Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

139: Chương 138


trước sau

Về phần hành trình đi kinh thành lần này là dưới sự thúc giục nhiều lần của Lâm Thanh Đình mới quyết định đi.

Hai năm qua sinh ý rất tốt, người trong nhà mỗi người đều bận rộn, căn bản không rút ra được thời gian trống.

Lâm Thanh Đình lần nữa gởi thư bảo một nhà muội muội đi kinh thành, lúc đó không phải Dương Thiết Trụ không có ở nhà thì là trong nhà quá bận rộn. Mà lúc này đây rốt cuộc không thể đẩy nổi nữa, bởi vì ca ca lần này sắp thành thân.

Lâm Thanh Đình thậm chí lên tiếng, một nhà muội muội không đến, hôn sự này hắn không làm.

Lâm Thanh Uyển biết ca ca đây là dùng lời lẽ uy hiếp, không có khả năng bởi vì cả nhà bọn họ không đi liền không làm hôn sự. Chỉ là ca ca ruột của mình đã nói tới mức này rồi, lại không đi thì đúng là không thể nói nổi.

Hơn nữa nàng quả thật rất tưởng niệm ca ca, muốn nhìn hắn sống có được không, tuy rằng ca ca hiện tại thân chức vị cao, không có khả năng sống không tốt, nhưng làm người muội muội lo lắng là không thể tránh được.

Chỉ là nàng đích thực không có tình cảm tốt với kinh thành kia, hơn nữa nàng cũng hiểu được ý tứ của ca ca, nói bảo bọn họ đi du ngoạn gặp mặt là giả, muốn nhét nhà mình vào vây cánh phía dưới mới là thật.

Cái vây cánh phía dưới này đương nhiên không phải nuôi dưỡng cả nhà Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Đình biết một nhà em rể hiện tại làm sinh ý không tệ, muốn hưởng dụng hoa phục mĩ thực không phải không được. Chỉ là chung quy chỉ có một muội muội ruột thịt như vậy, ý của hắn là tốt nhất một nhà muội muội sinh hoạt chung một chỗ cùng hắn, như vậy mới có thể cộng hưởng niềm vui gia đình.

Chỉ tiếc loại ý nghĩ này của Lâm Thanh Đình có chút mâu thuẫn với Lâm Thanh Uyển.

Lâm Thanh Uyển không biết mình bị làm sao, có thể là sống đơn giản quá lâu rồi, không muốn vào kinh thành làm người giàu sang, tôi tớ vây quanh, cẩm y mĩ thực. Nàng cảm thấy sống ở thôn Lạc Hạp rất tốt, thực an bình, không có chuyện phiền lòng gì.

Cho dù nhà mình bây giờ đã giàu có, cuộc sống của nàng vẫn rất đơn giản, bên người chỉ có một Mã thẩm và nam nhân mua về một tiểu nha đầu giúp đỡ, rất nhiều gia vụ nàng sẽ tự mình động thủ đi làm, bao gồm giặt đồ nấu cơm chăm sóc con trai. Mà cuộc sống vào kinh sau này, nàng có thể tưởng tượng tuyệt đối là nha hoàn bà mụ một đống lớn, nhìn mà phiền.

Được rồi, kỳ thật nghĩ nhiều hơn một ít, Lâm Thanh Uyển lúc này là điển hình tư tưởng tiểu nông, hàng năm sống ở nông thôn, có chút mâu thuẫn nếu đột nhiên thay đổi.

Nhưng mặc kệ nỗi lòng phức tạp cái dạng gì, vẫn phải thu thập hành trang khởi hành. Bởi vì lần này đến cùng với tin của Lâm Thanh Đình, không chỉ có thư của Lâm Thanh Đình, còn có xe ngựa chuẩn bị sẵn và người hộ vệ.

Cả nhà Lâm Thanh Uyển đành phải giao sự vật trong nhà cho Mã thẩm, giao sinh ý cho Hạ Đại Thành và Dương Thiết Căn, sau đó một nhà thu thập hành lý đi kinh thành.

******

Không thể không nói, tâm tư của người ta rất kỳ quái. Cho dù có mâu thuẫn nhưng sau khi lên đường, Lâm Thanh Uyển cũng rất vui vẻ.

Lâm Thanh Đình suy nghĩ chu toàn, chẳng những phái một đội hộ vệ trong hầu phủ hộ tống cả nhà muội muội lên kinh, xe ngựa đủ, ngay cả nha hoàn cũng chuẩn bị mấy người, để bên đường hầu hạ một nhà Lâm Thanh Uyển.

Dọc theo đường đi chạy vững vàng, đường đi là quan đạo có trạm dịch trọ lại, cho nên cả nhà Lâm Thanh Uyển không có cảm giác lữ hành đường dài mệt mỏi một chút nào, mà là hưng trí bừng bừng.

Không chỉ hai đứa bé Nặc Nặc Hừ Hừ hai ghé vào cửa sổ xe ngựa nhìn bên ngoài, ngay cả Lâm Thanh Uyển cũng nương vào đó cảnh sắc bên ngoài.

Dương Thiết Trụ cái đầu cao lớn, cảm thấy ngồi ở trong xe ngựa buồn bực tới sợ, lúc trước khi ra cửa, liền mang con ngựa đen hắn hay cưỡi đi ra ngoài, phần lớn thời gian cưỡi ngựa chạy ở bên ngoài, thỉnh thoảng cũng vào thùng xe ngồi cùng vợ con.

Dương Thiết Trụ bình thường ra ngoài làm sinh ý, thường xuyên chạy ngược chạy xuôi, xe lã đã không thỏa mãn được tốc độ hắn cần. Bây giờ phương tiện giao thông của mấy nam nhân trong nhà thường xuyên phải ra cửa chính là xe ngựa hoặc là ngựa. Lâu dài về sau, kỹ thuật cưỡi ngựa của mỗi người không tệ.

“Cô thái thái, uống chén trà đi.”

Hồng Yến nhấc tới ấm trà trên bàn nhỏ, đổ một chén nước cho Lâm Thanh Uyển. Lại rót hai chén nước, mềm nhẹ kéo tới chỗ Hừ Hừ đang ghé vào cửa sổ nhìn phía ngoài.

“Hai vị tiểu thiếu gia, cũng tới uống chút nước đi.”

Hừ Hừ hưng phấn thu hồi ánh mắt của mình, quay lại uống một chén nước mà Hồng Yến hầu hạ. Nặc Nặc trầm ổn hơn đệ đệ, chính mình tự bưng chén lên uống.

Hồng Yến hầu hạ một nhà cô thái thái mấy ngày, cũng rõ ràng bọn họ bản tính.

Ngoại trừ nhị thiếu gia cần người chăm sóc một chút, đại thiếu gia trước giờ tự mình động thủ. Một đứa bé thực trầm ổn, ăn cơm uống nước bao gồm buổi tối nghỉ tạm đều là tự mình làm, không giống đứa bé mấy tuổi một chút nào. Mà cô thái thái càng không cần nói, không có thói quen như những phu nhân gia đình nhà giàu cần người hầu hạ.

Hừ Hừ uống hết nước lại đi sờ điểm tâm trên bàn ăn.

“Cám ơn Hồng Yến cô cô.” Nặc Nặc buông cốc nước nói.

Hồng Yến ôn nhu cười một chút, “Tiểu thiếu gia, hầu hạ các ngươi là Hồng Yến phải làm, không cần nói cảm tạ.”

Hồng Yến là nha hoàn dẫn đầu trong mấy nha hoàn mà Lâm Thanh Đình lần này gửi tới cùng hộ vệ để hầu hạ một nhà Lâm Thanh Uyển, nói chuyện xử lý việc đều phi thường trầm ổn, người cũng cẩn thận. Lâm Thanh Uyển không thích bên người có quá nhiều người, lưu lại nàng trong khoang xe chăm sóc hai cái trứng muối tử kia.

Sự thật chứng minh Hồng Yến này quả thật không tệ, người cẩn thận không nói, chăm sóc trẻ con cũng đứng đầu, hơn nữa hai đứa nhỏ tựa hồ cũng rất thích nàng. Mấy ngày kế tiếp, Hồng Yến cô cô gọi đặc biệt thuận miệng.

Hồng Yến chừng hai mươi, là phụ nhân ăn diện kiểu đã thành thân, hai đứa nhỏ gọi cô cô quả thật không sai.

Trải qua mở đầu mấy ngày hưng phấn, Lâm Thanh Uyển và Dương Nặc đều thu hồi tâm tò mò kia, người một nhà chỉ còn nhóc con Hừ Hừ thích nhìn bên ngoài.

Mà mặt khác hai người nên làm gì thì làm gì. Dương Nặc cầm một bản Thiên Tự Văn nhìn, Lâm Thanh Uyển thì ngủ ngon trên nhuyễn tháp trong xe.

Lâm Thanh Đình mang tới đây ba chiếc xe ngựa, bọn họ lúc này ngồi chiếc này xa hoa nhất.

Nói xa hoa là chỉ nội bộ, chẳng những không gian cực lớn, có nhuyễn tháp nghỉ ngơi, còn có bàn tủ âm, bếp lò nhỏ nấu nước, có thể nói là đại lợi khí khi lữ hành.

Nhưng thoải mái như thế nào thì vẫn là xe ngựa, cả ngày buồn bực ở bên trong cũng rất phiền. Hy vọng lớn nhất trong lòng Lâm Thanh Uyển lúc này là nhanh chóng đến kinh thành, luôn lắc lư ở trên đường như vậy thật sự quá phiền.

“Nặc Nặc, ngồi trên xe ngựa đừng nhìn sách quá lâu, không tốt cho đôi mắt.”

Những lời này, Lâm Thanh Uyển nói mấy lần với Dương Nặc rồi.

Nó ngược lại có thu liễm, nhưng vẫn thấy lấy sách ra đọc. Dương Nặc vỡ lòng rất sớm, Lâm Thanh Uyển biết hữu hạn chỉ có thể dạy chút đơn giản, Dương Nặc lại tò mò rất nhiều, cuối cùng hết cách đành phải đưa nó đến tư thục trong thôn đọc sách cùng với mấy đứa nhỏ trong thôn lớn hơn nó.

Dương Nặc làm người cực kỳ hiếu học, trong học đường không tính, ở nhà trong lúc rảnh rỗi cũng sờ xem sách vở, chưa bao giờ cùng Dương Hằng đi ra ngoài đùa giỡn cùng với mấy tên tên khỉ nhỏ trong thôn. Để quyển sách xuống còn nhìn thấy chút non nớt ngây thơ của trẻ nhỏ, cầm sách lên nghiễm nhiên thành một bộ dáng ông cụ non.

Thậm chí nhìn thấy chỗ không hiểu còn nhăn mi nhíu mày, làm Lâm Thanh Uyển vừa buồn cười vừa không còn gì để nói.

Sinh một đứa con trai thông minh lại chăm học như vậy, không biết là nàng đời nào đốt cao hương. Nhưng ngoài vui mừng rất nhiều, cũng làm cho nàng đánh mất rất nhiều lạc thú làm mẹ.

May mắn còn có Hừ Hừ viên trứng muối nhỏ kia, nhưng viên trứng muối nhỏ kia lại quá mức tinh lực tràn đầy, ứng phó nó làm Lâm Thanh Uyển nhức đầu không thôi. Thường thường bồi Hừ Hừ chơi một hồi là không kiên nhẫn nổi, không phải ném con trai cho nam nhân thì chính là ném con trai nhỏ cho đứa con trai lớn.

Cho nên nói, Lâm Thanh Uyển kẻ làm mẹ này cũng thật là vô lương. Mà Dương Nặc có thể trầm ổn, hiểu chuyện nghe lời trông coi đệ đệ như thế, làm sao lại không phải bởi vì nguyên nhân có một đệ đệ kém một tuổi như con khỉ. Làm ca ca luôn trầm ổn hơn đệ đệ, như vậy mới có thể dạy đệ đệ.

Dương Nặc nghe thấy lời của mẹ, thành thật cất sách vở trong tay. Nó bây giờ ở học đường đã học được Thiên Tự Văn, chỉ tiếc chỉ học được một nửa thì phải vào kinh, nó sợ thời gian dài không học sẽ quên, nên bớt chút thời gian lấy ra nhìn xem.

Dương Nặc bỏ sách vở vào trong ám cách, ánh mắt lại trên người đệ đệ.

“Hừ Hừ, lúc ăn điểm tâm ngồi vững ăn, không được vừa ăn lại vừa nhìn.”

Thì ra là Hừ Hừ cầm điểm tâm ăn hai cái, lại cảm thấy bên ngoài hay ho hơn trong xe, lại nằm sấp bên cửa sổ, bởi vì phân tâm nên điểm tâm trong tay rơi đầy ra người.

“Ca, ca cũng tới xem, ca xem bên ngoài thực nhiều cây kìa.” Hừ Hừ lung tung bỏ điểm tâm lên bàn, chỉ ra bên ngoài nói.

Dương Nặc trong lòng liếc mắt xem thường, nói giống như trong nhà không có cây ấy, cây phía ngoài có khác gì cây trong nhà đâu.

Nghĩ là nghĩ như vậy, vẫn lấn người qua bồi đệ đệ nhìn, sau đó thấy đệ đệ không quay đầu lại, lấy ra tấm khăn nhỏ mẹ cho, cẩn thận lau cho đệ đệ.

Hai đứa nhỏ ở chung làm Lâm Thanh Uyển cười híp mắt. Có đứa con trai ngoan, nàng cũng được bớt lo không ít nha.

Người mẹ vô lương nghĩ như vậy đấy.



Đi chừng mười ngày đường bộ sau đó chuyển sang đi đường thủy.

Đây là Lâm Thanh Uyển cả hai đời cộng lại lần đầu tiên ngồi trên chiếc thuyền lớn như vậy, thuyền hình như là được chuẩn bị tốt từ trước, bọn họ xuống xe ngựa trực tiếp lên thuyền, ngay cả xe ngựa và ngựa đều được mang lên thuyền.

Cả chiếc thuyền chỉ có bọn họ, không thấy có những người khác.

Nghe Hồng Yến nói, chiếc thuyền này là dùng để đưa bọn họ lên kinh, về phần thuyền đến như thế nào, mấy vấn đề này Lâm Thanh Uyển không cần thiết phải bận tâm đến.

Vẫn ở nông thôn không ra cửa, Lâm Thanh Uyển chưa từng cảm giác được chỗ tốt của quyền thế.

Đến khi lần này vào kinh, nàng mới rõ rệt cảm giác được uy lực của quyền thế. Bọn họ đi đoạn đường này, phàm là đến trạm dịch cũng có người an bài ăn ở, dịch tốt đưa đón cung kính đến cực điểm, ăn ở đều là tốt nhất.

Sau khi lên thuyền, hành sử hai ngày, Lâm Thanh Uyển lại phát hiện một dị thường, chính là dọc theo sông luôn có con thuyền nhường đường cho bọn họ. Tò mò hỏi Hồng Yến mới hiểu được thì ra trên thuyền này treo dấu hiệu Định Viễn Hầu, đại biểu là khách của Định Viễn Hầu. Cái thuyền này vốn là thuyền quan, thuyền dân thấy thuyền quan tất yếu nhường đường. Mà thuyền quan khác nhìn thấy dấu hiệu kia cũng sẽ cho Định Viễn Hầu vài phần tình đấy.

Hồng Yến nói phi thường hàm súc, nhưng Lâm Thanh Uyển lại cảm thấy vô cùng rung động.

Rung động xong có loại tự hào của tiểu thị dân, Emma, ca ca chúng ta thật trâu vãi!



Đoàn người tiếp tục đi, lại qua mấy ngày mới nghe thấy Dương Thiết Trụ nói sắp đến kinh thành rồi.

Dương Thiết Trụ đã từng đến kinh thành, chính là lúc trước khuếch trương sinh ý nhà mình. Chỉ là vào thời điểm đó không có đãi ngộ tốt như thế này, hắn và hai quản sự thủ hạ là tự mình lặn lội đường xa tới đây, đi đường bộ sau này cũng thay đổi thành đi đường thủy, nhưng là ngồi thuyền khách. Theo Dương Thiết Trụ nói lần đó đi chừng mười ngày mới đến kinh thành, chậm hơn lần này nhiều.

Khẳng định là chậm hơn rồi, đó là thuyền dân, chúng ta lần này ngồi là thuyền quan cơ mà.

Không biết như thế nào, mỗi lần nghĩ đến đây, Lâm Thanh Uyển có ẩn ẩn mừng thầm, cùng loại với loại ngầm vui vẻ có cái thân thích nhà giàu mới nổi kia.

Dương Thiết Trụ cũng là cộng đồng quang vinh, hâm mộ tất nhiên là có, chỉ là trong lòng hắn rõ ràng. Hắn và anh vợ hai người đi đường khác nhau, mà con đường của anh vợ kia hắn không đi được.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây