một nụ hôn sâu, cảm nhận như dư vị ái tình còn xót lại sau trận cuồng phong kia.

Hắn chăm chú nhìn nàng ngon giấc, mắt phượng lấp lánh ánh sáng như ngàn tinh tú. Có được nàng rồi, hắn mới biết rằng cuộc sống chán chường này đối với hắn ý nghĩa như thế nào.Lưu Dĩ để bản thân đắm chìm trong hạnh phúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Lúc này phía bên ngoài cổng thành. Bóng đỏ tuấn tú ngồi trên cổng lớn chào gió. Mắt đào trầm u hướng về xa xăm nơi hoàng cung lộng lẫy.

Đằng sau lưng Hoắc Sinh, Hạ Chí đang run rẩy vì lạnh khó khăn nói.

”Hoắc tướng quân mau vào trong đi. Ngài đã đứng đó từ sáng đến giờ rồi. Nếu còn tiếp tục sẽ bị nhiễm phong hàn đó!”

Hoắc Sinh không buồn đáp, chỉ để mình trầm ngâm trong suy tư.

Triệu Mẫn, không lẽ kiếp này ta không thể nào có được nàng nữa sao?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây