Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm Tú

35: Buổi họp lớp xé mặt (2)


trước sau

35-【1】

“Đó là Khương Vi sao? Sao lại không giống với trước kia thế?”

“Tôi cũng cảm thấy không giống lắm, có phải phẫu thuật hay không? Cằm nhọn đến mức có thể chọc chết người.”

“Ủa, cô ấy đang đi với Lục sư huynh của trường chúng ta năm đó phải không?”

“Đúng vậy, chính là anh ấy, có điều…… Anh ấy không phải bạn trai cũ của Hạ hoa khôi sao? Sao lại đến cùng Khương Vi?”

Mọi người nhìn về phía Hạ Chi Tình, nhưng người sau cúi đầu xuống nên mọi người nhìn không ra biểu cảm của cô.

Tay cô đặt dưới bàn hơi có chút bất an mà nắm lại, trong lòng ngũ vị tạp trần, chua ngọt đắng cay, nhất thời bản thân cũng không hiểu rõ là cảm giác gì.

Nguyên nhân chân chính năm đó cô và Lục Xuyên chia tay, người biết đến cũng không nhiều lắm. Lúc tổ chức lễ tốt nghiệp, có người hỏi cô vì sao Lục sư huynh chưa từng tới, cô cũng chỉ nhàn nhạt nói với mọi người là đã chia tay, lúc ấy mọi người vội vàng làm luận văn tốt nghiệp và tìm công việc, hơn nữa tốt nghiệp tức là chia tay, ở trong mắt mọi người giống như chuyện cơm bữa, cho nên đối với chuyện bọn họ chia tay, mọi người cũng không chú ý nhiều. Sau khi tốt nghiệp, cô liền chạy đến thành phố S lại không liên lạc với những người khác.

Thậm chí tại sao Khương Vi không đem chuyện cô ta và Lục Xuyên ở bên nhau công bố thiên hạ, hay là còn biết liêm sỉ, hay là trong đó còn có ẩn tình gì? Nguyên nhân trong đó, cô không biết, cũng không muốn biết, chỉ là tiếp theo, tất cả mọi người sẽ biết, người bạn tốt nhất của cô đã cướp đi bạn trai của cô, mọi người sẽ biết cô đã từng có bao nhiêu thất bại, có bao nhiêu nan kham.

Cô hơi cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt cô, không muốn để cho người khác phát hiện cảm xúc của mình. Bỗng nhiên một bàn tay từ bên trái duỗi lại nắm lấy tay cô, bàn tay anh to rộng lại ấm áp, tay cô hoàn toàn được nằm trong lòng bàn tay anh, một khắc bất an kia bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ.

Cô ngước mắt, vừa lúc Tống An Thần nhìn cô, một đôi mắt phượng hẹp dài ở dưới ánh đèn càng thâm thúy dị thường, anh cúi người xuống bên tai cô thấp giọng nói: “Yên tâm, cô ta dám xằng bậy, anh liền giúp em ba lần đánh Bạch Cốt Tinh.”

Cô cười khẽ một tiếng, lại cảm thấy lỗ tai bị hơi thở cực nóng của anh phun đến ngứa ngáy, cô còn chưa kịp mở miệng thì Triệu Mạnh Kỳ ngồi bên phải của cô liền mở miệng trước, “Ê ê, hai người quan tâm cảm thụ của cẩu độc thân một chút được không?”

Cô cười cười, khóe mắt liếc đến Khương Vi đang đứng bênh cạnh lớp trưởng chỉ vào vị trí trống bên cạnh Triệu Mạnh Kỳ, nhìn mọi người cười nói: “Người của ký túc xá chúng mình đều ở bên kia, mình muốn ngồi cùng các chị em thân thiết ấy.”

Mọi người nghe được Khương Vi nói bèn nhanh chóng dịch ra phía bên phải, đó chính là hai ghế trống bên cạnh Triệu Mạnh Kỳ. Khương Vi cười duyên nói lời cảm ơn với mọi người, Lục Xuyên đã đi toilet, cô ta một người đi qua chỗ bên cạnh Triệu Mạnh Kỳ.

Triệu Mạnh Kỳ nhìn vòng eo Khương Vi đánh qua đánh lại giống rắn nước nhịn không được mắng: “Vị Marysure này, có thể không cần mặt mũi sao, ai là chị em tốt của cô!”

Khương Vi đi đến trước mặt bọn họ, từ trên cao mà nhìn xuống các cô, nhưng Hạ Chi Tình và Triệu Mạnh Kỳ không có ý tứ ngẩng đầu chào hỏi cô ta, mọi người nhìn tình cảnh này không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.

Khương Vi ngồi xuống ôm lấy bả vai Triệu Mạnh Kỳ, cong lên đôi môi đỏ như ma nữ cười nói: “Vừa rồi trên đường lái xe đến đây, mình và Lục Xuyên dự định đợi lát nữa gặp Mạnh Kỳ cậu, mình muốn mời cậu làm phù dâu cho mình.”

Cút đi ai thèm làm phù dâu cho cô! Triệu Mạnh Kỳ ở trong lòng mắng một câu, năm đó khi tình cảm bốn người các cô vẫn còn tốt, quả thật có nói qua phải làm phù dâu cho cô ta, nhưng trước lúc tốt nghiệp hai người đã xé mặt nhau, say này cũng không còn liên lạc, hiện tại cô ta bỗng nhiên tới một chiêu như vậy, cô đương nhiên sẽ không cho rằng Khương Vi bị mất trí nhớ hoặc là quên mất, không biết con điếm trà xanh này lại đánh chủ ý gì.

Nhưng những người khác nghe được lời Khương Vi nói liền lập tức ồ lên một trận, “Oa, Khương Vi cậu và Lục sư huynh chuẩn bị kết hôn hả?”

Khương Vi gật đầu, cười duyên nói: “Ừ, ngày 5-1 năm nay tại khách sạn Waldorf, lúc đó mọi người đều phải tới nha.”

Khách sạn Waldorf là khách sạn năm sao cao cấp nhất thuộc chuỗi khách sạn Hilton, một bàn tiệc rượu của hôn lễ là 4888 đến 8888 tệ, người mà không có kinh phí kết hôn thì không dám tới đó tổ chức hôn lễ đâu.

Mọi người ồ lên một trận.

“Mình có họ hàng vừa mới tổ chức hôn lễ ở khách sạn Waldorf, một bàn 4888 tệ, toàn bộ chi phí hôn lễ gần ba mươi vạn, Khương Vi các cậu dự định bao nhiêu tiền một bàn?”

“Ba mẹ Lục Xuyên và ba mẹ mình sau khi thương lượng đã quyết định 6888 tệ một bàn, bọn họ nói con số này cát tường, mấy trưởng bối mà đều thích cát tường cát lợi, các bạn chắc hiểu mà.”

“Oa, 6888 tệ một bàn, chi phí toàn bộ hôn lễ nếu không có năm mươi vạn chỉ sợ là không đủ nha?”

“Nhà giàu, chúng ta làm bạn đi!”

Đối với hành vi khoe giàu của Khương Vi, Triệu Mạnh Kỳ vô cùng xem thường, cánh tay Khương Vi đặt trên vai làm cô cảm thấy khó chịu, nhưng mọi người đang nhìn các cô, cô cũng không thể làm quá chuyện lên, đành phải giả vờ đứng lên lấy ấm trà mà ném ra cánh tay Khương Vi .

Khương Vi cũng không giận, thuận thế dùng tay trái che miệng nhẹ ho khan hai tiếng, trên ngón giữa tay trái cô ta vừa vặn đang mang một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn hai cara , mọi người nhìn thấy lại ồ lên một trận.

“Khương Vi, nhẫn kim cương cậu đang mang trên tay chắc là hai cara hả?”

“Vẫn là Khương Vi có phúc khí nhất a, tìm được một người cao phú soái như Lục sư huynh vậy, thật là hâm mộ chết đi được.”

Khương Vi nghe được lời này liền cười “khanh khách” giống như gà mái, một đôi môi đỏ cười thật dọa người, Triệu Mạnh Kỳ ngồi ở bên cạnh cô ta xem thấy mắt nháy mấy lần, người không biết còn tưởng bệnh động kinh của cô phát tác.

Triệu Mạnh Kỳ chịu không nổi, đứng lên đi vào toilet, đi tới cửa đúng lúc gặp được Lục Xuyên từ toilet trở về, hai người đụng phải nhau, Lục Xuyên sửng sốt một chút mới nhận ra cô là ai, đang do dự có nên mở miệng chào hỏi không thì Triệu Mạnh Kỳ hừ lạnh một tiếng vòng qua bên người anh ta.

Đột nhiên có người chỉ vào vòng cổ của Hạ Chi Tình kêu một tiếng, “Hạ hoa khôi, vòng cổ cậu đeo có phải vòng cổ của Tiffany hay không?”

Người nọ giọng nói không nhỏ, vừa nói xong ánh mắt mọi người tự nhiên chuyển tới trên người Hạ Chi Tình, “Sản phẩm của Tiffany không hề rẻ, nhìn xem viên kim cương màu vàng to như ngón tay cái kia với mấy viên kim cương nhỏ xung quanh nữa, nếu không có mười mấy vạn chỉ sợ là mua không được đâu?”

“Mua chỗ nào mà mười mấy vạn thì mua giùm mình một tá đi, tháng trước mình có xem qua ở cửa hàng T gia chuyên bán rồi, vòng cổ này giá hơn hai mươi lăm vạn, Hạ hoa khôi, mình nhớ không lầm chứ?”

Mồ hôi lạnh sau lưng Hạ Chi Tình ứa ra, hai mươi lăm vạn, chỉ sợ hàng nhái này ngay cả hai trăm năm mươi tệ cũng chưa đến, cô dãn ra nụ cười cứng đờ đánh Thái Cực, không nói đúng cũng không nói không đúng.

Mọi người ồ lên một trận, tiếng hâm mộ ghen tị hết đợt này đến đợt khác, lập tức đoạt đi nổi bật của Khương Vi.

Khi Hạ Chi Tình còn đang âm thầm may mắn mọi người không có nhìn ra là hàng nhái, Khương Vi nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay dường như đâm vào bên trong da thịt.

Ngày đó ở quán cà phê cô ta cho rằng Hạ Chi Tình đang khoác lác, phú nhị đại bây giờ đều không phải đồ ngốc, họ không chỉ muốn môn đăng hộ đối mà còn yêu cầu đối phương là bạch phú mỹ, Hạ Chi Tình tuy rằng được xưng là hoa khôi nhưng so với bạch phú mỹ còn phải cách xa vạn dặm, đặc biệt là gia cảnh của cô, cùng lắm là xem như khá giả, để gả vào hào môn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên cô ta trăm triệu lần cũng không ngờ tới Hạ Chi Tình thật đúng là dẫn theo bạn trai cao phú soái đến đây!

Gia cảnh, công việc và các điều kiện khác của Lục Xuyên quả thật không tồi, nhưng đối với người đàn ông vừa rồi xưng Tống An Thần trước mặt này quả thật không đáng nhắc tới, chỉ cần xem đồng hồ Patek Philippe mà anh ta đeo trên tay kia đã ném Lục Xuyên mấy chục con phố.

Trên tay Lục Xuyên đeo cũng là đồng hồ Patek Philippe mẫu 5227g-010, hết mức cùng lắm là ba mươi vạn.

Nhưng trên tay người đàn ông kia đeo là Patek Philippe mẫu 5078 phát hành năm 2005. Nó được thiết kế cổ điển và đầy tinh xảo, lấy bạch kim làm màu chủ đạo phối hợp với mặt kính cùng với các chữ số La Mã màu đen vô cùng có giá trị.

Cô ta sở dĩ đối với đồng hồ này quen thuộc như vậy là bởi vì đồng hồ này năm trước xuất hiện ở nhà đấu giá Sotheby's tại Hồng Kông, lúc ấy cô ta và Lục Xuyên có mặt ở buổi bán đấu giá đó, Lục Xuyên có chú ý đến chiếc đồng hồ này, đáng tiếc giá cả quá cao, cuối cùng bị người ta trả ba trăm vạn đô la Hồng Kông mua lấy, lúc ấy cô ta không có thấy được người mua đó, không ngờ hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy nó trên cổ tay của người đàn ông kia.

Hạ Chi Tình dựa vào cái gì mà lần nào cũng may mắn như vậy, cô ta không rõ rốt cuộc cô ta kém Hạ Chi Tình chỗ nào?

Cô ta không cam lòng!

Khóe mắt liếc đến Lục Xuyên sắp đi đến chỗ ngồi, Khương Vi cong môi đỏ, quay đầu nhìn Hạ Chi Tình cười nói: “Chi Tình, hoá ra cậu cũng tới, vừa rồi bị Mạnh Kỳ che mất mình không thấy cậu, thật ngại quá.”

Lời này là đã nói giảm nói tránh, nếu xé xuống viên đạn bọc đường kia nói thẳng ra là —— ngại quá, mày quá không có cảm giác tồn tại cho nên chị đây không nhìn thấy mày.

Hạ Chi Tình nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, không nhìn thấy? Nếu không phải ả mắt bị mù, vậy là cô mắt bị mù, nhưng duỗi tay không đánh người tươi cười, lúc này địch bất động, cô cũng sẽ không khơi mào chiến tranh.

Khóe miệng cô khẽ nhếch, nhàn nhạt nói: “Ồ, vậy bây giờ cô thấy rồi.”

Khương Vi lướt qua ngồi vào chỗ ngồi của Triệu Mạnh Kỳ, liếc mắt đánh giá Tống An Thần từ trên xuống dưới một cái, nhìn Hạ Chi Tình cười nói, “Chi Tình, lần trước nghe cậu nói quen được bạn trai cao phú soái, chắc là vị soái ca bên cạnh cậu đây hả?”

Không đợi Hạ Chi Tình trả lời, cô ta liền nhìn Tống An Thần cười yêu mị, “Chào anh, em là Khương Vi, là bạn cùng phòng hồi đại học của Chi Tình.”

“Chào cô, Tống An Thần.” Tống An Thần đạm mạc nói, con mắt cũng không có liếc Khương Vi một cái.

Khương Vi đặt hai tay dưới bàn nắm mạnh lại, móng tay dường như đâm vào da thịt.

Tống An Thần rũ mắt nhìn Hạ Chi Tình, dùng giọng điệu khác hẳn lúc nãy nói: “Vừa rồi em nói muốn ăn Tiramisu, giờ còn muốn ăn không? Anh đi gọi giúp em?”

Cô nói muốn ăn Tiramisu khi nào? Hạ Chi Tình sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng phủ nhận rằng mình chưa nói qua như vậy thì đã bị anh một phen kéo qua, anh phủ xuống lỗ tai cô cười “nghiến răng nghiến lợi” nói: “Tiểu Tình Nhi, em có thể ăn ý một chút được hay không!”

Hơi thở cực nóng của anh phun vào cổ cô làm cô rụt rụt cổ, lúc này mới ăn ý mà hiểu được, suy nghĩ một chút, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói: “Bây giờ em không muốn ăn Tiramisu, em muốn ăn mì chua cay.”

“Nhiều cay, nhiều măng chua không bỏ rau thơm?” Anh nhìn cô hỏi.

Cô gật đầu như giã tỏi, trong lòng  khen ngợi Tống Kim Nhứ trí nhớ đỉnh cao, nhớ lúc hai người làm đối phương hiểu biết lẫn nhau, cô bất quá có đề cập qua một lần, anh vậy mà có thể nhớ rõ ràng như vậy.

Tống An Thần “sủng nịch” quẹt mũi cô, đứng lên ôn nhu nói: “Em chờ một chút, anh đi gọi giúp em.”

Cả người cô run lên, nổi cả da gà da vịt, Tống An Thần ôn nhu như vậy làm cô cảm thấy xa lạ, chẳng lẽ thể chất cô là M, không bị ngược liền khó chịu phát hoảng?

Hạ Chi Tình quay đầu lại, nhìn thấy Khương Vi đang nhìn bóng dáng của Tống An Thần đi xa dần phát ngốc, đôi mắt lóe ý không rõ.

Khương Vi thu hồi tầm mắt, nhìn Hạ Chi Tình vẻ mặt đầy khinh bỉ, môi đỏ nhếch lên, tới gần Hạ Chi Tình, thấp giọng nói: “Người đàn ông chất lượng tốt như vậy cô vẫn là hold không được, giống như năm đó cô hold Lục Xuyên không được.”

Hạ Chi Tình khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói: “Như thế nào? Làm tiểu tam phát nghiện rồi sao? Sao lại thích cạy góc tường người ta như vậy, năm đó sao cô không đi ghi danh động gái Lam Tường đi?”

Lông may Khương Vi hơi hơi hướng lên trên, cười đến vô cùng yêu diễm nói: “Tiểu tam thì thế nào? Chỉ cần thượng vị thành công, còn sợ không làm được chính thất? Trước nay thắng làm vua thua làm giặc, Hạ Chi Tình, cô dù đắc ý như thế nào cũng không thay đổi được sự thật cô là thủ hạ bại tướng của tôi, nhìn thấy không, đây là nhẫn kim cương Lục Xuyên cầu hôn với tôi, là đồ vật mà cô đã từng vô cùng khát vọng, bây giờ đang đeo ở trên tay tôi, ha ha……”

Hạ Chi Tình cắn môi.

Khi smart phone còn chưa công chiếm địa cầu, khi mọi người còn chưa có xu hướng sống độc thân, nằm trò chuyện với nhau là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống đại học. Ký túc xá các cô cũng không ngoại lệ, mỗi khi tắt đèn, mọi người liền nằm trên giường của mình trò chuyện đến trời nam đất bắc, đương nhiên kể đến nhiều nhất chính là con trai.

Nhớ rõ có một lần Khương Vi hỏi cô muốn nhận được quà gì từ Lục Xuyên nhất? Cô sau khi thẹn thùng một lúc, dùng chăn che mặt nói cho mọi người biết muốn nhận được nhẫn cầu hôn của Lục Xuyên nhất, Triệu Mạnh Kỳ và mấy người còn lại sau khi nghe được đều chế nhạo cô muốn gả chồng sớm.

Có câu hát, “Điều lãng mạn nhất mà em có thể nghĩ đến đó chính là cùng anh chậm rãi già đi”, khi đó, cô thật sự cho rằng cô và Lục Xuyên có thể nắm tay nhau cho đến răng long đầu bạc, cho đến tận cuối sinh mệnh. Khi đó, cô như thế nào cũng sẽ không ngờ tới rằng người đàn ông cô yêu sẽ có một ngày bò lên trên giường của chị em tốt của cô, chị em tốt của cô sẽ có một ngày đem lời nói của cô xuất phát từ nội tâm trở thành vũ khí công kích cô.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây