Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm Tú

42: Chương 42


trước sau

Dạ dày cô từ trước đến nay rất yếu, đụng một chút là bị tiêu chảy, buổi sáng hôm nay không biết đã ăn nhầm thứ gì làm cô ngồi xổm ở toilet hơn nửa tiếng rồi.

Hạ Chi Tình vuốt cái bụng vẫn còn ẩn ẩn đau, nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra rốt cuộc là sai chỗ nào, đồ ăn buổi sáng rõ ràng rất sạch sẽ a.

Nghĩ không ra thì thôi, đối với mấy chuyện phí tế bào não, cô vẫn luôn không thích, may mà khi tân tổng giám đốc tới thị sát cô không có đau bụng mà chạy đi uống cà phê, thật là vô tình cắm liễu liễu lại xanh, xem ra cô phải đi thử vận may, Hạ Chi Tình nghĩ đến tiền lương trong thẻ mỗi tháng nhiều hơn năm ngàn tệ liền mừng rỡ không khép miệng được.

Vừa rồi lúc ở văn phòng, cô không thể kiêu ngạo mà làm càn cười to, bây giờ tránh ở bên trong toilet, cô một bên tiêu chảy một bên ngây ngô cười, ước chừng cười hơn nửa tiếng miệng đều sắp sái rồi.

Lại qua hai phút, khi cô chuẩn bị ra ngoài bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng giày cao gót gõ sàn nhà, đồng thời vang lên một giọng nói nũng nịu.

“Các cô gặp được tổng giám đốc mới tới chưa?”

“Rồi, thời khắc lịch sử quan trọng như vậy ai mà bỏ lỡ chứ!”

“Tống tổng thật là quá đẹp trai! Dáng người như người mẫu, gương mặt như minh tinh, đẹp đến mức muốn xỉu!”

“Theo tôi thấy mấy vị minh tinh đang hot như Lý xx, Vương xx ở đứng trước mặt Tống tổng chúng ta cũng phải cảm thấy hổ thẹn.”

“Thật là anh hùng ý kiến giống nhau, tôi cũng nghĩ vậy nha, tôi sẽ unfollow thần tượng của tôi luôn, từ hôm nay trở đi, Tống tổng chính là thần tượng mới của tôi!”

Toilet trước nay luôn là địa điểm bát quái, Hạ Chi Tình núp bên trong toilet, nghe được các cô nhắc tới tổng giám đốc mới tới liền đem nửa bàn chân mới thò ra cửa thu lại, đóng cửa lại, dựng lên lỗ tai lên bắt đầu nghề nghe lén.

Cô không phủ nhận mình cũng có tâm tư này, Tống tổng lớn lên cùng Tống Kim Nhứ quả là giống nhau như đúc, cô không biết nhiều lắm đối với vị Tống tổng này cho nên cô rất muốn từ trong miệng những người này thu được một ít tin tức hữu dụng, để cô xem thử quan hệ giữa người này và Tống Kim Nhứ ra sao, nhưng còn chưa nghe được tin tức có ích gì thì giây tiếp theo đã nghe được các cô ấy dời đề tài lên người mình.

“Có điều các cô có nghe được chuyện ở bộ phận marketing buổi sáng hôm nay hay không?”

“Không nghe nói gì cả, đã xảy ra chuyện gì, mau nói nghe một chút.”

“Buổi sáng hôm nay Tống tổng không phải đến mỗi bộ phận chào hỏi nhân viên và hỏi thăm công việc sao? Khi anh ấy đi đến bộ phận marketing lại phát hiện thiếu một người, sau đó phát hiện người kia đang ở phòng nước pha cà phê uống.”

“Sau đó thì sao? Người kia bị trừ tiền thưởng hay là bị phê bình?”

“Nghe cô nói như vậy, bộ phận các cô khẳng định cũng quy định là khi Tống tổng tới mà không có mặt tại chỗ sẽ trừ tiền thưởng hoặc là tiền tăng ca này đó đúng không. Nghe nói lúc ấy mọi người ở đó đều cho rằng như vậy, chỉ là sự tình phát triển lại ra ngoài dự kiến của mọi người!” Cô gái diễn vai quần chúng số một này thật am hiểu kể chuyện, mỗi lần tạm dừng đều dừng ở thời khắc mấu chốt khiến người ta ăn uống cũng không yên.

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Vốn dĩ cho rằng người nọ phải bị trừ đi tiền thưởng hoặc là phê bình linh tinh gì đó, ai ngờ lúc này Tống tổng đứng ra hỏi người nọ, cô có biết pha cà phê hay không, người nọ nói là biết, cô biết Tống tổng tiếp theo nói cái gì không ?”

“Nói cái gì?” Diễn vai quần chúng số hai và số ba lòng bát quái đã nổi lên cao, nếu giờ phút này không nói cho các cô biết đáp án so với tăng mười ký còn làm các cô khó chịu hơn.

“Tống tổng bảo người nọ từ nay về sau mỗi ngày pha cà phê cho anh ấy, anh ấy sẽ lấy tiền cá nhân mỗi tháng cấp người nọ năm ngàn tệ tiền thù lao!”

“Năm ngàn tệ! Trời a, lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên tôi biết hoá ra trên trời sẽ rớt xuống cái bánh có nhân, tùy tùy tiện tiện pha cà phê là có thể lấy năm ngàn tệ, chuyện tốt như vậy sao không tới lượt tôi chứ?! Ô ô……” Diễn vai quần chúng số hai tâm tư tương đối đơn thuần, chỉ lo hâm mộ không thôi.

“Đây không khoa học! Pha mấy ly cà phê liền có năm ngàn tệ, đây rõ ràng chính là đưa tiền, Tống tổng không phải muốn quy tắc ngầm với người kia chứ? Đúng rồi, người kia là ai? Nói là người bộ phận marketing tôi cũng không quen lắm.” Diễn vai quần chúng số ba hiển nhiên lý trí hơn số hai rất nhiều, lập tức đã get được điểm mấu chốt của vấn đề rồi.

Đều là những người từng trải đi làm, cũng không phải người chưa hiểu việc đời, năm ngàn tệ không tính là nhiều, mỗi tháng năm ngàn tệ, một năm bất quá là hơn sáu vạn tệ, chút tiền này các cô còn chưa đến mức quá để vào mắt, mọi người để ý chính là cơ hội rất lớn - bị quy tắc ngầm!

Bạn nghĩ lại xem, nếu thật sự bị quy tắc ngầm, ừm, nói dễ nghe một chút chính là được Tống tổng coi trọng, vậy còn lo không có tiền sao? Đến lúc đó thăng quan phát tài, còn sợ không có tiền sao?

“Đúng nha, vẫn là cô xem thấu hồng trần, đây không phải quy tắc ngầm thì là cái gì?Nói mau, nói mau, nói cho tôi biết người kia rốt cuộc là ai?”

Hạ Chi Tình núp ở bên trong toilet nghe lén trái tim đột nhiên đập lỡ một nhịp, quy tắc ngầm? Lúc trước cô hoàn toàn không có đem “vận may” mà cô vất vả có được suy nghĩ theo hướng "quy tắc ngầm", cô ngây thơ cho rằng bản thân đột nhiên đổi vận, dẫm phải vận cứt chó, giống như năm trước cuộc sống tràn ngập những chuyện không thể tưởng tượng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Quy tắc ngầm, tổng giám đốc mới tới muốn quy tắc ngầm với cô? Đây có thể sao?

Tuy rằng cô lớn lên không tệ, nhưng lại không cao, cô khai khống mấy cm nhưng kỳ thật cô chỉ cao 1m63, đứng trước mặt các mỹ nữ khác cao 1m68 hoặc là 1m70 hàng thật giá thật quả thực không nỡ nhìn thẳng, mỗi khi cô nhìn thấy những đôi chân thon dài thẳng tắp kia hâm mộ ghen tị không thôi, lại ghét mình chân ngắn, cho nên nói thật với lương tâm rằng cô tuyệt đối không phải mỹ nữ số một số hai trong công ty, cô chỉ là miễn cưỡng chiếm vị trí thứ mười trên bảng thập đại mỹ nữ của công ty, mà cái vị trí số mười này là do nguyên mỹ nữ số mười trước đó nghỉ việc nên thứ tự của cô tự động nhảy lên đến được vị trí này.

Trong công ty gái đẹp như mây, vô luận là thiên sinh lệ chất, hay là hậu thiên nhân công, vô luận là thanh thuần vũ mị, hay là yêu diễm anh khí, toàn bộ đều có, muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm, cảnh sắc vô cùng đẹp mắt. Nhân viên công ty khác thường xuyên lấy cớ muốn đến công ty bọn cô kết quan hệ hữu nghị cũng chính là nguyên nhân này, đặc biệt là các công nhân "trai ế" bên xây dựng, ách, không đúng, là các "tinh anh" thường xuyên mượn lý do ăn cơm trưa mà chạy đến nhà ăn dưới lầu công ty bọn họ ăn cơm, lòng Tư Mã Chiêu này, người qua đường đều biết a.

Cho nên khi tân tổng giám đốc bảo cô pha cà phê, cũng tự cấp năm ngàn tệ tiền thù lao, giống như miếng bánh có nhân nện trên đầu cô, cô căn bản không nghĩ tới đối phương là đối với mình có ý nghĩ không an phận này, cô chỉ nghĩ lấy địa vị, thân phận bối cảnh của anh ta tới bảng xếp hạng hoa khôi, ách, không đúng, là "thập đại mỹ nữ" quy tắc ngầm không phải càng tốt sao?

Nói đến đây vậy phải giới thiệu một chút tam đại mỹ nữ đứng đầu bảng xếp hạng của công ty bọn cô rồi.

Xếp hạng đầu tiên: Lâm Tử Ninh, biệt danh "băng sơn mỹ nhân". Lông mi dài cong vút, một đôi mắt chan chưa ý tình, cho dù không nói không cười nhưng chỉ cần dáng người cô lay động ngồi xuống liền giống như bức tranh sơn dầu có giá trị liên thành. "Băng sơn" tuy lạnh thấu xương, nhưng vẫn không ngăn cản được ong bướm xua như xua vịt. Nhớ năm đó khi "băng sơn mỹ nhân" vừa tới công ty đi làm đã kinh động toàn bộ công ty không nói, ngay cả người cả tòa cao ốc cũng đều chấn kinh. Ngày đó, vô số tạp vụ nhân sĩ giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh, nghiệp vụ viên, khách hàng, muốn đạp cửa công ty bọn họ đi vào để được thấy gương mặt thật của mỹ nhân, đáng tiếc đều bị bảo an vô tình chặn lại.

Xếp hàng thứ hai: Coco Vương, bởi vì tên tiếng Trung của cô không dễ nghe nên cô yêu cầu mọi người đều gọi cô bằng tên tiếng Anh, cứ như vậy đến nỗi đa số mọi người đều quên mất tên tiếng Trung của cô là gì. Xinh đẹp giống như yêu diễm mỹ nữ Phạm Băng Băng, mắt to, cằm V-line, nhưng cô ấy make up quá đậm. Mắt khói, đeo lông mi giả thật dày, son môi đỏ thẫm, hay mặc váy ngắn, mang giày cao gót xuất hiện như một nữ vương khí thế cường đại lại vô cùng phong tình vạn chủng, rất nhiều phụ nữ không thích kiểu phụ nữ như vậy, nhưng đàn ông lại ngược lại. Có không ít đàn ông rất thích phong cách này, ở trong mắt bọn họ, hoàn toàn không hiểu được make up hay không make up, bọn họ chỉ nhìn ra  hai chữ “kinh diễm”.

Xếp hạng thứ ba: Tần Tố Tố, mỹ nữ có khí chất tiểu thư như hoa như ngọc, tuy rằng ngũ quan không kinh diễm như Lâm Tử Ninh nhưng khí chất dịu dàng, bình dị gần gũi. Thật giống như người đang ăn nhiều thịt cá, bỗng nhiên mang lên một mâm rau xanh với đậu hủ sẽ khiến người ăn thêm thật nhiều cơm. Nếu nói Lâm Tử Ninh là hoa mẫu đơn, Coco Vương là hoa hồng đỏ, thì Tần Tố Tố chính là đoá hoa sen “gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn ”, cho nên tuy rằng mỹ mạo xếp hạng thứ ba nhưng số người theo đuổi Tần Tố Tố so với hai vị phía trước cũng không kém.

Cho nên bạn xem, nào là "mẫu đơn", "hoa hồng đỏ", "hoa sen" trong công ty đều không quy tắc ngầm, tìm tới đóa "cúc dại" là cô đây mà quy tắc ngầm, tổng giám đốc mới tới mắt bị mù sao? Hạ Chi Tình rất muốn lao ra theo các cô giải thích rõ ràng, có điều nghe lén một lúc lâu như vậy, nếu lúc này lao ra lại không tốt, khi cô đang giãy giụa có nên ra ngoài không thì liền nghe được giọng nói của diễn vai quần chúng số một bên ngoài.

Diễn vai quần chúng số một vừa soi gương vừa tô lại son môi, nhíu mày, môi đỏ hơi nhếch, gằn từng chữ một nói: “Hạ — Chi — Tình, các cô không ngờ tới đi?”

“Không thể nào! Sao có thể? Sao là cô ta!” Diễn vai quần chúng số hai và số ba đồng thời kinh hô.

“Không thể nào? Tống tổng coi trọng cô ta chỗ nào? Chút nhan sắc này của cô ta đừng nói cho người ta làm quy tắc ngầm mà làm "bà hai" của người ta cũng không đủ tư cách!”

Cô mới không đủ tư cách, cả nhà cô làm "bà hai" cho người ta cũng không đủ tư cách!

Đây là cái suy nghĩ vớ vẩn gì chứ, Hạ Chi Tình không hiểu, cô chỉ biết từ khi cô tăng lên vị trí số mười trên bảng thập đại mỹ nữ kia, nhiều đồng nghiệp nữ đã xem cô là "kẻ địch", không phải người xếp số một mà là cô và nữ đồng nghiệp số chín đều bị mấy cổ ghi hận ngày đêm nói xấu, khi đến các bộ phận khác hỗ trợ thì thường xuyên lọt vào danh sách người hay trở ngại, do đó làm nhiều mà thưởng thì ít.

Mới đầu cô như thế nào cũng không nghĩ ra, sau đó Tiểu Ni một câu nói toạc ra thiên cơ: “Đây có cái gì mà không nghĩ ra, giống như rất nhiều người sẽ không ghen ghét nhà giàu số một thế giới mà sẽ ghen ghét người bên cạnh bỗng nhiên thăng chức phát tài. Không phải mấy cô ả không ghét nhóm đỏ trên bảng xếp hạng mà là khoảng cách quá kém, các cô ta dù nhón mũi chân cũng không bằng một đầu ngón tay của người ta.” Hạ Chi Tình nghe được một ít lời nói từ quân sư, như sấm bên tai, bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà rơi lệ đầy mặt, “Tôi đây dễ dàng sao?”

Tiểu Ni một chút đồng tình cũng không có, “Này có thể trách ai, còn không phải trách cậu, hoặc là xấu, hoặc là đẹp đến mức làm người với không tới, ai bảo cậu đẹp nửa vời, treo ở nơi đó cách với mọi người, mọi người không đem cậu thành cái đinh trong mắt mới là lạ.”

Cô nghe được lý luận kỳ ba của Tiểu Ni thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết. Chẳng lẽ lớn lên đẹp vừa phải là cô sai sao? Con mẹ nó, nếu có thể lớn lên xinh đẹp nghiêng thùng đổ nước thì ai mà nguyện ý xấu chứ mẹ nó? Cô nhớ tới khi còn nhỏ sống thật thê thảm dưới bóng ma của Hạ Chi Sơ thì không khỏi hừ mũi, “Hừ, cùng lắm thì tôi cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ giống như hoa hồng đỏ kia.”

Tiểu Ni xếp thứ sáu trên bản mỹ nữ, liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới một cái, vô tình nói: “Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, nhìn chiều cao này của cậu cho dù chỉnh đến mức cha mẹ đều nhận không ra thì cũng không cách nào đạt tới cấp bậc hoa hồng đỏ kia, người ta cao 1m72, người ta mặc cái váy dài đó gọi là phong tình vạn chủng, lay động chúng sinh, cậu mặc vào đó gọi là váy dài phết đất, cho nên nói cậu có thể so sánh với người ta sao?”

Hạ Chi Tình cảm thấy tâm hồn nhỏ của mình đã chịu tổn thương rất lớn, tuy rằng đó là lời nói thật, chỉ là đồng chí Tiểu Ni, cậu có thể quan tâm tâm hồn mỏng manh của người khác một chút hay không?

Trở lại chuyện chính, lại lần nữa trở lại nơi bát quái  —— toilet.

“Nếu Tống tổng quy tắc ngầm với Lâm Tử Ninh hoặc là Coco Vương tôi còn phục, chỉ là đổi thành Hạ Chi Tình, tôi thật đúng là không phục! Luận về dáng người luận về diện mạo chị đây ném cô ta mấy con phố!”

Diễn vai quần chúng số ba đem Hạ Chi Tình đánh bẹp dẹp đồng thời không chút nào mặt đỏ mà khích lệ chính mình, cô cho rằng lời cô sẽ được hai đồng nghiệp kia phụ họa như lúc trước, đáng tiếc cô vừa nói xong, hai vị đồng nghiệp kia không những không có phụ họa mà từng người không dấu vết gửi cho cô ánh mắt xem thường, trong lòng các cô, vị trí số mười trên bảng xếp hạng hẳn là của các cô .

“Theo tôi thấy ánh mắt Tống tổng không phải như vậy,” diễn vai quần chúng số một nắm giữ toàn cục lại lần nữa mở miệng, “Khẳng định là Hạ Chi Tình chủ động câu dẫn Tống tổng, bằng không cô nghĩ lại xem, mọi người đều ngồi tại chỗ, chỉ có cô ta một người chạy tới phòng nước pha cái gì cà phê, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy a, các cô nói tôi nói đúng không?” ( chính là có chuyện trùng hợp như vậy, Hạ Chi Tình ở bên trong toilet tức giận bất bình phản bác nói. )

“Đúng vậy, cô nói rất có đạo lý, tôi đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt, rõ ràng là một bộ dáng muốn thượng vị mà còn bày đặt ngây thơ!”

“Tôi cũng vậy, từ ánh mắt đầu tiên tôi thấy cô ta đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái, lúc trước còn chưa biết tại sao, hôm nay rốt cuộc đã biết.”

“……”

“……”

Cuối cùng diễn vai quần chúng số một hai ba sau một hồi chỉ mắng đã đạt được quan điểm nhất trí: Tống tổng mắt không mù, là cô vì muốn thượng vị muốn bị quy tắc ngầm mà chủ động câu dẫn Tống tổng, đồ không biết xấu hổ!

Chờ diễn vai quần chúng số một hai ba make up xong, rửa tay rồi rời đi WC đã là nửa tiếng sau, nửa tiếng tại đây, Hạ Chi Tình thiếu chút nữa ngồi mòn xuyên qua cái bồn cầu, cô còn tưởng rằng các vị thiên hậu bát quái này còn muốn không ngừng nghỉ mà nói tiếp.

Chờ hết nghe được tiếng giày cao gót của các cô, cô nhanh chóng đứng lên chạy về văn phòng, cô đi vệ sinh tầm 50 phút, nếu như bị giám đốc Lưu bắt được, cô nhất định phải chết.

Cô quay lại văn phòng, lại nhìn thấy các đồng nghiệp khác đúng lúc muốn đi ra ngoài, cô sửng sốt một chút, còn chưa ý thức được đây là đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Ni đi tới một chưởng chụp trên vai cô, “Sao cậu đi toilet lâu như vậy? Không phải bị tiêu chảy chứ?”

Hạ Chi Tình bả vai ăn đau một cái, quay đầu nhìn baby kim cương Tiểu Ni, nghĩ thầm cô gái này như thần, vừa nói lập tức liền đoán được cô bị tiêu chảy, cô gật gật đầu, “Có thể ăn nhầm đồ gì rồi, bụng có chút không thoải mái, đúng rồi, mọi người đây là đi nơi nào?”

“Thật đúng là bị tôi nói trúng rồi, cũng may tôi cơ linh, vừa rồi lão Lưu còn lại đây hỏi cậu đi nơi nào, tôi nói với ông ta bụng cậu không thoải mái ông ta mới không truy cứu.” Tiểu Ni lôi kéo cô hướng ra ngoài đi, “Còn có thể đi nơi nào, tiểu thư, đã đến giờ giải lao, đi ăn cơm, đi, chị đây mời cậu đến nhà ăn ăn một bữa cho đã.”

Hạ Chi Tình cảm kích đồng thời nhịn không được muốn trợn trắng mắt, nếu thực sự có thành ý có thể đừng mời đi nhà ăn hay không a? Công ty có nhà ăn, sau khi vào làm mỗi người được phát một cái thẻ ăn, mỗi tháng trợ cấp tiền ăn ba trăm tệ.

Hai người đi vào nhà ăn ở lầu hai, vì để cảm tạ Tiểu Ni giúp mình, cuối cùng cô đành xuất máu, bữa này cô mời.

Vừa đi vào nhà ăn, Hạ Chi Tình liền cảm thấy không khí có chút không thích hợp, có vài người thấy cô đều chạm chạm người bên cạnh, nói bọn họ tới “diện kiến” mình, cô lập tức cảm thấy bản thân giống như động vật vườn bách thú, bị từng đôi mắt tràn ngập tò mò đánh giá, cô có loại suy nghĩ muốn bỏ trốn lại bị Tiểu Ni gắt gao bắt được.

“Tôi muốn ớt xanh xào sườn heo, cà chua hầm nạm bò, còn có một đĩa rau trộn.” Tiểu Ni túm cô đi vào đi, không chút khách khí chọn món. Đều đã đi vào, cô đành phải đi gọi cơm, dạ dày cô đang không khoẻ nên cô gọi cho mình một chén cháo khoai lang.

Khi cô cầm thẻ cơm trở về, khi đi ngang qua một bàn ăn, nghe được có hai cô gái thấp giọng nói: “Nữ lang cà phê buổi sáng hôm nay chính là cô ta?”

Tuy rằng đã hạ thấp giọng nói nhưng khi cô nghe được bốn chữ “Nữ lang cà phê” lập tức hiểu được đây là đang nói cô a!

“Đúng vậy, chính là cô ta, bộ phận marketing Hạ Chi Tình.” Một cô gái khác ngồi cùng bàn trả lời.

“Lớn lên thật bình thường a, sao Tống tổng mắt lại bị mù coi trọng cô ta chứ?”

Trong lòng Hạ Chi Tình dường như là hỏng mất, con quái thú nhỏ trong lòng cô lại rít gào!

Cô muốn ngửa mặt lên trời khóc ròng, đồn đãi hung mãnh như vậy, cô một chút sức chống cự đều không có a, cứ như vậy thì nhân vật phong vân của bảng xếp hạng bát quái tháng này   khẳng định là cô, chạy không được.

Cô một lòng muốn điệu thấp, bất đắc dĩ cuộc sống nhiều nhấp nhô a a a! Hạ Chi Tình mang vẻ mặt chán nản trở lại chỗ ngồi, Tiểu Ni không an ủi cô thì thôi đi, còn không tim không phổi mà cầm lấy di động chụp lấy biểu tình uể oải của cô, “Cậu xem, cậu cứ nhăn như vậy ấn đường nếp nhăn của cậu có thể kẹp chết muỗi.”

Hạ Chi Tình nhìn Tiểu Ni không tim không phổi này, có loại xúc động muốn đem cô thành muỗi mà kẹp chết .

Khi hai người đang chờ đồ ăn lên thì Tiểu Ni nói khát nước, chạy đi lấy đồ uống, liền ở ngay lúc này, chỗ cửa xuất hiện một trận xôn xao.

Cô theo tiếng động nhìn qua không khỏi toàn thân chấn động, Tống Kim Nhứ, không đúng, Tống tổng!

Hạ Chi Tình thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết, chỉ thấy Tống tổng mặc một thân âu phục cắt may vừa người đang đi vào, bên cạnh đi theo mấy vị quản lý cấp cao.

Hạ Chi Tình nghe được chung quanh đều đang nghị luận:

“Trời ơi, Tống tổng đẹp trai quá đi, quả thực chính là yêu nghiệt a!”

“Yêu nghiệt như vậy tôi thật muốn thu phục anh ấy để cho mình dùng!”

“Cô thật tưởng bở, cũng không lấy gương nhìn xem bản thân có đủ tư cách hay không.”

“Cô có ý gì……”

Cái trán Hạ Chi Tình xuất hiện mấy cái hắc tuyến, thật là nước chảy núi Hoàng Sơn, mấy người phụ nữ đó thật là hoa si điên rồi, có điều có người nói đúng rồi, tổng giám đốc mới tới này chính là yêu nghiệt a, làm mọi người thần hồn điên đảo, ngay cả cô cũng bị ảnh hưởng yêu lực của anh, yêu nghiệt a!

Có điều giờ phút này Hạ Chi Tình chỉ hy vọng anh không cần đi qua chỗ mình, nhưng căn cứ định luật Murphy, sợ cái gì cái đó sẽ tới.

Quả nhiên, cô nhìn thấy Tống tổng vẻ mặt tươi cười, một đôi mắt phượng thâm thúy liếc cô, sau đó đi tới chỗ cô……


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây