Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

118: Kỳ ngộ trên hành tinh Nhện Đỏ


trước sau

Tạ Nhiên choáng váng bò ra khỏi tàu chi3n, cách đó không xa, Lục Tắc Hiên cũng mở cửa khoang tàu. Hai cậu nhìn nhau, Lục Tắc Hiên bước nhanh sang phía Tạ Nhiên, căng thẳng giữ chặt vai cậu: “Nhiên Nhiên, không sao chứ?”

Tạ Nhiên nhìn đối phương bằng tâm trạng phức tạp: “Rõ ràng cậu chạy thoát được mà, lao vào chung làm gì?”

Lúc ấy, tàu chi3n của Tạ Nhiên ở quá gần lỗ sâu, chưa kịp làm gì đã bị hút thẳng vào. Nhưng tàu chi3n Lục Tắc Hiên ở xa hơn, nếu lập tức đổi hướng, vốn dĩ sẽ chẳng bị hút vào.

Lục Tắc Hiên nhìn thẳng vào mắt Tạ Nhiên, thấp giọng nói: “Sao tôi bỏ cậu lại để thoát thân một mình được? Nếu đổi lại là cậu, chẳng lẽ cậu sẽ bỏ mặc tôi?”

Nhất thời, Tạ Nhiên không biết phải nói gì. Nếu đổi thành Lục Tắc Hiên bị hút vào lỗ sâu, chắc chắn cậu cũng sẽ lao tới cứu không chút do dự chứ không phải chạy thoát thân một mình.

Hai cậu đã giao hẹn với nhau dù là khó khăn gì cũng phải cùng đối mặt.

Nghĩ vậy, Tạ Nhiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Lục Tắc Hiên, nói: “May mà hai ta không bị lỗ sâu xé nát.” Cậu đảo mắt quan sát xung quanh: “Chỗ nào thế này, sao đâu đâu cũng toàn là sương đỏ vậy?”

Lục Tắc Hiên đưa mắt nhìn theo cậu, quả nhiên trong khu rừng kỳ quái này toàn là sương đỏ mù mịt, thực vật ở đây cũng rất lạ. Hiển nhiên, hai cậu đã bị lỗ sâu đưa đến một hành tinh chưa xác định.

Lục Tắc Hiên bật chức năng đo đạc trong thiết bị truyền tin đeo tay, giọng máy móc vang lên bên tai: “Hàm lượng dưỡng khí dồi dào, nhiệt độ môi trường là 27, độ ẩm 60%, tạm thời chưa phát hiện vật chất nguy hại.”

Lục Tắc Hiên nói: “Chắc hẳn là một hành tình nằm bên dưới lỗ sâu. Nhiên Nhiên, cậu biết không?”

Dù trong lòng Lục Tắc Hiên, Tạ Nhiên thông minh hệt như một cuốn bách khoa toàn thư nhưng cậu vẫn thấy hành tinh trước mặt hoàn toàn lạ lẫm. Cậu quan sát tỉ mỉ một hồi, lắc đầu nói: “Tớ chưa từng thấy hành tinh này xuất hiện trong bất kỳ tài liệu nào. Chúng mình nên cẩn thận chút.”

Lục Tắc Hiên nói: “Ừ, tôi xem thử tàu chi3n có hư hại nặng không đã.”

Cậu quay lại kiểm tra tàu chi3n của cả hai. Vì kịp thời mở lồ ng phòng ngự nên hư tổn không nghiêm trọng lắm, vẫn sửa chữa được. Nhưng dù sửa được tàu chi3n, hai cậu cũng không thể trở về theo con đường cũ, không thể đi ngược lực hút trong lỗ sâu. Sẽ phải nghĩ cách khác để rời khỏi hành tinh này.

Lục Tắc Hiên bỗng sầm mặt: “Cẩn thận, hình như trong khu rừng này có gì đó.”

Các giác quan của Lính gác rất nhạy, Lục Tắc Hiên nghe thấy tiếng vo ve kỳ quái truyền đến, âm thanh càng lúc càng rõ hơn. Lục Tắc Hiên ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên không trung có rất nhiều “côn trùng bay” màu đỏ. Chúng bay ra từ trong màn sương, lướt qua hai cậu.

Lục Tắc Hiên nói: “Rất nhiều côn trùng bay, trông khá giống nhện, không biết có độc hay không.”

Vừa nghĩ đến việc trong màn sương kia có lẽ sẽ có rất nhiều nhện, Tạ Nhiên không khỏi rùng mình, bèn nói: “Rời khỏi chỗ này trước rồi tính.”

Hai người rảo bước đi về phía ngược lại. Sau khi rời khỏi vùng sương đỏ, thực vật phía trước càng lúc càng quái dị, những cái rễ cây có màu hệt như đất, rất khó để phân biệt bằng mắt thường.

Tạ Nhiên bất cẩn bị một cái gai nhọn trên sợi dây leo cứa vào cẳng chân, máu tươi chảy xuống thành dòng.

Lục Tắc Hiên dừng bước, nói: “Cậu bị thương rồi, để tôi xử lý giúp cho.”

Tạ Nhiên đang định tìm chỗ ngồi xuống, đám rễ cây xung quanh bất thình lình phát ra tiếng sột soạt như vừa được thứ gì đó kích hoạt.

Lục Tắc Hiên biến sắc: “Không ổn!”

Gần như ngay khi cậu vừa dứt lời, toàn bộ rễ cây chôn sâu dưới nền đất xung quanh đột ngột vùng dậy. Chúng như con quái vật đang giương nanh múa vuốt, nhanh chóng tụ lại với nhau, đan thành một tấm lưới lớn, vây chặt hai cậu vào trong.

Bấy giờ Tạ Nhiên mới thấy rõ trên những sợi “dây leo” kia chi chít những cái gai nhọn hoắt.

Đám dây leo đó đói khát khó nhịn, điên cuồng lao về phía hai cậu.

Lục Tắc Hiên rút đao điện từ ra bổ xuống một đường rất dứt khoát, chặt đứt hết mớ dây leo đang toan quấn lấy cả hai.

Cậu vốn định ôm Tạ Nhiên bay khỏi khoảnh rừng này, nào ngờ ngay khi ấy, vô số sợi dây leo đột ngột lao tới từ đằng xa, đan kín trên đầu hai cậu. Cả mảnh rừng như biến thành một tấm lưới khổng lồ còn hai cậu chính là con mồi lạc lối.

Tạ Nhiên nói: “Hẳn là thực vật khát máu, rời khỏi đây mau!”

Sức chiến đấu của Lục Tắc Hiên rất đáng gờm, tốc độ cậu nhanh như điện xẹt, ánh đao loang loáng quanh người, tất cả những sợi dây leo mon men tới gần đều bị cậu chém đứt.

Nhưng số lượng dây leo thật sự quá nhiều, chỉ mới đó thôi mà ánh sáng trên đầu đã bị chúng chặn hết. Chúng gom cả Lục Tắc Hiên và Tạ Nhiên vào trong chẳng khác gì đang gói sủi cảo.

Cánh tay Lục Tắc Hiên nổi gân xanh, trán ướt đẫm mồ hôi. Tầng tầng lớp lớp dây leo vây kín hai cậu không còn một kẽ hở. Tình hình này chắc chắn không chém hết được, cách tốt nhất là đột phá trên cao. Chỉ cần có thể đưa Nhiên Nhiên bay lên, đám dây leo kia sẽ không với được đến nữa.

Lục Tắc Hiên quyết đoán gọi thực thể tinh thần của mình ra.

Tiếng hót lảnh lót vang lên giữa không trung, chim ưng dang cánh, phối hợp tấn công từ trên cao cùng chủ nhân. Mỏ ưng nhọn hoắt hung ác cắn vào đám dây leo đang khua khoắng, nhoáng cái đã xé đứt liền mấy lớp.

Lục Tắc Hiên đang muốn cùng chim ưng xé ra một khe hở từ trên cao sao?

Tạ Nhiên rất căng thẳng: “Tắc Hiên, cẩn thận!”

Khi phối hợp tác chiến với thực thể tinh thần, sức lực của Lính gác sẽ tiêu hao gấp bội. Một khi kiệt sức, Lính gác đó rất dễ cuồng bạo, thậm chí biến dị.

Tạ Nhiên nắm chặt tay trái của Lục Tắc Hiên lại phát hiện lòng bàn tay đối phương đã đẫm mồ hôi lạnh.

Khi nãy, Lục Tắc Hiên vừa dẫn dắt Đội đặc chiến Liệp Ưng đại chiến với lũ cướp vũ trụ một trận để cứu viện Quân đoàn Ánh Sao, tiếp đó lại phối hợp giải quyết pháo định vị cùng Tạ Nhiên, lao vào lỗ sâu cứu người. Cậu ấy vốn đã tiêu tốn quá nhiều sức mạnh, giờ lại gọi thực thể tinh thần ra phối hợp tác chiến, sức mạnh sẽ càng suy kiệt nhanh hơn nữa…

Sức mạnh tinh thần của cậu đã đến bờ vực sụp đổ, giờ chỉ còn là những sự cố gắng chống chịu cuối cùng.

Cậu ấy sẽ chẳng cố được bao lâu nữa, chắc chắn cậu không thể trơ mắt nhìn Lục Tắc Hiên gặp chuyện.

Tim Tạ Nhiên run lên, vội vươn tua ý thức ra, nói: “Có lẽ thứ này là quái vật trí tuệ cao, tớ cảm nhận được dao động cảm xúc của nó. Nó rất đói, muốn ăn thịt hai ta. Tắc Hiên, bay lên đi, giúp tớ tìm ra đầu của nó!”

Lục Tắc Hiên hít sâu một hơi, tay trái ôm chặt eo Tạ Nhiên, tay phải nắm lấy đao điện từ, hung hãn vung một nhát chém lên cao tạo thành ánh đao sáng lóa. Gần như cùng lúc, chim ưng trên trời cũng cắn được một lỗ hổng giữa tầng tầng lớp lớp lưới dây leo, trùng khít với nhát chém vừa rồi của chủ nhân.

Một tia sáng rọi vào từ lỗ hổng.

Ngay khoảnh khắc đó, Lục Tắc Hiên ôm lấy Tạ Nhiên, lao ra qua lỗ hổng vừa xuất hiện.

Đôi cánh trắng dang rộng từ hai vai của Lính gác, đưa Tạ Nhiên bay tít lên trời cao.

Lúc này, Lục Tắc Hiên đã gần như kiệt sức, đầu đau nhức từng cơn.

Tạ Nhiên được cậu đưa lên cao, tua ý thức màu đỏ nhanh chóng vươn dài từ lòng bàn tay, chạy ngược hướng những sợi dây leo, tìm kiếm “đại não” của chúng.

Chưa đủ, khoảng cách vẫn chưa đủ.

Tắc Hiên sắp không cố nổi nữa rồi. Một khi ngã xuống, cả hai cậu chắc chắn sẽ chôn xác tại đây.

Tạ Nhiên tập trung sức mạnh tinh thần hết mức có thể.

Cậu bỗng nhớ chuyện năm đó, lúc cùng tham gia khiêu chiến sinh tồn, hai cậu bị quái vật vây hãm trong đầm lầy, Lục Tắc Hiên vẫn luôn bảo vệ mình, thức tỉnh khả năng bay lượn ngay thời khắc mấu chốt.

Suốt mười mấy năm qua, Lính gác này luôn luôn bảo vệ cậu, bao dung mọi trò xằng bậy của cậu.

Có Lục Tắc Hiên làm bạn, Tạ Nhiên được trải qua tuổi thơ và thời niên thiếu sung sướng nhất.

Tắc Hiên, cảm ơn cậu vẫn luôn dung túng, bảo vệ tớ.

Giờ đến lượt tớ bảo vệ cậu.

Sức mạnh tinh thần của Tạ Nhiên bỗng bùng nổ toàn diện.

Cáo đỏ xuất hiện sau lưng cậu, ngọn lửa cháy hừng hực trên đuôi nó. Cái đuôi kia bắt đầu tách ra làm hai, hai lại thành bốn… Cho đến khi chín cái đuôi cùng xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ, che khuất cả hai người dưới ánh lửa.

Tua ý thức đỏ ồ ạt tuôn ra từ lòng bàn tay Tạ Nhiên như thủy triều, cuồn cuộn len lỏi khắp rừng rậm, nhanh chóng bao phủ toàn bộ đám dây leo. Chúng lao đi ngược hướng đám dây leo cho đến tận khi chạm đến đại não của con quái vật này.

Ánh mắt Tạ Nhiên lạnh tanh, tay phải phất ra đằng trước, tua ý thức chọc thủng lá chắn tinh thần của quái vật kia như mũi giáo.

Con quái vật tham lam khát máu kia cảm thấy lửa lớn bỗng cháy rực trong đầu mình, cơn đau khi ý thức bị thiêu đốt khiến nó phát ra tiếng gầm gừ thống khổ.

Chỉ giây lát sau, khu rừng đã hoàn toàn yên tĩnh, tất cả dây leo buông thõng xuống như bị rút cạn sức sống, không còn động đậy nữa.

Lục Tắc Hiên tiêu hao sức mạnh quá độ, cố gắng lắm mới níu giữ được chút lý trí cuối cùng. Ngay trước khi mất ý thức, cậu trông thấy cáo của Nhiên Nhiên biến thành cáo chín đuôi…

“Tắc Hiên!” Phát hiện Lục Tắc Hiên đã hôn mê, Tạ Nhiên lập tức đưa tay ôm lấy cậu, nghiêm giọng nói: “Chim ưng, đưa bọn tôi đi!”

Chim ưng vẫn còn chút ý thức. Nghe được mệnh lệnh, nó lập tức lao xuống, chở hai cậu bay ra khỏi khu rừng này như một con thú cưỡi.

Cách đó không xa có một mặt cỏ trống trải, chim ưng thả hai cậu xuống. Cơ thể nó dần dần trở nên trong suốt, trước khi biến mất còn không quên dặn dò Tạ Nhiên: “Cứu chủ nhân của tôi!”

Tạ Nhiên phát hiện phía trước có một hang núi. Cậu thăm dò một lượt bằng tua ý thức, trong hang không có sinh vật sống. Lúc này Tạ Nhiên mới dìu Lục Tắc Hiên vào trong, tìm một tảng đá cho cậu dựa vào.

Quái lạ, theo lý thuyết, Lính gác tiêu hao sức mạnh quá độ sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo. Sao Lục Tắc Hiên không như thế mà chỉ ngất lịm đi?

Tạ Nhiên nâng mặt Lục Tắc Hiên lên quan sát cho kỹ thì thấy bên môi cậu ấy có một vệt máu đỏ tươi. Vừa rồi, lúc chiến đấu với đám dây leo, trên thân chúng có rất nhiều gai nhọn, hai cậu đều bị thương ngoài da. Tạ Nhiên chảy không ít máu, máu của hai cậu lẫn lộn hết vào nhau…

Chẳng lẽ pheromone Dẫn đường trong máu của mình hữu dụng với Lục Tắc Hiên?

Nghe nói, nếu có độ phù hợp cao, pheromone trong máu của Dẫn đường chính là liều thuốc tốt có thể khống chế Lính gác cuồng bạo, khiến người kia nhanh chóng khôi phục lý trí và sức chiến đấu…

Nghĩ vậy, Tạ Nhiên quyết định cắn lên đầu ngón tay mình rồi đặt bên môi Lục Tắc Hiên, đút máu cho cậu.

Trong cơn mê man, Lục Tắc Hiên cảm thấy mình được nếm một thứ gì đó ngọt ngào đến tuyệt hảo, cảm giác ấy khiến toàn thân cậu đều khoan khoái, dễ chịu. Cậu hé miệng theo bản năng, ngậm lấy ngón tay Tạ Nhiên, nhẹ nhàng li3m láp.

Tai Tạ Nhiên hơi đỏ lên nhưng vẫn không rút tay về mà mặc cho Lục Tắc Hiên tiếp tục hấp thụ pheromone Dẫn đường trong máu của mình.

Quả nhiên pheromone Dẫn đường rất hữu dụng, chỉ chốc lát sau, Lục Tắc Hiên đã tỉnh lại.

Nhận thấy mình đang ngậm chặt ngón tay Tạ Nhiên, hai má Lục Tắc Hiên nóng bừng. Cậu vội vàng buông Tạ Nhiên ra: “Xin lỗi, sao tôi lại cắn cậu bị thương vậy?”

Tạ Nhiên rút tay lại, giải thích: “Là tớ tự cắn. Máu của tớ hữu dụng với cậu, có thể giúp cậu không cuồng bạo.”

Lục Tắc Hiên ngửi thấy mùi pheromone Dẫn đường rất đậm trong không khí, hương hoa mai nở rộ trong tuyết thơm ngát ấy khiến tâm trạng cậu rối hết cả. Tim đập càng lúc càng nhanh, cơ thể cũng dần nóng lên, cậu khàn giọng, nói: “Có lẽ pheromone Dẫn đường của cậu rất hợp với tôi?”

Vì ai cũng cho rằng hai cậu chỉ là bạn bè nên bọn họ cũng chưa bao giờ đi kiểm tra độ phù hợp.

Chắc là độ phù hợp của hai cậu thực sự rất cao?

Chứ không thì sao máu của Tạ Nhiên có thể giúp Lục Tắc Hiên tỉnh lại dễ dàng đến vậy?

Hai người nhìn nhau, tim Lục Tắc Hiên đập như trống dồn không tài nào không chế nổi, cậu lập tức dời tầm mắt.

Tạ Nhiên nhìn vết thương trên người cậu, khẽ nói: “C ởi đồ ra để tớ kiểm tra vết thương cho.”

Nói rồi cậu lập tức vươn tay tới, định cởi quân phục của Lục Tắc Hiên. Nhưng khi tay cậu vừa chạm đến ngực áo, đối phương cuống cuồng rụt người lại như bị điện giật, tai đỏ bừng lên, giọng cũng trầm khàn khác lạ: “Đừng, đừng, để tôi tự cởi.”

Tạ Nhiên khó hiểu: “Sao người cậu nóng thế, sốt à?”

Cậu áp tay lên trán Lục Tắc Hiên kiểm tra, quả nhiên nóng bừng. Nhưng là tố chất sức khỏe của Lính gác rất tốt, bình thường làm gì dễ cảm sốt thế này, chẳng lẽ vết thương bị nhiễm trùng? Tạ Nhiên nhìn Lục Tắc Hiên rất lo lắng.

Sống lưng Lục Tắc Hiên cứng đờ, mặt càng lúc càng đỏ, nhịp thở bắt đầu hỗn loạn, luồng không khí phun ra cũng rất nóng, lồ ng ngực liên tục phập phồng như đang rất cố kiềm chế điều gì đó: “Nhiên Nhiên, tôi… Tôi không bị sốt, tôi đang…”

Rốt cuộc Tạ Nhiên đã hiểu: “Phát nhiệt?”

Đây là lần đầu tiên Lục Tắc Hiên phát nhiệt kể từ khi trưởng thành đến giờ, phản ứng s1nh lý cực kỳ dữ dội, nhất thời khó lòng nào mở miệng được.

Cậu giãy giụa muốn tránh, Tạ Nhiên lại đột ngột kéo tay cậu lại.

“Buông ra…” Lục Tắc Hiên tuyệt nhiên không dám tiếp xúc quá nhiều với Tạ Nhiên. Cậu thích Tạ Nhiên rất nhiều năm, vừa nãy suýt nữa sụp đổ tinh thần thì được Tạ Nhiên cứu mạng bằng pheromone Dẫn đường. Có lẽ chính pheromone Dẫn đường của Tạ Nhiên đã khiến cậu phát nhiệt?

Nếu còn tiếp tục ở gần Tạ Nhiên thêm nữa, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng nổi.

Khi cơn phát nhiệt lên đến đỉnh điểm, Lính gác sẽ điên cuồng muốn chiếm lấy, đánh dấu Dẫn đường. Cậu không thể làm Nhiên Nhiên bị thương…

Lục Tắc Hiên gạt mạnh tay Tạ Nhiên ra, muốn rời khỏi hang núi.

Ngay sau đó, Tạ Nhiên ôm chặt lấy cậu từ sau lưng, nói: “Lục Tắc Hiên, ở đây không có bệnh viện, một mình chạy ra ngoài thì định khống chế cơn phát nhiệt thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn sụp đổ tinh thần, biến thành kẻ điên hả?”

Lục Tắc Hiên: “… Cậu bỏ tay ra!”

Tạ Nhiên kéo ngược Lính gác vào trong, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói: “Cậu có thể đánh dấu tớ.”

Lục Tắc Hiên thực sự chấn động: “Nhiên Nhiên!”

Tạ Nhiên kiễng chân, chủ động hôn lên môi cậu, dịu dàng nói: “Tớ rất sẵn lòng được cậu đánh dấu.”

Lục Tắc Hiên: “…”

Thấy cậu cứ đứng đực ra đó, lồ ng ngực vẫn không ngừng phập phồng, hiển nhiên còn đang cố nín nhịn, Tạ Nhiên cười khẽ, trêu chọc: “Đều lớn cả rồi, chẳng lẽ cậu còn xấu hổ? Hay là không học tốt môn s1nh lý, cần tớ dạy cậu phải làm thế nào?”

Cuối cùng Lục Tắc Hiên không kìm nổi nữa, kéo mạnh Tạ Nhiên vào lòng, hôn điên cuồng.

Hơi thở nóng rực của cậu như sắp hòa tan Tạ Nhiên. Tạ Nhiên bị cậu hôn đến mức nhũn cả chân, chỉ có thể níu chặt lấy vai Lục Tắc Hiên.

Ánh mắt Lính gác sâu thăm thẳm, giọng nói vừa trầm vừa khàn: “Cậu thật sự sẵn lòng? Một khi chúng ta kết hợp thân thể rồi thì không còn đường lui nữa…”

Tạ Nhiên nhìn cậu, mỉm cười: “Ở bên cậu, không cần đường lui.”

Tim Lục Tắc Hiên đập thình thịch, cậu cởi áo khoác trải lên tảng đá bên cạnh, nhẹ nhàng đè Tạ Nhiên xuống.

Trên hành tình xa lạ, trong hang núi giữa thiên nhiên, Lính gác và Dẫn đường 19 tuổi quấn lấy nhau.

Ngoài trời chợt đổ cơn mưa lớn, tiếng mưa tuôn xối xả át hết tiếng thở gấp dồn dập trong hang.
Lời tác giả:

Nhiên Nhiên vừa bạo dạn vừa chủ động, Lục Tắc Hiên nhịn làm sao được ~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây