Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm Tú

4: Ông tổ phúc hắc


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

4-【1】

Hạ Chi Tình cúi đầu, không ngừng khuấy ly cà phê trên bàn.

Tống An Thần nhìn vành tai Hạ Chi Tình đỏ bừng, đôi mắt phượng dài hẹp lộ ra nụ cười khó lường: "Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không nghĩ tới Hạ tiểu thư lại là người nhiệt tình như vậy."

"......" Hạ Chi Tình rơi nước mắt, anh nhấn mạnh hai chữ "nhiệt tình" như thế, không phải là đang châm biếm cô hay sao? Cô thật là oan uổng mà, cô không biết tại sao lại nắm nhầm, nếu cố chấp tìm một cái lý do, chỉ có thể nói là lỗi do chênh lệch chiều cao!

(Chênh lệch chiều cao: đều trách tôi sao.)

Anh xem thời gian rồi nói: "Hạ tiểu thư không phải có chuyện muốn giải thích sao? Vậy tốt nhất nhanh lên, tôi lát nữa còn có chuyện khác."

Hạ Chi Tình ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến đồng hồ trên tay Tống An Thần không khỏi líu lưỡi, trên tay anh ta mang chính là đồng hồ Patek Philippe*, nghe nói chiếc rẻ nhất ở nhà cô cũng đã hơn 10 vạn, được xem là biểu tượng của giới quý tộc, cô không khỏi sinh ra tò mò đối với thân phận của người đàn ông trước mắt này.

*Đồng hồ của n9 nè đẹp ghê :3Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm Tú - Chương 4: Ông tổ phúc hắc

Tiếp theo, dưới ánh mắt sáng quắc của Tống An Thần, cô đem sự việc tại sao lại thuê bạn trai tiền căn hậu quả nói thẳng ra.

Tống An Thần nhẹ nhàng gõ ngón tay lên sô pha, "Cho nên nói, vì đối phó với cha mẹ và bạn học nên Hạ tiểu thư mới thuê bạn trai?"

Hạ Chi Tình gật đầu như giã tỏi, cô hiện tại có chút hối hận, giá như không nên đi xem mắt ở quán cà phê đó, giá như không nên cùng điếm trà xanh Khương Vi đấu khẩu, giá như...... Nếu trên đời này có giá như thì thế giới đâu có chiến tranh làm gì.

"Hóa ra là có chuyện như vậy. Năm nay tôi 26 tuổi, cao 1m83, nặng 80kg, cơ bụng tám múi, Hạ tiểu thư xem tôi có thích hợp không?"

"Phốc...... Khụ khụ......" Cô sặc một ngụm cà phê trong họng, sặc đến ho khan, "Tống tiên sinh, anh đang trêu tôi hả?"

Tống An Thần đưa qua một tờ khăn giấy, "Không phải, tôi rất nghiêm túc, tôi vừa lúc đang rảnh, muốn kiếm thêm thu nhập, chẳng lẽ Hạ tiểu thư cảm thấy tôi không thích hợp?"

Hạ Chi Tình tiếp nhận khăn giấy, xoa xoa khóe miệng, "Tôi không có ý đó, chỉ là Tống tiên sinh giống như người có tiền, chắc anh chướng mắt chút tiền hoa hồng này phải không?"

Tống An Thần cười cười, "Tôi chưa từng nói là mình có tiền, không biết Hạ tiểu thư ở đâu biết được vậy?"

Hạ Chi Tình chỉ chỉ cổ tay của anh, người có thể mua nổi đồng hồ Patek Philippe sao có thể nghèo? Hơn nữa, tuy nói rằng anh ta là thuê Lamborghini, nhưng chi phí thuê xe đủ để mua một chiếc Chery QQ* rồi.

*Xe Chery QQDẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm Tú - Chương 4: Ông tổ phúc hắc

Tống An Thần xoay chuyển đồng hồ trên cổ tay, bộ dạng như bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Hóa ra cô nói cái này."

Cô gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới việc bị nghẹn lần trước, không nhịn hỏi nhiều một câu: "Đồng hồ này không phải là anh thuê chứ?" Cô đã nghe qua thuê xe thuê quần áo, nhưng chưa từng nghe qua thuê đồng hồ.

Tống An Thần lắc đầu, "Không phải thuê, là hàng chính hãng trên Taobao, ngày 11-11 giảm giá 999 đồng."

"......" Năm trước cô cũng mua cái đồng hồ 999 đồng nguyên seal, đồng hồ Patek Philippe này lúc giảm giá cũng đã hơn một vạn nhân dân tệ. Vậy đây rõ ràng là đồng hồ fake, mà còn không bằng loại superfake!

Soái ca, anh rốt cuộc là có bao nhiêu hư vinh hả, người không có tiền thì mua hàng chính hãng rẻ một chút cũng được mà, sao lại đi mua hàng nhái của hãng nổi tiếng làm gì?

Tống An Thần nhìn Hạ Chi Tình bị nghẹn chết khiếp, co rút khóe miệng, quay lại chủ đề nói: "Không biết ý Hạ tiểu thư như thế nào? Nếu Hạ tiểu thư cảm thấy được, tôi sẽ giảm giá cho tiểu thư còn 4000/năm ngày."

"Có thể có thể, đương nhiên có thể." Trên bài viết cô đăng tiền thuê là 5000/năm ngày, giờ anh ta lại tự nguyện giảm 1000, cô tự nhiên là vui mừng rồi. Hơn nữa trừ bỏ thói giả vờ hư vinh của anh ta thì vẻ ngoài hoàn mỹ này vượt xa tưởng tượng, "Còn việc phí sửa xe......"

"Về việc phí sửa xe, nếu Hạ tiểu thư hiện tại không thể trả được, vậy ghi cái giấy nợ coi như mượn tiền tôi, cô cảm thấy như thế nào?"

Như thế nào? Đương nhiên là không được rồi! 50 vạn a, trừ đi khoản trả tiền nhà tiền xe ra, tiền lương còn dư lại nếu như cô không ăn không uống trong hai mươi năm may ra trả được.

Cô trưng ra khuôn mặt đáng thương: "Anh có thể giảm giá cho tôi không?"

Anh tỏ vẻ kiên quyết và lạnh lùng: "Không được, một phân cũng không thể thiếu!"

Thấy chiêu giả bộ đáng thương này cũng vô dụng, cô dứt khoát vô lại mà nói: "Tuy rằng sự cố lần này là lỗi của tôi, nhưng mà một bàn tay vỗ không ra tiếng, Tống tiên sinh lẽ nào không biết xấu hổ mà cũng không chịu một chút trách nhiệm sao? 50 vạn với tôi mà nói quá nhiều, tôi chỉ có thể trả một nửa, nhiều hơn thì không có. Hơn nữa tôi phải nhắc nhở Tống tiên sinh anh một câu, sự cố đụng xe ngày đó chúng ta không báo cảnh sát, nếu là muốn nháo nhau ra tòa, đối với anh chưa chắc có lợi."

Không phải cô vô lại, thật sự là ức hiếp người nghèo quá đáng mà!

"Ô, cô thật sự nghĩ vậy sao?" Tống An Thần từ trong túi lấy ra một chiếc bút quơ quơ trước mặt cô, cười lạnh nói: "Cây bút này đã ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng ta từ lúc gặp nhau đến giờ, bao gồm câu nói thừa nhận trách nhiệm của cô lúc nãy, không biết Hạ tiểu thư cảm thấy nó không có lợi sao?"

"......" Cô đã từng nghĩ rằng Hạ Chi Sơ đã là người gian trá xảo quyệt nhất trên đời, nhưng bây giờ cô phát hiện mình sai rồi, Hạ Chi Sơ so với người đàn ông trước mắt này quả thực là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn mà, người đàn ông trước mặt này mới là ông tổ phúc hắc!

Nhìn thấy khuôn mặt như bị sét đánh của Hạ Chi Tình, khóe miệng Tống An Thần nhếch lên một độ cong sáng lạn.

Ánh nắng xuyên qua kẽ hở giữa những đám mây chiếu xuống mặt đất lốm đốm, loang lổ, bóng loáng những tia nắng, ngoài cửa sổ cành lá xanh tươi, mùa xuân đến thật rồi.

4-【2】

Mỗi lần đến thứ hai, sếp cô giống như bơm máu gà, mở họp, tổng kết, làm kế hoạch, cả một ngày này, Hạ Chi Tình bận xoay tròn như con quay, khó khăn lắm mới được hết giờ làm, cô chộp vội túi xách chạy như bay.

Đến nhà hàng cũng kịp lúc Lâm Du gọi lẩu tôm chua cay cùng với cá hầm ớt đem lên, cô vội vàng ngồi xuống gia nhập chiến trường, hai người không màng hình tượng, ăn vô cùng vui vẻ, cay vô cùng sảng khoái.

Sau một hồi gió cuốn mây tàn, Lâm Du ợ một cái, xỉa răng, mở miệng nói: "Nói đi, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cô vốn đang vét đĩa dưa chua còn dư lại, nghe thấy Lâm Du hỏi bỗng nhiên mất hết hứng ăn. Cô lấy khăn giấy lau đi sa tế dính ở khóe môi, đem chuyện xảy ra hôm qua một năm một mười mà kể cho Lâm Du nghe.

Lâm Du vứt bỏ tăm xỉa răng, vẻ mặt như xem kẻ ngốc, "Cho nên nói, hôm qua cậu không những ký giấy nợ bồi thường 50 vạn mà còn đem chứng minh thư cho người ta?"

Hạ Chi Tình yếu ớt bảo vệ tôn nghiêm chính mình: "Không phải tớ ngốc, mà là kẻ địch quá xảo quyệt, cậu không biết anh ta xảo quyệt thế nào đâu, lúc bắt đầu đã chuẩn bị sẵn bút ghi âm!"

Lâm Du khịt mũi coi thường lời phản bác của cô, "Cậu đương nhiên không ngốc, mà là ngu! Xui xẻo không thể trách xã hội, mệnh khổ không thể trách chính phủ, chính cậu ngu như vậy còn có mặt mũi đi trách người khác thông minh? Đến học sinh tiểu học còn biết chứng minh thư không thể đưa cho người lạ, Hạ Chi Tình cậu ra bên ngoài không cần nói là bạn của tớ."

Cô rớt nước mắt, "Không phải tớ bị ép buộc sao! Anh ta nói sợ tớ bỏ trốn, nếu tớ không đưa chứng minh thư cho anh ta, anh ta sẽ đi báo cảnh sát sau đó cùng nhau ra tòa."

Lâm Du vẻ mặt rèn sắt không thành thép, "Nếu sau khi đụng xe cậu liền báo ngay cho cảnh sát để họ xử lý thì đâu có cục diện như ngày hôm nay!"

Cô mới vừa biết lái xe chưa đến một tháng, lúc ấy va chạm xe cả người liền hoảng lên, làm gì còn nghĩ nhiều đến như vậy.

Cô duỗi tay qua bàn nắm lấy tay của Lâm Du, "Bây giờ tớ nên làm gì?"

Lâm Du ghét bỏ mà rút tay về, "Thật tình! Chẳng lẽ anh cậu thấy chết không cứu?"

Nhắc đến Hạ Chi Sơ, cô liền giận sôi máu, "Đừng nhắc đến cái tên khỉ gió ấy! Hắn chặn hết các liên lạc của tớ rồi, nghe bố tớ nói hắn còn đang nghỉ phép ở châu Âu kìa."

Người phục vụ tiến đến dọn bàn đồ ăn đã hết sạch đi, Lâm Du vẻ mặt xin lỗi nói: "Xin lỗi nha tớ cũng không giúp cậu được."

"Chuyện của tớ cậu không cần lo lắng." Cô xua tay nói, sau đó rót nước vào hai cái ly, "Thật ra cậu, anh ta...... vẫn không muốn gặp cậu hả?"

Lâm Du cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng mà lắc đầu, "Ba năm qua đến dáng vẻ anh ấy trông như thế nào tớ đều quên rồi."

Nhà hàng tiếng người ồn ào, Hạ Chi Tình nhìn sườn mặt Lâm Du, không biết làm gì để an ủi.

Năm Lâm Du tốt nghiệp đại học, một mình chạy đến Tây Tạng du lịch, trên đường gặp phải đám du côn với ý đồ quấy rối, một nam sinh đi ngang qua đã cứu cô ấy, trong lúc vật lộn với đám kẻ xấu đã bị đâm trúng xương tủy ở thắt lưng dẫn tới thân dưới bị liệt.

Nam sinh tên Thẩm Chí Viễn, đều giống nhau vì chúc mừng tốt nghiệp mà chạy tới Tây Tạng du lịch. Thẩm Chí Viễn là con trai độc nhất trong nhà, vì chữa trị cho anh ta mà hai nhà đã dốc hết sức lực nhưng vẫn như cũ không cách nào làm anh ta một lần nữa đứng lên. Lâm Du tự trách vô cùng cho nên chủ động gánh vác trách nhiệm chiếu cố Thẩm Chí Viễn, trong quá trình chăm sóc, hai người lâu ngày sinh tình.

Lâm Du bày tỏ thẳng thắng với cha mẹ về tình yêu này, lại không nghĩ rằng bị họ kịch liệt phản đối, bọn họ cho rằng Lâm Du vì áy náy mà muốn dùng nửa đời còn lại bồi thường đối phương, Lâm Du theo chân bọn họ giải thích chính mình không phải bởi vì áy náy mới yêu Thẩm Chí Viễn, nhưng bố Lâm mẹ Lâm nói gì cũng không đồng ý.

Vì phản đối họ ở bên nhau, bọn họ đã chạy đến Thẩm gia náo loạn, không biết bọn họ cùng Thẩm Chí Viễn nói gì đó, sau lần đó, Thẩm Chí Viễn đơn phương quyết định chia tay, hơn nữa vô luận cô ấy cầu xin như thế nào, anh ta đều không muốn gặp cô.

Tuy rằng không thể gặp mặt, Lâm Du vẫn là dứt khoát quyết định ở lại thành phố của anh ta, hơn nữa mỗi tháng đúng hạn đem một nửa tiền lương gửi tới tài khoản Thẩm Chí Viễn, kỳ thật gia cảnh Thẩm gia không tồi, căn bản không thiếu chút tiền ấy của Lâm Du, hơn nữa lúc trước Lâm gia đều dứt khoát bồi thường một lần luôn cho Thẩm gia, nhưng Lâm Du vẫn đều kiên trì mỗi tháng làm như vậy.

Lâm Du nói, "Tớ biết nhiều người bảo tớ khờ, nhưng đây là cách duy nhất giúp tớ giữ liên lạc với anh ấy."

Cô hỏi, "Kiên trì trong vô vọng như vậy, cậu muốn kiên trì đến khi nào?"

Lâm Du lắc đầu, "Không biết, chỉ cần tài khoản kia vẫn còn một ngày, tớ vẫn sẽ kiên trì."

Trong nhà hàng lúc này vang lên bài hát "Chuyện của mai sau" của Phạm Vĩ Kỳ và Trương Thiều Hàm:

......

Vẫn luôn kiên trì đối với tình yêu của chính mình

Như gió không do gì mà thổi

Ai yêu ai không có cái gọi là đúng hay sai

Mặc kệ thời gian chúng ta ở bên nhau có bao nhiêu nhấp nhô

Ta không dám đi chứng thực hai chữ yêu em

Không phải chính mình rụt rè cũng không phải chế giễu

Người khác đều đang nói ta kỳ thật rất vô tri

Tình cảm như vậy lại bị nhận định làm càn

Ta rất không phục

......

*Bài nay hay lắm mn nghe thử 

Hạ Chi Tình đem tầm mắt từ trên mặt Lâm Du nhìn sang ngoài cửa sổ, cô từ trước đến nay cho rằng, tình yêu như người uống nước, ấm lạnh tự biết, hạnh phúc hay không, có đáng giá hay không, chỉ có người trong cuộc mới có tư cách đi bình luận, cho nên chuyện của Lâm Du và Thẩm Chí Viễn, cô không có ý kiến, cô chỉ bầu bạn bên cạnh mà thôi. 


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây