Cố Yến Nam đã đến cửa hàng Mê Mộng của anh hai lần, cũng đã quen thuộc với Trung Lật Tử và Ảnh Tử.
Kỳ lạ là không có Hứa Linh ở đây, cô cũng không để tâm, chỉ hơi thắc mắc.
Trung Lật Tử vì vụ việc của Hứa Linh mà dạo này rất nghiêm túc làm việc, ý đồ muốn lấy công chuộc tội.
Đường Dã cũng không nói gì.
Vừa thấy Cố Yến Nam, cậu chàng mới vực dậy tinh thần một chút.
“Yến Nam, lâu quá rồi cô không tới đây mua đồ.” Nhắc tới chuyện này, Cố Yến Nam cười gượng: “Lần kia tôi mua giúp bạn thôi.” Lời giải thích xức sẹo thế mà cô cũng có thể nói.
Đường Dã cười một cách thâm thúy, anh ghé gần, cánh môi khô ráp phớt qua vành tai cô: “Phải vậy không?” Cô lười phải phản bác lại, sải chân đến giúp Trung Lật Tử và Ảnh Tử nướng đồ.
Ảnh Tử đỏ mặt nhìn cô: “Không cần, việc tay chân này cứ để tôi với Trung Lật Tử làm được rồi.” Cố Yến Nam nhếch môi: “Ngồi không cũng chán.” Cô đã một mực muốn làm vậy Ảnh Tử không ngăn cản nữa, cậu cầm lấy đôi bao tay đưa sang cho cô: “Đeo vào đi.” Cố Yến Nam nhận lấy: “Cảm ơn.” Khoảng mười phút sau, vài anh em cấp dưới của Đường Dã kéo nhau tới.
Đều là nhân viên làm thuê tại Mê Mộng.
Bọn họ thấy có cô gái xinh đẹp nhất thời ngây ra, Ảnh Tử ho khan nhắc nhở mới xấu hổ dời ánh mắt đi nơi khác.
Đường Dã giới thiệu đơn giản: “Cố Yến Nam, bạn gái anh.”
Bạn gái? Không nói những người khác, chính người trong cuộc là Cố Yến Nam cũng cảm thấy danh từ này lạ lẫm, nhưng cũng không khó chịu.
Đường Dã nhìn sang phát hiện cô đang trầm tư suy ngẫm, anh cho rằng cô không thích việc anh tự chủ trương nói với người ngoài cô là bạn gái mình.
Dù vậy anh cũng không muốn sửa lại lời, chỉ là tâm trạng không còn tốt như lúc đầu.
Cả đám toàn đàn ông, có mỗi mình Cố Yến Nam là phụ nữ.
Bọn họ toàn nói những chuyện xa lạ, cô chỉ ngồi yên bên cạnh Đường Dã, anh gắp cho mình món gì thì cô ăn món đó.
Dù sao cô cũng lấy thân phận là bạn gái của Đường Dã, bọn họ mời bia rượu, cô rất thoải mái cạn ly.
Đến ly thứ ba, Đường Dã giữ tay cô, anh ôm vai cô kéo vào ngực mình, tay kia dành lấy ly bia.
“Anh uống thay cô ấy.” Sau đó một hơi cạn sạch.
Cố Yến Nam biết tửu lượng của anh không tồi, về sau đó mặc cho anh uống thay mình.
Ngồi thêm một lúc, Cố Yến Nam nói nhỏ bên tai Đường Dã: “Em ra ngoài hút điếu thuốc.” Đường Dã gật đầu, cô nghiện thuốc lá, anh lại không nghiêm cấm được chuyện này, chỉ đành chiều theo cô.
Đám đàn em vừa nhìn thấy mỹ nữ rời đi, bắt đầu nháo nhào lên hỏi Đường Dã đủ thứ chuyện.
“Anh Dã, bạn gái anh có vẻ không thích bọn em đâu.” Đường Dã nhấc mi mắt lên liếc cậu ta. Cậu ta ăn ngay nói thật: “Không phải em có thành kiến gì, nhưng dựa vào sự hiểu biết của em về phụ nữ, em thấy cô gái này không thích anh như anh tưởng đâu.
Hơn nữa, trông qua có thể thấy cô ấy rất có tiền, đoán chừng chỉ muốn chơi đùa với anh một thời gian thôi.” Nói xong, cậu ta liền ngậm miệng, trước giờ cậu rất kính trọng Đường Dã, nhờ có anh mà cậu ta mới có được một công việc đàng hoàng, hỗ trợ kinh tế gia đình.
Nên đối với bạn đời của Đường Dã, cậu ta biết mình không có quyền nhưng vẫn muốn góp ý, cậu ta không hy vọng Đường Dã tổn thương.
Những lời của cậu ta thả ra, nhất thời không ai lên tiếng, toàn bộ đều như vô tình mà cố ý thử liếc ngó người đàn ông vừa cạn sạch thêm một ly bia.
Thấy vậy, cậu ta không nhịn được bổ sung thêm: “Anh Dã, em chỉ vì nghĩ cho anh thôi, em thấy chị Hứa Linh rất tốt, cũng xinh đẹp nữa, anh xem…” Tóc đỏ bên cạnh cũng gật gật đầu hùa theo: “Đúng vậy anh Dã, anh xem cô ta khinh thường bọn em ra mặt kìa, cả buổi không buồn mở miệng nói tiếng nào.” “Chị Linh Linh vẫn là tốt nhất, tiếc là…” “Được rồi.” Đường Dã ngắt lời, sắc mặt anh nghiêm nghị, hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo.
Mặt anh hơi đỏ, tròng mắt ửng hồng, anh lướt qua khuôn mặt từng người cảnh cáo: “Chuyện của anh, các cậu đừng có lắm lời xen vào.
Còn nữa, anh cảnh cáo các cậu cấm nói xấu cô ấy.
Về phần Hứa Linh, từ trước đến nay anh chưa bao giờ có ý gì với cô ấy cả, đừng có đồn bậy bạ.” Nói xong anh đứng dậy, có vẻ uống khá nhiều bia, anh có hơi loạng choạng.
Ảnh Tử vươn tay định đỡ thì Đường Dã đã đứng vững, anh xua tay tạm biệt: “Các cậu tiếp tục đi.
Xong nhớ khóa cửa đàng hoàng cho anh.” Không ai dám hé miệng nói nửa lời.
Đợi Đường Dã rời khỏi, Trung Lật Tử với Ảnh Tử hầm hầm lườm liếc cả đám, bắt đầu ngồi xuống nói lý lẽ cũng nói tốt Cố Yến Nam vài câu để bọn họ hiểu.
Đường Dã vừa bóp mi tâm vừa đi tìm xem cô nhóc đang ở ngõ nào.
Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy, anh nhíu mày lo lắng gọi: “Nam Nam.” Định gọi thêm lần nữa thì từ một góc tường thân ảnh cô gái xuất hiện, trên tay còn kẹp điếu thuốc.
“Đi dạo nhé.” Ba bước đến trước mặt cô, thuận tay ôm eo cô kéo lại gần.
Mùi rượu trên người anh rất nồng, nhưng cô chắc chắn anh không say.
Trời đêm hôm nay khá đẹp, rất thích hợp đi dạo.
Cố Yến Nam ừ, đẩy anh ra: “Đi thôi.” Tàn thuốc ném vào sọt rác.
Không chờ Đường Dã, cô chui vào chiếc xe quen thuộc của anh trước.
Đường Dã vừa lái xe vừa hỏi: “Em muốn đi đâu?” Cô nghiêm túc nghĩ một chút, nhớ đến bờ sông phía sau khu chung cư mình ở, cô muốn đến đó.
Đường Dã nghĩ tới con sông kia, nơi đó đúng là thích hợp cho mấy cặp tình nhân tán chuyện vào ban đêm.
Mười lăm phút sau đã đến nơi.
Đường Dã dắt tay cô ngồi trên bờ sông, ở đây không có điện đường, cả khoảng không được chiếu sáng bởi vài ánh đèn từ khu chung cư đối diện.
Cố Yến Nam chuẩn bị ngồi xuống đám cỏ thì tay bị anh giữ lại.
“Khoan.” Rồi cô thấy anh cởi áo khoác jean ra lót dưới nền cỏ, xong đè bả vai cô.
“Được rồi.” Hai người im lặng vai kề vai không lên tiếng khoảng vài phút.
Đường Dã cảm thấy mình hơi say mất rồi, anh nằm xuống bãi cỏ sạch sẽ.
Một tay vòng sau gáy đệm đầu.
Ánh mắt ngắm bầu trời đầy sao trên cao, giọng anh hơi khàn khàn: “Em đã nghe đúng không?” Cố Yến Nam nhìn sông nước, ừ một tiếng.
“Đừng bận tâm, đám nhóc đó không hiểu em nên mới nói vậy.” Ngắt một nhúm cỏ dại, cô cười nhạt: “Anh thì hiểu em à?” Người nọ im lặng.
“Đường Dã.” Cô bỗng gọi tên anh.
Anh thất thần như lạc vào mê cung do cô tạo nên.
“Tôi đây.” “Bọn họ nói cũng không sai…” “Nam Nam.” Anh muốn ngăn cô nói những lời khiến người ta đau lòng nhưng cô không cho anh cơ hội đó.
“Em đúng là chỉ muốn chơi cùng anh một thời gian.
Thật ra Hứa…” Cả thân thể bị một sức mạnh kinh hồn kéo mạnh.
Cô nằm hẳn trên ngực Đường Dã, ánh sáng yếu ớt, cô không nhìn ra được biểu cảm trên mặt anh lúc này, chỉ có nhịp tim dưới bàn tay cô đang đập hỗn loạn.