Xuyên thấu qua cửa kính, có thể nhìn thấy cảnh đêm thành thị. Trong lòng Lăng Vũ cảm thán một chút.
Trách không được nhiều người thích ở tại thành phố sống. Chốn đô thị phồn hoa cùng tràn ngập thứ dụ hoặc, quá nhiều vật chất hưởng thụ. Mỗi người đều muốn theo đuổi sự hưởng thụ.
Mà một người muốn kiếm cho mình một vị trí nhỏ chốn đô thị phồn hoa này, không biết đã phải phấn đấu bao nhiêu năm. Phải sống một cuộc sống khắc nghiệt thật sự kham khổ lại còn cam tâm tình nguyện.
Có người là hưởng thụ quá trình phấn đấu, nhìn lại con đường đã in dấu chân mình đi qua, trong lòng tràn đầy phong phú.
Mà có người chỉ coi trọng kết quả. Đối với những gian khổ nặng nề trước kia không muốn nhìn lại.
Nhưng mặc kệ là loại người nào, bọn họ đều nguyện ý sống như vậy.
Thu hồi suy nghĩ, Lăng Vũ ngồi đối diện Phương Na, bắt đầu chuẩn bị gọi món.
Lăng Vũ là lần đầu tiến vào nơi xa hoa như vậy ăn, cho nên đối với chuyện gọi món ăn rất là vô lực.
Bởi vì tên món ăn ghi trên thực đơn một cái Lăng Vũ cũng chưa có nghe nói qua. Tên kia được đặt thực trừu tượng, làm Lăng Vũ cảm thấy chính mình sống uổng phí mấy chục năm, cả đọc tên món ăn cũng không biết nó là gì.
Nhìn Lăng Vũ có chút mờ mịt, Phương Na buồn cười lấy thực đơn, sau đó thay thế Lăng Vũ tự chủ trương gọi mấy món.
Lăng Vũ cảm tạ Phương Na. Hai người liền bắt đầu nói chuyện với nhau.
Phương Na đầu tiên hỏi Lăng Vũ ngày hôm qua không vui lòng phải không.
Cái này làm cho Lăng Vũ có chút không biết nói gì. Dù sao bản thân cũng đã chọc con gái người ta khóc.
Tuy rằng đến bây giờ vẫn còn không biết vì cái gì lúc ấy Phương Na lại khóc, còn đánh mình một bạt tai. Nhưng khẳng định do mình sai mới có thể tạo thành tình huống như vậy.
Bất quá Phương Na không cho Lăng Vũ cơ hội cự tuyệt. Bởi vì Phương Na biết Lăng Vũ tâm tư thực đơn thuần, hơn nữa hành vi ngày hôm qua của Lăng Vũ xác thật là cử chỉ vô tâm.
Lại nói cô cũng không phải thật sự để ý Lăng Vũ đối với mình như vậy. Mà là do cuộc sống mấy năm nay mới hình thành thói quen ngang ngược kiêu ngạo như thế. Cho nên mới có việc bị chạm vào là nổ ngay. Kỳ thật qua lúc ấy bản thân vẫn thực hối hận.
Nhìn Lăng Vũ trước mắt có chút không được tự nhiên, Phương Na nhanh nói sang chuyện khác, không hề rối rắm chuyện cũ.
Mà Lăng Vũ nghe Phương Na nói sang chuyện khác, suy nghĩ đối với Phương Na cũng càng lúc càng tốt hơn nhiều.
Cô gái trước mắt này cũng biết săn sóc người, làm người ta thấy ấm áp. Cô gái này thật sự sẽ có một người đàn ông trân trọng yêu quý!
Tuy rằng không biết Phương Na có người yêu hay chưa, Lăng Vũ cũng không tùy tiện đi hỏi chuyện riêng tư, dù sao cũng coi như là riêng của người ta.
Hai người tưởng chừng khó nói chuyện, đã nói về mấy đề tài không đâu, không khí lại xem như hòa hợp.
Mà khi hai người thực vui vẻ vừa ăn vừa nói đã không chú ý tới chỗ đậu xe bên ngoài nhà hàng.
Trong một chiếc xe sang trọng đậu bên trong bãi xe, có một người đang dùng ánh mắt oán hận nhìn hai người ngồi trong nhà hàng vui sướng ăn uống.
Người ngồi bên trong xe đó chính là người vừa rồi vốn đã rời đi cùng khách, Lam Phi.
Dọc theo đường đi hắn chỉ nghĩ đến Lăng Vũ cùng cái người phụ nữ chướng mắt kia rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Theo suy nghĩ của hắn gia tăng, ý niệm muốn biết càng ngày càng mãnh liệt. Vì thế sau khi đưa khách về, hắn liền trực tiếp chạy trở lại nhà hàng, sau đó đem xe đậu ở chỗ bãi đỗ.
Hắn muốn chờ khi người kia vừa ra tới, liền bắt quăng lên xe, sau đó cẩn thận tra hỏi điều đang nghi vấn.
Tùy ý ngẩng đầu là thấy cửa sổ tầng hai. Lam Phi thực dễ dàng thấy được hai người kia.
Nhìn hai người trong nhà hàng tâm tình vui sướng, làm người ngồi ở bên trong xe sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Tay nắm vô lăng càng thu chặt, cho đến khi khớp xương trắng bệch, mà chủ nhân đôi tay cũng không ý thức được. Lực chú ý của hắn lúc này vẫn luôn đặt ở người của Lăng Vũ trong nhà hàng.
Vừa rồi tâm tình Lam Phi đã thực rối loạn, lần này hắn thực dễ dàng liền tìm được nguyên nhân.
Nguyên nhân làm hắn tâm loạn chính là Lăng Vũ kia. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận Lăng Vũ kia có thể quấy rầy trái tim vốn ngang ngược của hắn. Nhưng sự thật ở trước mắt, làm hắn muốn chạy trốn cũng không được.
Mà vừa rồi thời điểm nhìn thấy Lăng Vũ cùng người phụ nữ hư hỏng ở bên nhau, tâm hắn đã bắt đầu rung chuyển không thôi. Suy nghĩ bất an giống dây leo quấn lên mỗi sợi thần kinh.
Hắn muốn biết rõ ràng Lăng Vũ cùng người phụ nữ kia rốt cuộc là quan hệ gì. Ý niệm đó đã thôi thúc hắn quay lại cái nhà hàng này.
Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể chậm rãi chờ. Nhìn hai người ở trước mắt mình vui sướng tâm tình hắn xấu cực kỳ.
Đột nhiên Lam Phi phát hiện hành vi của mình thực không phù hợp tác phong vốn có. Dựa theo tác phong trước kia, nếu hắn muốn minh bạch một việc khẳng định đã vọt tới trước mặt đối phương, sau đó nắm cổ áo lạnh giọng ép hỏi.
Nhưng hiện tại hắn thế nhưng do dự.
Loại cảm giác này làm Lam Phi cảm thấy thực khó chịu.
Hắn mạnh mẽ khởi động xe, đạp ga đánh tay láy một chút. Tức khắc liền phát ra một tiếng vang.
Khiến mấy người đang đứng ở bên cạnh chỗ đậu xe vội vàng chạy tới, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mà hai người trên lầu đang ăn, cũng nghe được âm thanh này.
Tuy rằng có cách âm, nhưng vẫn có thể nghe được một chút.
Phương Na không có phản ứng, có lẽ chuyện như vậy cô thấy nhiều, cũng không có tò mò.
Mà Lăng Vũ lại là tò mò nghiêng đầu nhìn phương hướng kia. Bởi vì góc độ, Lăng Vũ cũng không thấy được người trong xe, chỉ là nhìn thấy mấy người đứng chỗ đậu xe chỉ cái xe kia.
Nhìn thoáng qua, sau đó lại thu hồi tầm mắt, Lăng Vũ tiếp tục dùng bữa tối.
Mà Lam Phi sau khi nghe có tiếng la, sợ tới mức không tự giác hướng lên trên nhìn. Lại vừa lúc gặp phải tầm mắt Lăng Vũ làm tim Lam Phi đột nhiên đập gia tốc. Hắn muốn né tránh tầm mắt kia.
Chỉ là tầm mắt Lăng Vũ nhìn nhưng cũng không thấy tới hắn bên này, vì thế thực mau quay đầu tiếp tục dùng bữa.
Lăng Vũ quay đầu làm Lam Phi tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại xụi lơ ngồi ở trong xe. Lúc sau lại vì hành vi hèn nhát của mình mà mắng chính mình.
Thế nhưng chỉ là bị nhìn thoáng qua, liền bị dọa thành dáng vẻ này. Cứ như là chính mình làm cái chuyện trái với lương tâm vậy.
Nhận thức này làm Lam Phi oán hận hướng Lăng Vũ trừng mắt một cái, chỉ là trừng mắt này cũng không ai tiếp thu mà thôi.
Phát hiện hành vi của mình hiện tại rất là nhàm chán, Lam Phi cũng không đi làm động tác buồn cười nữa. Hắn chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm Lăng Vũ, cũng không chớp mắt cái nào. Như là sợ mình nháy mắt, Lăng Vũ sẽ thật sự biến mất vậy.
Có lẽ bản thân Lam Phi cũng không có ý thức được, cái người tên Lăng Vũ vừa lơ đãng quăng cho hắn ánh mắt, đã lặng yên bước vào nội tâm của hắn. Chờ thời điểm hắn ý thức được, người kia đã ở thật sâu trong nội tâm, rốt cuộc hắn không cách nào buông tay.