Lăng Vũ thở mạnh một hơi.
Tầng thứ hai đã lau không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại một tầng cuối cùng.
Lăng Vũ cảm thấy tự do tựa như ở ngay phía trước, cả người tỉnh táo lên không ít.
Đây cũng không phải khoa trương. Một biệt thự lớn như vậy muốn đem mỗi chỗ lau chùi sạch sẽ, thật đúng là không dễ làm.
Bất quá còn may có những phòng không cần đi vào thu dọn, bởi vì cửa đều bị khóa lại. Cho nên Lăng Vũ không thể đi vào, cũng bởi vậy giảm không ít việc. Bằng không, phỏng chừng hiện tại còn đang chậm rãi lê lếch ở tầng thứ hai.
Giơ tay lau lau mồ hôi ở thái dương, sau đó nhìn đồng hồ xem thời gian, Lăng Vũ phát hiện đã hơn 6 giờ chiều, trong lòng kinh ngạc một chút.
Bản thân Lăng Vũ cũng đã ở tại đây quần quật lau chùi suốt bốn năm tiếng đồng hồ. Xem ra phải gia tăng tốc độ làm việc, bằng không sẽ không về kịp làm bữa tối với Tiêu Tiêu.
Tưởng tượng đến món ăn do Tiêu Tiêu làm, yết hầu Lăng Vũ lại lăn lộn lên xuống, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Tiêu Tiêu làm đồ ăn thật sự rất ngon, làm Lăng Vũ thích giống như ăn món mẹ mình nấu. Tay nghề Tiêu Tiêu đúng là rất giỏi.
Lăng Vũ cảm thấy nếu cô gái nào là người yêu của Tiêu Tiêu, khẳng định sẽ rất hạnh phúc. Một thanh niên vừa có dáng vẻ soái ca lại biết săn sóc người khác, còn biết làm việc nhà. Đúng là một nam thần hoàn mỹ trong lòng các cô gái.
Làm trong lòng Lăng Vũ lại có chút bội phục.
Mà gần đây Lăng Vũ cũng đã nấu cơm, tuy rằng đồ ăn làm ra hương vị so kém hơn món Tiêu Tiêu làm, nhưng cũng không tệ lắm.
Tiêu Tiêu thường nói một câu "cũng không tệ lắm, có tiến bộ!"
Lúc Lăng Vũ nghe câu đó trong lòng rất vui vẻ. Bản thân đã thực nghiêm túc dựa theo chỉ dẫn của Tiêu Tiêu mà thực hành, cho nên có tiến bộ cũng là tất nhiên.
Lại nói không có khả năng luôn phải dựa vào người nhà chăm sóc, cũng nên học tự chiếu cố chính mình. Khi Tiêu Tiêu có người yêu, khẳng định không có khả năng lại bắt Tiêu Tiêu nấu cơm gì đó. Cho nên Lăng Vũ muốn trước khi Tiêu Tiêu tìm được người yêu, phải học được làm việc nhà. Như vậy khi bên cạnh không có ba mẹ cùng Tiêu Tiêu, bản thân cũng có thể tự lo liệu.
Ít nhất có thể cho ba mẹ ở nhà yên tâm. Đây là tâm nguyện lớn nhất của Lăng Vũ.
Đắm chìm ở trong suy nghĩ, Lăng Vũ cũng quên luôn nhiệm vụ hiện tại cấp bách là lau chùi cho xong, sau đó có thể về nhà. Nếu không phải từ lầu một truyền đến tiếng chuông điện thoại là giọng nói độc đáo của Âu Dương Hạo, phỏng chừng Lăng Vũ sẽ đem tương lai của mình miêu tả đến hết đêm.
"Vũ ca ca, có điện thoại, nhanh bắt máy đi! Vũ ca ca, có điện thoại, nhanh bắt máy đi! Vũ ca ca, có điện thoại, nhanh bắt máy đi! Vũ ca ca, có điện thoại, nhanh bắt máy đi"
Tiếng chuông điện thoại độc đáo làm bức tranh miêu tả tiền đồ tương lai tốt đẹp của Lăng Vũ tức khắc bị vỡ vụn. Lăng Vũ bừng tỉnh lại, sau đó vội vội vàng vàng chạy xuống dưới lầu, tìm kiếm túi hồ sơ có chứa điện thoại đặt ở trên bàn trà trong phòng khách.
Vừa thấy người gọi đến là Tiêu Tiêu, Lăng Vũ lập tức ấn nghe.
"Tiêu Tiêu... có chuyện gì sao?"
Bởi vì vừa rồi chạy có chút gấp, làm Lăng Vũ hiện tại thở phì phò. Vừa thở vừa nói chuyện điện thoại với Bách Tiêu.
Nghe được tiếng thở gấp gáp của Lăng Vũ, Bách Tiêu nhíu chặt mày. Hắn hình như nhớ rõ anh họ nói công tác của mình là sửa sang lại văn kiện gì đó. Sao sẽ mệt thành dáng vẻ này.
Nghi hoặc Bách Tiêu đành phải dò hỏi Lăng ở đầu bên kia.
"Anh họ, anh làm sao vậy? Sao mệt thành bộ dáng kia, còn như bị suyễn. Anh không phải nói chỉ làm sửa sang lại văn kiện gì đó thôi sao?"
Bách Tiêu đem nghi vấn trong lòng hỏi ra, còn kèm theo ẩn ẩn lo lắng.
Nghe được Bách Tiêu hỏi chuyện, Lăng Vũ thở gấp gáp cũng chậm rãi bình phục. Sau đó Lăng Vũ đem tình huống hiện tại nói cùng Bách Tiêu. Dù sao chuyện này Bách Tiêu lúc trước cũng biết, cho nên cũng không có gì cần giấu giếm.
Nghe được anh họ hiện tại đang ở trong nhà người bạn của Hiệu trưởng quét dọn, Bách Tiêu đã có chút lo lắng. Vị trí ngôi nhà anh họ đang làm việc cách khá xa nội thành. Đó là khu biệt thự cao cấp của người giàu. Bách Tiêu rất rõ ràng, taxi ở đó rất hiếm hoi. Mà anh họ còn nói phỏng chừng phải hai tiếng đồng hồ nữa mới có thể làm xong công việc, khi đó phải tám chín giờ tối, càng không có bóng dáng xe.
Đến lúc đó anh họ làm thế nào trở về?
Tưởng tượng đến đó, Bách Tiêu trong lòng càng lo lắng hơn. Sau đó hắn nói với Lăng Vũ ở bên kia chờ hắn.
"Anh họ, chờ em tới đón anh. Anh dọn dẹp nhà xong rồi thì ở trong nhà đợi, chờ em tới rồi liền gọi điện thoại anh đi ra! Đã biết chưa?"
Nghe được Bách Tiêu lo lắng nói, ngực Lăng Vũ lướt qua một dòng nước ấm áp, trong lòng có một trận gợn sóng.
Đã thật lâu không ai quan tâm mình như vậy!
Mười năm cô tịch làm sát thủ khiến Lăng Vũ cơ hồ quên mất cảm giác được người khác quan tâm là thế nào. Cái loại cảm giác ấm áp này giống như đắm chìm trong ánh mặt trời, được ôm lấy an ủi vỗ về.
Làm người ta có chút ỷ lại, càng muốn nhận được nhiều quan tâm hơn. Chỉ là loại cảm giác này vừa tới, Lăng Vũ lập tức đình chỉ ý tưởng đã có chút lệch khỏi quỹ đạo. Rồi sau đó Lăng Vũ khiến cho chính mình xem nhẹ ảo giác làm lòng ấm áp.
Chậm rãi bình phục tâm lý có chút dao động của mình, sau đó tập trung nói chuyện với Bách Tiêu ở đầu bên kia.
"Không cần, anh tự mình có thể trở về, Tiêu Tiêu cứ yên tâm..."
Không đợi Lăng Vũ nói xong, Bách Tiêu liền cắt ngang.
"Đừng nói như vậy, là em tự mình muốn đi đón anh. Anh ở chỗ kia chờ, hiện tại em liền lên đường qua đó."
Sau khi nói xong, Bách Tiêu liền đem điện thoại tắt kết nối. Hắn đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo thay, rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.
Mà Âu Dương Hạo từ khi đưa Lăng Vũ đi làm, rời khỏi đây cũng không trở về. Cho nên hiện tại trong nhà chỉ có một mình Bách Tiêu. Khi Bách Tiêu đóng cửa lại, toàn bộ căn nhà liền lâm vào một mảnh yên tĩnh