Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

136: Hoàn chính văn


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Thành bực bội nhìn anh em An Gia, từ khi biết Tô Cẩm Lê đến gần bọn họ, anh liền biết, cuộc đời Tô Cẩm Lê vốn dĩ không thể bình yên.

Nhưng mà hiện tại Thẩm Thành bây giờ càng tức giận hơn vì đã không bảo vệ tốt Tô Cẩm Lê.

Biết Tô Cẩm Lê rất quan tâm đ ến nhóm người này, sau khi biết chuyện xảy ra, anh cũng không lập tức liên lạc với Tô Cẩm Lê mà lựa chọn bí mật chờ xem.

Trách người khác sao?

Hiểu rõ em trai mình lại không làm được gì.

Sớm làm gì đi.

Cảnh Văn sẽ nhắm vào An Tử Hàm, đó cũng là kết quả của việc quạt gió thêm củi của anh, cũng chính anh đã dồn Cảnh Văn vào ngõ cụt, khiến Cảnh Văn làm những việc này để trả thù điên cuồng.

Chỉ khi thấy Tô Cẩm Lê như này lại không biết làm thế nào, chỉ có thể tức giận với người khác, cũng tức chính mình.

“Mấy người đi ra ngoài đi.” Thẩm Thành bình tĩnh trả lời, không nhìn ai mà chỉ nhìn Tô Cẩm Lê trong bồn tắm.

“Không phải dùng dương thọ của tôi sao?” An Tử Yến hỏi.

“Đi ra ngoài đi, tôi không muốn nói nhiều.” Thẩm Thành mặc dù bình tĩnh trả lời, nhưng cũng sắp phun trào, nếu có người tiếp tục nói nhảm, Thẩm Thành liền phải bạo phát.

Hàn Dao nhìn Thẩm Thành, hiểu tính anh, vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đừng nói nữa, trực tiếp đi ra ngoài là được.

Chờ bọn họ đều đi ra ngoài, An Tử Yến không nhịn được hỏi Hàn Dao: “Anh ta vừa rồi là thử tôi?”

“Đúng vậy, nếu cậu hơi chút chần chờ liền phải bị đánh.” Hàn Dao gật đầu.

“Thế anh ta làm thế nào?”

“Dùng thọ mệnh mình cho Tô Cẩm Lê.” Chú ý tới ánh mắt An Tử Yến khổ sở, cô lại bổ sung, “Không có việc gì, anh ta ngộ tính tốt, thể chất cũng tốt, tùy tiện tu luyện sẽ sống thêm vài thập niên, chút dương thọ này anh ta không để ý, có lẽ lúc đồng ý Tô Cẩm Lê biến thành hình người đã giác ngộ rồi. Anh ta tức giận chính là tự trách đã làm Tô Cẩm Lê phải trải qua thống khổ này, dù sao nếu anh ta đi làm thì đã dọn gọn rồi.”

An Tử Hàm vẫn đang khóc, vừa tức giận vừa oán hận, cảm thấy chính sự ngu ngốc của mình đã khiến người khác lợi dụng mình.

Biết Tô Cẩm Lê là yêu tinh cậu không khiếp sợ hay sợ hãi bao nhiêu, nhìn Tô Cẩm Lê lăn lộn thành như vậy, trong lòng khó chịu vô cùng, cậu ở trong đồn thêm mấy ngày cũng không sao.

Ô Vũ nhất thời lấy lại bình tĩnh, tâm trạng mấy ngày nay giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, mỗi giây đều khó chịu muốn chết.

Cậu nhìn thấy bộ dáng của An Tử Hàm có chút đau lòng, liền đưa tay kéo An Tử Hàm vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành.

Hàn Dao nhìn mà cảm thấy mắt mình bị mù, tin tức lớn như vậy để cô biết được, có nên tuồn tin không? Cai đôi này có chút sâu sắc!

Một nhóm ba tên gay làm quen.

Chiều cao của Ô Vũ không thoải mái nên cậu ngồi trên bậu cửa sổ, nơi này cửa sổ đều dán hoa văn giấy, sẽ không bị người chụp được.

Cậu để An Tử Hàm tựa vào trong ngực, tiếp tục ôm An Tử Hàm, quay sang An Tử Yến hỏi: “Anh đã biết thân phận thật sự của Tô Cẩm Lê rồi à?”

“Ừ.” An Tử Yến nặng nề trả lời một câu.

“Anh trực tiếp thừa nhận?” Ô Vũ hiện tại tâm tình vẫn cực kì phức tạp, bất ổn, nghĩ đến mình cùng một yêu tinh làm bạn bè, liền cảm thấy mình cũng coi như là một nhân vật truyền kì.

“Tôi cũng phát hiện một số chuyện có chỗ không ổn, chậm rãi phân tích, sau khi thật sự gặp được chân tướng thì cũng đạm nhiên.”

An Tử Yến lúc đó thực sự không quá ngạc nhiên, bởi vì đắm chìm trong mối tình đầu nên anh có chút chết não.

Ô Vũ gật đầu: “Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Tô Cẩm Lê lại như thế này, còn có mùi tanh tanh trong ký túc xá trước đó, cho nên khi cậu ấy cho chúc phúc là thật sự có may mắn sao?”

“Phải.”

“Tôi đột nhiên cảm thấy lúc trước đã cô phụ ý tốt của cậu ấy, còn tưởng là nói giỡn.”

“Tại sao lại như thế…… sao anh không nói với em?” An Tử Hàm cuối cùng cũng phục hồi tinh thần hỏi An Tử Yến.

“Em hiện tại cũng không tốt lắm, anh gọi bác sĩ tư, chốc nữa em đưa anh ta xem.” An Tử Yến nói xong nhìn Ô Vũ, “Chốc nữa cậu chăm sóc em ấy.”

“Vậy còn anh?” Ô Vũ hỏi anh.

“Tôi đi tìm Cảnh Văn, Tô Cẩm Lê có tin tức trước tiên nói cho tôi.” Anh không thể ngồi yên nữa, đành phải thu dọn đồ đạc, nếu không sẽ cảm thấy khó chịu.

Ô Vũ tựa hồ đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra khi An Tử Yến đi tìm Cảnh Văn, nhưng cậu vẫn gật đầu: “Được.”

An Tử Yến dùng điện thoại sắp xếp, chuẩn bị lên trực thăng đi thẳng tới đó.

Hàn Dao nhìn quanh một lượt rồi nói: “Nếu không có việc gì thì tôi đi trước.”

“Hôm nay cảm ơn cô, phần ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ.”

An Tử Yến nhớ kỹ vẫn rất có giá trị, dù sao anh cũng nhớ tới sự giúp đỡ của Cố Kết trước đó, sau đó giúp Cố Kết tìm được rất nhiều tài nguyên. Những nguồn tài nguyên này quả thực là một lợi ích to lớn đối với một nghệ sĩ mới ra mắt.

An Tử Yến ghi nhớ lòng tốt của Hàn Dao, sau này sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Hàn Dao.

Hàn Dao mỉm cười, bình tĩnh nói: “Được, vậy tôi chờ cậu trả ân.”

Cho nên bát quái về An Tử Hàm cùng Ô Vũ vẫn là nuốt vào trong bụng thôi.

Hàn Dao đi vài bước lại dừng lại, hỏi An Tử Yến: “Cậu biết Cảnh Văn chạy trốn ở nơi nào sao?”

Biết mình đang bị ghi âm, Cảnh Văn lập tức thay đổi nơi ẩn náu, chuẩn bị kỹ càng để khó bị tìm ra hơn.

“Vẫn đang điều tra.” An Tử Yến nặng nề trả lời.

“Tôi có thể nói cho cậu vị trí ông ta, tôi để lại hơi thở trên người ông ta, hiện tại ông ta ở đâu tôi đều có thể cảm giác được.”

Cảnh Văn trêu chọc Hàn Dao, điều này chẳng qua là chuyện tầm thường đối với một yêu tinh.

Nhưng Han Dao đã cố gắng rất nhiều để giả làm con người nhưng cô đã mất việc ở thế giới loài người, hủy hoại mối quan hệ của mình rồi đến một công ty khác để làm lại, Đông Sơn tái khởi.

Muốn dốc sức làm sự nghiệp, nào có dễ dàng như vậy?

Trong lòng Hàn Dao oán hận Cảnh Văn, cho nên muốn thấy bộ dáng Cảnh Văn càng thảm thiết.

*

Khi An Tử Yến đến nơi ở của Cảnh Văn, Cảnh Văn đã chuyển đi nơi khác.

Biết lời mình nói đã bị ghi âm, Cảnh Văn giống như chó hoang phát điên, tìm khắp biệt thự để tìm máy nghe trộm nhưng không tìm thấy.

Vì thế bắt đầu nghi ngờ những người xung quanh, nghĩ rằng những người xung quanh đềugiấu máy nghe trộm, chỉ là đã vứt bỏ rồi. Thậm chí, ông ta còn trừng phạt bừa bãi hai cấp dưới có năng lực, sau đó dẫn người đi nơi khác tị nạn.

Cảnh Văn bên này còn ở nghi thần nghi quỷ xử lí người bên cạnh, bên này An Tử Yến cũng đã tìm được chỗ ở mới của ông ta.

“Tôi biết cậu xếp người cạnh tôi, cậu thế mà lại rất tàn nhẫn, tôi điều tra lâu như vậy cũng chưa điều tra ra là ai.” Sau khi Cảnh Văn thấy An Tử Yến, cũng không có rời khỏi biệt thự, mà gọi cho An Tử Yến, nói như vậy.

Nếu không có người, sao có thể biết ông ta ở nơi nào?

An Tử Yến đứng trên bãi đất trống, cầm điện thoại nở nụ cười: Tôi cũng rất ngạc nhiên, sao ông không thể điều tra ra, hiện tại người của tôi đang ở bên cạnh ông, chỉ cần ông ta mở cửa phòng, anh có thể một đao lấy mạng chó của ông ta.”

Cảnh Văn bên kia vẫn không nói chuyện, có vẻ như đang kiểm tra tình hình xung quanh.

An Tử Yến cũng không kiên nhẫn trực tiếp cúp điện thoại.

“Cảnh Văn là một kẻ đa nghi, vì sợ hãi nên trong nhà chắc chắn đã bố trí rất nhiều vệ sĩ. Hiện tại vì nghi ngờ nên không dám bố trí người xung quanh. Dù sao ông ta xem ai cũng giống nằm vùng, nhưng trong đó ai cũng không phải nằm vùng.” An Tử Yến cười lạnh nói với Giang Bình Thu.

“Ừm đã hiểu.”

“Cho nên lát nữa chỉ chuyên môn tìm nơi Cảnh Văn ở đem người tới cho tôi là được.”

An Tử Yến lùi lại vài bước, nhìn những người mà Giang Bình Thu tìm tới, nhỏ giọng hỏi: “Anh tìm bọn họ ở đâu? Sao trông giống như một nhóm huấn luyện viên thể hình?”

“Anh Hào tìm người.”

“Ồ… lính đánh thuê.”

Anh Hạo nghe nói Tô Cẩm Lê bị người bên cạnh Cảnh Văn làm bị thương, hôn mê, trong lòng rất tức giận, dám động đến người mà anh đang bảo vệ, chính là tìm cái chết.

Gọi một cuộc đã triệu tập một đám người cho Giang Bình Thu, còn cố ý dặn dò bạn mình: Phế tên kia cho tôi.

Anh Hạo không nói nhiều.

Anh Hạo tìm nhóm người này cực kì đáng tin cậy, đều đã huấn luyện chuyên nghiệp qua, không như mấy vệ sĩ của Cảnh Văn được.

Vệ sĩ quả thực là những người được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng so với lính đánh thuê thường xuyên tham gia vào các hoạt động thực tế khác nhau thì họ vẫn còn kém xa.

Những người này chỉ khoảng mười lăm phút đi vào, chưa nghe thấy mấy tiếng súng, Cảnh Văn đã bị bọn họ mang đi như gà.

Cảnh Văn thấy An Tử Yến vẫn chưa phục, thậm chí còn cười lạnh: “Tức muốn hộc máu hả?”

“Đúng vậy, tôi tức giận không nhẹ.” An Tử Yến trực tiếp thừa nhận, “Ông biết cái cảm giác tay đứt ruột xót không? Em trai tôi rất quan tâm, Tô Cẩm Lê tôi cũng rất để ý, ông làm tổn thương hai người mà tôi quan tâm, ông cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho ông sao?”

“Chẳng lẽ cậu còn có thể giết được tôi sao? Cậu chỉ là một tiểu minh tinh, thật sự có thể một tay che trời sao?”

“Tôi thực sự không thể.”

  An Tử Yến lại lùi về phía sau hai bước, nói với Giang Bình Thu: “Bẻ gãy mười ngón tay của ông ta, sau đó treo dưới gầm trực thăng, mang về nước, giao cho cảnh sát.”

“Được.” Giang Bình Thu lập tức đáp ứng.

Cảnh Văn lúc trước còn kiên cường, ngay sau đó liền phát ra tiếng khóc như giết heo: “Đừng…… tôi sai rồi…… tôi dập đầu với cậu…… tôi…… A a a!”

Mười ngón tay toàn bộ bẻ gãy cũng không phải là đùa giỡn.

An Tử Yến hoàn toàn không để ý tới, thậm chí cảm thấy giọng nói này thật khó nghe.

Anh lại ngồi lên trực thăng, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho An Tử Hàm: Tô Cẩm Lê thế nào rồi?

An Tử Hàm: Tỉnh lại rồi, hình như không có chuyện gì, vết thương trên lòng bàn tay cũng đã lành, không còn dấu vết.

An Tử Yến: Tốt lắm, em có thấy có gì bất thường không?

An Tử Hàm: Ăn được, ăn rất nhiều, vừa ăn vừa lướt weibo.

An Tử Yến: Thế thì lấy đồ ăn cho em ấy đi.

Máy bay trực thăng nhanh chóng cất cánh, Cảnh Văn thực sự bị treo dưới trực thăng đưa về nước.

Nữa đường đi, Cảnh Văn vì sợ hãi mà ngất đi.

*

An Tử Hàm chống cằm nhìn Tô Cẩm Lê ăn, nhìn thế nào cũng cảm thấy yêu tinh này có chút thất vọng, tại sao cậu lại không ác độc điên cuồng tà mị cuồng quyến như trong phim điện ảnh và phim truyền hình?

Nhưng nhìn thật đẹp mắt, ăn đến ngấu nghiến, mà nhìn vẫn dễ thương.

“Tôi thật sự đói bụng.” Tô Cẩm Lê lại cầm lấy một cái đùi gà, giải thích với An Tử Hàm một câu.

Vừa rồi cậu thật sự bị Thẩm Thành mắng một hồi.

“Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều một chút, đói bụng đừng ăn thịt người.” An Tử Hàm lập tức nói.

“Bình thường tôi không ăn người.”

“Không bình thường thì sao?”

Tô Cẩm Lê đột nhiên hướng An Tử Hàm lộ ra vẻ mặt cực kỳ hung ác: “Khi không bình thường, tôi chọn những ai đẹp đẽ mà ăn.”

“Ô Vũ nhìn đẹp.” An Tử Hàm lần đầu tiên thừa nhận chuyện này.

Ô Vũ liền ngồi bên cạnh, cũng nhìn chằm chằm Tô Cẩm Lê xem “Yêu tinh” hiếm lạ này, nghe được hai người nói chuyện, cậu không khỏi cau mày, sau đó lại mỉm cười hiếm khi khen ngợi An Tử Hàm: “Em xinh hơn anh.”

“Anh đẹp nhất, đừng cãi nhau với em.” An Tử Hàm chỉ vào Ô Vũ cảnh cáo.

“Được anh đẹp hơn.” Ô Vũ lập tức sửa miệng.

Kết quả An Tử Hàm nghe xong lại cảm thấy không xuôi tai, liền lảm nhảm, thở dài, cũng không thèm tranh cãi với Ô Vũ.

“Yêu tinh mấy cậu còn có thể dịch chuyển? Từ đây đột nhiên đi Mexico?” An Tử Hàn nhiệt tình hỏi.

“Anh trai tôi có thể, nhưng tôi tư chất không tốt, làm không được.” Tô Cẩm Lê thành thật trả lời.

“Vậy thì cậu có thể làm gì?” Con yêu tinh thực đáng thất vọng.

“Anh cậu cũng hỏi tôi thế này.” Tô Cẩm Lê trả lời xong, nâng tay lên, chiếc điện thoại cách đó không xa bay vào trong tay cậu, “Tôi chỉ biết những pháp thuật đơn giản như cách không lấy vật.”

“Mẹ ơi! Này đã rất lợi hại, tôi nằm mơ cũng muốn ngồi trên giường không cần động, cách không lấy đồ.” An Tử Hàm tựa hồ đang xem nhào lộn, liền phối hợp vỗ tay theo.

Ô Vũ dựa vào An Tử Hàm, uể oải nằm xuống ghế, cầm điện thoại lướt Weibo.

An Tử Hàm bị người vu hãm vẫn trên đầu đề.

Sự việc đã hoàn toàn xoay ngược lại thành công, trên mạng hiện tại đang xuất hiện một làn sóng xin lỗi.

Hơn nữa là ca ngợi tình bạn giữa nhóm “Giang Hồ Cứu Cấp”, tỷ như Ô Vũ là người đầu tiên đến hiện trường chăm sóc An Tử Hàm, chẳng hạn như Tô Cẩm Lê lập tức bày tỏ sự tin tưởng đối với An Tử Hàm.

Vụ việc An Tử Hàm có thể nói là vụ dưa lớn nhất mấy ngày qua, chuyện nam diễn viên ngoại tình trước đó đã được che đậy.

Toàn weibo chỉ có mấy bài viết chỉ nói về An Tử Hàm.

Rất nhiều người đã đến xin lỗi, điều này cũng làm tăng lượng fan theo dõi.

Phong ba lớn đến thế, cứ như vậy đi qua.

Người mà Ô Vũ muốn báo thù ngần ấy năm nay, cứ như vậy cũng đã trả thù xong

Hoảng hốt như qua một giấc mộng lớn.

Bọn họ tham gia một tiết mục tuyển tú, gặp nhau trên sàn đấu, rõ ràng là một đám người không hợp nhau, lại cứng rắn tụ lại, sau đó cố gắng bảo vệ phần tình nghĩa này.

Nếu……

Nếu ngay từ đầu họ không có trời xui đất khiến tham gia tiết mục tuyển tú kia, chắc có lẽ vận mệnh của mỗi người đã khác biệt một trời một vực rồi nhỉ?

May mắn đã tham gia.

May mắn đã gặp bọn họ.

May mắn bọn họ vừa ý nhau, may mắn bọn họ không từ bỏ Ô Vũ, để nhóm ày được lập nên.

Tô Cẩm Lê từ một tiểu yêu tịch mịch ngàn năm, đến bây giờ có bạn bè, có người yêu.

An Tử Hàm từ một phú nhị đại ăn chơi trác táng, đến bây giờ dần dần trưởng thành, quyết định tự thu liễm, kết giao bạn bè chân chính, còn có Ô Vũ, tai nạn lớn nhất trong cuộc đời cậu.

Ô Vũ, từ một thiếu niên lạnh nhạt, ai cũng không muốn tin tưởng, tính cách chậm nhiệt lại vẫn là cuối cùng tương ngộ bọn họ, bắt đầu tiếp nhận bạn bè, cuối cùng cũng thoát khỏi vận mệnh của mình.

Phạm Thiên Đình cùng Thường Tư Âm, lại là từ thiếu niên bình thường trổ hết tài năng, thành thần tượng nổi tiếng.

Bọn họ ở bên nhau trưởng thành, thay đổi.

Cùng nhau càng ngày càng tốt.

Chờ Tô Cẩm Lê ăn no, mới vừa vỗ vỗ bụng, đã thấy Thẩm Thành đi ra, lập tức ngồi ngay ngắn.

Thẩm Thành đi tới, ném quần áo mới mua qua: “Thay rồi về diễn tập.”

“Bọn họ không cần em.” Tô Cẩm Lê yếu ớt nói.

“Chỉ cần chưa phát ra, không chính thức thông báo em về nhà, em không thể lơi lỏng, biết chưa?”

“Ồ……”

“Nếu lại hồ nháo như vậy, lập tức về trên núi đi, anh cho trên người em thêm ba cấm chế, làm em không thể bước ra nửa bước.” Thẩm Thành lại hung hăng cảnh cáo.

“Ồ…… em đã biết, sẽ không còn như vậy.” Tô Cẩm Lê ủy khuất trả lời.

Thẩm Thành đặt tay l3n đỉnh đầu Tô Cẩm Lê, xác định thân thể không thành vấn đề mới yên tâm.

An Tử Hàm nhìn chằm chằm Thẩm Thành, ánh mắt cũng thay đổi.

Đây mới là yêu tinh đúng chuẩn, nên khí phách vậy! Nên nháy mắt hạ gục hết thảy thế!

Trong nháy mắt cậu cảm thấy Thẩm Thành không chán ghét như vậy nữa, lúc này như đã tỏa sáng rực rỡ trong mắt cậu.

Đây là đại yêu tinh diệt thiên diệt địa đó, có thể nháy mắt di chuyển, còn biết pháp thuật, cá sắp chết cũng cứu sống được.

Thẩm Thành trâu bò!

“Thẩm đại ca, cảm ơn anh đã cứu Tiểu Cẩm Lý, nếu không tôi chuyển tiền cho anh nhé, 500 vạn anh xem được chưa?” An Tử Hàm chân thành biểu đạt cảm tạ với Thẩm Thành.

Thẩm Thành trừng mắt nhìn An Tử Hàm một cái, không trả lời, chờ Tô Cẩm Lê đi thay quần áo.

An Tử Hàm bị làm lơ cũng không tức giận, ngược lại giống như một fan nhỏ: deideidei, yêu tinh phải như vậy.

Sau khi Tô Cẩm Lê thu dọn xong, Thẩm Thành dẫn Tô Cẩm Lê xuyên qua tường, nháy mắt không thấy bóng dáng.

An Tử Hàm cùng Ô Vũ đồng thời choáng váng.

Biết Tô Cẩm Lê cùng Thẩm Thành là yêu tinh là một chuyện, nhưng thật sự thấy bọn họ thi triển yêu thuật, vẫn là có chút…khiếp sợ.

Hơn hai giờ sau khi Thẩm Thành cùng Tô Cẩm Lê rời đi, An Tử Yến mới cởi áo khoác ra, hỏi: “Tô Cẩm Lê đâu?”

“Về Bắc Kinh.” Lúc An Tử Hàm trả lời, cậu vẫn đang nằm trong vòng tay Ô Vũ chơi xấu.

An Tử Yến dừng lại, do dự một chút rồi lại mặc áo khoác vào: “Anh đi xử lý Cảnh Văn.”

An Tử Hàm tức giận đứng lên đuổi theo An Tử Yến: “Anh chỉ biết quan tâm Tô Cẩm Lê, cậu ấy không ở đây anh liền đi rồi? Em trai anh chịu khổ như vậy mà anh không quan tâm sao?”

“Bác sĩ tư nói anh em không sao.” An Tử Yến trả lời.

“Tâm tình em rất kém!”

“Chả bao giờ tốt.”

“Anh có phải anh ruột không?”

“Lúc ba mẹ nhặt em từ đống rác anh nên cản lại.”

“Nhặt như thế nào được như này, vừa lúc đụng tới một đứa nhỏ giống anh?”

An Tử Yến đi tới cửa liền không nhịn được cười, xoay người duỗi tay ôm An Tử Hàm một chút: “Không có việc gì thì tốt, hai ngày này anh thật sự thực lo lắng.”

Nói xong vỗ vỗ lưng An Tử Hàm, lại nhanh chóng xoay người rời đi.

An Tử Yến không phải loại người sẽ nói với người thân rằng anh yêu em, anh cũng không giỏi bày tỏ những tình cảm này, anh chỉ hành động thực tế.

Lần này cũng vậy.

“An thiếu gia vì chuyện của cậu đã hơn hai ngày không chợp mắt, cậu ấy lo lắng đến khàn cả giọng, ngày đầu tiên nói chuyện còn khóc nức nở.” Giang Bình Thu đứng bên cạnh, biện giải cho An Tử Yến.

“Ồ…… anh ấy xảy ra chuyện tôi cũng giúp.”

“An thiếu hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy.”

“……”

“Tôi đi trước.” Giang Bình Thu nói xong, thật sự tời đi.

*

Tô Cẩm Lê trở về không bao lâu, buổi diễn tập cuối cùng cũng bắt đầu.

Vốn tưởng rằng cậu sẽ không đi, nhưng trước buổi diễn tập vẫn được thông báo tham gia diễn tập, nhưng cuối cùng tiết mục có thể trình chiếu hay không vẫn còn phải xem sự sắp xếp tại hiện trường.

Một buổi diễn tập tốn rất nhiều thời gian, Tô Cẩm Lê lại không có phòng nghỉ, Địch Địch không tìm được ghế dựa nên đành phải để Tô Cẩm Lê ngồi trên ghế, Địch Địch ngồi dưới đất sắp xếp công việc cho Tô Cẩm Lệ.

Ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán, cả nhóm của họ cũng không nghỉ ngơi, lần lượt có những buổi fanmeeting và nhiều hoạt động khác nhau, sẽ có buổi hòa nhạc vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch và sẽ có một số chương trình Tết Nguyên đán, mời bọn họ đi làm khách quý.

Chỉ cần không có việc thì phải cùng nhau luyện tập.

Từ tháng 3, chương trình thực tế mà Tô Cẩm Lê là thành viên chính thức sẽ bắt đầu ghi hình.

Trong năm nay, họ không có ngày nghỉ, hoặc đang thu âm bài hát, tổ chức các chuyến lưu diễn hoặc tham gia các chương trình thực tế.

Điều đó không hề dễ dàng đối với các thành viên khác, An Tử Hàm, Ô Vũ, Thường Tư Âm còn phải đóng phim.

Ba ngày sau khi phong ba của An Tử Hàm qua đi, An Tử Yến mới sắp xếp để tin tức về Ngô Na bị bại lộ.

Kết quả bọn họ muốn chính là tin tức của An Tử Hàm được tẩy trắng tràn ngập màn ảnh, khiến mọi người không nghĩ rằng An Tử Hàm lại dính vào tội ác không đáng có như vậy.

Sau đó, là lúc chuyển hướng sự chú ý, dù sao cũng không thể để dân mạng bình luận quá lâu, rất dễ bị bóp méo, có thể phân tích nhiều hơn, giống như Lỗ Tấn viết một câu cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng càng phân tích thêm lai càng nhiều ý, chuyện của Ngô Na vừa lúc dùng để chuyển hướng sự chú ý.

Tin tức Ngô Na làm tiểu tam bất ngờ bị phanh phui.

Giờ đây, những ân oán mà Vưu Lạp phải chịu trước đây đã được giải quyết hoàn toàn.

Cũng giống như An Tử Hàm, sự việc của Vưu Lạp cũng đảo ngược, lần này, dân mạng lại bắt đầu cảm thấy tiếc cho Vưu Lạp, đồng thời tổng kết lại những gì đã xảy ra với Vưu Lạp sau khi bị vạch mặt, nói rằng Vưu Lạp thật kiên cường.

Lúc ấy vừa lúc phim mới của Vưu Lạp online, kỹ thuật diễn nghịch thiên của Vưu Lạp được toàn mạng khen ngợi.

Vưu Lạp xoay người.

Nên giờ Vưu Lạp hưng phấn tám điện thoại với Tô Cẩm Lê, còn hỏi cậu: “Tôi bên này xem như lật mình rồi, Hầu Dũng thì sao?”

“An đại ca nói, vụ bê bối của Ngô Na sẽ tiếp tục được tung ra, chuyện của Hầu Dũng cũng sẽ được làm rõ thôi.”

“Không tồi, trút giận cho bạn bè và quản lý của cậu đi.”

“Chân tướng vốn dĩ chính là như vậy, vốn nên như thế.”

“Thật ra lúc đó tôi thật sự rất bốc đồng, cũng không nghĩ tới, những ngày bị toàn mạng hắc cũng không quá, tôi xứng đáng. Chuyện này, cũng vừa lúc làm tôi trưởng thành, tôi còn phải cảm ơn Ngô Na thôi, làn sóng nổi lên phim mới của tôi cũng lên theo, nhân khí cũng xoay người, tôi chưa từng thấy nữ phụ phản diện nào lại nổi hơn cả nữ chính đâu.”

“Vậy rất tốt.”

“Tô Cẩm Lê, đúng là thấy cậu ngày càng đáng yêu.”

“Tôi cũng cảm thấy tôi rất đáng yêu.”

“Ha ha ha ha ha ha.”

“Ông chủ Tô, hôm nay phỏng vấn sẽ bắt đầu, sẽ có truyền hình trực tiếp, cậu cẩn thận một chút.” Địch Địch sau khi đi tham gia xong hội nghị, trở về nói với Tô Cẩm Lê.

Quần áo của Tô Cẩm Lê đã được sắp xếp gọn gàng, hiện tại cậu đang mặc một bộ vest màu đỏ, trông rất bắt mắt, nhưng Tô Cẩm Lê có làn da trắng ngần, khuôn mặt nhỏ nhắn và đẹp trai nên có thể mặc bất cứ loại trang phục nào.

Cậu gật gật đầu, chân thành hỏi: “Cho dù tôi không tham gia xuân vãn, bọn họ cũng sẽ phỏng vấn tôi sao?”

“Chắc chắn rồi, khán giả muốn thấy cậu, cậu rất nổi tiếng.”

Tô Cẩm Lê gật đầu, bắt đầu ngồi trong phòng nghỉ chờ đợi, nhưng mà chờ tới buổi chiều cũng chưa thấy ai.

Cậu vì nhận phỏng vấn nên trang điểm không đậm, mà giữa trưa lại không ăn cơm, hiện tại đột nhiên hơi hối hận.

Cảm thấy hơi đói, lục đồ ăn vặt từng túi đồ, cuối cùng cũng thấy mì ăn liền trog túi mình, cầm trong tay há to miệng đớp.

Người dẫn chương trình của CCTV cũng có thế hệ mới, lần này trước lúc phỏng vấn xuân vãn đều dùng người dẫn chương trình thế hệ mới, cho nên năm nay phòng phát sóng trực tiếp xuân vãn cũng đầy chiêu trò.

Bọn họ vẫn chưa thông báo trước, họ chỉ cầm máy quay đi vòng quanh và hỏi các fan muốn xem ai.

Vì ratings, bị điểm danh nhiều nhất ngược lại sẽ phỏng vấn sau, Tô Cẩm Lê chính là một trong số đó.

“Chúng ta nhìn xem Tô Cẩm Lê hiện tại đang làm cái gì?!” Người chủ trì Quan Thạc đẩy cửa ra, đột nhiên tập kích.

Phòng nghỉ Tô Cẩm Lê còn có nghệ sĩ khác, không phải chỉ có mình cậu, nếu không sẽ không chỉ có một chiếc ghế để ngồi.

Ở nơi công cộng, cộng thêm vẫn đang chờ đợi phỏng vấn, Tô Cẩm Lê sẽ không làm hành động gì khác thường, đây cũng là lý do người chủ trì dám đột nhiên tập kích.

Nhưng sau khi vào lại Tô Cẩm Lê đem ghế dựa nhường cho người khác, ngồi xổm góc tường ăn mì ăn liền, bộ dáng thoạt nhìn có chút đáng thương.

“Tô Cẩm Lê, tới chào hỏi người xem với bạn bè nào.” Quan Thạc đi tới, đem microphone đưa tới trước mặt Tô Cẩm Lê.

Tô Cẩm Lê hoảng sợ, hai mắt mở to, nhanh chóng đứng dậy đặt mì ăn liền sang một bên, hất bã mì lên ngực, nuốt mì gói vào miệng còn chưa nhai xong, bởi vì sốt ruột một hơi nuốt xuống.

“Ách…… chào mọi người…… Ách……” Nuốt quá nhanh, nất cục.

Xấu hổ quá đi mất.

Quan Thạc vẫn có thể nhìn thấy bình luận trực tuyến của khán giả, màn hình nhanh chóng bị đạn đạn spam.

[Con trai tôi thật xấu hổ, mong mọi người tha thứ. 】

[Lại ăn trộm mì, giống hệt lúc ở trại huấn luyện, cuối cùng tôi cũng tin là đánh bất ngờ!]

[Hãy uống nước nếu bị nghẹn nhé, cá ngốc. 】

[Tô Cẩm Lê thực sự rất dễ thương, thật muốn yêu. 】

[Mẹ yêu con!]

Tô Cẩm Lê nhấp một ngụm nước Địch Địch đưa, sau đó quy củ đứng trước ống kính, nghiêm túc nhận lời phỏng vấn.

“Chào mọi người, tôi là Tô Cẩm Lê, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hàng năm có cá, vận may liên tục.” Tô Cẩm Lê mỉm cười nói với camera.

Niên niên hữu ngư 年年有鱼,好运连连 đọc lái là niên niên hữu dư: Ý nghĩa là tượng trưng cho cuộc sống sung túc, hàng năm sẽ có của cải dư thừa và lương thực dồi dào.

[Chúc mừng năm mới con trai, con sắp lớn thêm một tuổi rồi. 】

[Phần này nhất định sẽ bị chụp hình làm cẩm lý đại tiên, thịnh thế mỹ nhan a, quá mỹ. 】

【CHÚC MỪNG NĂM MỚI!】

【 Giang Hồ Cứu Cấp tình nghĩa vĩnh hằng. 】

“Chúng tôi biết đây là lần đầu tiên bạn đứng trên sân khấu lớn như vậy sau khi ra mắt, bạn có lo lắng lắm không?” Quan Thạc hỏi.

“Lúc đầu thì có một chút, nhưng sau đó tôi thấy nhiều người khá lo lắng và tôi có nhiều kinh nghiệm biểu diễn trực tiếp hơn nên hoàn cảnh của tôi vẫn còn tốt.”

“Chúng ta đều biết lúc xuân vãn chân chính, cậu sẽ hóa trang cổ trang, hơn nữa đến bây giờ tiết mục chỉ mới diễn tập, cậu có sợ diễn tập nhiều thế lại không được lên xuân vãn không?”

“Có hơi sợ, nhưng đây đều là tích lũy, thật sự không được sang năm tôi lại qua đây, dù sao thì hằng năm có cá, tôi hàng năm tới.”

Quan Thạc lại phỏng vấn vài câu, còn để Tô Cẩm Lê rút thăm trúng thưởng, sau đó liền đi phỏng vấn người khác.

Sau đó, Địch Địch dẫn Tô Cẩm Lê đi thay quần áo, trang điểm.

Tô Cẩm Lê phải mất rất lâu mới trang điểm xong, sau khi trang điểm xong, buổi diễn trước đó cũng đã bắt đầu.

“Hôm nay là đêm giao thừa, có phải nên là ăn sủi cảo cùng người trong nhà không?” Tô Cẩm Lê ngồi trên ghế chờ đợi hỏi Địch Địch.

“Đúng là như vậy, nhưng làm nghệ sĩ không có thời gian này, thật sự rất bận.”

“Ừm, đột nhiên tôi hiểu được anh trai mình, cũng không phàn nàn nhiều nữa, năm nay tôi không có thời gian cùng anh ấy đón Tết.”

“Ngày mai trở về ăn tết, tôi thấy bọn An Tử Hàm đều ở nhà Thường Tư Âm ăn tết.”

“Tôi cũng muốn đi a……”

“Chúng ta chờ một chút.”

“Ừm.”

Tô Cẩm Lê chờ đến 10 giờ, có người bắt đầu lại đây giúp cậu đeo thiết bị, Địch Địch còn đang hỏi Tô Cẩm Lê có biểu diễn hay không, cuối cùng nhận được câu trả lời: “Chờ thông báo.”

Tô Cẩm Lê cũng không nói gì nữa, tiếp tục chờ, rốt cuộc ở 10h 27p, tai nghe thông báo: “Tô Cẩm Lê chuẩn bị lên sân khấu, tất cả nhân viên công tác phối hợp.”

Nghe thông báo này, Tô Cẩm Lê cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu muốn lên xuân vãn, hơn nữa là trước nữa đêm.

*

An Tử Hàm, Ô Vũ, Phạm Thiên Đình đêm giao thừa không có việc làm nên tất cả cùng nhau tụ tập đến nhà Thường Tư Âm để chúc mừng năm mới.

Trong nhà An Tử Hàm quạnh quẽ, cậu ấy còn thích nhiều người, liền tới bên này.

Ô Vũ không nơi nương tựa, Phạm Thiên Đình về nhà còn không có phòng cho mình, dứt khoát cùng nhau tới nhà Thường Tư Âm.

Điều họ không ngờ tới là nhà Thường Tư Âm lại là một tứ hợp viện.



đại ý là rất giàu hụ hụ, ước mơ của tui đó, tứ hợp viên siêu xịn siêu đắt, siêu tốn đất, một căn phải đắt hơn cả tòa chung cư

Tới nhà Thường Tư Âm, bọn họ bắt đầu làm phát sóng trực tiếp, nội dung chính là phát sóng trực tiếp cho fans xem, cũng trải qua đêm giao thừa, cùng nhau xem xuân vãn.

“Thường thiếu của chúng ta là đàn ông có nhà tứ hợp viện ở Bắc Kinh!” An Tử Hàm cầm điện thoại nói.

Nói xong, đem điện thoại đặt qua một bên, tìm tới thiết bị thu âm, làm rất chuyên nghiệp.

An Tử Yến đến cuối cùng, xách một đống quà tặng, làm Thường gia trở nên cực kì náo nhiệt, ngõ nhỏ hàng xóm đều lại đây vây xem đại minh tinh.

Cha mẹ Thường Tư Âm càng mừng rỡ miệng còn không khép được.

Bọn họ phát sóng trực tiếp cùng nhau làm vằn thắn, An Tử Yến lần đầu tiên ở trước màn ảnh đại triển tay nghề, An Tử Hàm vòng quanh An Tử Yến quay, An Tử Yến cũng không luống cuống, biểu diễn làm đa dạng vằn thắn.

“Cái này là sủi cảo dạng con thỏ, tôi sẽ làm thêm một con chó.” An Tử Yến nói, tiếp tục làm vằn thắn.

Làn đạn cực kì náo nhiệt.

【 cùng idol cùng nhau ăn tết, cảm giác thật đặc biệt. 】

【Tiểu Yến Tử của chúng ta cao to, tâm linh thủ xảo. 】(khéo léo)

【 Yến Tử ở nhà lại thế này sao? Tôi vẫn luôn cho rằng là kiểu tổng tài. 】

【 muốn gả! 】

【 cảm tình thật tốt, cùng nhau ăn tết, thật ấm áp. 】

【 Ô Vũ cũng đang làm vằn thắn, chỉ là không nhiều dạng mà thôi, mau cho Ô Vũ màn ảnh. 】

【 Thường Tư Âm cũng biết làm vằn thắn a! Sao không quay cậu ấy? 】

【 Thường Tư Âm biết làm vằn thắn chẳng bất ngờ chút nào. 】

【 Phạm Thiên Đình cùng An Tử Hàm chính là cặn bã, cái gì cũng không biết làm. 】

Thường Tư Âm bên kia đột nhiên hô một câu: “Tô Cẩm Lê nhận phỏng vấn.”

Một đám người lập tức tới trước TV, cùng nhau xem Tô Cẩm Lê phỏng vấn, sau đó lại thấy hình ảnh Tô Cẩm Lê ăn vụng mì ăn liền.

An Tử Hàm: “Thứ này thật mất mặt!”

An Tử Yến trên tay dính đầy bột, chỉ có thể giơ tay như bác sĩ phẫu thuật hỏi: “Sao em ấy lại thích ăn những thứ này?”

Ô Vũ: “Lúc trước hỏng giọng cũng ăn, còn trốn trong chăn ăn vụng khoai lát.”

Thường Tư Âm nhìn một hồi nói: “Môi chưa lau.”

“Ừm, trên son môi dính vụn.” Phạm Thiên Đình nói.

Mọi người cùng nhau nhìn Tô Cẩm Lê phỏng vấn, gấp vô cùng, hy vọng Tô Cẩm Lê lau môi, đến cuối cùng khóe miệng Tô Cẩm Lê vẫn không lau.

“Đứa nhỏ này lần đầu tiên lên xuân vãn, trải qua như vậy liệu có bóng ma tâm lý không?” An Tử Hàm hỏi những người khác.

“Cậu ấy gặp được người như em lần đầu tiên trên chương trình tạp kỹ, cũng không có bất kỳ bóng ma tâm lý nào” Ô Vũ không nhịn được mỉa mai An Tử Hàm.

“Cút, tôi còn bởi vì anh mà bị bôi đen đấy!”

Sau đó hai người lại cãi nhau.

Gói xong sủi cảo, An Tử Yến lại triển lãm bản lĩnh nấu ăn, làm không ít làn đạn đều thành hoa si, chuyển fan An Tử Yến.

Phát sóng trực tiếp của họ lại phá kỷ lục.

Các máy chủ của nền tảng phát sóng trực tiếp gần như bị tê liệt và nhiều fan phải đợi cho đến khi có người ngắt kết nối mới có thể chen lấn vào phòng. Còn có người thống kê, An Tử Hàm được đánh thưởng có thể gần mấy trăm vạn, con số đã lên tới ngàn vạn rồi.

Đoán chừng ngày hôm sau nam chủ phòng nổi tiếng sẽ trở thành An Tử Hàm.

Chờ tới buổi tối, bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng xem tiệc tối Tết Âm Lịch.

Xem xuân vãn lạc thú lớn nhất chính là phun tào, năm nay tương đối đặc biệt, rất nhiều fans là xem TV xuân vãn, điện thoại nhìn bọn họ phát sóng trực tiếp, hưởng thụ lạc thú phun tào cùng nhau.

“Mỗi năm đều muôn hồng nghìn tía như vậy.” An Tử Hàm ăn hạt dưa nói một câu.

“Có lẽ Tô Cẩm Lê lại là đồ đỏ.” Thường Tư Âm đưa trái cây lại.

“Không biết tiết mục của em ấy có thể lên không.” An Tử Yến dựa vào một góc, chống cằm xem.

An Tử Hàm: “Có chút tin tưởng nào không?”

Thường Tư Âm: “Những người khác đều ở thính phòng, Tô Cẩm Lê làm sao bây giờ không ở?”

Ô Vũ: “Chắc trang điểm.”

Chờ tới rồi 10h27, mọi người lập tức reo hò sau khi nhìn thấy giới thiệu chương trình.

An Tử Hàm quả thực là thét chói tai: “A a a a! Tô Cẩm Lê! Sao em đẹp trai thế! Anh muốn sinh cá nhỏ cho em!”

Kết quả bị Ô Vũ véo dưới bàn.

Phạm Thiên Đình: “Quần áo trắng!”

Thường Tư Âm: “Về sau bạch y cổ trang thiếu niên, sẽ có Tô Cẩm Lê của chúng ta, nhưng có lẽ chỉ có duy nhất một cái bối cảnh là xuân vãn.”

An Tử Yến: “Màu trắng, mặt trên có hoa văn cây trúc, nhìn khá đẹp, phù hợp với khí chất cổ điển của em ấy.”

An Tử Hàm: “A a a a a, Tô Cẩm Lê, vì sao hát hay như vậy, vì sao nhân thiết lại vững vàng như vậy?!”

Phạm Thiên Đình: “An Tử Hàm cậu nh ỏ giọng một chút, tôi không nghe Tô Cẩm Lê ca hát được.”

Thường Tư Âm: “Oa! Còn thêm động tác võ thuật, quá soái!”

An Tử Yến mỉm cười, đôi mắt nheo lại thành một đường, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo.

Chàng trai ưu tú như vậy, là bạn trai anh, bị anh theo đuổi được.

Chờ Tô Cẩm Lê biểu diễn xong, mọi người chưa đã thèm, bắt đầu lấy điện thoại lướt Weibo, tìm hình.

Phạm Thiên Đình bắt đầu tìm kiếm video phát lại, chụp ảnh màn hình làm meme.

【 ha ha ha ha, thấy biểu hiện của An Tử Hàm, hoàn toàn tôi trước TV. 】

[Nhóm người này buồn cười quá. 】

【 Tô Cẩm Lê đúng là rất tuấn tú, vạt áo phiêu phiêu, phục cổ thiếu niên, nhân thiết vững vàng. 】

Tới gần 0 giờ, xuân vãn lại xuất hiện Thời lão.

Trước đó bọn họ nhìn thấy Thời Lão ở trong khán phòng, cho Thời Lão mấy màn ảnh, điều mọi người không ngờ là Thời Lão có thể lên sân khấu, trên sân khấu tuyên bố sẽ quyên hơn phân nửa tài sản cho quốc gia.

An Tử Hàm: “Quyên?!”

Ô Vũ: “Hình như vậy.”

Phạm Thiên Đình: “1 tỷ 300 triệu đó! Tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy!”

4.285.902.677.041Vnđ, 4 ngàn tỷ vnđ

An Tử Hàm nhỏ giọng hỏi An Tử Yến: “Này chỉ hơn phân nửa tài sản.”

“Cũng chính là tài chính có thể vận dụng trước mắt, có thể ra 1 tỷ 300 triệu đã cực kì lợi hại, nhà của chúng ta rất nhiều tài sản đều nằm trong cổ phiếu, còn có rất nhiều là tài sản cố định, cùng với cổ phần, một thời gian ngắn còn không lấy ra được 200 triệu. Nhưng…… Thời lão vẫn là rất có tiền, tất cả cổ phiếu ông ta có, một ngày thu vào là có thể có mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn.” An Tử Yến trả lời cũng rất nhỏ.

“Ồ……”

Ngay sau đó, liền nghe được Thời lão nói: “Tôi thấy Tô Cẩm Lê cũng ngồi dưới đài, tôi hy vọng cậu ấy có thể cùng tôi cùng nhau đem số tiền này quyên góp.”

“Tại sao lại là Tô Cẩm Lê?” Người chủ trì hỏi.

“Cậu ấy từng là ân nhân cứu mạng tôi, lúc cứu tôi vẫn chỉ là một thiếu niên lang bạt, vẫn chưa thành danh, cũng không biết tôi là ai. Tôi thực cảm tạ chàng trai trẻ sẵn sàng giúp đỡ ông già vô danh ở bên đường, vì vậy trong số tiền quyên góp này, 300 triệu đã được quyên góp dưới tên Tô Cẩm Lê.”

Đây là hiện trường phát sóng trực tiếp, Tô Cẩm Lê không thể chậm trễ thời gian, vội lên đài đứng cạnh Thời lão, vẫn chưa trả lời mấy câu đã quyên tiền xong.

Cũng bởi vì lúc này cậu lên sân khấu, nên lúc đếm ngược thời gian vẫn đứng ở chỗ dễ thấy, đứng cạnh Thời lão, vốn dĩ muốn nhường chỗ, kết quả sân khấu quá chật, cậu không thể rời đi.

5, 4, 3, 2, 1.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

*

Tô Cẩm Lê tham gia xong xuân vãn, trực tiếp ngồi xe đến nhà Thường Tư Âm.

Khi đến nơi, lũ cú đêm vẫn còn thức, bọn họ đều đang đợi Tô Cẩm Lê đến. Cậu mới vừa vào cửa, đã bị một đám người vây quanh, nói cậu biểu diễn võ thuật.

Cậu còn chưa hồi thần, An Tử Hàm thiếu chút nữa đem điện thoại phát sóng trực tiếp trực tiếp chụp trên mặt cậu, quay cận cảnh.

“Tôi đói bụng……” Tô Cẩm Lê nói nhu nhược đáng thương.

Chúng tôi đã chuẩn bị món cậu thích nhất rồi—” An Tử Hàm úp úp mở mở nói, sau đó kéo Tô Cẩm Lê vào phòng: “Dangdang! Lẩu.”

“Muộn như vậy ăn lẩu sao?” Tô Cẩm Lê kinh ngạc, nhưng hiện tại có thể thấy cậu rất hưng phấn.

Mong ước lớn nhất của cậu là được ăn lẩu cùng những người thân thiết nhất.

“Nghe nói cậu chưa ăn cơm, cho nên chúng ta đặc biệt chuẩn bị, đây là sủi cảo anh tôi làm.” An Tử Hàm tiếp tục giới thiệu.

Lúc này Thường Tư Âm mang sủi cảo vừa mới nấu tới, Tô Cẩn Lật vừa nhìn thấy rất kinh ngạc, chỉ vào sủi cảo hỏi: : “An đại ca, sao anh lợi hại như vậy a?”

“Nếm thử xem.” An Tử Yến thích bộ dáng không tiền đồ này của Tô Cẩm Lê.

Tô Cẩm Lê chọn lựa, cuối cùng chọn một chiếc sủi cảo hình dáng giống như một con cá nhỏ, cắn một miếng rồi khen: “Ăn ngon quá!”

Tô Cẩm Lê thích không nhiều thứ lắm, nhưng có thứ đặc biệt.

Cậu thích người biết làm thủ công, còn thích người nấu ăn ngon.

An Tử Yến có hết.

Quả nhiên là người cậu thích nhất.

Một lát sau, Thẩm Thành phong trần mệt mỏi đi vào nhà, đang muốn oán giận vài câu bên này quá chen chúc, chỗ dừng xe vị trí thật xa, liền thấy có người đang quay anh, tiếp tục bảo trì sự thanh lịch của anh trước ống kính.

“Anh! Chúc mừng năm mới!” Tô Cẩm Lê thấy Thẩm Thành cũng tới, lập tức hưng phấn.

Vẫn là Tô Cẩm Lê gửi WeChat, mãnh liệt yêu cầu Thẩm Thành lại đây, Thẩm Thành vốn đã ngủ, kết quả cũng tới.

“Ừm, chúc mừng năm mới.”

“Bao lì xì đâu!” Tô Cẩm Lê tiếp tục hỏi, còn lấy ra một cái bao lì xì từ trong túi, “Vừa rồi An đại ca chia chúng em một người một cái bao lì xì, phình phình!”

Thẩm Thành không chuẩn bị, trầm mặc, một lát sau mới nói: “Ngày mai cho mấy đứa.”

Một đám người tụ tập ở nhà Thường Tư Âm bắt đầu ăn lẩu, nhiều người như vậy cùng nhau có vẻ cực kì náo nhiệt, luôn trò chuyện nhiệt tình, khó có thời gian rảnh.

Thẩm Thành không nói nhiều lắm, Tô Cẩm Lê tiếp tục gắp sủi cảo cho anh: “Cái này là An đại ca gói, ăn ngon không.”

“Ừm.” Thẩm Thành lãnh đạm lên tiếng, sau đó ăn một miếng, “Còn được.”

Nửa đoạn sau An Tử Hàm tắt phát sóng trực tiếp, mọi người có thể nói chuyện thoải mái hơn.

Sau khi Tô Cẩm Lê ăn no, nhìn mọi người đang ngồi, cười tủm tỉm nói: “Kỳ thật tổng kết năm nay, em cảm thấy việc may mắn nhất là gặp lại anh, còn quen được mọi người, một năm này thật phong phú, cũng thực vui vẻ, cảm ơn mọi người.”

“Giống vậy!” Những người khác đáp lại.

“Cậu là tốt nhất!”

“À…… Năm nay cảm ơn mọi người giúp tôi……” Ô Vũ cũng nói một câu.

“Hết rồi?” An Tử Hàm hỏi.

“Ừm.”

“Đồ vô tâm.”

“Chúc mừng năm mới!” Những người khác không thèm để ý, bắt đầu đồng loạt nói.

“Chúc mừng năm mới hàng năm có cá!”

*

Mười lăm tháng giêng tết Nguyên Tiêu, bọn họ không có người tham gia tiệc tối nguyên tiêu, mà tổ chức một buổi hòa nhạc nhóm vào ngày đó.

Buổi biểu diễn ở thành phố H, ngày hôm đó rất đông fan đã tập trung tại địa điểm, mọi người đều cầm trên tay những đồ tiếp ứng đầy màu sắc và đèn cẩm lý.

Ngoài ra còn có màu tiếp ứng Giang Hồ Cứu Cấp: Màu đỏ.

Ở buổi biểu diễn cuối cùng, năm người đứng trên sân khấu, cùng nhau nhảy vũ điệu bắn tim, sau đó microphone cho Tô Cẩm Lê.

“Cảm ơn mọi người đã đến xem buổi biểu diễn.” Tô Cẩm Lê nói.

Dưới đài lập tức một trận tiếng hoan hô, thanh âm rung chuyển trời đất.

Lập tức có một tràng tiếng hò reo của khán giả, âm thanh chấn động trời đất.

“Mọi người đều biết nguồn gốc của nhóm chúng tôi, và cũng biết rằng nhóm của chúng tôi chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn phải không?” Tô Cẩm Lê hỏi họ.

Dưới đài bắt đầu có đáp lại, nhưng mà quá mức phức tạp, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì.

“Hôm nay tôi muốn thông báo với các bạn một điều, đó là nhóm chúng tôi sẽ gia hạn hợp đồng thêm 5 năm, kế tiếp, Giang Hồ Cứu Cấp sẽ ở bên các bạn ít nhất thêm sáu năm nữa. Tình nghĩa còn, Giang Hồ Cứu Cấp sẽ còn.”

Lần này, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô càng thêm to lớn vang dội, còn có không ít cô gái khóc lên, phát ra thanh âm khàn khàn.

Ở độ tuổi đẹp nhất, gặp lúc các cậu tốt nhất, có tình nghĩa tốt nhất.

Tình nghĩa còn, Giang Hồ Cứu Cấp sẽ còn.

Không nói lời tạm biệt, sẽ không rời đi.

【 toàn văn hoàn 】

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người làm bạn, tập truyện này chính thức kết thúc ~

Lúc sau còn có phiên ngoại, moah moah ~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây