Trấn Hạnh Phúc. Đường Dã đứng ngồi không yên vì chuyện của Cố Yến Nam đang hỗn loạn trên mạng xã hội, khi không nhịn được nổi nữa anh bất chấp muốn đến thành phố, dù cho không giúp được nhiều thì cũng có thể ở bên cạnh cô. Chỉ là bất ngờ vụ việc của cô đã được giải quyết ổn thỏa. Là người đàn ông kia mạo danh muốn tống tiền.
Cô là tiểu thư của Tạ gia.
Nhìn kỹ bức hình một nhà ba người trên màn hình điện thoại, Đường Dã nhận ra khuôn mặt người đàn ông tên Tạ Hoằng Nghị kia.
Rõ ràng tình cảm anh ta đối với Cố Yến Nam không bình thường, đàn ông với nhau chỉ liếc mắt một cái là đoán được. Chớp mắt anh ta lại trở thành anh trai của Cố Yến Nam, tức là anh vợ tương lai của mình.
Đường Dã nhíu mày, cảm thấy chuyện này không hề như những gì đã bày ra. Đang muốn gọi cho Cố Yến Nam hỏi cô thì một số lạ gọi đến. Đường Dã nghe máy, bên kia đầu dây hoàn toàn là giọng đàn ông xa lạ, hắn ta hung hăng đe dọa: “Hứa Mân đang trong tay bọn này, nếu mày không chuẩn bị đủ tiền tới chuộc thì nhận xác cô ta đi.” Không đợi Đường Dã phản hồi hắn cúp máy nhanh lẹ, một phút sau một tin nhắn từ số điện thoại vừa rồi gửi qua. Là video ghi lại cảnh Hứa Mân đang bị trói toàn thân trên ghế, hoàn cảnh xung quanh có lẽ là một căn nhà hoang nào đó.
Chúng lại gửi qua một tin nhắn ghi rõ địa chỉ cùng số tiền chuộc người, không quên nhắc nhở Đường Dã đừng ngu xuẩn báo cảnh sát.
Nếu không Hứa Mân sẽ chết. Khoan hãy nói đến việc đây có phải là cái bẫy hay không, Đường Dã tập trung anh em lại. Vốn sau cái ngày đưa Hứa Mân về lại cho Trịnh Úy Không thì anh và cô ta cũng không còn quan hệ gì nữa.
Nhưng đến cùng anh vẫn còn nợ cô ta một phần nhân tình. Nợ thì phải trả, nếu không sớm trả anh cũng không có một cuộc sống yên bình. Hơn hết là anh muốn Cố Yến Nam hoàn toàn không có khúc mắc nào về quan hệ giữa anh và Hứa Mân. Vậy thì lần này dù có là bẫy của Trịnh Úy Không giăng ra, anh cũng phải cùng hắn mặt đối mặt một lần giải quyết toàn bộ ân oán tình thù. Cứ dây dưa mãi thế này, không một ai sống tốt cả, lại còn liên lụy đến nhiều người vô tội. Nghĩ xong, Đường Dã căn dặn các anh em không được báo cảnh sát.
Trước sự phản đối của mọi người, Đường Dã nói rõ: “Đây là ân oán riêng của tôi và Trịnh Úy Không, dù báo cảnh sát, cứ cho là tống được hắn vào tù nhưng hắn ở trong đó bao lâu? Một năm, hai năm hay chỉ vài tháng đã được tự do.
Thù mới thù cũ, hắn sẽ càng hận tôi.
Huống chi Hứa Mân cũng chỉ là một con cờ trong tay hắn, nếu tôi làm ra hành động bứt dây động rừng, hắn thật sự sẽ giết Hứa Mân.
Dù cô ta từng làm những chuyện xấu hổ, và tính toán trên người tôi nhưng tôi vẫn nợ cô ta.
Lần này coi như thanh toán hết một lượt đi.” “Anh, còn cô Cố thì sao? Nếu cô ấy biết anh mạo hiểm cứu người, cô ấy sẽ không tha thứ cho anh.” Ảnh Tử không hiểu vì sao cậu luôn luôn nghĩ đến cảm nhận của cô gái luôn mang sự xa cách, lạnh căm ấy.
Mỗi một khi Đường Dã sắp sửa làm ra việc gì đó tổn thương đến Cố Yến Nam, cậu luôn không tự chủ được mà khó chịu, trái tim nhoi nhói, cậu không muốn nhìn cô gái đó buồn.
Cậu vờ như không hiểu hoặc là cậu không thật sự hiểu ái tình là gì.
Cậu chỉ biết cậu hy vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy nụ cười thực thụ xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo của cô.
Cậu nghĩ có lẽ sẽ tựa như đóa hồng nở rộ trong mùa đông lạnh giá.
Trung Lật Tử hiếm khi kiệm lời, cậu chàng nắm tay thật chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Dã như chỉ chờ anh đưa ra quyết định. Sắp đến Tết rồi, nhiệt độ càng xuống thấp, sự lạnh lẽo ấy là thẩm thấu từ ngoài vào trong, không có nơi nào là ấm áp. Các anh em đứng im, âm thầm chờ đại ca lên tiếng.
Đường Dã ngồi ở sô pha, anh trầm ngâm cụp mi ngắm màn hình điện thoại, ngón cái chạm khẽ rồi ma sát như thể anh đang vuốt ve làn da người con gái trong tim. Làm sao anh không hiểu những điều mà Ảnh Tử lo lắng, anh sợ tổn thương cô hơn bất kỳ ai.
Nhưng chính vì vậy anh mới không thể kéo cô vào đầm lầy anh sắp nhảy vào. Thứ bùn tanh tưởi ấy đâu đơn giản là kìm hãm bước chân của anh, nó có thể nuốt chửng anh, chôn anh xuống dưới tầng tầng lớp lớp bùn nhão, mãi không thể trồi lên. Anh không dám chắc được mình có toàn mạng khi trở về không, thà rằng để cô hận anh đi, ít nhất cô gái đó vẫn chưa nói lời yêu anh.
Trước đây anh từng thất vọng và sầu muộn vì điều đó nhưng vào giờ phút này anh lại thấy may mắn. May mắn thay cô chưa yêu anh. Trước những ánh mắt theo dõi của anh em, người đàn ông chợt đưa màn hình điện thoại đặt bên môi, anh nhắm mắt khẽ hôn vào đó. Mọi tâm tình hỗn loạn được anh cất giấu sau khi nụ hôn kết thúc.
Đường Dã đứng dậy, ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt, giọng anh nghiêm túc và cứng rắn: “Tôi sẽ tự mình đến đó trước, các cậu lánh mình theo dõi động tĩnh, tránh để chúng phát hiện.” Gom được một đống tiền mặt không phải dễ, không còn đường khác Đường Dã phải dùng tài sản thế chấp vay ngân hàng. Đối với anh, không phải chỉ là cứu người, đây là một trận chiến một mất một còn. Đường Dã lần theo địa chỉ đi mất một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Là một căn nhà hoang không ai ngó ngàng ở huyện lân cận.
Còn là nơi được đồn đoán bị ma quỷ ám.
Với một người đàn ông theo chủ nghĩa duy vật như Đường Dã thì ma quỷ là vô căn cứ. Tiếng động cơ xe Jeep dừng lại, ánh đèn chập chờn trong căn nhà hoang hai tầng soi lên thân ảnh người đàn ông chân dài, eo thon bước xuống khỏi xe. Cửa xe bị lực tay không kiềm lại của anh đập bang một tiếng.
Giữa đêm khuya, tại một nơi heo hút, vắng tanh càng phóng đại thứ âm thanh hiếm hoi xuất hiện kia. Trên tay Đường Dã xách một túi đen, không cần phải đoán, trong đó chính là một đống tiền giấy theo yêu cầu biến thái của chúng. Người trên tầng hai, người dưới khoảng sân tối mờ, như có cảm giác, Đường Dã khựng lại bước chân, anh nâng mắt. Hai cặp mắt, bọn họ phô bày trọn vẹn ra những cảm xúc cho đối phương thấy.
Không ai còn muốn giấu diếm nữa. Từ trên cửa sổ tầng hai, Trịnh Úy Không nhìn xuống Đường Dã bằng ánh mắt khiêu khích, sau đó ngón tay hắn ta khẩy nhẹ, tàn thuốc đã cháy xém bay trong không trung, lượn lờ rồi vài mảnh vụn đáp chính xác trên vai người đàn ông. Đường Dã không để ý, tay nâng lên chiếc túi đen lắc lư: “Nếu anh còn là đàn ông, vậy thì đấu một lần với tôi đi.
Ngày hôm nay…” Cái lạnh khiến môi anh khô nứt, cổ họng cũng như có cơn gió độc lướt qua: “Một là tôi sống, hai là anh sống.