Đại Thúc Ngự Lang Chiến

84: Chọc giận


trước sau

Ban đêm, luôn có rất nhiều người sau khi kết thúc một ngày làm việc, liền sẽ đi tìm một chỗ giải tỏa áp lực.

Một ngày bực bội cùng không vui cũng sẽ được hóa giải trong một buổi tối đầy tiếng nhạc. Mà có một số người khác lại không thích giải trí thư giãn thuần túy, mà muốn tìm kích thích, chơi trò mập mờ. Sau đó chính là khiến người ta trầm luân không thôi.

Thân thể giao triền, điên cuồng lắc lư trong tiếng nhạc ầm ĩ, nhạc và động tác cơ thể có khi không hòa nhịp với nhau.

Vì thế sẽ xuất hiện những nơi đáp ứng yêu cầu giải tỏa áp lực hoặc là tìm kiếm một loại kích thích khác, cũng sẽ cung cấp nơi dâm mĩ phóng đãng.

Cung cấp chỗ cho người ta vung tiền.

Lúc này, trong một hộp đêm có tiếng trong thành phố, nơi rất được dân đồng tính hoan nghênh. Ánh đèn laser lập loè chớp nhái không ngừng, bày trí xa hoa, đủ các hình thức ăn uống chơi bời, truỵ lạc phóng đãng.

Trên mặt một số người thoáng hiện biểu tình vô cùng thỏa mãn. Trên sân khấu, trong một góc, từng đôi ôm nhau âu yếm. Hưởng thụ cái loại đụng chạm thân thể vô cùng kích thích. Sờ, vuốt, hôn, bóp, đều kích thích khiến người ta phạm tội.

Nếu không thỏa mãn khi chỉ giới hạn đụng chạm lẫn nhau, liền kéo vào WC. Chỗ ghế cũng đủ khuất để tiến hành làm càn dây dưa. Tiếng rên, tiếng ngâm nga tràn ngập toàn bộ bar gay.

Một vài người không có cặp tâm thần nhộn nhạo, xôn xao bất an.

Mà lúc này, ở khu vực khách quý.

Trên sô pha, hai thân thể đang dây dưa ở bên nhau làm động tác kịch liệt. Âm thanh vui thích vang lên không ngớt…

Sau một trận kinh hô, thiếu niên thanh tú phía dưới run rẩy một trận, rồi sau đó liền chậm rãi xụi lơ xuống. Sau khi đã phóng thích xong, người phía trên cũng thực mau ngừng lại.

Sau đó hai người liền thở hổn hển nằm ở trên sô pha.

Lúc này, một âm thanh dễ nghe từ di động vang lên. Làm cho hai người còn chưa có được nghỉ tạm đều sửng sốt, cùng nhìn về phía di động bị bọn họ vứt trên mặt đất.

Người đàn ông phía trên khôi phục lại, chậm rãi rời khỏi thân thể thiếu niên, sau đó đứng lên đi qua nhặt điện thoại trên mặt đất lên nhìn xem.

Khuôn mặt tuấn tú trước sau không đổi luôn treo nụ cười. Đôi môi gợi cảm hơi hơi cong lên. Bộ dạng người đàn ông rất là mê người, làm cho thiếu niên còn chưa có từ trong khoái cảm khôi phục, lại mê mang nhìn hắn. Trong lòng thiếu niên tức khắc một trận nhộn nhạo. Trên mặt lại chậm rãi hiện lên đỏ ửng, rất là đáng yêu.

Nhưng do người đàn ông chuyên chú đi nhặt di động, cũng không có chú ý tới thiếu niên biến hóa.

Khi nhìn thấy là người nào gọi đến, tươi cười trên mặt cứng lại, sau đó lại nở nụ cười tươi. Hắn ấn nút nghe, sau đó đem điện thoại đặt ở bên tai, dùng ngữ khí cà lơ phất phơ nói với đầu bên kia.

“Bé cưng à, sao gọi điện thoại cho bổn thiếu gia giờ này? Chẳng lẽ là nhớ bổn thiếu gia? Ồ… Đây chính là chuyện kinh hỉ nha!”

Ngữ khí hài hước trêu chọc khi nói chuyện điện thoại kia, cùng tươi cười càng lúc càng lớn, làm ánh mắt thiếu niên xem đến mê ly.

Biểu tình mê luyến, vừa thấy liền biết thiếu niên đã bị tên lưu manh lại mang khí chất phong trần làm thần hồn điên đảo rồi.

Vừa nghe đến ngữ khí trêu đùa của Diệp Tu, Âu Dương Hạo chỉ là hướng lên trần nhà cho ánh mắt xem thường, sau đó cũng trêu chọc lại đối phương.

“Đúng vậy, chính là bởi vì nhớ anh, cho nên mới gọi điện thoại nha! Thế nào? Diệp thiếu gia, hiện tại lại ở đâu lêu lổng vậy?”

Diệp Tu vừa nghe, ý cười càng đậm. Hắn biết Âu Dương Hạo bất quá cũng chỉ là cùng hắn trêu chọc mà thôi, cũng không phải là thật sự.

Bất quá đối với đứa nhỏ đáng yêu này, hắn xác thật rất thích. Đương nhiên chỉ là xem trọng, cũng không trộn lẫn bất luận ý đồ bất lương nào.

Tuy rằng đứa nhỏ này có diện mạo ngây thơ đáng yêu, nhưng tính tình không phải tốt đẹp đáng yêu giống mặt ngoài.

Nếu ai chọc giận, hoặc xúc phạm điểm mấu chốt, vậy thì phải chờ chịu khổ đi. Không bị hành tàn phế, cũng thân bại danh liệt thôi!

Tưởng tượng đến thủ đoạn trả đũa của Âu Dương Hạo, không chỉ tàn nhẫn mà còn không một chút tình cảm. Cả Diệp Tu luôn luôn thực bình tĩnh cũng ngăn không được cảm thấy sống lưng một trận lạnh căm căm.

Vẫn là hạn chế trêu chọc đứa nhỏ này nổi giận mới tốt, trêu chọc gì đó vừa phải một chút là được rồi!

Vì thế, Diệp Tu thu hồi ý muốn tiếp tục buột miệng thốt ra lời tán tỉnh.

Nghĩ người này như thế nào lại gọi điện thoại cho hắn. Khẳng định không có việc sẽ không tìm hắn.

“Nói đi, Âu Dương tổng tài, có yêu cầu gì cần sai phái? Bổn thiếu gia chính là vui lòng hỗ trợ!”

Tuy rằng là nghiêm túc dò hỏi, nhưng Diệp Tu vẫn không có bớt lưu manh. Bất quá Âu Dương Hạo cũng đã quen, sau đó cười nói với Diệp Tu đầu bên kia điện thoại.

“Sai phái thì không có, chỉ là muốn nói vận đào hoa của anh tới! Hắc hắc…”

Âu Dương Hạo sau khi nói xong còn cười ra, mà trong giọng nói cũng lộ ra đắc ý.

Lam Phi, ngươi cũng đừng trách ta nga! Là ngươi tự tìm. Ta cũng bất quá chỉ là thực hiện một trách nhiệm cảm kích người mà làm thôi!

Không biết vì sao Âu Dương Hạo nói như vậy, nhưng tức khắc khiến Diệp Tu giống như vừa được tiêm máu gà, tinh thần tăng gấp trăm lần.

Vận đào hoa?

Gần đây hắn gặp đào hoa xác thật không ít. Chỉ là có một đóa hoa đào hắn vừa ý nhưng vẫn chưa thể hái, làm trong lòng ngứa ngáy muốn chết. Đương nhiên hắn cũng không phải là giống cùng những người khác chơi chơi mà thôi.

Hắn đối với đóa hoa đào kia chính là chân tình nha. Chỉ là đối phương luôn luôn lạnh nhạt, đương nhiên chỉ lạnh nhạt đối với hắn mà thôi. Làm hắn mỗi đêm cũng không ngủ ngon giấc.

Mà hắn đã thổ lộ lần thứ N rồi, lại luôn bị hoa đào yêu nghiệt kia vô tình cự tuyệt. Sau đó còn cười nhạo nói:

"Anh xứng sao? Nói cho anh hay, tôi không tin thế giới này có chân tình, cho nên thu hồi cái gọi là chân tình kia đi!"

Vì thế một mảnh chân tình của hắn liền như vậy bị người kia vô tình giẫm đạp trên mặt đất.

Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, cho nên mới nghĩ ra cách cùng người kia đánh cuộc.

Nếu trong vòng hai năm, người kia thật sự không động tình đối với bất luận người nào, vậy thì hắn liền cam nguyện rời khỏi, sẽ không đối với người kia tiến hành quấy rầy.

Nếu trong thời gian hai năm, người kia đối với bất cứ người nào sinh ra tình yêu, vậy chứng minh người kia thua. Như vậy người kia phải cam nguyện tiếp thu sự theo đuổi của hắn.

Mà đánh cuộc này chính là vì làm người kia nhận thức kỳ thật thế giới này có chân tình. Chẳng qua, người kia trước sau như một cười nhạo hắn. Sau đó người kia gật gật đầu, gian tà cười nói.

"Anh khẳng định thua! Bất quá tôi tiếp thu đánh cuộc này của anh!"

Tuy rằng biết như vậy thực không có ý nghĩa, rốt cuộc tâm người kia không ở chỗ mình. Nhưng hắn đã yêu người kia đến điên cuồng.

Không cách kiềm chế được trái tim, vậy buộc chặt thân thể người kia đi!

Vì thế, hai người liền đạt thành hiệp nghị.

Mà hiện tại thời hạn hai năm đã sắp qua đi. Nhưng người kia thật sự không có động tâm với bất cứ người nào. Chẳng lẽ người kia thật sự chính là một người vô tình sao?

Diệp Tu bất đắc dĩ nghĩ đến chuyện đó, trên mặt hiện ra biểu tình cô đơn nhìn không sót gì.

Có lẽ hắn thật sự cùng người kia vô duyên. Nếu như vậy, hắn còn có vận đào hoa làm gì.

Cái loại gặp thì chơi hoặc là tình một đêm cũng chỉ là trong sinh hoạt bình thường của Diệp Tu mà thôi, cũng không có cái gì để lưu luyến.

Mà hiện tại Âu Dương Hạo thế nhưng nói vận đào hoa đang tới với hắn. Đây thật đúng là làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú nha. Vậy để xem đứa nhỏ này có cái gì kinh hỉ cho hắn đi. Dù sao gần đây hắn cũng rất nhàm chán.

Diệp Tu cười nghĩ như vậy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây