Nước lạnh xối liên hồi, dù anh có bị ngâm đến rét lạnh cũng nhất định giữ bản thân mình sạch sẽ, anh tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với Cố Yến Nam. Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Hứa Mân rê.n rỉ trên giường cũng bị hoảng hốt, đầu óc cô ta đang dần mê man, giây sau đó cô ta nghe giọng phụ nữ truyền đến.
“Đường Dã.” Là Cố Yến Nam. Sao… sao cô lại ở đây? Không phải đã về thành phố từ lâu rồi? Hứa Mân nuốt khan, trong đầu lóe lên tia toan tính, cô ta ra sức ve vuốt cơ thể mình, âm thanh rên sướng cứ vậy tự nhiên thốt ra. Người ngoài cửa nâng tay định gõ lần nữa thì nghe được những thứ không nên nghe. Tiếng giày cao gót xa dần xa dần rồi biến mất. Hứa Mân bật cười sung sướng, dù Đường Dã không làm cô ta đi nữa cũng không quá quan trọng, vì cô ta đã dựng một vở kịch lừa được Cố Yến Nam.
Thuốc quá mạnh, thân thể và đầu óc cô ta sắp nổ tung. Gắng gượng dậy, muốn đi vào phòng tắm. Chỉ là mới vừa ngồi dậy, thân thể trần tr.uồng còn chưa kịp làm gì thì cửa phòng đã bị ai đó đạp tung. Cô ta khiếp sợ hét lên thất thanh.
Cặp mắt trợn to nhìn chằm chằm người phụ nữ lạnh lùng đứng ở cửa. Nhìn cô nện từng bước tới gần, Hứa Mân quơ lấy chăn phủ lên người, giọng cô ta yếu ớt: “Cố Yến Nam… cô… cô.” Cố Yến Nam siết rồi buông lỏng nắm tay, sắc mặt cô giống như người từ địa ngục đi ra.
Không một lời, không một hành động báo trước, cô nâng tay tát mạnh vào khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Mân. Một cái vẫn không đủ, Cố Yến Nam lại giáng xuống hai cái tát nữa, trên khuôn mặt cô ta đã in hằn dấu tay đỏ lừ. Cố Y.ến Nam lướt qua phòng tắm, tiếng nước xả còn cả tiếng rên trầm khàn của đàn ông.
Cô từ trên nhìn xuống thân thể trần tr.uồng của Hứa Mân, cười khẩy: “Hứa Mân à, cô có biết cô đê tiện đến mức nào không?” Cô ghé gần, bóp mạnh cằm cô ta, gằn giọng: “Đê tiện hơn cả gái đ.iếm.” Hất mạnh cô ta xuống mặt sàn, lại nhanh tay quơ tấm chăn phủ trên thân thể cô ta. Bỏ lại một câu đầy ý sỉ nhục: “Khuyết tật trên chân cô vốn rất bình thường, nhưng hiện tại, trông cô thật ghê tởm.” Cố Yến Nam bước nhanh vào nhà tắm, nhìn người đàn ông trần nửa người, cơ bắp anh sung huyết, da thịt màu nâu bánh mật ửng đỏ. Chứng kiến cảnh anh đang tự an ủi mình, Cố Yến Nam định tiến lên kéo anh đi lại bị giọng nói rét lạnh của anh làm giật mình. “CÚT.” Cố Yến Nam khựng đi, cô đứng yên, sau khi lấy lại bình tĩnh, cô khóa trái cửa phòng tắm.
Khom người chui dưới cánh tay nổi đầy gân xanh đang chống lên tường của anh, ôm khuôn mặt ướt đẫm ấy, Cố Yến Nam nhìn sâu vào đôi mắt đục ngầu, cô đau lòng nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn, khẽ gọi: “A Dã, là em, Cố Yến Nam.”
Đường Dã nhắm nghiền mắt, lắc lắc đầu muốn dùng tia ý chí còn sót lại đẩy cô ra. Anh khàn giọng: “Đi mau, Hứa Mân, tôi sẽ giết cô.” Cố Yến Nam cắn môi, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo mạnh một cái, dùng sức cố định khuôn mặt anh đối diện với mình, cô nhấn rõ từng chữ cho anh nghe: “Nhìn kỹ, là em.
Đường Dã, là em.
Không phải ảo ảnh.” Đường Dã thở dồn dập, ngực phập phồng như muốn nổ tung, anh lắc mạnh đầu nhằm để mình tỉnh táo hơn, anh híp mắt quan sát người phụ nữ đang dán sát. Thanh âm chua xót thốt ra: “Nam Nam?” “Vâng, là em đây.” “Là Nam Nam sao?” Cố Yến Nam lần nữa lấp kín bạc môi nóng hổi của người đàn ông, môi truyền đến sự đau đớn, máu tanh loang khắp khoang miệng. Đường Dã rốt cuộc đã thanh tỉnh, anh kinh ngạc, không dám tin, nâng cằm cô gái lên cao, nhìn ngắm khuôn mặt anh ngày đêm nhớ nhung. Trong mắt anh lúc này là niềm vui sướng không cách nào miêu tả nổi, anh cắn lên môi cô, niết mạnh: “Nam Nam, đúng là Nam Nam của anh.” Toàn bộ sự khắc chế hoàn toàn tan nát, Đường Dã thô bạo ép sát cô vào tường, anh cúi xuống hôn cô mạnh mẽ. Đầu lư.ỡi nó.ng bỏng dây dưa, đảo quanh, muốn hút hết hơi thở từ người con gái.
Quần áo bị anh xé nát vứt xuống sàn, không có bao nhiêu bước dạo đầu, Đường Dã bùng phát dụ.c vọng, anh nắm chặt eo cô, cùng cô nhập làm một. “Nhẹ chút, A Dã.” Cố Yến Nam bám vào tấm lưng vạm vỡ, móng tay không tự chủ cào trên da thịt dày béo vài đường.
Bên dưới của cả hai gắt gao dính sát. Đường Dã như mất sạch lý trí, ra sức làm cô đến tận hai tiếng trong phòng tắm. Đến khi đầu óc anh dần thanh tỉnh thì cô gái trong lòng đã gục mặt trên vai anh thiếp đi. Đường Dã ngồi trên bồn vệ sinh, anh đặt cô trong lòng ôm chặt lấy. Mặc cô đã thiếp ngủ, anh dịu dàng hôn mút cánh môi sưng đỏ. Thuốc vẫn còn nhưng anh không định làm cô nữa, chỉ gắt gao ve vuốt thân thể người con gái như một phép màu xuất hiện vào lúc anh cần nhất. “Nam Nam.” Anh thủ thì bằng chất giọng khàn đặc mà vẫn ôn nhu bên tai cô: “Anh nhớ em, nhớ đến điên rồi.”