Một đoàn xe kéo nhau dừng trước cổng lớn sòng bạc Thiên Úy, tiếng động cơ xe, tiếng phanh thắng rêu rao thu hút toàn bộ sự chú ý của những người đi đường nhưng cũng không có ai nán lại, nhìn thấy nơi bọn họ dừng chân là sòng bạc liền tự giác không dám liếc ngó tới nữa. Đường Dã không còn lịch sự hay quan tâm cái gọi là tuân thủ pháp luật gì đó, anh dẫn đầu cao giọng: “Vào.” Anh em phía sau đã sớm lên tinh thần, hiện tại như thể được tiêm máu gà, hùng hổ xông vào trực tiếp bằng cửa chính, quan minh chính đại không sợ trời không sợ đất. Mấy tay bảo vệ có giỏi thế nào cũng không ngăn cản được đám bọn họ, mặt mày xanh mét ra sức uy hiếp nhưng Đường Dã và các anh em hoàn toàn phớt lờ. Hoạt động trong sòng bạc về đêm nhộn nhịp và đông đúc, nhưng cũng bị tiếng động lớn ở cửa lớn dọa cho giật mình. Nhìn một đám người không khách khí mang bộ dáng đến gây chuyện, ai nấy đều tự giác co lại một chỗ, định sẽ chuồn sớm tránh dính dáng vào. “Gọi Trịnh Úy Không ra đây.” Trung Lật Tử bình thường có chút rụt rè, nhút nhát nhưng hôm nay đặc biệt gan dạ, đứng bên cạnh Đường Dã há miệng gào lên. Bảo vệ chạy vào cùng bọn Đường Dã giằng co một lúc. Đường Dã nhếch môi, anh châm thuốc, rít hai hơi, chân dài bước về phía trước, nửa ngồi nửa đứng trên một cái bàn chơi bài. Môi mỏng cong lên, phun ra vài chữ lạnh lẽo: “Hắn không xuất hiện… vậy đừng trách bọn này chơi lớn.” Dứt lời, Đường Dã hạ giọng: “Đếm đến năm, nếu hắn vẫn là con rùa rụt cổ, được, đêm nay, bọn này sẽ san bằng cái sòng bạc rách nát này.” Anh cười khẩy: “Vừa hay để bù đắp cho kho hàng bị cháy của tao.” “Ông chủ Trịnh đi vắng rồi.” Tay quản lý nghe tin có kẻ đến quấy phá vội vàng chạy xuống, nhìn một đám đàn ông mặt lạnh, kiêu ngạo bày binh bố trận giữa sòng bạc, mồ hôi lạnh trên trán anh ta túa ra từng đợt. Nhưng lại không thể gọi cảnh sát đến, vì chúng còn chưa làm cái gì, gọi cảnh sát tới lại thêm chuyện nữa.
Huống chi Thiên Úy còn làm ăn bất hợp pháp, nếu để cảnh sát có cơ hội lục soát thì không xong mất. Không cho bất cứ ai suy với ngẫm, Đường Dã bắt đầu đếm ngược: “Năm, bốn, ba…một.” Trịnh Úy Không vẫn không xuất hiện. “Này, khoan khoan.” Tay quản lý vuốt cái đầu trọc của mình, giọng nói cũng hơi run.
“Đại ca à, có chuyện gì cứ từ từ.” “Mày biết tao?” “Biết biết.” Tay quản lý đỏ bừng mặt mũi nói: “Là anh Dã của Mê Mộng.” Đường Dã cười khinh: “Biết là được, sau đêm nay, muốn thì tới tìm chính tao.” Bất ngờ, sau lời đó Đường Dã giơ tay, giọng người đàn ông rét lạnh ra lệnh cho đám anh em: “Xử.” Tay quản lý và khách chơi bài bạc còn đang ngẩn ra thì bị cảnh tượng đập phá của đám Đường Dã dọa cho muốn ngất xỉu. Hiện trường hỗn loạn, gà bay chó sủa. Tiếng đập vỡ, tiếng vật dụng bị xô ngã, một mớ âm thanh đổ nát khiến người ta kinh sợ. Không ai thèm để ý giọng gào thét của tay quản lý.
Bên Đường Dã chia ra, một phần ngăn cản người của Trịnh Úy Không, phần còn lại ra sức phá nát toàn bộ những thứ xuất hiện trong tầm mắt. Nửa tiếng sau, khách khứa sớm đã co giò bỏ chạy, chỉ còn lại người của hai phe bọn họ. Khi Trịnh Úy Không xuất hiện đồ đạc tại Thiên Úy đã chẳng còn thứ gì lành lặn. Hắn ta mím môi găm cái nhìn về phía người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế hút thuốc. “Đường Dã.” Hắn rít qua từng kẽ răng cái tên mà hắn ghét cay ghét đắng.
Như thể muốn nghiền nát mỗi một chữ cái trong tên của anh. Tiếc là Đường Dã chẳng buồn để ý, anh lười biếng duỗi dài đôi chân ra, nâng mắt liếc nhìn tên khốn cuối cùng cũng xuất hiện. Mày anh nhướng lên, cười nhạt.
“Giờ mới chui ra khỏi mai rùa… muộn mất rồi.” “Đường Dã, mày đừng kiêu ngạo.”
“Tao kiêu ngạo?” Đường Dã bỗng đứng dậy, anh chậc một tiếng chợt nhào tới xách cổ áo của Trịnh Úy Không, dùng sức giật mạnh. Trịnh Úy Không nhăn mặt bị anh nâng lên cao, mũi chân chạm đất.
Nhưng ánh mắt lại đầy vẻ khiêu khích: “Tức rồi?” Hắn cười thích thú: “Tức vì tao động tới người phụ nữ của mày?” Lời vừa thả ra, Trịnh Úy Không bị Đường Dã đẩy ngã xuống sàn nhà. Nhanh như chớp một chân anh nâng lên dẫm trên ngực hắn, nhấn xuống. Trịnh Úy Không biến sắc, hắn hự một tiếng.
Con ngươi chuyển sang sự căm phẫn muốn nghiền nát toàn bộ Đường Dã. Đường Dã ấn mạnh đôi giày vào ngực hắn, anh khom người gãy tàn thuốc lên mặt hắn ta, giọng điệu đầy ý cảnh cáo.
“Tao sẽ không để mày tự do thích làm gì thì làm nữa, hôm nay mới là chút quà đáp trả cho những gì mày đã làm với tao.
Trịnh Úy Không…” Anh gằn từng chữ: “Muốn đấu thì nhắm vào tao, đừng lôi phụ nữ vào, nhục lắm.” Trịnh Úy Không dù trong tình cảnh nhếch nhác vẫn không hề tỏ ra yếu thế, nghe Đường Dã nói lời đó, hắn híp mắt cười cười đầy thâm ý: “ Nhưng mà… tao thích thế đấy.
Chỉ cần có thể khiến mày sống không bằng chết, dùng phụ nữ thì có là gì.
Tao còn muốn chơi cô ta đấy, muốn thử hương vị người đàn bà của mày ra…” Một đấm vào má phải chặn những từ ngữ *** dục, đả kích còn chưa thốt ra hết.
Trịnh Úy Không rên lên vì đau. “Mày cứ thử xem.
Nhưng mà hình như mày nghĩ sai rồi.” Đường Dã siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh căm găm vào khuôn mặt nhợt nhạt của hắn ta, anh nhếch miệng khinh thường: “Cố Yến Nam với tao cũng chỉ là đồ thay thế thôi, không khác gì bạn tình của tao, gặp dịp thì chơi.
Nhắc nhở mày một chút, đừng lúc nào cũng tin vào con mắt của mình.” Đạp mạnh một cái vào bụng hắn, Đường Dã thu chân, anh thẳng lưng đảo mắt qua đám anh em còn hì hục đập đồ, quát: “Rút thôi.” Kéo dài thời gian sẽ gây sự chú ý với đám cảnh sát đi tuần tra, vẫn nên cẩn thận một chút, dính tới đám cảnh sát kia thật không tốt tí nào, huống chí mới lúc chiều bọn họ còn ở đồn. Trịnh Úy Không được tay quản lý đỡ đứng dậy, hắn ôm ngực đau đớn bước đến cửa, dùng ánh mắt nguy hiểm và toan tính găm vào một đoàn xe rời đi.
Sự kiêu căng của Đường Dã trước sau gì hắn cũng bắt anh phải hối hận..