Tiến vào phòng, Lăng Vũ liền nghe thấy quản lý tìm mình. Khi nhìn thấy Lăng Vũ đi vào, giám đốc Lý lập tức gọi lại, nói cùng đến văn phòng với ông ta.
Nghe được quản lý kêu mình cùng đi đến văn phòng, Lăng Vũ chạy nhanh đem cái ly trà cầm trong tay, còn chưa có kịp uống ngụm nào, đặt lên bàn. Sau đó Lăng Vũ vội vã đuổi theo bước chân của quản lý hướng đến văn phòng giám đốc.
Tiến vào văn phòng, giám đốc Lý nói Lăng Vũ ngồi ở ghế đối diện trước bàn làm việc.
Từ khi Lăng Vũ bắt đầu vào làm việc ở công ty này tới nay, đây là lần đầu tiên hai người thật sự nghiêm túc nói chuyện với nhau. Giám đốc Lý nhìn Lăng Vũ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
May mắn ngày hôm qua mình không có làm gì quá phận, bằng không người này khẳng định sẽ không tới công ty lần nữa!
Ông ta hông nghĩ tới người này chỉ tới có nửa ngày, đã đem phòng hợp bừa bộn mà ông ta gia cho, quét dọn sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp. Động tác mau, hơn nữa làm việc còn rất cẩn thận. Không có để cho bọn họ xấu hổ trước mặt em trai của Tổng giám đốc. Dù gì em trai Tổng giám đốc là lần đầu tiên tới công ty con này thị sát nếu để sơ sót thì rất khó cứu vớt.
Chỉ là không biết vì cái gì, sau khi hội nghị kết thúc, em trai Tổng giám đốc thế nhưng muốn ông ta gọi người đã dọn dẹp phòng hợp đến gặp mặt.
Lúc ấy ông ta liền vui tươi hớn hở đi tìm người, không nghĩ tới người này thế nhưng không còn ở công ty. Cả vật dụng cũng không thấy. Liền mới nhớ tới hình như mình trước đó đã nói qua muốn đuổi người ta khỏi công ty.
Tưởng tượng đến đó, trong lòng ông ta liền luống cuống.
Không nghĩ tới mình ở lần đầu tiên gặp em trai Tổng giám liền đem mọi sự phá hư!
Vì thế ông ta bịa ra một lý do nói dối cùng em trai Tổng giám đốc. Ông ta nói Lăng Vũ bởi vì có việc cho nên xin nghỉ một buổi. May mắn lúc ấy em trai Tổng giám đốc không có hoài nghi, ông ta cũng may mắn tránh được một kiếp.
Vốn định lúc ấy liền gọi điện thoại nói Lăng Vũ buổi chiều trở lại làm việc. Nhưng lại bởi vì một đống lớn việc cần giải quyết, công việc kéo dài đến khuya mới kết thúc. Khi nhìn đồng hồ thấy thời gian đã khuya, thời gian xác thật không thích hợp gọi điện thoại cho người ta. Không có biện pháp cũng chỉ có thể chờ đến buổi sáng. Cho nên hôm nay buổi sáng vừa tỉnh dậy, ông ta liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Lăng Vũ.
Sợ bỏ qua thời gian, may mắn Lăng Vũ. cũng không để ý thái độ quá đáng ngày hôm qua, còn thực rất có thành ý nói cảm tạ. Nghe được thái độ ôn hòa của Lăng Vũ, ông ta cũng thật sự thả lỏng. Chuyện này cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa.
Mà hiện tại giám đốc Lý gọi Lăng Vũ lên văn phòng, chính là muốn đem công tác phân phối.
“Cậu Lăng, về sau tôi liền kêu cậu là Tiểu Lăng đi! Nhân tiện gọi cậu lên đây chính là muốn phân công tác cho cậu…”
Giám đốc Lý bắt đầu đem mục đích của mình gọi Lăng Vũ đến đây nói ra, sau đó đem những công việc Lăng Vũ phải làm nói ra rất nhiều. Cũng nói rất cụ thể, nói phạm vi công việc của Lăng Vũ cụ thể có những gì, đồng thời chỉ dẫn cách thức làm việc.
Lăng Vũ nghiêm túc nghe quản lý nói, nhớ rõ phạm vi công việc được phân chia, trách nhiệm của mình phải làm.
Đại khái nửa giờ, hai người rốt cuộc nói xong rồi, mà giám đốc Lý cũng đã nói hết điều mình nên nói.
Nhiệm vụ của mình đến đây xem như kết thúc. Về sau chỉ có thể xem người này năng lực đến đâu!
Được quản lý cho phép, Lăng Vũ mới rời khỏi văn phòng, sau đó tinh thần tăng cao gấp trăm lần về lại phòng làm việc, ngồi vào vị trí, bắt đầu công tác.
Mà lúc này, cô gái ngày hôm qua viết tờ giấy nhắc nhở cho Lăng Vũ đột nhiên thò qua tới, nói:
“Tiểu Lăng, quản lý kêu cậu đi làm gì? Ông ta có làm khó dễ gì cậu không?”
Nhìn thấy cô gái lo lắng hỏi, Lăng Vũ trong lòng ấm áp, sau đó lộ ra một nụ cười trấn an.
“Cảm ơn bạn quan tâm, quản lý khá tốt, chính là muốn phân phối công tác về sau cho tôi!”
Lăng Vũ cười giải thích.
Chỉ là vì vui vẻ Lăng Vũ cũng không chú ý Lưu Mai khi nghe nói đến giám đốc Lý khá tốt trên mặt lộ ra một thần sắc hoảng sợ. Bởi vì chỉ cần biết quản lý này đều hiểu cái người phì lũ kia thích nhất khinh ép nhân viên bọn họ một cách đáng thương.
Mặc kệ công tác gì, đều ném cho bọn họ tự giải quyết. Đương nhiên, trừ bỏ yêu nữ Phương Na kia. Mà giám đốc Lý đáng chết sau khi phân phối xong công tác liền sẽ cùng Phương Na đi hưởng thụ. Cho nên người ở đây không có một ai không chán ghét ông ta.
Mà những nữ nhân viên lại hận thấu xương yêu nữ Phương Na. Bởi vì dựa vào sắc đẹp dụ dỗ giám đốc Lý nên cô ta luôn được nâng đỡ, tất cả công việc trong tay đều phân cho bọn họ.
Đánh giá thành tích công tác gì đó vẫn luôn bị quản lý khắc khe. Nếu ai ngỗ nghịch cãi lại quản lý háo sắc kia, đến lúc đó thành tích khẳng định sẽ bị đánh giá rất kém, tiền lương cũng liền sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên có người nào dám đem tiền lương ra mạo hiểm.
Cứ như vậy, cho dù mọi người đối với quản lý háo sắc không phục, cũng chỉ có thể yên lặng nuốt trong bụng.
Mà người trước mắt này cư nhiên còn nói giám đốc Lý tốt. Đó là bởi vì hắn còn chưa có nếm qua áp bức của giám đốc Lý mà thôi. Đến lúc đó hắn sẽ không còn đánh giá tốt quản lý háo sắc này đâu!
Nhìn thoáng qua Lăng Vũ, sau đó tùy tiện nói vài câu, Lưu Mai liền quay lại với công tác của chính mình.
Nhìn đối phương cũng không còn để ý chính mình, không có việc gì để làm, Lăng Vũ đành phải lấy tài liệu đặt trên bàn xem.
Mà ý tưởng lúc trước của Lưu Mai cũng thực mau đã được chứng thực. Vì thế cuộc sống vùi đầu trong công việc của Lăng Vũ liền chính thức bắt đầu rồi.