Tuần sau Cố Yến Nam phải về thành phố B một chuyến để tham gia buổi casting cho “Không phải tôi?”. Mấy ngày nay, cuộc sống thường nhật của cô rất đơn giản cũng bình yên.
Lại chính bởi cái bình bình an an ấy khiến cô không thoải mái lắm. Khi trước đi đâu cũng gặp anh, nhưng kể từ ngày hôm đó cô không còn nhìn thấy bóng hình mạnh mẽ, hữu lực ấy nữa. Trung Lật Tử có nhắn tin trò chuyện với cô vài câu, cũng có nhắc đến anh, trong vô thức cô đã để ý đến Đường Dã nhiều hơn bình thường tự lúc nào. Sắp trở lại thành phố rồi, Cố Yến Nam vuốt mặt một cái không đứng ở ban công nữa.
Trở vào phòng cầm túi xách rồi rời khỏi chung cư. Cô cũng không biết phải đi đâu. Cứ lái xe vòng vòng trấn cũng không quá chán. Ánh mắt dừng tại một quán bar nhỏ, cô tấp xe bên đường. Hôm nay không phải cuối tuần, khách không đông, chỉ lác đác vài người. Quán bar này không phức tạp, lộn xộn như những nơi cô từng ghé.
Không có sàn nhảy, thay vào đó là một băng nhạc, người gãy đàn guitar, người hát tình ca, người lại chơi từng phím đàn piano. Ngồi bên quầy bar, gọi một cocktail bạc hà.
“Cô gái là du khách nhỉ?” Anh chàng bartender vừa pha rượu trái cây vừa bắt chuyện. Cố Yến Nam nhìn anh gật đầu, hiếm khi cô hòa đồng nói chuyện: “Nơi này ngày nào cũng chơi nhạc sao?” Bartender lắc đầu: “Không cố định, nhưng ngày thường thế này thì khá hiếm, hôm nay cô ghé rất có duyên đó.” Không khí quán bar rất dễ chịu, Cố Yến Nam mỉm cười, không trò chuyện với anh ta nữa.
Cô chống cằm quan sát băng nhạc. Đơn giản, không xa hoa nhưng thật thoải mái. Cô chăm chú nghe nhạc đến thất thần, khi Đường Dã cùng Trung Lật Tử và Ảnh Tử xuất hiện cũng không chú ý. Nửa chừng, cô hỏi bartender nhà vệ sinh, cầm theo túi xách rời khỏi. Lúc trở ra, trùng hợp nhìn thấy người đàn ông đã nhiều ngày không gặp dựa tường hút thuốc. Sắc mặt của anh không được tốt lắm, cô dừng chân ngó anh từ trên xuống dưới. Cả hai ăn ý không lên tiếng, Đường Dạ đưa hộp thuốc ra trước. Cố Yến Nam bình tĩnh nhận lấy, dịch chuyển người đứng bên cạnh anh. Chiếc bật lửa màu đen quen thuộc rơi vào tầm nhìn, Đường Dã châm lửa.
Cô phối hợp ghé gần, đầu thuốc lá bốc cháy, một làn khói lượn lờ giao hòa giữa hai người. Rượu phát huy tác dụng, Đường Dã có chút nóng, ánh mắt anh chuyên chú ngắm sườn mặt như xa như gần của cô. Cảm giác thật xa vời, không sao với tới. Mu bàn tay khẽ chạm vào má người nọ, trái ngược với anh, da thịt của cô rất mát, anh như một kẻ nghiện, ghé gần rồi chợt dừng lại.
Sau đó không có hành động tiếp theo. Cả hai mặt đối mặt, trong khoang mũi tràn ngập hơi thở của đối phương. Tàn thuốc cháy xém, không nặng không nhẹ rơi xuống sàn, theo gợn gió mơn man lăn đi xa. Giày cao gót, giày thể thao gần kề. Cố Yến Nam cười cười, cầm đi chiếc bật lửa trong tay anh.
Không nói một lời cho hành vi cướp đồ của mình, ngón tay đẩy ngực người đàn ông ra.
Một đường sải chân rời đi. Đường Dã nhắm mắt dựa tường, bổng trong hành lang chẳng còn tiếng giày cao gót lọc cọc vọng đến tiếng cười trầm thấp mê người. Thị trấn không có sân bày, Cố Yến Nam phải đi tàu lửa về thành phố.
Cũng không mất nhiều thời gian, ngồi tầm bảy tiếng là đến nơi. Đúng giờ lên tàu, Cố Yến Nam chuẩn bị đặt một chân lên, phía sau có người gọi. “Cố Yến Nam?” Cô giật mình nghiêng người nhìn. Giây sau cả hai cùng bật cười. Đường Dã chỉ mang một chiếc balo sau lưng, anh đi tới cầm vali của cô.
“Về thành phố B?” “Ừm.” Hỏi lại: “Anh đi công chuyện à?” Đường Dã gật đầu.
Cả hai người trước người sau lên tàu. Được nhân viên dẫn đến toa giường nằm. Cố Yến Nam thâm thúy mà nhìn anh: “Cũng biết hưởng thụ đấy.” “Như em thôi.” Cô ồ một tiếng cũng không nói thêm. Có lẽ là duyên phận sâu sắc, giường của hai người thế mà gần kề, à không, là người trên người dưới. Cố Yến Nam đứng ôm tay quan sát Đường Dã cất vali giúp mình, nghĩ ra điều thú vị, cô mở lời: “Tôi muốn ở trên.” Đường Dã suýt thì làm rơi vali xuống sàn, anh sâu kín nhìn cô hai giây, vali thành công được anh đưa lên cao, đẩy mạnh. Ánh mắt lướt một vòng, anh ghé sát, ép cô không có đường lui, môi mỏng nhếch lên: “Muốn ở trên? Được.” Anh gật đầu. Cố Yến Nam chạm tay vào vòm ng.ực săn chắc, nảy nở của người đàn ông, cô phát hiện anh chỉ toàn mặc áo thun, hết màu đen lại là màu xám, chưa từng thấy anh mặc sơ mi hay diện màu nổi.
Cô hạ tay xuống vòng eo khỏe khoắn, đầy cơ: “Đến thành phố B… muốn gặp tôi không?” Đường Dã cúi đầu, chạm môi vào vành tai mẫn cảm của cô, anh thấp giọng: “Gặp.
Tôi sẽ chủ động.” “Vậy anh nói xem, nơi này…” Cô sờ ngực trái, bên trong truyền đến nhịp đập đều đều.
“Tôi không cần biết nó đầy hay không đầy.
Anh hiểu mà, thứ tôi muốn không phải điều đó.” Cô chỉ muốn thân thể anh. Đường Dã như nghe rõ được tiếng lòng không che giấu từ người phụ nữ chết tiệt này.
Thế nhưng anh lại không khống chế được muốn lún sâu. Anh nuốt khan, ghì eo cô, hơi thở cực nóng: “Muốn cơ thể tôi đến thế à?” Cố Yến Nam không đáp, chỉ nhìn anh không rời. Có tiếng bước chân đến gần, Đường Dã rời khỏi người cô..